Chương 25
Tui chỉ muốn nói rằng tui yêu các bạn để lại cmt.
Vì cmt nhiều quá tui không rep nổi, hoặc có khi tui đọc xong rồi tui quay sang làm cái khác xong quay lại lại quên mất, nhưng tui rất thích đọc cmt của mn nên là mn cmt nhiều nhaaa.
Mãi iu.
Mn có góp ý cứ nói, chỉ cần không toxic thì tui tiếp thu hết. Vì chính tui tự thấy mình không hiểu sâu về truyện và nhân vật (đọc lướt cho lắm vào) nên có đôi khi viết sai sai, rất cần góp ý, nếu không là tui cứ đà đó mà viết tiếp đó :))))
Thấy lỗi hoặc sượng thì cmt nha, mai tui dậy tui sửa, tại vừa viết xong đăng luôn chứ k có đọc lại.
Mỗi lần đăng thì đăng một thể, vì mở W trên laptop nó phiền dễ sợ.
**********************************
**********************************
Tông Nam
Trong khu vực tạm nghỉ nơi các thành viên Phái Tông Nam tề tựu, không khí nặng nề đến mức tưởng như mỗi hơi thở cũng phải cố hết sức. Chúng đệ tử vẫn còn chưa hoàn hồn. Không ai nói, không ai dám cử động. Lời buộc tội dội lên từ hình ảnh quá khứ—rõ ràng, tàn nhẫn—như một nhát kiếm xuyên qua vỏ ngoài hào nhoáng của đạo môn họ từng tự hào.
Chung Ly Cốc bước chân bình tĩnh chậm rãi, sống lưng thẳng như kiếm, tay chắp trong tay áo sau lưng. Gương mặt ông ta như phủ một lớp sương mỏng—không biểu cảm, không nhục nhã hay xấu hổ, cũng không tội lỗi. Nhưng ở nơi đáy mắt kia, trong khoảnh khắc thoáng qua, có một tia rung rẩy— mơ hồ, rồi vụt tắt.
Từ lúc biết Hoa Sơn Thần Long là Mai Hoa Kiếm Tôn, Ông ta đã dự liệu được cái kết hiện tại. Bởi lẽ, ông biết. Ông đã luôn biết.
Và cũng vì ông biết nên ông chọn im lặng.
Ông tự an ủi. 'Chuyện cũ là chuyện cũ. Ta chỉ gánh vác phần hiện tại.'
Song, khi chuyện nhục nhã năm xưa hiện ra trước mắt cả thiên hạ, được chiếu rọi rõ mồn một, những lời gièm pha chỉ trích không hề dễ nuốt. Phái Tông Nam đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Cửu Phái Nhất Bang và danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.
Ánh mắt các đệ tử, dù không dám ngẩng lên nhìn ông, nhưng những đôi vai run nhẹ, bàn tay siết chặt, từng cử chỉ nhỏ... tất cả đều là lưỡi dao âm thầm cứa vào vị chưởng môn vốn tưởng đã vô cảm.
Tư Mã Thăng đứng sau lưng ông ta, sắc mặt xanh xám như tro tàn. Nhưng khác với sự day dứt lo âu nào đó của Chung Ly Cốc, ánh mắt lão ngập tràn độc ý. Lão nghiến răng ken két khi nhớ đến hình ảnh Mai Hoa Kiếm Tôn—ánh kiếm phóng túng rực rỡ kia dường như vẫn đang chém vào mặt mũi lão, từng nhát một.
'Hắn muốn sỉ nhục chúng ta đến mức này sao?' khuôn mặt lão méo mó. 'Được thôi. Đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu.'
*
Lý Tống Bạch bước lặng lẽ phía sau dòng người. Sắc mặt hắn không thể nói là tốt đẹp, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như núi. Tất cả những gì hắn tin tưởng, tất cả những gì hắn vẫn giữ vững giữa dòng chảy đang biến chất, hôm nay đều được chứng thực bằng chính sự tàn nhẫn của sự thật.
-- Hy vọng duy nhất sao?
Người đó đã đánh giá hắn như thế.
Hắn không biện hộ cho hành động của Tông Nam.
Không.
Không ai có thể.
Hắn chỉ thấy... nặng nề.
Vì hắn biết, tương lai mà hắn lựa chọn ... sẽ gian khổ hơn gấp bội.
Tần Kim Long mặt mày sa sầm, bước đi mặc kệ các đệ tử đang đi theo sau, tâm trí bị bao phủ bởi cơn giận dữ và nhục nhã.
Tuyết Hoa Thập Nhị Thức mà hắn từng coi là niềm tự hào chỉ là thứ vay mượn không linh hồn.
Mỗi mảnh sự thật vỡ vụn trong tâm trí hắn. Lòng kiêu hãnh của hắn, kiếm đạo của hắn, cái danh thiên tài của hắn... bỗng trở nên rỗng tuếch.
Tần Kim Long chợt nghĩ đến tên đệ đệ bướng bỉnh ngu xuẩn của mình.
Hắn lảo đảo một bước. Cười khẩy đầy ác ý.
"Hẳn là ngươi đang cười nhạo ta, phải không?"
Trong số đệ tử phía sau, không ai có sắc mặt tốt nổi.
Những đệ tử mang niềm tự hào lớn lao về môn phái của mình từng ấy năm, nay bị vả vào mặt một cách tàn nhẫn.
Họ cảm thấy bản thân đang lạc lối. Nhưng lúc này những người nên đứng ra chỉ đường cho họ để kéo họ về đúng quỹ đạo chỉ giữ im lặng.
Vì chính những người ấy cũng đang bị vây trong sương mù.
Có những câu hỏi, chỉ còn chính họ – từng người một – phải tự gánh lấy
Thiếu Lâm Tự
Chư tăng tay lần chuỗi hạt, môi khẽ mấp máy kinh phật. Nhưng trong lòng họ, sóng đã nổi.
Những hình ảnh vừa qua chiếu rọi lên mặt tối của lịch sử—khi Đại Phái Hoa Sơn rơi vào cảnh khốn cùng, các chính phái lấy đạo nghĩa làm hàng đầu lại chọn quay mặt đi, im lặng nhìn Hoa Sơn bị vùi chôn trong máu và lửa—kể cả Thiếu lâm tự - những con người tu đạo luôn lấy quan niệm sống vì thiên hạ thương sinh. Họ khó mà có thể xem như chưa từng thấy. Không thể phủ nhận, không thể lảng tránh.
Vậy mà, phương trượng Pháp Chỉnh vẫn an tọa bất động, giống như tượng Phật cổ trải qua ngàn năm bụi phủ mà không hề lung lay. Ông ta không giận dữ, không bối rối, chỉ khẽ cúi đầu niệm một câu "A Di Đà Phật". Giọng nói nhẹ nhàng, không mang lấy một tia dao động.
Đối với Pháp Chỉnh, tất cả đều đã qua. Là quá khứ. Là nghiệp báo của tiền nhân.
Ông không phủ nhận tội lỗi đã xảy ra, nhưng cũng không cảm thấy mình phải gánh lấy trách nhiệm đó. Tất nhiên, Cửu Phái Nhất Bang đối với sự căm phẫn của Mai Hoa Kiếm Tôn có thể thấu hiểu. Với ông ta, người tu hành nên hướng tâm về hiện tại, đoạn tuyệt chấp niệm, vì con người ai cũng sẽ mắc sai lầm, nếu như hậu nhân phải trả giá cho tội lỗi của tiền nhân thì thù hận và chấp niệm sẽ kéo dài đời này đến đời khác.
Khuôn mặt ông ta ung dung và ôn hoà, thần sắc như một bậc chân tu.
Trong các đệ tử, nhiều người mặt mày phức tạp như đang nuốt xuống điều gì chưa tiêu hóa nổi. Có người muốn hỏi, nhưng rồi tất cả đều lặng im, ai nấy theo lệnh mà lui vào phòng nghỉ ngơi. Với đệ tử của Thiếu Lâm tự, Phương Trượng là người mà họ không thể chất vấn hay hoài nghi, người là tấm gương sáng, là Phật tử tu hành đã vượt khỏi vòng thị phi. Dù trong lòng có rúng động đến đâu, thắc mắc đến đâu, thì cũng chỉ đành niệm thầm một câu "A Di Đà Phật" để trấn an chính mình.
Chỉ có một ánh mắt nhỏ bé lặng lẽ vẫn chứa đầy vẻ nghi hoặc và mê man—Tuệ Nhiên, tiểu sư phụ trẻ tuổi nhất của bổn tự. Ánh mắt ấy mang theo chút bối rối, chút tổn thương, và một điều gì đó mơ hồ như thất vọng. Nhưng rồi hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, chuỗi hạt trong tay rung lên khe khẽ.
Khu vực của Thiếu Lâm Tự chìm trong sự yên ắng sâu như giếng cổ. Nhưng chính cái yên tĩnh ấy lại như lưỡi dao vô hình, từng chút, từng chút một, cắt sâu vào từng tấc trong lòng mỗi người.
***
Cái Bang
Phong Ảnh Xảo ẩn mình trong đám đông. Hắn thản nhiên nhìn về hướng các đệ tử Cái Bang đang vây quanh, trong mắt loé lên một thứ cảm xúc phức tạp.
Hồng Đại Quang, đứng phía ngoài rìa, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, bàn tay nắm chặt gậy trúc đến nổi gân. Đến bây giờ, sau khi kết thúc, ông ta mới có tâm trạng mà ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa trải qua.
Hiệp nghĩa...
Ông ta đã tin thứ đó cả cuộc đời lang bạt của mình, cũng tin rằng đó là điều đáng quý nhất của Cái Bang, là tinh thần cốt lõi của họ.
Bây giờ nhìn thấy hành động sai trái của tiền nhân khiến ông ta phẫn nộ.
'Ta sẽ giúp người đó bằng tất cả khả năng của ta.'
Ông ta hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Dù Cái Bang có chọn đi con đường nào, ông ta vẫn sẽ đứng về phía Mai Hoa Kiếm Tôn, không, phải nói là ông ta đứng về phía hiệp nghĩa.
Người đó, là hiệp nghĩa.
Đại Hoa Sơn Phái, là hiệp nghĩa.
Cách đó không xa, Nhất Hổ Thần Xảo - trưởng lão đang nắm quyền ở Cái Bang đứng bật dậy, đá mạnh vào cột chỉ dẫn đường đi các hành lang phòng.
"Đây là trò gì?! Một đoạn ký ức đã đủ để bôi nhọ cả võ lâm? Ai biết thật – giả thế nào?"
Hắn ta gào lên, nhưng giọng nói thiếu đi sự chắc chắn thường thấy. Trong đáy mắt hắn, có thứ gì đó giống như nỗi sợ.
Từ Ô Cái, lúc này chậm rãi cúi đầu, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch
"Không phải bôi nhọ. Mà là sự thật."
Ánh nhìn của lão xa xăm, nhớ đến chiến trường cuối cùng nơi thi thể đệ tử Hoa Sơn Phái bỏ mạng nhiều vô kể. Thế mà công trạng đó lại bị chôn vùi bởi sự phản bội của đồng minh - chính là họ - Cửu phái nhất bang.
Các trưởng lão Cái Bang liếc nhìn nhau – trong ánh mắt đó có người cúi đầu xấu hổ, có người cố chối bỏ, nhưng cũng có kẻ lặng lẽ rút lui vào im lặng.
Hồng Đại Quang khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường mà nhìn mấy tên trưởng lão vẫn còn mặt dày kia.
Một nhóm đệ tử ăn mày trẻ hơn thì ngồi bệt xuống, người thì ngơ ngác, người thì nghiến răng.
"Thật là vô liêm sỉ, đây là hiệp nghĩa của chính phái sao?"
Không ai trả lời, nhưng có người đã cúi đầu.
Có đệ tử siết chặt gậy trúc. Có trưởng lão nhắm mắt thở dài.
"Thôi, hãy phân chia phòng nghỉ ngơi đi, đệ tử bốn túi nhớ quản lí trật tự, đám ăn mày mà làm loạn là ta hỏi tội các ngươi."
Từ Ô Cái nhìn mấy kẻ khác vẫn đang cằn nhằn tỏ thái độ bực dọc, thở dài chán chường, quay sang phân công các đệ tử.
Đám ăn mày nghe theo, ai nấy về phòng. Dù sao thì không như đám trưởng lão ngu ngốc tham lam kia, chẳng mấy khi họ được ngủ ở nơi đẹp mà sạch sẽ thế này, được hưởng bao nhiêu thì cứ hưởng.
Ở một hàng ghế trống trải, khu vực này có diện tích khá khiêm tốn so với những nơi khác, chỉ có hai người — một lớn một nhỏ.
Người đàn ông cao lớn mặc áo lông dày, trông như một con gấu, đang thận trọng dò xét phía sau cánh cửa.
Không như mấy nơi khác, bên cạnh ông là một đứa trẻ, nên càng cần có chỗ nghỉ ngơi.
Thấy phía sau cánh cửa là một lối đi giống như lúc đầu ông đến, nhưng có thêm một ngã rẽ dẫn vào một căn phòng to lớn, đầy đủ đồ dùng.
Ông ta vẫn cảnh giác điều tra từng thứ tỉ mỉ, mặt mày căng thẳng.
'Có vẻ là an toàn...'
"Phụ thân, mọi chuyện vẫn ổn ạ?"
"Không sao, con hãy vào nghỉ ngơi đi."
Đứa trẻ chạy vào, thấy người nam nhân vẫn thận trọng từng bước thì có hơi thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ. Khi thấy ông gật đầu, cậu liền tìm chỗ nghỉ lưng.
Nam nhân tựa lưng vào tường, như thể đã mệt mỏi.
Ông ta vẫn băn khoăn — tại sao họ lại bị đưa đến nơi này?
Họ đã không còn dính dáng gì với bên ngoài rất lâu rồi...
Liệu có gặp nguy hiểm vì chuyện này không?
Đặc biệt là... thân phận của họ...
Hơn nữa, có vẻ nơi này biết tình huống đặc biệt của ông và đứa trẻ, nên mới sắp xếp cho họ ở riêng biệt.
Ma giáo trở lại... thiên hạ tận diệt.
Ông ta day trán, thầm nghĩ — có lẽ tất cả mọi người đều gặp nạn vì chuyện đó, nên mới được đưa đến đây để xem trước tương lai, thay đổi kết cục. Chính họ cũng vậy.
Cứ tới đâu, tính tới đó. Giờ có nghĩ thêm cũng không ra cách giải quyết nào cả.
Nếu như đám người đó biết đến sự tồn tại của ta và đứa trẻ này...
Nam nhân nhìn sang đứa trẻ, đầu óc tràn ngập vô vàn mối lo.
Hầy... bỏ qua chuyện đó thì...
Kẻ được gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn kia...
Không biết vì sao, nhưng đứa trẻ lại rất thích người đó.
Thằng bé đã chăm chú theo dõi người kia rất lâu, lại còn hào hứng hỏi hàng trăm câu hỏi khiến ông ta xoay như chong chóng.
Bình thường nó rất ngoan, ít khi nào quấn ông như vậy. Xem ra là thật sự rất thích Mai Hoa Kiếm Tôn.
Ông ta tặc lưỡi.
Chắc là trẻ con thường thích nghe mấy truyền kỳ anh hùng thôi.
Không biết họ có cơ hội gặp người đó trong tương lai hay không.
Dù sao thì họ sống tận Bắc Hải xa xôi lạnh lẽo, mà Bắc Băng Cung lại đóng cửa không giao thiệp với bên ngoài. Có lẽ là không có cơ hội đâu.
____________________________________
Nam Cung Thế Gia
Các đệ tử lần lượt theo sự sắp xếp của trưởng lão mà vào phòng nghỉ ngơi.
Nam Cung Hoảng cùng các trưởng lão bàn bạc tại phòng riêng.
"Chuyện của Hoa Sơn phái, ngài định xử lý thế nào, gia chủ?"
"...Bây giờ khó mà nói trước được điều gì, nhưng quả thật, chuyện năm xưa là sai lầm."
Nam Cung Hoảng im lặng hồi lâu, đến mức các trưởng lão xung quanh không khỏi nhìn nhau khó hiểu.
"Sau này trở về, hãy kết giao với Hoa Sơn phái, giúp đỡ họ một chút."
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, có người lập tức phản đối:
"Thưa ngài, lập trường của Cửu phái nhất bang và các thế gia khác còn chưa rõ, chẳng phải làm vậy sẽ trở mặt với Cửu phái sao ạ?"
"Đúng vậy, quyết định đó quá vội vàng, xin ngài hãy nghĩ lại."
"Thù hận của Mai Hoa Kiếm Tôn hướng đến Cửu phái, người đó sẽ không nhắm vào các thế gia đâu."
"Thứ cho ta vô lễ, nhưng gia chủ, ta nghĩ nên chờ xem tương lai như thế nào rồi hẵng ra quyết định."
Tiếng phản đối vang lên liên tục, ai nấy đều tỏ rõ sự lưỡng lự.
"Được rồi."
Nam Cung Hoảng giơ tay ngăn lại, giọng điềm tĩnh:
"Ta biết quyết định này phần lớn là do xúc động. Chúng ta cũng không phải muốn kết minh với Hoa Sơn phái, chỉ là giúp đỡ họ khôi phục một chút, xem như chuộc lỗi và trả ân tình. Các người quên mất gia huấn của Nam Cung thế gia rồi sao?"
"Hơn nữa Ma Giáo sắp trỗi dậy, hiện tại chỉ có Mai Hoa Kiếm Tôn là người am hiểu nhất cách để chiến đấu với ma giáo, có thể kết giao với hắn là chuyện tốt."
"..."
Mọi người nhìn nhau do dự, cuối cùng không ai lên tiếng phản bác thêm.
Lúc này, Nam Cung Độ Huy lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Các người đang sống trong thiên hạ mà bọn ta hy sinh để bảo vệ."
Mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Đó là lời của Mai Hoa Kiếm Tôn."
"Con... chỉ là nghĩ rằng Nam Cung thế gia cũng từng chịu ơn Đại Hoa Sơn phái trăm năm trước, nhưng vì nhiều lý do bất đắc dĩ mà bỏ mặc họ. Trước đây chúng ta không biết, chẳng lẽ bây giờ biết rồi mà vẫn tiếp tục làm ngơ sao?"
"Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi."
Nam Cung Độ Huy nói, hơi nổi da gà khi bắt gặp ánh mắt kỳ quái của phụ thân đang nhìn mình chằm chằm.
Nam Cung Hoảng trầm mặc. Thực ra, chính câu nói ấy của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng khiến ông phải suy ngẫm, và đưa ra quyết định giúp đỡ Hoa Sơn phái. Không ngờ con trai ông cũng nghĩ giống vậy.
Ông vỗ vai Nam Cung Độ Huy, khoé miệng hơi cong:
"Con nghĩ được vậy là tốt."
"Được rồi, bây giờ còn nhiều chuyện chưa biết rõ, hãy nghỉ ngơi trước, chuẩn bị tinh thần cho tương lai sắp tới."
"Vâng."
Mọi người tuân lệnh, lần lượt rời đi.
"Độ Huy."
Nam Cung Hoảng gọi khi thấy con trai mình đang bước về phía phòng.
"Đến chỗ ta một lát."
"...Vâng?"
*
Nam Cung Độ Huy rót chén trà cho phụ thân, thắc mắc:
"Phụ thân gọi con là có chuyện gì sao?"
Nam Cung Hoảng e hèm một tiếng rồi nói:
"Không có gì to tát, chỉ là ta muốn dặn dò một chút."
"Ta nghĩ... tương lai sẽ không mấy tốt đẹp, nên con hãy chuẩn bị trước tinh thần."
Nam Cung Hoảng khẽ giật khóe mắt. Thật sự, ông ta không biết nên nói chuyện này thế nào cho khéo.
Tương lai Ma giáo xâm lược thì chưa bàn đến, nhưng ông biết chắc một điều: khi Hoa Sơn phái phất lên, sẽ không thể tránh khỏi xung đột với Cửu phái và các thế gia. Mà đụng chạm... là điều sớm muộn.
Nói đâu xa, đại hội tỷ võ sắp tới ở Thiếu Lâm tự đã là nơi dễ đụng mặt nhất.
Ông hiểu đôi chút tính khí có phần hiếu thắng của con trai mình — thực ra thì là giống ông — cộng thêm cái nết khó ưa của Mai Hoa Kiếm Tôn, nếu không may chạm trán thì e rằng... con trai ông khó tránh khỏi một trận bị dạy dỗ.
Ông không nghĩ Độ Huy thua kém đệ tử Hoa Sơn phái, dù họ được đích thân Kiếm Tôn chỉ dạy hai năm qua. Nhưng nếu xui xẻo, mà gặp đúng... "tiểu đệ tử đời ba" kia thì kết cục đã định. Nhìn thấy thảm cảnh của Tần Kim Long ở Tông Nam phái bị đánh đến không còn mặt mũi, ông ta đâm lo.
"Con còn nhớ lời Mai Hoa Kiếm Tôn nói với công tử nhà Đường Môn tại Tứ Hải thương hội chứ?"
"Là Đường Trản huynh ạ? Vâng, con nhớ kỹ, thưa gia chủ."
Nam Cung Độ Huy chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhận ra phụ thân mình đang lo điều gì, hắn lập tức cam đoan:
"Không sao đâu ạ! Nếu con được đối mặt với người đó, có thể xem là vinh dự hiếm có. Nếu có thua cũng là hợp tình hợp lý."
Nam Cung Hoảng nhìn hắn mà thở dài.
Nếu chỉ thua thôi thì ông đâu phải lo đến vậy.
Với cái nết khốn nạn của Mai Hoa Kiếm Tôn, ai làm hắn ngứa mắt đều sẽ thê thảm — thua chưa chắc là điều tệ nhất.
Nhưng thôi, tất cả vẫn chỉ là linh cảm. Cố chấp thêm cũng chỉ khiến tổn thương lòng tự trọng của con trai ông.
Ông đành bảo con lui xuống, thầm nghĩ: có lẽ... mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.
*****************
Không khí dần chìm trong yên tĩnh.
'Đã bao lâu rồi nhỉ?'
'Chưởng môn sư huynh và Thanh Tân... à có lẽ họ đã đi trò chuyện cùng đám nhóc kia rồi.'
Thanh Minh lòng không yên, hắn ngồi dậy, âm thầm bước ra khỏi phòng.
Hắn trở lại với nơi hàng ghế, quan sát con số trên khối kính.
[11:24:33]
'Đếm ngược...cứ đếm ngược mỗi 60 lần ở hàng cuối thì số phía trước sẽ giảm đi một. Vậy thì vẫn còn lâu...'
Thế là Thanh Minh quay đầu, đi dọc theo hành lang đến cuối, nhận ra nó dẫn tới một đại sảnh rộng lớn.
'Rộng thật... Chuẩn bị chu đáo nhỉ?'
Xem ra nơi này được dùng để các thế lực tụ họp.
Mí mắt Thanh Minh khẽ giật—trực giác lại vang lên hồi chuông cảnh báo.
Giờ hắn chẳng muốn động não thêm nữa, quay về lăn ra ngủ vẫn hơn. Hôm nay đầu hắn đã đủ đau rồi.
"Kiếm Tôn đại nhân?"
Thanh Minh vô thức quay đầu theo tiếng gọi. Ở cửa bên trái nơi hắn vừa bước ra, là một tên trông như thư sinh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng, y phục cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Nhưng tổng thể thì... cứ có cảm giác kỳ quái.
Người kia hơi sững lại khi bắt gặp ánh nhìn của hắn, nhưng nhanh chóng đổi sắc mặt, sáp lại gần với nụ cười toe toét chào hỏi Thanh Minh.
"Bái kiến Kiếm Tôn đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
Thanh Minh cau mày. Không hiểu sao, hắn bỗng có một xúc động mãnh liệt muốn đánh người.
Sao lại thế nhỉ?
"Khụ khụ... Khụ! Tại hạ... tại khụ... khụ..."
Hình như tên đó định giới thiệu bản thân, nhưng ho mãi không ngừng.
'Trông như sắp ho văng cả nội tạng ra ngoài vậy.'
Thanh Minh nhìn hắn, biểu cảm càng lúc càng khó hiểu.
"Khụ... thất lễ, chỉ là bệnh tật bẩm sinh thôi..."
"Được rồi, muốn gì thì nói thẳng đi."
Thanh Minh cắt lời, giọng cụt lủn đầy cau có.
Lâm Tố Bính âm thầm đảo đảo mắt, hắn đã phân vân khá lâu có nên thẳng thắng với đối phương không, chưa kịp quyết định đã gặp người rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lão nhân gia là tuyệt thế cao thủ đã sống hơn 80 năm, kinh nghiệm lão luyện, đầu óc cũng không phải dạng vừa, chi bằng cứ thành thật, hắn cũng không thấy mình có tài cán gì để múa rìu qua mắt thợ.
"Thưa ngài, hẳn là ngài cũng nhận ra các thế lực xung quanh Hoa Sơn phái được sắp xếp theo kiểu... khá đặc biệt, đúng không?"
Thanh Minh không tỏ vẻ gì. Lâm Tố Bính hiểu đó là dấu hiệu cho phép tiếp tục, liền nói nhanh:
"Thứ cho tại hạ mạo muội đoán, ngài đang có ý định thành lập liên minh. Vị trí của tại hạ khá gần với quý phái... Cho nên, tại hạ đến đây chỉ để chào hỏi, hy vọng tương lai có thể trở thành đồng minh với Hoa Sơn..."
"Dừng."
Thanh Minh giơ tay.
"Thế rốt cuộc ngươi là ai?"
'Cái tên này cứ né tránh giới thiệu bản thân thì phải?'
Dĩ nhiên Thanh Minh nhận ra vị trí các thế lực xung quanh Hoa Sơn phái: hai bên là Đường Môn và Dã Thú Cung, xa hơn là Nam Cung Thế Gia, rồi một đám người mặc đồ lông như gấu—có vẻ là người phương Bắc.
Còn một đám mặt mũi bặm trợn, lưng hùm vai gấu, chẳng rõ thế lực gì, nhưng trông chẳng phải là hạng tốt đẹp. Nhưng... tên thư sinh này thì đúng là chẳng hợp với bất kỳ phe nào.
Dù vậy, hắn mạnh.
Thanh Minh công nhận, tên này trông như bước nửa chân vào quan tài rồi nhưng sức mạnh không thể khinh thường. Có điều bệnh tật bẩm sinh đã làm hạn chế thực lực của hắn, e là cứ để như vầy thì tên này chẳng sống lâu được.
"Hơ... khụ khụ... tại hạ là... Lâm Tố Bính... người của Lục Lâm."
Câu cuối gần như lọt thỏm. Hai chân hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy.
'Chắc là... không bị xử tại chỗ đâu ha?'
Mai Hoa Kiếm Tôn là kiếm sĩ danh chấn thiên hạ, là một trong thiên hạ tam đại kiếm tu.
Danh tiếng như thế là từ đâu ra?
Còn không phải là hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác sao?
Hơn nữa còn phải làm cực kì nhiều mới có thể đánh ra tiếng tăm như thế.
Còn hắn?
Trùng hợp ghê, hắn chẳng những là tà phái, mà còn là đầu lĩnh của tà phái.
Lâm Tố Bính lo sợ mình vừa thốt lên câu 'ta là Lục Lâm Vương', người đứng đầu của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại - nói trắng ra là thủ lĩnh sơn tặc - thì sẽ bị lão nhân gia quen tay rồi múc hắn tại chỗ.
"Lục Lâm?" Thanh Minh nghiêng đầu, ánh mắt thất thần.
"...Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại..."
"Ý ngươi là sơn tặc?"
"...Vâng."
"Ý ngươi là... tương lai ta sẽ kết minh với một đám sơn tặc?"
Lâm Tố Bính thề là hắn thấy tia lửa lóe lên trong mắt đối phương. Hắn vội co chân về sau, giải thích liền mạch:
"Thưa Kiếm Tôn vĩ đại! Tương lai sẽ rất hỗn loạn. Với tốc độ phát triển hiện tại, Hoa Sơn phái sớm muộn cũng sẽ toả sáng như mặt trời ban trưa. Khi đó... ai muốn sống đều sẽ muốn được gia nhập liên minh. Lục Lâm cũng thế.
"Cho dù không phải đồng minh, thì cách sắp xếp của nơi này cũng ám chỉ mối quan hệ giữa tại hạ và Hoa Sơn Phái không tệ. Tương lai... xin ngài hãy xem xét tương lai rồi đưa ra quyết định ạ!"
Có lẽ là bị ám ảnh bởi những kẻ bị Kiếm Tôn đánh thê thảm... Lâm Tố Bính phải thừa nhận, hắn có hơi căng thẳng khi phải đối mặt với người được gọi là Mai Hoa Kiếm tôn.
Luận về thực lực, địa vị, bối phận, tuổi tác, lão nhân gia cái nào mà không đứng đầu trung nguyên? Cảm thấy áp lực khi nói chuyện với người đó cũng là chuyện thường tình.
Nhưng vấn đề là cái tính cách điên rồ kia... làm ngài ấy ngứa mắt thì chỉ có chết, với chính phái thì cùng lắm chỉ bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết rồi ném về nơi sản xuất thôi, chứ với một tên tà phái như hắn thì chắc có mà chết luôn.
Lâm Tố Bính biết về Thanh Minh cũng chỉ qua những thông tin ít ỏi được chiếu trên khối kính chứ chưa từng tiếp xúc. Hắn cũng đâu phải thần tiên mà đoán được mình có làm ngài ấy ngứa mắt hay không...
"..."
Thanh Minh nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính đến mức sau lưng hắn ướt sũng mồ hôi.
"...Ngươi."
"Vâng! Có tại hạ!"
"Lần sau khi xem tiếp tương lai... đi qua bên chỗ ta."
"...Hả? À... vâng vâng!"
Lâm Tố Bính gật đầu lia lịa, còn chẳng hiểu mình vừa đồng ý cái gì.
'Ta phải xem cái tên sơn tặc này rốt cuộc có gì mà khiến ta cho hắn ngồi chung mâm.'
Nghĩ đến việc tương lai có thể phải làm việc với đám sơn tặc khiến Thanh Minh muốn nổi đoá.
Nhưng lời của Lâm Tố Bính cũng hợp lí, trăm năm trước quả thật khi ma giáo tấn công, tà phái cũng tham dự trong cuộc chiến, số lượng tà phái chết nhiều vô kể, vì căn bản bọn tà phái đều là lũ ô hợp chỉ biết lợi cho mình, chẳng có ai lãnh đạo, một lực lượng hỗn tạp như thế đương nhiên không thể chống chọi được với ma giáo. Nếu như lần này chúng muốn sống thì sẽ tìm cách thôi. Bám vào Hoa Sơn phái đương nhiên là lựa chọn hợp lí, dù sao thì chúng cũng không thể nào bám vào cửu phái nhất bang được.
Có thêm lực lượng đồng minh cũng không phải là quá tệ, nếu như thật sự nên tên bệnh tật này nói - tương lai hắn thật sự có một chân trong liên minh - thì ắt là bọn chúng đã chứng minh được bản thân có tư cách để bước vào.
Thanh Minh day trán. Hình như tính tình của hắn dạo này tốt quá rồi phải không?
Chưởng môn sư huynh, hình như đệ sắp đắc đạo rồi đấy.
Nếu là trước kia thì làm gì có tên tà phái nào đứng trước mặt hắn mà còn nguyên vẹn lâu như vậy.
Thật sự thì hôm nay hắn đã cạn kiệt năng lượng đến mức chẳng muốn phản ứng nữa rồi.
'Quay lại tìm Đường Bảo thôi... Tên chết tiệt đó đâu rồi?'
Lâm Tố Bính hít sâu. Không sao. Kiếm Tôn đã nói vậy thì chắc sẽ không giết hắn đâu.
"À, tại hạ chưa chính thức giới thiệu bản th—"
"Ồ, đây không phải là Lục Lâm Vương... đây sao?"
Hai người đồng loạt quay đầu. Một nam nhân kỳ dị đang tiến lại gần. Sắc mặt Lâm Tố Bính lập tức xanh như tàu lá.
Người nọ cao lớn, đầu đội mũ quan, khoác áo đỏ rực như lửa, nhưng thứ khiến người ta không thể không chú ý chính là gương mặt...
"...Sở thích của ngươi... đặc biệt thật đấy."
Thanh Minh không thể không thốt lên khi thấy khuôn mặt diêm dúa đó.
*
*
*
To be continue
^_____^
**************************************
Đáng lẽ là có đoạn nói chuyện giữ TNT&TM<B nữa. Nhưng tui cắt rồi. Lý do thì tui đã nêu ở cuối chap trước.
Tui không chỉ bị kẹt ở chỗ LTB mà còn TNT nữa.
Thề viết thoại cha Tiếu sượng quắ huhu viết kiểu gì cũng gay.
*
Thông báo lặn tiếp
Sau 2 năm dành dụm thì tui đã có thể mua một con máy mạnh vcl hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu giải trí – chơi game nặng, đọc truyện, xem phim, vẽ – nên tui đang bị ghiền, xong chap này tui lặn tiếp đây, nào comeback thì hem biếc. Chắc chờ tui chơi đã cái nư đã.
Học vẽ chỉ để vẽ sếch otp khụ khụ khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top