Chương 4
Màng ảnh phát: [ Gol D Roger, một hải tặc huyền thoại tung hoành ngang dọc trên biển cả. Trước khi bị hành hình ông ta tiết lộ một bí mật khiến cho tất cả mọi người đều đổ xô ra biển. "Các ngươi muốn lấy kho báu của ta à? Có giỏi thì tự lấy đi. Ta để tất cả ở ngoài biển hết đó."]
- Roger! Gol D Roger? Vua Hải Tặc!
- Thuyền Trưởng!
- Sao lại là hắn?
- Là cảnh tượng Vua Hải Tặc bị hành hình kìa.
- Hắn cười! Sao hắn lại cười chứ?
Thế giới sôi nổi nghị luận. Trong số họ có người đã từng tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có người vì sinh sau đẻ muộn nên không được nhìn thấy. Đây đúng là một cảnh tượng lịch sử của thời đại hải tặc.
- A! Đó là Vua Hải Tặc sao? Ngầu quá!
Băng Mũ Rơm nhìn theo thuyền trưởng hai mắt loé sáng hứng thú, bất đắc dĩ cười cười.
Luffy từ nhỏ đã hay nghe Shanks kể về thuyền trưởng của hắn, cũng từng nghe Rayleigh kể. Thậm chí là có cả lời đánh giá đầy ghét bỏ của Ace. Tuy vì vậy cậu có thể mườn tượng Vua Hải Tặc to lớn vĩ đại thế nào, nhưng là chưa từng thấy.
- Roger, thật là đã lâu không thấy. Con người này...Sinh ra để làm huyền thoại, chết đi để lại lịch sử. Haha...
Lời này đến từ thuyền phó của Cựu Vua Hải Tặc, người đàn ông lớn tuổi tự cho mình một hớp rượu rồi cười to. Rayleigh vĩnh viễn thừa nhận thuyền trưởng của ông, cũng vĩnh viễn ca ngợi người đó.
Màng ảnh phát: [ Chính vì câu nói đó, những kẻ có máu phiêu lưu và tham vọng đều dong buồm ra khơi. Thời đại hải tặc được bắt đầu]
- Chết tiệt, đám hải tặc cặn bã. Sẽ có một ngày ta giết sạch bọn chúng.
Đối với Akainu trên màng ảnh hiện hữu đều là những kẻ giết người, cướp của, không tội ác nào là không làm. Những kẻ dơ bẩn cần được thanh trừ. Sẽ có một ngày hắn làm hải quân hùng mạnh tiêu diệt hết thảy hải tặc.
Chính nghĩa là tuyệt đối cao nhất.
Màng ảnh phát: [ Như một sự kế thừa, vận mệnh của mỗi thời đại là do giấc mơ của con người quyết định. Điều này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi nào con người chỉ muốn tìm đến tự do. Trên đường Gol D Roger đi đến pháp trường, mặc dù hai tay ông ta bị bó chặt, nhưng ông ta vẫn mang trong mình sự kiêu hãnh.]
[ Nơi ông ta bị xử tử cũng chính là nơi ông ta được sinh ra. Đó là địa phương của sự bắt đầu và kết thúc. Lệnh truy nã chính sau đó Roger được cả thế giới biết tới với cái danh Vua Hải Tặc.]
[ Cả chính phủ thế giới lẫn hải quân đều rất kinh ngạc. Việc Roger được hành quyết công khai vốn dĩ là động thái nhằm răn đe các hải tặc khác. Không ngờ chỉ với vài lời nói trước khi bị xử tử. Roger đã đưa tất cả bước vào Kỉ Nguyên Đại Hải Tặc khiến người người sục sôi ý chí.]
[Của cải, danh tiếng, quyền lực. Người có được mọi thứ trên đời chính là God D Roger]
[Mặc dù đến gần với cái chết nhưng ông ấy vẫn đứng thẳng như một chiến binh.]
[Tiếng cười to trước khi đao rơi xuống. Kỉ Nguyên Hải Tặc bắt đầu]
Màng ảnh tạm đóng.
Tất cả yên tĩnh giây lát rồi bùng nổ.
- Thật không thể tin được. Còn có người sẽ cười trước khi chết.
- Vua Hải Tặc không hổ là Vua Hải Tặc. Nếu không làm sao có thể làm nên một thời đại vương giả tới vậy.
- Nói cho cùng cũng chỉ là ác đảng. Nhờ ơn hắn mà lũ hải tặc độc ác kia mới trở nên đông đảo như vậy.
- Đúng. Suy cho cùng đều là do hắn.
"..."
Rất nhiều lời ca ngợi, cũng rất nhiều lời đánh giá. Bộ phận dân chúng đối với hải tặc luôn là có định kiến, dù sao từng chịu qua cảnh bị đốt phá cướp của, thậm chí thân nhân bị giết... Bọn họ có quyền hận chứ.
Cựu thuyền viên của Roger chỉ là hạ mắt hoài niệm. Bọn họ không cần giải thích hay tranh cãi. Bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu rõ thuyền trưởng của mình.
- Đã lâu quá rồi đúng không Rayleigh tiên sinh... Từ lần cuối cùng chúng ta thấy được nụ cười ấy.
Shanks hồng hốc mắt dời đi khỏi màng ảnh. Hắn uống một chén rượu lớn, che dấu ý cười khổ. Người đàn ông mà hắn sùng kính nhất chết đi là cảnh tượng hắn cả đời không quên được.
- Phải, khi đó cả ngươi và Buggy đều còn là tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Bây giờ thì làm tứ hoàng cả rồi.
Ai mà ngờ hai tên ôn con ngày xưa ở trên thuyền nơi nơi quậy phá có thể trưởng thành tới mức này. Phải nói là không uổng công Roger truyền thụ sao?
- Ông Rayleigh! Chú Shanks!
Một âm thanh tràn đầy sinh khí truyền tới. Con khỉ nhỏ nào đó dùng tay cao su bắt lấy hai người, không chút ý tứ mà bay qua. Rayleigh bất đắc dĩ cười cười chê trách
- Không lễ phép gì cả.
- Hahahaha, Luffy, nhóc vẫn như hồi nhỏ ha.
Luffy giống như con cháu nghịch ngợm thích làm nũng, mạnh mẽ cho hai trưởng bối một cái ôm rồi tách ra ngồi cười hì hì. Băng Mũ Rơm ở bên kia vừa thoáng một cái đã phát hiện thuyền trưởng chạy loạn, muốn đi qua cho cậu giáo huấn thì đã thấy đối tượng bị quấy rầy kia là thầy và chú của cậu, vậy nên cũng liền yên tâm.
- Đã lâu không gặp. Shanks và Rayleigh tình cảm thật tốt.
Tóc đỏ bật cười, dùng cánh tay còn lại xoa đầu Luffy.
- Đã lâu không gặp mèo con. Không phải cháu đã nhận Rayleigh tiên sinh là thầy sao? Sao còn gọi Rayleigh?
Được thân mật Luffy liền thích thú đem đầu cọ cọ lại một chút.
- Bởi vì Rayleigh là Rayleigh thôi.
Vua Bóng Tối nhấp một ngụm rượu. Đối với việc thiếu niên tùy hứng đã quen thuộc, ông tự động dung túng đứa nhỏ này. Dù sao sửa bao nhiêu lần cũng không được. Luffy chỉ thích gọi ông Rayleigh hoặc là Rayleigh.
- Còn có Shanks! Không được gọi cháu là mèo con!!!
- Hahahaha thả xuống nước không bơi được. Không gọi là mèo con vậy gọi là vịt trên cạn nhé?
- Shanks xấu xa! Đều tại chú!
- Tại chú cái gì? Ai bảo nhóc háu ăn.
- Shanks!!!!
Tứ Hoàng nào đó bị gọi tên liền mất hết hình tượng mà ôm bụng cười lớn. Trêu chọc nhóc con lúc nào cũng thú vị, trò này Shanks chơi từ lúc Luffy còn bé đến khi cậu đã lớn vẫn không thấy chán. Bởi vì Luffy luôn không học được cách chửi mắng người khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể tuông ra mấy chữ "xấu xa, đồ tồi, đồ đần". Lúc bí từ sẽ gọi lớn tên người khác biểu hiện tức giận. Thật sự siêu cấp thú vị.
Mà Shanks cũng không để ý thuyền viên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.
- Thuyền trưởng đúng là ấu trĩ.
- Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ biết trêu chọc Luffy nhỏ bé.
- Luffy muốn quyết đấu với thuyền trưởng không? Cứ đánh mạnh vào, chúng ta sẽ cổ vũ cậu.
Không chỉ có Shanks, thủy thủ đoàn của băng Tóc đỏ cũng rất thích Luffy. Dù sao thằng bé mang trong mình không chỉ là thời đại mới còn có bóng hình của Shanks và Roger, tương lai nhất định còn sẽ làm nên chuyện.
- Này này! Các cậu là thuyền viên của ai đấy! Chừa cho tôi một chút mặt mũi không được sao?
Shanks làm bộ thật tức giận, nhưng thực tế lại đang bắt đùi Benn Beckman cười tới run rẩy. Thuyền phó mặt lạnh như tiền ngậm điếu thuốc không bày tỏ ý kiến.
Không ai chú ý tới thế giới nổ tạc.
Aaaa! Tứ hoàng cùng tứ hoàng là chuyện như thế nào?
Không phải nói Mũ Rơm Luffy là con trai nhà cách mạng Monkey D Dragon sao? Tại sao bây giờ càng nhìn càng có vẻ là con trai của Tóc Đỏ vậy?
Bọn họ còn có thể thân thiết tới thế. Ông trời ơi đây là Tứ Hoàng dự tính thành lập liên minh à?
Còn có Mũ Rơm Luffy là học trò của Minh Vương Rayleigh? Cho xin đi, thân thế của hắn đã đủ lớn rồi, tốt sao?
Ông nội là Hải Quân Trung Tướng - Anh Hùng Garp. Cha là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, Thủ Lĩnh quân cách mạng - Dragon. Anh kết nghĩa một Hoả Quyền, đội trưởng đội hai băng Râu Trắng, một Tổng Tham Mưu trưởng quân cách mạng. Giờ thêm thầy dạy là Vua Bóng Tối, cựu thuyền phó của Vua Hải Tặc - Rayleigh. Người dắt ra biển là Shanks - Tứ Hoàng Tóc đỏ. Bản thân cậu ta còn là Tân Tứ Hoàng, giá trị con người 3 tỉ beli. Bên dưới có Đại Hạm Đội Mũ Rơm trên dưới 5640 người.
(Đã là gì: Thuyền viên của cậu ta: đệ nhất kiếm sĩ tương lai, thiên tài hàng hải sĩ, người duy nhất đọc hiểu văn tự cổ đại lịch sử giả, vương tử của gia tộc Vinsmoke, bộ xương khô Boork coi Roger là tân binh, Bác sĩ giỏi nhất, Đệ tử của thợ thuyền giỏi nhất, Vương hạ thất vũ hải - Hải hiệp Jinbe, Vua bắn tỉa tương lai. ")))
Mới ra biển chưa tới một tháng đã đánh bay người mạnh nhất Đông Hải. Trước sau có tất cả 11 người Thất vũ hải, đánh bay bốn người, kết đồng minh một người. Nữ Hoàng Hải Tặc là hoa si của cậu ấy, Kẻ ăn thịt người - Bartolomeo là fan cuồng của cậu ấy. Thượng sĩ Coby cũng sùng kính cậu ấy. Kuma thực chất là thủ hạ của Dragon. Đệ nhất kiếm sĩ Mắt Ưng là sư phụ của thuyền viên Zoro. Jinbe cũng từ Thất Vũ Hải cam nguyện tới làm tài công cho băng Mũ Rơm.
Còn có các công chúa, các quốc gia mà cậu ấy đã từng cứu luôn hướng về cậu ấy)
Mấy người trong đó bốc ra đại một người đã đủ nhất lên sóng gió, chứ không nói tới đằng này đều cùng có quan hệ tới một đối tượng.
Thế giới muốn loạn hay không loạn. Hỏi Monkey D Luffy
- Garp!!!! Dạy dỗ tốt thằng cháu của ông!!!
Sengoku tức tới nổi gân xanh chộp cổ bạn già lắc lư. Mà Garp chỉ là cười sặc sụa, một tay trộm bánh gạo, một tay giữ Sengoku không bóp chết mình.
- Hahaha, không hổ là cháu của ta.
Trung tướng... Chú ý tình hình đi. Cháu trai ngài làm hải tặc, cũng không phải hải quân.
Fujitora thở dài, đứa trẻ này cho dù làm hải tặc hay hải quân đều sẽ là kì tích. Ông cũng thật mong đợi thời đại mới sẽ như thế nào. Nếu có thể xoá bỏ đi những hũ bại của thời đại cũ... Thì cũng là điều đáng giá.
[Thế giới ý thức truyền tin: Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Xin các vị trở lại vị trí để tiếp tục xem quan ảnh. Trước khi cảnh chiếu bắt đầu. Ta có một bất ngờ gửi đến cho mọi người]
Âm thanh vừa chấm dứt, từ đâu hạ xuống không gian một tấm lồng kính lớn. Ánh sáng vàng nhạt toát ra làm người ta cảm thấy chói mắt mà lùi lại. Đợi khi tất cả ổn định, thứ họ nhìn thấy mới khiến họ khiếp sợ.
- HẢ!!!!!??????
- Bell-mere
- Kuina
- Mẹ! (Đến từ Sanji)
- Mẹ! (Đến từ Usopp)
- Mẹ! Saul!
- Bác sĩ Hiluluk!
- Băng hải tặc Rumbar?
- Thuyền trưởng Tiger?
- Tom tiên sinh!
- Corazon tiên sinh...
Và còn.
- Hoả Quyền Ace, Râu Trắng, Vua Hải Tặc Gol D Roger và phu nhân của hắn Portgas D. Rouge. Đội trưởng đội 4 quá cố của Băng Râu Trắng - Thatch...và những kẻ đã chết khác.
Cái quỷ gì!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top