Chương 3
[Thế giới ý thức hoàn chỉnh quan ảnh]
- Aaaaa đây là chỗ nào?
- Luffy! Luffy đâu??
- Thuyền Sunny đâu rồi?
- Mọi người ổn chứ?
Đột nhiên bị dịch chuyển tới một địa phương xa lạ khiến ai nấy đều hốt hoảng. Vừa ổn định được thân thể mọi người liền vội vàng kiểm tra xem đồng bọn có bị làm sao không. May mắn rằng họ không bị tách ra, nhưng mà tình hình cũng không phải tốt lắm.
- Y!!!Aaaaa~
- Thuyền trưởng!!
Luffy lúc này đã mất đi trạng thái Nika, thân thể vô lực từ trên cao rơi xuống. May mắn Zoro nhanh mắt phát hiện, Sanij nhanh chân nhảy lên vớt được. Tuy người cao su ngã xuống cũng sẽ không đau, nhưng ai mà biết được nơi này có cái quỷ gì.
- Được cứu trợ, cảm ơn Sanij!
- À, không có gì đâu. Cậu đứng xuống được chứ?
- Không vấn đề.
Dứt lời Luffy liền nhảy xuống, một bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là...
- Nhóc Mũ Rơm/Luffy/Mugiwara-ya/Luffy-San/Luffy-Land/Lucy/Đại ca Luffy!!!
Một loạt tạp âm ồn ào sôi nổi xông thẳng vào màng nhĩ. Luffy quay đầu lại liền thiếu chút giật mình bật ngửa. Đại khái trước mắt cậu là tất cả những băng hải tặc mà cậu quen lẫn không quen, bao gồm cả Mũ Rơm Đại Đoàn, băng đảng Tứ Hoàng, Siêu Tân Tinh... Hải Quân, Quân Cách Mạng, các quốc gia và người dân... Liền chỉ thiếu Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân. Không gian rộng lớn này như nuốt cả thế giới vào, hoặc từ thế giới mà hình thành.
- Shanks, Rayleigh, Sabo, Toroa, Hanckok, Kid, Coby, Yamato, Bartolomeo, Vivi, Rebecca, Shirahoshi, Người khói, Cá sấu, Minggo, Coby.... A, mọi người đều ở đây cả sao?
Người quen biết quá đông, Luffy chỉ có thể thử gọi ra vài cái tên quen thuộc tới tương đối quen thuộc.
- Em có sao không Luffy?
- Đại ca Luffy còn nhớ tới em, a, thật hạnh phúc quá mà.
- Luffy gọi tên mình, đây có phải là ý tứ muốn tỏ tình mình không. Chúng ta sẽ kết hôn sao?
Thuyền trưởng băng Mũ Rơm có vòng giao hảo quá rộng lớn. Lại thêm danh tiếng đương kiêm tứ hoàng, giờ khắc này cũng tự nhiên trở thành tâm điểm.
- Mũ Rơm Luffy, quả nhiên là ngươi! Hải tặc đáng giận, một đám đều tụ tập ở đây. Tốt lắm! Vậy thì bắt gọn luôn một mẻ.
Quên mất. Còn có hải quân.
Nhưng mà hải tặc ở đây cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu hải quân tập hợp đủ cán bộ cao tầng, thì hải tặc cũng đủ bốn vị vua. Chưa kể nhìn thế nào thì quân số của hải tặc cũng nhỉnh hơn, nếu lao vào trực diện ai thắng ai thua không thể nói trước. Hải Quân sẽ không liều lĩnh như vậy.
- Sanij, đói~
- Yên tĩnh chút, lát nữa về được tôi nấu bù cho một nồi thịt lớn.
- Oh.
- Luffy, ở chỗ anh còn thức ăn khô.
- Tuyệt! Sabo mau cho em.
- Mugiwara-ya. Tôi cũng có.
- A, chết tiệt, sao ta lại không mang theo nhiều đồ ăn một chút để cậu ấy lao vào lòng ta chứ.
- Ê đầu bếp, ta hết rượu rồi.
- Thì kệ ngươi chứ. Đầu tảo chết tiệt đây là lúc nào rồi còn đòi rượu.
- Vivi à lâu rồi không gặp.
- Nami, nhớ cậu quá.
"..."
Tình hình rất là tình hình.
Đám người này sao còn có tâm trạng to nhỏ tán gẫu, chơi đùa với nhau vậy chứ? Chẳng lẽ nói tân tứ hoàng và bạn bè của hắn đều có mạch não kì diệu như nhau sao?
Làm ơn nhìn hoàn cảnh xíu đi!!!!
Còn có Mũ Rơm Luffy, cậu là Tứ Hoàng đấy, đừng có làm nũng với thuyền viên và anh trai nữa. Thật sự không coi ai ra gì hết à? Cậu không cần mặt mũi nhưng hải tặc cần, tốt sao?
- Hừ, thật không ra gì!
Kid khinh khỉnh nói, nhưng là thuyền phó của hắn lại phì cười. Lâu rồi mới thấy đông vui thú vị như vậy.
- Người trẻ đúng là nhiệt huyết ha, Rayleigh tiên sinh.
- Ừm, cậu hồi xưa cũng thế mà. Qua đây uống rượu với ta đi.
- Vâng, Mihawk, Buggy qua góp vui đi.
- Ta không cần .
- Ta chán ghét ngươi, Shanks!!!
Hải quân: "...."
Không... Không đánh nhau sao? Bọn họ tính làm gì vậy? Mở tiệc à?
Akainu trên trán toát ra gân xanh, quyền cước siết chặt. Đối với hải tặc trước mắt giống như sâu mọt mà bò trong lòng hắn, kinh tởm đến tột cùng. Hắn muốn xông lên giết chết hết đàn tội ác tày trời này. Nhưng là đã bước lên vị trí nguyên soái, lý trí của hắn cũng giữ vững hơn trước.
Bên cạnh Kizaru chỉ là nhàn nhã dũa móng tay, một bộ không chuyện gì liên quan tới ta. Garp tranh đoạt bánh gạo với Sengoku. Còn bên kia Coby và Smoker lại không di dời nổi ánh mắt khỏi Mũ Rơm.
Xong, hải quân cũng bất ổn nốt.
Quân cách mạng thu vào một góc bình tĩnh quan sát mọi thứ. Bình dân hốt hoảng trốn chỗ này trốn chỗ kia. Hải tặc cấp thấp không dám lên tiếng, hải tặc cấp cao hưng trí bừng bừng chuẩn bị muốn đánh nhau. Hải quân nghiêm túc đề phòng. Hiện trường lúc mới đầu còn xem như đối chọi căn thẳng, chưa đầy mấy phút liền nhốn nha nhốn nháo trở lại.
[ Thế giới ý thức gửi đến lời nhắn. Xin các vị chú tâm lắng nghe. ]
[ Thế giới ý thức gửi đến lời nhắn. Xin các vị chú tâm lắng nghe. ]
[ Thế giới ý thức gửi đến lời nhắn. Xin các vị chú tâm lắng nghe. ]
Âm thanh từ thiên không vang vọng xuống truyền vào tai mỗi người. Zoro thản nhiên chộp được thuyền trưởng đang muốn bật Gear 4 đập phá nơi này mà thoát ra để được về ăn cơm. Ai nấy chú ý nhìn lên trên xem chuyện gì sẽ tới. Luffy cũng vì thế mà chịu yên tĩnh xuống.
- Robin, cái đó là gì vậy? Năng lực của trái ác quỷ làm ra sao?
Trước mắt họ dần xuất hiện những màng hình siêu lớn, mà trên đó vẫn chưa rõ phát cái gì. Luffy tò mò nghiên đầu, chuyển ánh mắt về phía người hiểu biết nhất trên thuyền.
- Tôi cũng không biết nữa thuyền trưởng. Nhưng nó có lẽ không phải từ trái ác quỷ. Tôi không nghĩ có người nào có thể duy trì năng lực này một lúc lâu.
Bị Luffy nhìn chăm chú, Robin cười ôn hoà giảng giải. Nàng rất thích cảm giác Luffy vô thức yêu cầu mình giúp đỡ. Một phần vì gương mặt của thuyền trưởng lúc nhìn nàng quá đáng yêu, phần lớn vì nàng thấy mình được tin tưởng.
[Xin chào. Ta là chủ thần, người cai quản thế giới ý thức!]
- Thần sao?
- Đó là thần thật sao?
- A, mau quỳ xuống đi.
- Ngớ ngẩn, không phải nói thần là Thiên Long Nhân à. Nếu kẻ kia cũng là thần, vậy nhất định chúng cùng một ruột với bọn chúng.
- Câm miệng, mi muốn chết hả. Lời như vậy cũng dám nói ra, Thiên Long Nhân không có mặt nhưng hải quân đang ở đây đó.
Trong không gian này chiếm phần lớn vẫn là dân chúng. Họ hầu hết bị cường quyền và thần quyền đè ép đến nghẹt thở. Có rất nhiều người đã từng tin vào thần, nhưng sự có mặt của Thiên Long Nhân trên thế giới là một sự sỉ nhục đối với tín ngưỡng của họ. Nếu là có thần vậy tại sao bọn họ không được cứu vớt? Tại sao bọn họ càng đau khổ?
Có người quỳ xuống.
Có người rơi nước mắt.
Bọn họ hoảng sợ, tôn sùng, lại hoảng sợ.
Thế giới này đã nhuốm đầy tội ác. Hải tặc là vậy, mà cho dù là Hải quân hay chính phủ thế giới cũng vậy thôi.
Không ai có thể cứu vớt bọn họ?
Ai có thể cứu vớt họ đây?
Thủ lĩnh quân cách mạng che dấu ánh mắt căm phẫn dưới mũ áo choàng. Tất cả những hũ bại mà hắn đã thấy đều dựa vào mấy chữ "thần linh" này. Thần sao? Hắn chính là người phản lại thần.
(Không hổ là người sở hữu chữ D trong tên. Cả cha lẫn con đều điên cuồng)
[Có lẽ mọi người đều tò mò lý do mình có mặt ở đây. Nói ngắn gọn thôi, đó là do quyền năng của ta. Các ngươi có thể yên tâm rằng không gian này không hề gây hại gì đến ai hết. Nó chỉ đơn giản như một giấc ngủ, à không như cách mà các ngươi mơ chung một giấc mơ.]
- Cái gì? Thế giới trong mơ sao? Liên kết chúng ta lại với nhau? Để làm gì chứ?
[Bình tĩnh đi nào. Các ngươi sẽ an toàn thôi. Lần này thế giới ý thức mở ra là vì nguyện vọng của người được chọn đã kích hoạt tới chi nguyên giới. Làm thay đổi một số mạch ngầm đã được định sẵn. Thế giới ý thức hoạt động dựa trên năng lượng mà kẻ được chọn mang tới. Vì vậy lần này là may mắn, may mắn của người đó cũng là may mắn của tất cả các ngươi]
Càng lúc càng nhiễu thông tin, quần chúng xôn xao nhiều hơn. Hải Quân cũng lâm vào căng thẳng. Chỉ có băng Mũ Rơm biết rõ người được chọn mà thế giới ý thức nhắc tới là ai.
...Nói cái gì được nữa, trước khi bọn họ đến nơi này Luffy đột nhiên biến thành Nika, còn có luồng sáng đột phá trời cao kia. Đã vậy, nói không liên quan tới thuyền trưởng nhà họ mới là có quỷ.
[ Để ta nói qua một chút về nguyên tắc. Ở nơi này các ngươi phải xem hết quan ảnh mới được ra ngoài, trong thời gian đó tuyệt đối không thể dùng năng lực của trái ác quỷ để đánh nhau. À, Haki cũng không, kiếm, tay đôi đều không. Tóm lại là cấm vận dụng vũ lực. Nếu vi phạm sẽ bị khoá thân thể 5' để nhắc nhở, vi phạm nhiều lần sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Còn nữa, các ngươi được phép yêu cầu đồ ăn thức uống, chỉ cần muốn sẽ có, bao nhiêu cũng được. ]
Vừa dứt câu, Luffy đã tiên phong hô to một tiếng "thịt". Quả nhiên từ chỗ cậu xuất hiện rất nhiều thịt. Luffy hai mắt sáng lên, vui vẻ đem tất cả nhét vào trong miệng. Những người khác lúc này mới an tâm làm theo.
Sanij lông mày hơi giật nhẹ một chút, muốn đi nhắc nhở thuyền trưởng của mình không thể ăn bậy bạ. Nhưng nhìn qua thấy thịt có vẻ cũng bình thường nên lại thôi. Tuy rằng anh lo lắng đồng bọn ăn đồ không phải mình nấu sẽ không an toàn, bất quá ở không gian này họ lại không thể làm chủ. Mà Luffy chính là không thể chịu đói quá lâu.
[ Được rồi. Có vẻ mọi người đã thả lỏng, tiếp theo đây... Xin mời xem ảnh thể ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top