2.

[Cốc! Cốc! Cốc!

Đoạn phim mở đầu bằng âm thanh gõ cửa, cùng với hình ảnh một chàng trai đang ngồi đọc văn kiện ở trong thư phòng. Nghe được tiếng gõ, chàng trai kia ngẩng đầu, dường như rất vui vẻ mà cất tiếng:

"Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, bước vào là một chàng trai khác, trông già dặn hơn người trong phòng một chút.

"Junas."

"Anh Herise!"

Hai anh em họ hiểu ý, cùng nhau ngồi vào chiếc ghế sofa trong căn phòng. Lúc này, người em, Junas, tò mò hỏi:

"Sao anh lại đến đây giờ này?"

"Em cũng biết rằng ngày mai chúng ta sẽ tham dự tiệc của hắn, đúng chứ?" Herise không trả lời trực tiếp, thay vào đó, hắn hỏi lại em mình.

Ngay lập tức, vẻ mặt vui vẻ của Junas thay bằng cái cau mày. Hắn ta bảo:

"Ừm. Và em chẳng vui vẻ gì với chuyện đó cả. Việc chúng ta phải đi đến cái lễ kỉ niệm đó thật buồn cười." Nhưng ngay sau đó, Junas nhếch môi, "Nhưng, may là vào ngày mai, ta có thể tận dụng cơ hội đó để ám sát hắn."

Herise mím môi, nghiêm túc nói:

"Đừng manh động, Junas. Em biết xung quanh tên đó toàn những tên chó điên mà. Dù cho chúng ta có đánh lạc hướng chúng, ta vẫn phải cẩn thận hết mức."

"Em biết, em biết..." Junas bĩu môi.

"Em chưa gặp hắn bao giờ, đúng chứ?" Herise thở dài.

"Chưa, anh nghĩ đã có tên ác ma nào trong Ma giới này trông thấy vị Ma vương đáng kính kia chưa?" Junas cau có, "Kể cả anh còn chưa gặp bao giờ mà. Cứ suốt ngày thần thần bí bí, đến cả tên thật cũng giấu diếm bằng cái tên hiệu "Dehlia". Bảo sao không bị coi là tên nhóc ranh hôi sữa ra vẻ ta đây."

"Tân Ma vương của Ma giới sao? Có khác quái gì một trò cười không có chứ?"]

"Dừng!"

Lady Levi tức khắc lên tiếng. Bà hoang mang nhìn màn hình trước mắt.

"Tân Ma vương? Chẳng lẽ là Baal?" Nhắc tới cái tên này, bà liếc mắt sắc lẹm nhìn về phía tên ác ma khốn kiếp đang ngồi ở ghế xa xa, dửng dưng nhìn mọi chuyện. Chẳng lẽ ở thế giới đó cũng không thay đổi được việc Baal thâu tóm hay sao?

"Ta nghĩ không phải." Sullivan phân tích, "Dựa trên tính cách của Baal, thì sẽ không có chuyện để hai tên phản nghịch hiên ngang thế này, huống chi là mời đến dự tiệc."

"Xét theo phương diện này, dường như Tân vương là một người khá "hiền", hoàn toàn trái ngược với Baal."

"Là nii-san thì sẽ diệt chúng từ trong trứng rồi." Amy Kirio lẩm bẩm.

Amaymon nhếch môi cười: "Xem ra chúng ta ở thế giới đó đã tìm được một Ma vương mới nhỉ?"

"Cơ mà..." Belzebulth khoanh tay, "Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm."

"Phải. Có vẻ như có rất nhiều thế lực thù địch với vị Ma vương này." Amuryllis xoay xoay lọn tóc, bảo.

"Ma vương? Chắc chắn đó phải là ông đây rồi!" Chẳng biết Sabnock Sabro lấy đâu ra sự tự tin mà oang mồm phán một câu chắc nịch. Và tất nhiên, chẳng ai quan tâm, ngoại trừ Clara chẳng hiểu mô tê chi hết.

Lôi hoàng Baal im lặng giấu mình từ nãy đến giờ cũng cảm thấy tò mò.

Ma vương? Ở thế giới này, mặc dù là người cai trị thực sự, nhưng Baal vẫn chỉ nhiếp chính thông qua Shura, hoàn toàn chưa từng xưng vương.

Baal hiểu rõ tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện xưng vương cũng như nhu nhược đến nỗi để ai đó dèm pha sau lưng. Cộng thêm chuyện Shax Lied - một tên nhãi ất ơ nào đó - là Thập Tam Quan. Có khả năng cao "hắn" ở đó không phải là người cai trị, mà là một kẻ khác.

Ai mới là kẻ có đủ khả năng soán ngôi Baal?

"Dựa trên vụ tôn sùng "thần" của Shax Lied và vụ Tân Ma vương này. Ta đoán, vị Ma vương trong video kia, chính là Hòn đá tảng mà mi đang tìm, đúng không, hệ thống?" Naberius Kalego nheo mắt, nói ra giả thiết của mình. Không ngoài dự đoán, hệ thống đã trả lời ngay lập tức:

[Chính xác, thưa ngài Naberius Kalego. Hòn đá tảng chính là Ma vương. Và mỗi người trong các vị ở đây đều có liên đới với Hòn đá tảng.]

Nghe được câu trả lời đó, Asmodeus Alice nhìn quanh, nhíu mày.

Vậy tại sao, đám ác ma lớp cá biệt của Babyls lại ở đây?

Thân là một nhân vật xuất chúng, đi ra từ lớp xuất sắc nhất của học viện ác ma, Asmodeus Alice hết sức khinh miệt đám ác ma vô dụng của lớp cá biệt. Vậy mà lúc này, chúng xuất hiện ở đây, một tên cũng không thiếu, và thậm chí, một trong số chúng còn là Thập Tam Quan cường đại ở thế giới song song?

Có gì đó kì lạ về xuất thân của vị Ma vương kia. Asmodeus mím môi.

[Màn ảnh tiếp tục chuyển cảnh, chẳng mấy chốc, thư phòng đã trở thành sảnh tiệc xa hoa diễm lệ.

Các ác ma cao quý đều đeo lên mình chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo với các loại đá quý. Junas lúc này đứng ở trong sảnh tiệc, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn xung quanh.

Từ nãy đến giờ, hắn không trông thấy bất kì Thập Tam Quan hay SD nào của Ma vương cả.

Điều này chứng tỏ, kế hoạch của anh Herise đã thành công.

Herise - một trong những nhân vật quan trọng tổ chức phản nghịch Kdead, đã nói cho Junas biết rằng tất cả Thập Tam Quan và SD thân cận của Dehlia đều đã rời Babel để dẹp yên sự nổi loạn đồng loạt của phe đối địch. Ép buộc bọn chúng rời khỏi Dehlia. Vậy nên, có thể nói, bữa tiệc này có khả năng cao Ma vương buộc sẽ phải xuất hiện một mình. Và đây cũng chính là lần đầu tiên dân chúng có cơ hội nhìn thấy Ma vương, dù cho đối phương sẽ chỉ đeo mặt nạ ngăn trở nhận thức.

Đây là một dịp rất hiếm có, là cơ hội lớn nhất đến ám sát Ma vương.

Ngước nhìn lên đèn trần diễm lệ, Junas suy tính. Không ai biết chính xác thực lực của Dehlia. Tuy nhiên, với sự bảo hộ thái quá của các Thập Tam Quan và Tam đại gia tộc anh hùng, cùng cái xuất thân là cháu đích tôn được nâng niu bao bọc từ trong trứng của Sullivan lẫn thái độ nhân nhượng với những tin đồn không hay cứ liên tục tràn lan không kiểm soát, ai trong Ma giới cũng nhận định, vị Ma vương Dehlia kia rất yếu đuối, là một bù nhìn được đưa lên cai trị và che mắt dân, hoàn toàn không có phong thái của một Ma vương chân chính.

Có thể là họ phóng đại, có thể là Dehlia không yếu đến mức đó, nhưng, hiện tại, đối phương chỉ có một mình, và họ - đồng minh của Junas - có mặt ở khắp nơi trong sảnh tiệc này. Họ là những quý tộc bất bình với sự đổi mới kì lạ mà Ma vương ép Ma giới phải tuân theo. Chính vì thế, một mình Ma vương Dehlia sẽ không thể chiến thắng nổi.]

"Cháu đích tôn của Sacchan?" Belial lặp lại với giọng hoài nghi, "Hòn đá tảng là cháu của Sacchan sao?"

Lady Levi lấy quạt che đi vẻ mặt bối rối, "Nhưng... Sacchan không có con mà, làm sao mà xuất hiện được đứa cháu chứ?"

Opera cẩn thận quan sát biểu cảm của Sullivan, phát hiện ông thế mà bình tĩnh đến lạ. Gương mặt ông nghiêm túc nhìn những gì chiếu phát trên màn hình. Thấy thế, Opera thở dài.

Xem ra, chính bản thân Sullivan-sama cũng cảm thấy bối rối.

Cơ mà... Opera nhìn lên màn hình, không ngờ Hòn đá tảng và Sullivan-sama lại có mối quan hệ mật thiết đến vậy.

["Ôi, xin chào, Helio-sama."

Một tên ác ma quý tộc tiến đến gần Junas chào hỏi. Anh ta cũng cười và đáp lại:

"Chúc ngài một buổi tối tốt lành, John."

"Helio-sama, hôm nay là một ngày tuyệt vời để hái sao, đúng chứ?"

Helio Junas nhếch môi. "Hái sao", cụm từ này chính là một mật mã của Kdead, nhằm ám chỉ hành động lật đổ Ma vương.

"Phải, hôm nay thực sự rất đặc biệt."

Không một lời nói phức tạp nào, cả John và Junas cụng ly, như một lời chào thầm kín cho đối phương, cũng như là một hình thức chúc may mắn cho kế hoạch sắp tới.

"Chào mừng, Dehlia bệ hạ!"

Tiếng hô của lính gác vang lên, cả sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều hướng mắt về phía ban công lầu cao, chờ đợi một bóng hình xuất hiện.

Chẳng mấy chốc, thân ảnh của Ma vương Dehlia xuất hiện nơi lầu cao.

Dehlia xuất hiện trong một bộ vest trắng tinh tuyền không nhiễm bụi cùng với một chiếc áo choàng dài, tạo cho người ta cảm giác cao quý, thanh thoát. Chiếc mặt nạ ngài ta đeo mang một màu xanh thẳm, điểm thêm những vụn pha lê và mảnh sapphire. Ngăn trở nhận thức được sử dụng ở mức vừa phải để che giấu đi dung mạo của ngài ta, vừa vặn để lộ ra mái tóc màu tía nhạt như tơ lụa.

Junas nhìn và ngây ngẩn.

Đó là Dehlia - Ma vương.

Sự xuất hiện của Dehlia khiến cả sảnh tiệc rơi vào im lặng, bởi lẽ họ cảm thấy choáng ngợp trước sự hiện diện của đối phương. Dehlia, thực sự trông cao quý đến mức bản năng ác ma phải run lên, trong vô thức muốn cúi chào ngài ta.

Và, Helio Junas nắm chặt tay khi cảm nhận được ánh nhìn từ Dehlia.

Thờ ơ, lạnh lùng, ánh mắt như thể đang ban phát ân huệ, kiêu ngạo đến cực điểm.

Đó, chính là Dehlia.

Ngay từ giây phút xuất hiện, Junas chắc chắn rằng đối phương là vị Ma vương mà mình vẫn luôn khinh bỉ.

Tuy nhiên, không hiểu sao, Junas lại cảm thấy thật kì lạ, có gì đó sai trái về ngài ta.

Thế nhưng, dù cho có suy nghĩ tới nát óc, Junas cũng không thể tìm được câu trả lời.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, Junas nhanh chóng ổn định lại tinh thần mà diễn cho trọn vai một quý tộc trung thành.

Ma vương một thân nhã nhặn, trang trọng. Suốt quãng thời gian diễn ra bữa tiệc, Dehlia tuyệt nhiên không nói một lời. Nếu như ngài ta muốn diễn đạt điều gì, SD bên cạnh sẽ thay lời ngài ta mà nói.]

"Cái này... không còn là kiêu ngạo nữa, mà là quá mức ngạo mạn rồi còn gì!?"

Paimon suýt nữa sặc trà khi trông thấy hành động quá mức khinh thường người khác của vị Ma vương kia. Thậm chí còn không tự mở miệng nói luôn? Tự cao tự đại đến mức không thể chấp nhận nổi.

"Trời ạ..." Mi mắt Amduscias Polo giật giật, "Del-chan thậm chí còn chưa khoa trương đến vậy."

"Là người đó sao?" Lied ngây ngẩn nhìn lên vị "thần" mà bản thân mong đón.

[Bữa tiệc vốn dĩ sẽ kéo dài đến tận nửa đêm. Tuy nhiên, chỉ mới 11 giờ khuya, Ma vương Dehlia đã rời khỏi sảnh tiệc. Thân là kẻ theo dõi đối phương từ đầu, Junas lập tức bám theo.

"Hắn đi đâu vậy?" Helio Junas cau mày khi thấy Ma vương Dehlia đi vào vườn sau của tòa lâu đài.

Mặc kệ sự kì lạ của Ma vương, Junas tiếp tục bám theo, mà chẳng hề biết nguy hiểm đang kề cận bản thân mình.

Dehlia đi đến khu vườn mê cung vắng lặng. Cứ đi mãi, đi mãi, đang lúc Junas tưởng rằng ngài ta sẽ trở về Babel, đối phương đã dừng lại giữa khu vườn.

Mặt trăng đỏ ở trên đầu, thứ ánh sáng xinh đẹp tựa ánh ngọc ruby chảy trên vai áo trắng tinh của Ma vương. Mặt nạ xanh giờ đây được tháo xuống, và Dehlia liếc nhìn kẻ bám đuôi mình từ nãy đến giờ.

Bắt gặp ánh nhìn từ đôi con ngươi màu tía, Helio Junas rùng mình, vội vàng trốn đi. Nhưng, đã quá muộn.

"Helio Junas, em trai của nam tước Helio Herise, là một kì tài tại vùng đất phía nam." Dehlia nhàn nhạt lên tiếng, dù nhẹ nhàng, nhưng Junas hiểu rằng đó chính là một lời buộc tội, ép hắn phải rời khỏi chỗ trốn.

Nuốt nước bọt, tim đập mạnh, Helio Junas chầm chậm bước ra khỏi chỗ trốn. Gượng gạo nở nụ cười, Junas hành lễ:

"Kính chào ngài, thưa bệ hạ."

Ma vương không phản ứng, điều này khiến Junas thêm run sợ. Hắn đã phát hiện ra gì đó rồi sao?

Lại ngước nhìn lên một thân Ma vương cô độc không tùy tùng, trong đáy mắt Junas lóe lên một tia sáng.

Junas duy trì tư thế cúi chào, nói:

"Thật là một niềm vinh hạnh khi có thể nhìn thấy dung mạo của ngài."

Một mảnh băng tạo ra từ không trung, chậm rãi, kín đáo chỉa mũi nhọn về tấm lưng của vị Ma vương kia.

"Xin ngài thứ lỗi vì tôi đã mạo muội nhìn dung mạo của ngài khi chưa được cho phép---"

"Làm sao đây, ta không thích tha thứ cho mi."

Lập tức, mũi tên băng nát tan. Một áp lực cực lớn bóp chặt quả tim của Junas. Hắn ta đau đớn ôm lấy ngực, run rẩy ngước nhìn.

Để rồi trông thấy đôi mắt như dã thú của Dehlia.

Một nỗi sợ chậm rãi chạm đến linh hồn. Sai, sai quá. Dehlia đây sao? Chẳng cần dùng đến ma thuật, chỉ bằng một ánh mắt, Dehlia đã có thể khiến một ác ma cấp cao quỳ rạp xuống dưới chân mình.

Sai quá, sai quá, sai quá! Dehlia không phải thế này! Dehlia, Dehlia---!

Bỗng, một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí, khiến Junas kinh hoàng.

Đây... không phải...

"Đúng như ngươi nghĩ đấy." "Dehlia" nhếch môi cười khinh bỉ, "Ta, không phải là Dehlia đâu."

Như một quả tạ ngàn cân rớt xuống đầu, đầu óc Junas giờ đây trắng xóa.

Hiểu rồi, hắn hiểu rồi.

Cái cảm giác sai trái xuất hiện khi lần đầu trông thấy Dehlia đó...

"Ma vương Dehlia cao quý, thanh thoát, kiêu ngạo, ánh mắt nhìn kẻ dưới tựa như một vị thần nhìn xuống hạ giới."

"Dehlia, mang vẻ bề ngoài khiến cho người ta nghĩ tới hai tiếng "thần linh"."

Khi nói về Dehlia, ai cũng nhắc về "thần linh". Và "Dehlia" ở trước mắt Helio Junas lúc này đây, hoàn toàn không mang lại cảm giác thần thánh đó.

Nói cách khác...

Đây không phải là Ma vương Dehlia.

Đây chỉ là một kẻ giả mạo.]

Hả, gì cơ???

Sự thật được tiết lộ khiến đám ác ma trợn tròn mắt.

"V-Vậy đó không phải là Ma vương hả???" Chỉ tay vào tên ác ma tóc màu tía nhạt, Andro M. Jazz hoang mang.

Shax Lied thì bĩu môi, cảm thấy hụt hẫng. Cậu cứ tưởng là đã gặp được "thần" rồi chứ... Ai dè chỉ là hàng giả.

Crocell Kerori nhìn mà kinh hãi. Loạn hết sức loạn! Cái quái gì đang diễn ra vậy!???

Chỉ riêng Purson Soy đang giấu mình trong ngăn trở nhận thức lo sợ nuốt nước bọt.

Hình như... đó là cậu thì phải...

Không, không, chắc chỉ là người giống người thôi, cậu không thể nhìn kinh khủng thế được!

Rồi Purson lại nhìn qua Shax Lied đang ngồi trên cái ghế Sát quan chủ chói lọi.

Ừm... chắc vậy...

[Giây phút nhận ra sự thật ấy, Helio Junas run sợ.

Vậy, đây là ai?

"Một kế hoạch tạo phản thật tỉ mỉ." Kẻ giả mạo kia cảm thán. Hắn híp mắt, phất nhẹ tay, ngay lập tức, hàng loạt những ác ma lén đi theo dõi hắn đã bị một thế lực vô hình nắm đầu lôi ra, nằm la liệt trên vũng máu.

"Nhưng... Dehlia... không phải là sự tồn tại mà các ngươi có thể chạm đến."

Junas trân trân nhìn thảm cảnh trước mắt, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Chết mất! Chết mất! Chết mất!

Anh Herise! Cứu em!

"Cũng phải cảm ơn Herise vì đã tố cáo các ngươi."

Câu nói của kẻ giả mạo làm Junas điếng người.

Anh Herise... phản bội hắn?

"N-Nói dối---"

Kẻ giả mạo không bận tâm tới vẻ mặt thảm hại của quân tốt thí. Hắn vươn tay, co từng ngón lại.

"Ặc!!!"

Đường hô hấp của Junas bị bóp nghẹn. Cơn đau xâm chiếm buồng phổi rồi lan dần ra khắp cơ thể. Cuối cùng, hắn ngất xỉu, và những gì đọng lại trong tâm trí hắn chỉ còn lại bộ dạng đứng giữa chồng xác chết đáng ghê rợn của kẻ giả mạo kia.

"Cậu khiến tớ rùng mình đấy, Soy Soy." Từ đâu, Shax Lied xuất hiện trong bộ áo hoodie và quần lửng thoải mái. Cậu ta mỉm cười với người kia, dường như là đã đứng xem kịch từ nãy đến giờ.

"Đáng mà." Tên ác ma kia mặt vô cảm trả lời, chân đá đá cái xác gần nhất, thản nhiên nói, "Không thể tin được là bọn chúng dám nghĩ rằng sẽ ám sát được cậu ấy..."

"... Bọn chúng xem Purson Soy tớ là gì? Là hộ vệ giẻ rách à?"

"Cậu cứ đùa, bọn chúng làm gì biết đến sự tồn tại của cậu đâu, Soy Soy!"

Shax Lied nhún vai, nhưng cậu cũng đồng tình với Purson, chẳng hiểu vì sao đám này lại ngu ngốc đến vậy, bị thí mạng mà chẳng hay biết.

"À mà, tớ vừa gặp Delkira-sama." Lied chợt nhớ ra gì đó, hướng Purson mà nói.

"Ngài ấy bảo lần sau mà cậu còn thích cướp vai diễn của ngài ấy nữa thì sẽ ném cậu vào dinh thự của Amduscias điện hạ và khóa chặt cửa 6 ngày 6 đêm."

Purson Soy rùng mình, "Đúng là ác mộng..."

"Mà thôi, bảo SD dọn dẹp chỗ này đi." Lied ngáp dài, "Buồn ngủ quá đi thôi. Việc tra khảo cứ để cho chị Ameri và thầy là được rồi."

Purson Soy liếc nhìn Helio Junas đang gục trên nền đất lần cuối, khe khẽ:

"Ừm, về thôi."]

[Đoạn phim kết thúc. Sau 20 phút giải lao sẽ tiếp tục đoạn phim thứ 3].

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, đoạn phim dừng lại ở gương mặt lạnh nhạt của "Purson Soy" của thế giới song song.

Purson chính thức đơ người, tự nhiên cảm thấy như mình đang mơ.

Nói chơi chơi ai dè là thiệt má ơi?

Hình như cậu hiểu được chút chút cảm giác của Lied ban nãy rồi đó.

Ai đó cứu cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top