Chương 4
Nhìn ở trên kia hai cái đánh kẻ sống ta chết. Mọi người bên dưới thật sự không thể nào kiềm lòng nổi.
Phải biết năm đó lý tương di là võ lâm minh chủ, võ công là thiên hạ đệ nhất. Cùng hắn làm đối thủ người lác đác cũng chỉ có địch phi thanh một người.
Nhìn bọn họ bên trên thân thủ thật sự là thiếu niên xuất anh hùng a.
"Năm đó biết bao nhiêu kẻ muốn thắng được lý tương di, nhưng đều bị hắn đánh bại đâu." Có cái người tóc tai rối loạn, tóc không thúc gọn nói.
"Đúng vậy a. Không biết ta lúc nào mới có thể giống bọn hắn nha, trở thành một cái võ công cao cường đại hiệp."
"Ngươi mơ đẹp đấy." Hắn bên cạnh bằng hữu không khỏi trêu ghẹo hắn một cái. "Chỉ dựa vào một mình ngươi. Hừ, vẫn cần tập luyện nhiều đâu."
Bọn người không ngừng thao thao bất tuyệt. Nhưng vừa nhìn đến không thích hợp lý tương di bọn họ liền im lặng nhìn kĩ.
"Là bích trà chi độc!" Vừa nhìn đến lý tương di tình trạng trung liền có cái đại phu vội la lên.
"Chẳng trách năm đó bọn họ cho rằng lý môn chủ chết rồi. Trúng cái này độc nhưng vô giải đâu." Bên cạnh hắn lão nhân gia than thở.
"Hừ, này lý môn chủ cũng thật lờ là. Trúng một cái kịch độc mà cũng không biết." Vừa nghe liền biết người này không thích gì lý tương di.
Phải biết năm đó hâm mộ người lý tương di nhiều không đếm xuể, nhưng hắn ghen tị ganh ghét người cũng là không ít. Cho nên này lời nói cũng thật bình thường.
"Này nếu là hạ được lý môn chủ độc chắc chắn là hắn bên cạnh người. Nếu là người ngoài thì không có khả năng làm hắn lơ là mà trúng kế được."
Vừa nghe lời này, ngồi ở kia vân bỉ khâu không khỏi run lên. Theo từng tiếng suy luận của bọn người, hắn thân thể cũng càng run rẩy hơn.
Tiêu tử khâm liếc nhìn vân bỉ khâu một cái, trông lòng thầm mắng 'không tốt'. Vội hướng về phía trước cô ý lớn tiếng "Không ngờ được, địch phi thanh chỉ vì muốn chiến thắng mà làm nên việc bỉ ổi này."
Bọn người tứ cố môn ngay ra, phật bỉ bạch thạch không khỏi sửng sốt. Thạch thủy câm giận nhìn vân bỉ khâu. Tiêu tử khâm đây là muốn hắn ta tên này tội đồ thoát tội sao.
Nàng đang muốn lên tiến thì đã bị ngăn lại. Phi! Ngăn nàng cái gì chứ, hắn ta là hung thủ giết chết môn chủ, không thể cứ như vậy tha thứ hắn.
Bên kia tình hình căng thẳng bao nhiêu, thì ở phía trước chỗ lý liên hoa có phần bình lặng hơn. Phương đa bệnh hắn đang còn ngốc ngốc mà ngắm hắn sư phụ tài võ cùng mỹ mạo. Hừ, còn chưa hoãn lại đây đâu.
Lý liên hoa định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt nghệch ra đó đành thôi. Kệ hắn đi, lúc nãy bị hắn lời lãi nhãi phiền rồi im lặng chút cũng tốt. Thầm nghĩ không biết tên tiểu tử này có nhìn ra điểm khác lạ nào không.
Hắn lặng lẽ nhìn động tĩnh phía sau, còn nháo đến đặc biệt đại đâu. Địch phi thanh không khỏi cười lạnh một cái.
"Lý tương di a, ngươi nhìn xem đó là ngươi huynh đệ, là tứ cố môn danh chấn thiên hạ nha. Thật ra chỉ là một bọn tham sống sợ chết." Hắn nhẹ giọng nói với lý liên hoa, đôi mắt không quên liếc cái kia đang có tật giặt mình run rẩy không ngừng đồ bỏ.
"Các ngươi đang nói cái gì đó?" Hoãn lại tại đây phương đa bệnh liếc mắt thấy hai cái kia ghé vào nhau nói chuyện mờ ám liền hỏi.
"Không có gì, ngươi tiếp tục ngắm ngươi sư phụ đi."
Hắn nhìn lý liên hoa một cái rồi lại liếc địch phi thanh thầm nghĩ. Cái này không thành thật gia hỏa, cứ lén lén lút lút, làm việc gì điều không cho hắn biết.
Thật ra lúc vừa nhìn đến trúng độc sư phụ, hắn có chút khẩn trương. Nhưng là nếu trên này phóng hắn sư phụ, vậy nhất định sư phụ hắn còn một tỷ lệ nào đó còn sống. Phương đa bệnh trong lòng điên cuồng phiêu nghĩ.
Mặc kệ cái đó làm người đau đầu suy nghĩ, phương đa bệnh nhìn tình hình xung quanh một cái. Giờ hắn mới nhận ra không khí này có chút không đúng. Hỏi một chút lý liên hoa mới biết được.
Thì ra bọn người này đang nói xấu hắn sư phụ a. Còn đang định qua đó cãi lại một phen thì phía trên lại sáng.
[Hình ảnh âm u dưới biển biến mất, thay vào đó là một buổi sáng tinh mơ đầy nắng. Có một tiểu cẩu hào hứng chạy lại gần giường. Trên giường có cái bạch y nhân đang nằm.
Thấy nó chạy lại liền ngồi dậy đùa giỡn với nó chút, rồi đứng dậy đi tưới cây. Hình ảnh thật sự quá mức hài hòa cùng yên bình.
Sau đó, bạch y nhân kia cầm lấy mình hộp thuốc đi ra ngoài.
Khung cảnh chuyển đến một khu chợ đông đúc. Trên cái sân khấu, có người đang ở giảng cái kia trận chiến trên biển. Xung quanh đều có rất nhiều người vây xem.
Hai con rối theo tiếng kể mà quay cuồng, cuối cùng lấy hình ảnh rơi xuống mà hạ màn.
Vừa kết thúc, mấy cái hài tử phía dưới liền cãi lên. Đứa này nói một câu lý tương di, đứa khác cũng cãi lại một tiếng địch phi thanh.
Hình ảnh lại chuyển tới một nơi khác trong chợ. Có cái người đang ở xem mạch.
"Chúc mừng ngươi, có hỷ rồi." Kia đại phu nói, hình ảnh dần phóng đến mặt người kia. Đúng là lý liên hoa.
"Ngươi có bệnh đi? Ta đến khám là eo! Eo!" Cái kia phu tử vừa nghe liền nổi đóa la lên.
Chỉ là lời vừa dứt, hắn đã bị lý liên hoa kiềm trụ. Lý liên hoa nhìn hắn, đem hắn quan sát được chi tiết nói lên.
Không qua bao lâu, cái kia phu tử sự bị bại lộ sạch sẽ.
"Xong rồi! Của ngươi năm lượng bạc, mỗi ngày đắp một lần." Nói rồi hắn để một sấp thuốc đắp lên bàn.
"Năm lượng! Ngươi ăn cướp a ngươi!" Vừa nghe đến tiền tên kia rống lên một tiếng.
"Ngươi không muốn thì ta tìm ngươi nương tử đòi."
"Được được a, ta trả! Ta trả." Tên kia vội ngăn lại lý liên hoa. Thấy hắn trả tiền lý liên hoa cũng không đôi co với hắn , quay người liền đi.
Phía sau tên kia chửi đổng theo, lý liên hoa không quan tâm. Hắn cầm lấy tên kia nương tử trên quầy miếng sườn to, quay lại cùng hắn cẩu đùa giỡn.
Chính là lúc này đây, khi hắn đang trên đường hồi hắn liên hoa lâu. Có đám người chặng lại hắn.
"Ngươi chính là thần y lý liên hoa."
"Ai?"
"Thần y lý liên hoa!!"
"Không phải a."
"Oh, lý thần y ngươi quay lại tồi à?" Bên cạnh hắn vừa đi ngang a di kêu lên.
Hắn quay mặt lại nhìn đám kia, chỉ biết đối với bọn kia gượng cười hề hề một tiếng.]
======================
Hi, các vị có lẽ lần này t ngụp hơi lâu nên để đền bù lại, có lẽ cuối tuần sẽ có chương mới (づ◡﹏◡)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top