Uni
Gokudera Hayato mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một không gian trắng xóa.
Nơi này không có gì cả, chỉ có một loạt ghế được xếp theo từng nhóm, trên ghế có viết tên của người ngồi.
Cậu liếc mắt nhìn qua, xung quanh đều ngồi kín người, chỉ có duy nhất một cái ghế ở phía trước cậu là trống.
Trên chiếc ghế đó có viết "Sawada Tsunayoshi".
Một cái tên xa lạ.
"Đây là đâu?"
"Cực hạn không hiểu gì hết!"
"Voi!!! Ông đây không cử động được!"
"Ha ha ha, thú vị ghê, là trò chơi mới sao?"
Tất cả mọi người đều tỉnh lại, khiến không gian vốn im lặng chợt ngập đầy tiếng ồn.
Gokudera Hayato nhận ra nơi này có rất nhiều mafia máu mặt, thậm chí...
Hắn nhìn về phía ông lão có khuôn mặt hiền lành ở gần đó, cảm thấy không thể tin được.
Ngay cả Vongola Nono cũng bị bắt tới!
Mà mọi người sau khi ồn ào một lúc cũng đã phát hiện ra một số gương mặt thân quen.
Vongola Nono, thủ lĩnh Varia, Cavallone Decimo, thậm chí có cả sát thủ đứng đầu thế giới, Arcobaleno mặt trời – Reborn nữa!
Nhìn Reborn ngồi ở bên cạnh ghế trống để tên Sawada Tsunayoshi kia, mắt của Gokudera Hayato hơi giật.
Không khó để đoán được nơi này phân chia chỗ ngồi theo từng nhóm có liên quan với nhau, hơn nữa vị trí chỗ ngồi cũng rất quan trọng. Mà chỗ ngồi của người tên Sawada Tsunayashi này lại chẳng khác nào tiêu điểm cả.
Mà lúc này, Sawada Nana cũng nhìn thấy cái tên ở trên ghế ngồi trống kia.
Nàng ngơ ngác ôm ngực, trong lòng bỗng có xúc động muốn khóc.
Mặc dù nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái tên kia lại khiến kí ức đau đớn nhất của nàng hiện lên.
"Anata..." Sawada Nana dựa vào người chồng mình ở bên cạnh, hai mắt ửng hồng.
Sawada Iemitsu cũng nhìn thấy, cái gai trong lòng như bị ai kéo mạnh, trong đầu bỗng nảy ra một suy đoán hoang đường nào đó.
Mà người có phản ứng lớn nhất với cái tên kia lại là một thanh niên tóc trắng cầm bịch kẹo bông gòn và thiếu nữ với cái bớt cánh hoa trên mặt.
Hai người nhìn về phía nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Không ai hiểu rõ sự thiếu hụt của thế giới bằng hai người cả.
Nhưng mà thiếu niên kia thực sự không hề tồn tại, cho dù cả hai có cố gắng tìm kiếm đến cỡ nào đi chăng nữa.
Nhưng nơi thần bí này yên lặng tập hợp lại những người có liên quan, còn để lại một ghế trống mang tên thiếu niên, điều này không khỏi khiến hai người nghĩ đến khả năng nào đó.
Đúng lúc này, trên màn hình lớn vốn tối đen bỗng sáng lên, sau đó hiện ra một loạt chữ.
【Mời lựa chọn đoạn ngắn】
【Người được chọn: Uni】
"Công chúa?" Gamma ngồi ở bên cạnh phát hiện trước mặt Uni xuất hiện một cái nút bấm màu đỏ, lập tức muốn giơ tay ngăn cản, lại không thể động đậy chút nào.
Uni mỉm cười an ủi hắn: "Không sao đâu Gamma." Nói xong liền giơ tay lên chạm vào nút bấm kia.
【Lựa chọn thành công】
Màn hình chớp giật vài cái, bỗng xuất hiện một đoạn hội thoại.
【 "Uni, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Âm thanh nghiêm túc của thiếu niên truyền đến, dường như có loại ma lực đặc biệt có thể xoa dịu lòng người.
"Tsunayoshi-san..."】
Đó là...
Âm thanh của Uni!
Hơn nữa cái tên kia chính là tên của chiếc ghế trống phía trước!
Mọi người đang ngồi trong không gian lập tức chăm chú nhìn vào màn hình, muốn xem kĩ người kia là người như thế nào.
Bóng tối rút đi, hình ảnh hiện ra.
Đập vào mắt là bóng lưng thon dài của thiếu niên, mái tóc màu nâu xõa mềm mại, cùng đôi tay băng bó kín mít đang gạt nước mắt giúp thiếu nữ.
【 "Không phải sợ, Uni." Thiếu niên nhắc lại lần nữa. "Bọn anh sẽ bảo vệ em khỏi Byakuran."
"Xin lỗi, Tsunayoshi-san." Uni chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ, nước mắt lại lăn dài trên má.
Cuối cùng, thiếu niên ôm lấy cô, chậm rãi vỗ về.
"Bọn anh mới phải là người xin lỗi em mới đúng." Tsunayoshi đáp: "Xin lỗi vì đã không thể giúp được em."
Xin lỗi vì đã khiến em phải chọn cách cứu vớt đáng sợ kia.
Đúng lúc này, một người khác đi vào, là một thiếu nữ giống hệt Uni!
Không, bọn họ đều là Uni!
"Tsunayoshi-san." Uni kia hô một tiếng, trên mặt hiện lên sự kiên định: "Byakuran đến rồi."】
"Hai Uni?!!"
Nhóm Arcobaleno ngạc nhiên hô.
Mà một số người khác lại nhìn về phía Byakuran ở cạnh Uni.
Một đoạn ngắn xuất hiện ba người, mà ba người này có hai người có địa vị vô cùng quan trọng.
Mare bầu trời và Arcobaleno bầu trời.
Nhẫn Mare và núm vú cao su.
Hình ảnh lại thay đổi, khiến sắc mặt của mọi người cũng thay đổi theo.
Bởi vì tình trạng của thiếu niên kia không tốt chút nào.
Cũng bởi vì thứ mà Byakuran nhắc đến.
【 "Tsunayoshi-kun, cậu giấu nhẫn Vongola đâu rồi?" Byakuran cười híp mắt nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu đang nằm ở dưới đất.
Mà Uni ban nãy còn đang bình thường lại nằm trong lòng của một thanh niên tóc xanh lạ mặt, hai mắt nhắm nghiền.
Xung quanh bọn họ là một đống đổ nát, xác người nằm la liệt, hơn nữa dựa theo một số hoa văn chưa bị hủy hoại hoàn toàn thì có thể thấy bọn họ đang ở trụ sở chính của Vongola.】
Yamamoto Takeshi mắt sắc nhận ra bản thân cũng ở trong đó.
Hắn cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý chút nào: "Đó là tôi sao, cao thật đấy."
Gokudera Hayato không thích kẻ này chút nào, bộ dạng cà lơ phất phơ kia khiến hắn chán ghét, không nhìn được gắt một tiếng: "Im lặng."
Đáng tiếc đối phương không hề tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ.
【 "Byakuran!" Thiếu niên nằm rạp dưới đất nắm chặt tay, trên đầu chợt xuất hiện ngọn lửa màu cam vàng ấm áp.
Cậu muốn đứng dậy chiến đấu, đáng tiếc thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn không thể làm gì được.
Byakuran mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm thiếu niên lên, hai mắt hơi mở, để lộ đôi mắt màu tím lạnh nhạt.
"Vongola Decimo, cậu nghĩ cậu có thể ngăn cản tôi sao? Bằng sự yếu kém kia của cậu?" Hắn hỏi, ngón tay chà xát khóe môi nhuốm máu kia của thiếu niên.】
"Vongola Decimo?!!" Squalo phẫn nộ gào lớn: "Voi!!! Đùa gì vậy, Vongola Decimo chỉ có thể là Boss của bọn ta!!!"
"Shishishi, thật thú vị."
Mà có một số người thì lại nghĩ đến chuyện khác.
Nếu như Sawada Tsunayoshi là Vongola Decimo, vậy khu chỗ ngồi xung quanh cái ghế trống là gia tộc Vongola đời thứ mười?
Reborn kéo mũ xuống, trong lòng cũng đang nghĩ ngợi xem quan hệ giữa mình và người kia là gì.
Hình ảnh trên màn hình lại chuyển sang phía Uni.
【Uni ngồi ở trong phòng, trên tay cầm một cái hộp tinh xảo, bên trong chứa bảy chiếc nhẫn quan trọng của nhà Vongola.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn không ngừng truyền vào núm vú cao su ở trên người cô, khiến thân hình của thiếu nữ càng ngày càng mờ ảo.
"Cảm ơn Tsunayoshi-san, cảm ơn Uni-san, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Hai mắt thiếu nữ ngấn lệ, cuối cùng biến mất trong căn phòng an toàn đó.
Mà nơi xa, vị giáo phụ trẻ tuổi cũng kết thúc sứ mệnh của mình, yên lặng nở nụ cười, sau đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Đồng thời, khóe môi của Uni nằm trong lòng thanh niên tóc xanh cũng chảy ra một hàng máu đỏ, chính thức kết thúc sinh mệnh vào thời khắc một Uni khác rời đi.
Ở một căn cứ an toàn khác nơi xa, thiếu niên với đầu tóc bông xù mặc bộ đồ bò sữa cũng âm thầm rơi nước mắt.
"Ngài Lôi Thủ, xin hãy ra mệnh lệnh ạ." Một thuộc hạ dưới trướng đứng ở gần đó lên tiếng.
Thiếu niên nghe vậy nhanh chóng gạt lệ, hai mắt nhắm lại, đến khi mở ra thì bên trong chỉ còn sự kiên định không thể phá vỡ.】
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía thiếu niên đầu xù mặc đồ bò sữa ở sau ghế trống.
Reborn nhướn mày.
Lambo Bovino, thành viên của một gia tộc nhỏ, không ngờ lại là Lôi Thủ của Vongola.
"Không, không liên quan đến ngài Lambo, ngài Lambo không biết gì cả!" Lambo bị một đống ánh mắt tử vong và tò mò nhìn chằm chằm, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, không chút do dự phản bác.
Cậu vô tội!
Cậu chỉ là một con sâu gạo của nhà Bovino thôi mà!
Mặc dù có lí tưởng muốn đánh bại Reborn, nhưng đó chỉ là lí tưởng thuở còn thơ mà thôi!
Lôi Thủ gì đó sao cậu có thể đảm nhận được chứ!
May mắn dòng tự thuật trên màn hình kịp thời cứu vớt cậu.
【Kẻ đó đáng sợ quá.
Nơi này tối quá.
Tôi... sợ quá...】
Đó là âm thanh của Uni.
【Ai đó cứu với.
Tôi không muốn chết.
Đó đã từng là những điều lặp đi lặp lại trong đầu cô khi ấy.
Đường hầm không gian tối đen, bên ngoài vòng bảo vệ là những cơn lốc không gian có thể dập nát mọi thứ.
Năng lượng càng ngày càng ít.
Mình sẽ chết ở đây sao?
Mình còn chưa kịp cứu mọi người.
Ai đó cứu với.
Ai đó...
"Đừng sợ."
Âm thanh ấm áp kia, sao lại quen thuộc như vậy chứ...
"Uni, đừng sợ."
Đúng rồi, đó là âm thanh của mình.
Đó là...
... Một mình khác sao? 】
"Hóa ra là vậy." Byakuran híp mắt, cho một viên kẹo bông gòn vào miệng, nhìn sang Uni ở cạnh: "Khi đó em nói em có cách đi sang thế giới khác giống tôi, hóa ra thực sự là 'đi' đến thế giới khác."
Uni gật đầu: "Là Uni và Tsunayoshi-san của những thế giới kia đã bảo vệ tôi."
"Những sao... Có vẻ như em đi qua không ít thế giới nhỉ." Byakuran cảm thấy điều này rất thú vị.
Bởi vì thế cho nên thế giới kia mới trở thành thế giới hy vọng sao?
Nghe hai người nói chuyện, những người xung quanh không hiểu gì cả, đáng tiếc hai người biết chuyện lại không chịu tiết lộ chút thông tin nào, cho nên mọi người chỉ đành nhẫn nhịn tiếp tục xem màn ảnh lớn kia.
【Uni đã đi qua rất nhiều thế giới, gặp được nhiều người tốt, cũng gặp được nhiều 'Uni' khác.
Và cả Tsunayoshi-san nữa.
"Đừng sợ, Uni."
"Mọi người sẽ bảo vệ em."
"Đừng lo lắng."
"Em không cần phải gánh vác nhiều như vậy."
Bọn họ có người quen biết cô, có người lại không biết. Có người là mafia, có người lại chỉ là người thường.
Nhưng bọn họ đều sẽ lựa chọn bảo vệ cô.
"Em là hi vọng của mọi thế giới."
Thanh niên tóc nâu cười nói.
Sau đó tự nguyện đứng lên, dùng bản thân làm lá chắn che chở cho linh hồn mỏng manh của cô.
Hy vọng duy nhất này được xây nên từ máu thịt của rất nhiều người.
Trong đó, Sawada Tsunayoshi là người hi sinh nhiều nhất.
Cũng là người chết nhiều nhất.
Mọi thế giới mà Byakuran nắm giữ đều không có sự tồn tại của Tsunayoshi.
Bởi vì người đó đã chết rồi. 】
Sawada Nana dựa vào người của Sawada Iemitsu, hai mắt ngấn nước.
Sawada Tsunayoshi.
Đó là đứa con bé nhỏ của nàng sao?
【Thiếu nữ mở mắt ra, bên trong chứa đầy sự kiên quyết.
Cô lại lần nữa bước lên đường hầm không gian tối tăm, nhưng lần này cô không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì phía sau cô có rất nhiều người.
"Rất vui được diện kiến nhà Vongola."
Lại gặp mặt rồi, Tsunayoshi-san.
"Với cương vị là một Boss của nhà Millefiore, tôi đề nghị một trận tái đấu với nhà Vongola."
Lần này, hãy để em giúp anh.
Cứu vớt thế giới này.
Cứu vớt mọi người.
Cho dù có phải hi sinh tính mạng của em đi chăng nữa. 】
"Công chúa!" Gamma hô một tiếng, trong mắt chứa đầy lo lắng và cảnh giác.
Lo lắng dành cho Uni.
Còn cảnh giác tất nhiên là dành cho Byakuran.
Một đoạn phim này cung cấp rất nhiều thông tin.
Đầu tiên, thế giới bị đe dọa bởi Byakuran, thậm chí ngay cả nhà Vongola và Giglio Nero, thêm cả Cavallone cũng không địch lại được. Hơn nữa đối phương có khả năng đi đến những thế giới khác.
Thứ hai, chủ nhân của ghế để trống kia chính là Vongola Decimo, mà dòng họ Sawada này...
Nhận ra được ánh mắt nghi ngờ phóng đến, Sawada Iemitsu cũng không giấu diếm.
"Nana từng mang thai, nhưng bởi vì một số chuyện xảy ra nên không giữ được đứa bé."
"Mà Tsunayoshi, chính là cái tên chúng ta định đặt cho đứa trẻ ấy."
Cho nên Sawada Tsunayoshi của thế giới bọn họ chưa sinh ra đã chết.
Vì vậy mà chiếc ghế này bị trống sao?
"Cực hạn không hiểu gì hết!"
Đúng lúc này, Sasagawa Ryohei bỗng đứng dậy, vung nắm đấm, mà Sasagawa Kyoko ở bên cạnh cũng đứng lên muốn ngăn anh trai mình lại, đáng tiếc không thành công.
Lúc này mọi người mới nhận ra bọn họ không còn bị khống chế nữa.
Đám người Varia lập tức muốn phá hủy cái chỗ kì quái này, có điều chưa kịp làm gì thì đã bị đè xuống ghế một lần nữa.
【Nơi này không cho phép dùng bạo lực】
"Voi!!! Buông ông đây ra!" Squalo tức giận rống lớn.
【Cấm làm ồn】
Trên màn hình lại hiện lên một dòng chữ mới, sau đó thanh niên tóc bạc phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh nữa, chỉ có thể tức giận trợn to mắt.
Xanxus ở cạnh cười khinh thường.
"Rác rưởi."
Trong mắt lại ngập đầu phẫn nộ đối với không gian này.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sorry guys, lại đào hố rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top