Phần 1.1

Tg: Đậu má Yoichi ơi!! Đẹp zai quá, artist à tranh ngài ngon quá :333

*Xì xụp liếm tranh*

---------------------------------------------

TUÝTTTT

Tiếng còi báo động trận đấu ác liệt giữa U-20 Japan và các chàng trai trẻ của Blue lock eleven đã đến hồi kết cũng như đặt dấu chấm cho dự án đào tạo thiên tài của Mr.Ego(ist).

Blv 1: " Quả là một trận chiến khốc liệt! Bllk Eleven đã cho ta thấy sự thành công và nỗ lực khi ghi thành công hai goal vào lưới của đội tuyển U20!"

Blv 2:" Thế nhưng U20 lại là bức tường quá lớn, với sự hỗ trợ của Sae-kun nước nhà đã ghi thành công 3 quả, khép lại với chiến thắng 3-2! Đây quả là một trận đấu tuyệt vời, tôi tin rằng dự án sẽ tiếp thêm hy vọng cho nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với bóng đá!"

Blv 1:" Tôi cũng tin là vậy blv2-nim!"

Trái ngược với sự hào hứng và kích động của đội thắng cuộc cũng như khán giả đang theo dõi trận đấu, Bllk Eleven mang danh 'bại trung hữu thắng' đang toả ra một hàn khí âm u ngất trời như sẵn sàng giết bất cứ ai dám mạo phạm vào lãnh thổ của bọn họ. Sự thất vọng, tiếc nuối, không cam lòng hiện rõ ràng trên mặt từng thành viên.

Jinpachi Ego chết lặng, đôi mắt đen âm u bây giờ càng sâu hoắm, ông không hiểu... một linh cảm mãnh liệt bảo với ông đây sẽ là một dự án thành công rực rỡ với sự toả sáng của một viên kim cương quý của giới bóng đá nhưng kết quả là gì?... Thất bại!

Không...không...một thứ gì đó đã mất đi...Thứ gì đó đang thiếu!

Ego có thể cảm nhận được dự án này đang thiếu mất một mảnh ghép quan trọng... Nhưng là thứ gì? hay đúng hơn là ai?!

...

Câu nói đầy hờ hững chế giễu của anh cả nhà Itoshi liên tục vang lên trong đầu Rin.

"Quá hời hợt.

Mày nghĩ tao sẽ an ủi một thằng phế vật như mày sao? Thằng thiểu năng.

Đừng chỉ vì sinh ra được làm em tao mà khiến mày bị ảo tưởng,

Một thằng không thể đá bóng như mày chẳng là cái mẹ gì cả...

Cút khỏi mắt tao đi! Đời này tao đéo có thằng em trai nào cả."

Đồ anh trai chết tiệt! Chết tiệt...

Những suy nghĩ tiêu cực liên tục vang lên trong đầu cậu em trai út nhà Itoshi, cậu ta vẫn chưa được anh trai công nhận, vẫn chưa vượt qua anh ta... Vậy thì cậu ta cố gằng từng ấy trong cái dự án rách nát mần cái mẹ gì?

...

Bachira Meguru đang bị con quái vật trong cậu ta nhấn chìm, cậu ta vẫn chưa thể thoả mãn nó, rõ ràng linh cảm cậu ta mách bảo mãnh liệt rằng ở đây... ở cái dự án Bluelock này cậu ta sẽ tìm ra viên ngọc quý của mình...

Nhưng viên pha lê ấy ở đâu...? Rin ư? Không phải...không...

(Thật sự lúc viết câu này tôi buồn cười vãi ra=))) tưởng tượng Rin ngồi trong cái lồng kính... *khụ khụ)

...

Bầu không khí ngột ngạt bởi sự chết lặng của các thành viên trẻ của 'Nhà tù xanh' bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng 'ting'. Trên màn hình lớn tối đen bỗng xuất hiện một phong bì đỏ lớn, chưa chờ mọi người kịp phản ứng một tiếng 'bụp' vang lên, phong bì nổ tung kéo theo đó là sự biến mất của toàn thể thành viên trả lại sự vắng lặng cho phòng họp 'xanh'.

...

Lúc họ mơ hồ lấy lại nhận thức cũng là lúc họ hoảng hốt mình đã bị 'dịch chuyển' đến một nơi khác. Những từ ngữ không mấy tốt đẹp liên tục phát ra trong sự ngỡ ngàng và kinh sợ. Một số người đã mơ hồ nhận ra sự có mặt của những người tiền đạo thiên tài top server như Noel Noa, Loki, Chris Prince,...

Người lên tiếng đầu tiên sau cú shock tinh thần mình bị dịch chuyển bất ngờ và cũng là người chấm dứt tràng kêu cha kêu mẹ là ông già tiền đạo top 1 Noel Noa.

"Có ai có thể giải thích chuyện này là sao không?"

Câu hỏi của vị tiền đạo cao cao tại thượng trên người còn đang cuốn khăn tắm trên đã đánh thức một số người. Họ bây giờ mới bắt đầu nhìn nhận lại nơi mình đang đứng. Một căn phòng có thể gọi là...cơ số hoá? Với những dãy 1 0 nối liền bao trùm cả căn phòng cùng những dải dây nhanh đậm nổi bật trên nền xanh biển càng làm căn phòng trở nên có chút bí báchngột ngạt...

Căn phòng trải dài như là vô tận, dù họ có cố bước đi thì thứ chờ đợi họ là màn đêm tăm tối không lối thoát, không có bất cứ một cánh cửa nào, và thần kì là dù họ đi bao xa hay đi về hướng nào thì điểm kết thúc đều là chỗ đứng ban đầu...

...

Cầu thủ trẻ đầy triển vọng Michael Kaiser bắt đầu thấy khó chịu, chất giọng trầm đặc trưng của người Đức bây giờ lại chanh chua chói tai đến cực điểm.

"Fick dich! Chỗ quái quỷ gì thế này?! Với lại não bọn mày bị ngập trong nước cống hay bọn mày quá ngu để điều khiển thân thể giẻ rách ấy một cách bình thường mà cứ chạy đi chạy lại như đám loăng quăng thế? Đéo nhận ra một điều hiển nhiên mà một đứa trẻ 3 tuổi còn nhận thấy là dù bọn mày có đi đến què giò đi nữa thì cũng đều quay lại chỗ ban đầu à?! Dummkopf "

(Lý do mà tôi để mấy câu chửi là tiếng Đức vì tôi nghĩ nó sẽ truyền đạt cảm xúc tốt hơn... Phải không...? À mấy câu này là địt mẹ và đồ ngu cho ai không biết :p)

Nghe thấy lời nói chanh chua kiêu ngạo một số người đang bước đi hay định bước đi bắt đầu thấy khó chịu nhưng họ không phản bác, vì... cũng có chút đúng đi...

Với lại ai lại đi chấp nhặt với một người đang trần truồng phải bấu víu vào áo khoác của người khác để không lộ hàng chứ :p

Một số người sau khi nghe câu nói như tiếng ngọc giả của 'con công khỏa thân kiêu ngạo' có chút ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng một tiếng 'ting' đã chặn mồm họ.

Một màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện kéo dài theo dòng người cùng với đó là những chỗ ngồi sát liền kề nhau xuất hiện, căn phòng 'số hóa' bây giờ lại có cảm giác như một rạp chiếu phim với bỏng ngô và nước uống đầy đủ trên mỗi chiếc bàn nhỏ nối liền với tay cầm của ghế.

Chưa để mọi người kịp phản ứng, tất cả đã được sắp xếp ngăn nắp vào ghế. Những người áo quần chưa chỉnh tề (-1 điểm thanh lịch) đều đã được mặc lên những bộ thường phục (trang phục ở nhà hàng ngày.)

Một hình ảnh 3D được chiếu trước màn hình đen lớn, nó có dạng như con người nhưng mơ hồ hơn với hình ảnh cứ bị nhiễu loạn và xuất hiện chắp vá với những con số 1 0 quanh người.

"Xin chào tất cả mọi người đã đến rạp chiếu phim thời không 0-01!" Chất giọng có chút rè rè nhưng rõ rệt và lanh lảnh vang lên. Không nhận thấy một chút cảm xúc nào qua chất giọng ấy...

"Tôi biết mọi người đang có rất nhiều thắc mắc nhưng vì lý do dung lượng tôi không thể trực tiếp nói với quý vị, sau đây hãy hướng mắt lên màn hình, những nghi ngờ sẽ được giải đáp!" Không để mọi người kịp phát ra bất kì âm thanh nào, bóng dáng mơ hồ ấy vụt tắt kéo theo đó là sự chói loá bất ngờ do màn hình bỗng nhiên mở lên.

Dù là người điềm tĩnh nhất cũng không thể tránh khỏi có hơi nhíu mày nheo mắt vì ánh sáng chói loà bỗng nhiên vụt lên khi đắm chìm trong bóng tối mù mịt quá lâu.

(Tự nhiên muốn cắt chap:)) mà tôi lại không muốn công tác chuẩn bị kéo dài quá một chap mới đau:(( )

Trên màn hình lớn những hàng chữ trắng nổi bật trên nền đen nhăng nhít phủ kín khắp, kèm theo đó là giọng đọc rè rè đều đều khiến người ta buồn ngủ không thể tả, như đang nghe giáo viên phân tích một câu văn 3 chữ thành một đoạn văn dài 3 trang giấy vậy...

Có một số người đã bắt đầu thấy chán ngán nằm ườn ra trên ghế vẻ mặt quạu cọ mất kiên nhẫn. Trước khi họ kịp phát ra bất kì câu nói phi lễ nào thì trên tay mỗi người xuất hiện một chiếc tablet tóm tắt nội dụng được trình chiếu trên màn hình như sau:

'Đây là một đơn vị thuộc cục thời không, chuyên ghi chép và chỉnh sửa các thế giới.

Họ được 'dịch chuyển' đến đây để react về một thế giới song song hoàn chỉnh nơi tồn tại main mà thế giới của họ bị khuyết thiếu do bug.

Mọi người trong phòng không bị cản trở bởi ngôn ngữ cách biệt là do con chip siêu tân tiến mini được kí gửi trong đại não mọi người, sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khi rời khỏi phạm vi phòng.

Những vật mà họ yêu cầu chỉ cần nhẩm trong đầu thì sẽ xuất hiện trước mặt.

Không cho phép hành vi tình dục quá lộ liễu vì điều kiện bảo đảm sức khoẻ cho mắt.

Không được phá hoại của công! Người vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề!

Thời gian trong đây ngừng lại so với thế giới, mọi người sẽ react liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi, những vấn đề sinh lí đặc biệt sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Có bất kì câu hỏi hay thắc mắc xin hãy nhập vào tablet hoặc nghĩ trong đầu không cần nói ra nếu không cần thiết để tránh gây ngắt quãng cho buổi reaction.'

Những chữ trong tablet vừa chạy xong đến dấu chấm cũng là lúc giọng nói phía trên màn hình kết thúc. Chưa kịp để mọi người phản ứng, màn hình lại chuyển cảnh cùng lúc đó màn hình giải thích của tablet cũng biến thành một mục nhỏ nằm yên vị bên phía trái màn hình cùng với đó là sự xuất hiện của một 'trang' mới.

'Bluelock 001...1...2...3...Start'_Màn hình lớn.

'Bắt đầu chiếu phần 1 của thế giới gốc, xin hãy hướng mắt lên màn hình để bắt đầu buổi react hôm nay!'_Tablet

-------------------------------------------------------

Đoạn dưới đây là cảm nhận trong lúc viết chap của tôi. Cảnh báo xàm level max! Khuyến khích bỏ qua!!

Cuối cùng cũng viết xong chap 1 =33. Vì tôi khá lười nên một chap chưa đến hai ngàn từ mà mất tận 2 tuần... hì hì...

Nói trước là tôi viết mấy bộ react này là cho đỡ đói thui nên thành ra là mấy bà có chửi mắng, bế tôi lên confession tôi cũng không give a fuck lắm =)))

Với lại nhắc trước nha tôi ít viết truyện chay lắm =)

Mà biết sao không cái lúc ngồi viết Sả chửi Rín tôi phải lục lại manga, mà không lục thì thôi nhưng lục xong tôi thấy anh em nhà Itosuy xàm vãi =)) Kiểu thằng anh thì mỗ hổn ngoài lạnh trong nóng miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo còn đứa em út kiểu overlinhtinh thích tiêu cực hoá mọi chuyện:)) chuyện tích cực ổng cũng biến thành tiêu cực hết.

Nên tóm lại là buồn cười=)))

"Em đau đơn em gục ngã~~" =))) *khụ khụ

E hèm ý là có chi khó chịu khó chịu mọi người cứ comment ha, tôi không quan tâm đâu lo=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top