Sawada Tsunayoshi

Không ai đoán được Sawada Tsunayoshi sẽ xuất hiện ở nơi này.

Bọn họ cho rằng phải thực hiện đủ yêu cầu của không gian thì đối phương mới có cơ hội sống lại, nhưng mà bây giờ...

Reborn nhìn chằm chằm người đáng ra phải trở thành học trò của mình, khuôn mặt bụ bẫm của trẻ con không có dao động, còn trong lòng suy nghĩ thế nào thì chỉ có mình hắn mới biết được.

Sawada Nana kích động tới mức đứng bật dậy, quay người ôm chặt lấy thiếu niên, giống như đang ôm lấy báu vật của mình, dùng sức tới mức bàn tay thon dài kia nổi lên gân xanh.

"Tsuna-kun..." Nàng gọi.

Cuối cùng nàng cũng có cơ hội gọi ra cái tên này, ôm lấy đứa bé của nàng, cảm nhận nhịp đập...

Nhịp đập?

"Tsuna-kun, con..." 

Không có nhịp đập.

Hai người bọn họ kề chặt nhau như vậy, nhưng nàng lại không nghe được âm thanh trái tim nhảy lên, thân thể của thiếu niên rõ ràng ấm nóng như vậy, nhiệt độ đó như thái dương, khiến bàn tay nàng cũng dần nóng lên.

Thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi.

Nhưng đó là mồ hôi sao?

Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của Sawada Nana nhanh chóng tái nhợt, hé miệng run rẩy muốn nói gì đó, hốc mắt vốn đọng nước lại lần nữa lóng lánh, như muốn chảy xuống.

Sawada Tsunayoshhi thở dài, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng muốn nàng bình tĩnh lại, âm thanh ấm áp như mang theo ma lực: "Không sao đâu mẹ, không đau chút nào cả."

Bởi vì góc độ, cho nên Sawada Nana và đám người ở hướng gần đó không nhìn thấy gì, nhưng đám người phía sau lưng lại nhìn rất rõ.

Dưới ánh đèn lay lắt của phòng xem phim, bộ tây trang đen của thiếu niên bao lấy cơ thể cậu, hiển lộ ba vòng rõ rệt và đôi chân thon dài, cũng khiến khuôn mặt mang nét châu á của cậu trở nên thành thục hơn. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ lại sẽ phát hiện nửa người dưới của cậu màu thâm hơn nửa người trên, không phải vì ánh đèn quá mờ, không phải vì hiệu ứng bóng râm, mà là vì nơi đó sũng đầy máu.

Uni đứng dậy, lo lắng nhìn về phía Sawada Tsunayoshi: "Tsunayoshi-san." 

Thiếu niên bất đắc dĩ cười đáp lại nàng, ngẩng đầu nhìn màn hình đen, thử đề nghị: "Có thể chữa khỏi miệng vết thương của tôi không."

Vongola Decimo cho dù mới ngồi lên ngai vàng cũng đã mang theo khí chất tự tin của người nắm quyền, rõ ràng là một câu đề nghị lịch sự, lại dùng câu trần thuật để nói.

Màn hình chớp loé, miệng vết thương của Sawada Tsunayoshi nhanh chóng khép lại, quần áo sạch sẽ không một hạt bụi.

Hồi tưởng thời gian sao?

Reborn chớp đôi mắt đen hạt đậu của mình.

【Xin hãy về chỗ của mình, Vongola Decimo】

Âm thanh máy móc vang lên, lại khó nén được sự tôn kính trong đó.

Sawada Tsunayoshi bị Sawada Nana ôm chặt, không rời ra được, cũng không nỡ giằng ra, chỉ có thể hỏi không gian thay đổi vị trí.

Cuối cùng Sawada Nana và Sawada Iemitsu đều được chuyển vào nhóm người bảo vệ đời thứ mười, ngồi bên tay trái của Sawada Tsunayoshi. Bên tay phải của cậu vốn là Reborn, nhưng Reborn không biết vì gì lại đề nghị đổi với không gian, cho nên ghế của đối phương biến thành một cái ghế nhỏ được cố định ở tay vịnh bên phải Sawada Tsunayoshi. 

Lambo mắt sáng lên, vội vàng giành chỗ trống bên tay phải, chỉ hận không thể dùng tay nâng ghế để lên đó.

"Con bò ngu ngốc này..." Gokudera nhìn cảnh này, không hiểu sao lại nghiến răng thấp giọng lẩm bẩm.

Bianchi ở cạnh chớp mắt, lại một lần nữa đánh giá mị lực của Sawada Tsunayoshi.

Em trai cô cô biết, giống như một con nhím, đã thế còn là con nhím mang theo bom, mặc dù hiện tại Gokudera không còn tham dự các hoạt động của mafia mà chuyển sang làm nghệ sĩ dương cầm rồi, nhưng mà tính tàn nhẫn liều mạng cũng muốn xé xác kẻ địch vẫn còn tồn tại, hơn nữa lòng cảnh giác cực cao.

Có thể khiến Gokudera dần mở lòng chỉ với vài ba đoạn phim, người này đúng là một kẻ đáng sợ.

Nhưng ngẫm lại một người ấm áp như vậy, ai mà không thích cơ chứ.

Đặc biệt là đám dã thú ẩn núp trong bóng tối như bọn họ.

Sau khi đổi chỗ, Lambo hưng phấn quơ tay gọi tên Tsunayoshi, lại ấp úng mãi không nói ra được câu nào.

Sawada Tsunayoshi nhìn ra vẻ mất tự nhiên của thiếu niên, lập tức bật cười, giơ tay xoa đầu hắn: "Hoá ra Lambo lớn lên sẽ thế này." 

"Ở thế giới của cậu thằng nhóc này chết rồi hả?" Byakuran tìm được cơ hội nói chen vào, hai mắt hiện lên cảm xúc hưng phấn, nhưng đáy mắt lại là sự ghen tị, lời nói ra không hề có tí EQ nào cả.

Đây không phải Tsuna của thế giới bọn họ.

Đối phương cởi đi nét non nớt của thiếu niên, cũng không có khí chất trầm ổn như núi của GodFather, chỉ là sư tử mới trưởng thành, vẫn còn mang theo sức sống và bồng bột của tuổi trẻ.

"Byakuran." Uni ngồi cạnh nhăn mày.

Bởi vì câu hỏi này quá khó nghe.

Nhưng Tsunayoshi cũng không để ý, bởi vì...

"Không phải, Lambo vẫn còn tung tăng nhảy nhót mạnh khoẻ lắm." Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc xù xù của thiếu niên mặc đồ bò sữa, lại không biết câu trả lời của mình khiến bao nhiêu người rối loạn.

Không thể nhìn thấy Lambo lúc trưởng thành, không phải Lambo chết, bị thương nặng như vậy...

Tất cả đều quy về một đáp án.

Người chết là Sawada Tsunayoshi.

"Dame Tsuna, còn phải học hỏi nhiều lắm." Reborn nâng mũ, vô cùng tự nhiên dẫm lên vai của Sawada Tsunayoshi.

Sawada Nana lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cho nên Sawada Tsunayoshi có thể quay người ngồi xuống ghế. 

Cậu đỡ lấy Reborn, oán giận nói: "Tôi đã làm hết sức rồi." 

Giống như đang làm nũng, lại giống như đang bày tỏ sự ấm ức của mình, cho dù bọn họ không phải là người cùng một thế giới, cho dù ở thế giới này, Reborn chưa từng gặp thiếu niên tên 'Sawada Tsunayoshi'.

Nhưng bọn họ vẫn có thể nhanh chóng xích lại gần nhau, thông qua sợi dây ràng buộc vô hình, tiếp tục mối quan hệ được xây dựng bằng sự giả dối.

Yamamoto lúc này mới chen vào được, vẫy tay cười lớn: "Yo, Tsuna!" 

"Yamamoto-kun." Tsunayoshi gật đầu đáp lại, lại chào hỏi qua mọi người xung quanh, đáng tiếc ngoài hai anh em Sasagawa và Haru ra thì không ai bày tỏ thái độ rõ ràng cả.

Nhưng ít nhất bọn họ không tỏ ra phản cảm.

Không, rất ít người có thể bày ra thái độ xấu với Sawada Tsunayoshi, thậm chí Dino ngồi ở gần đó cũng vẫy tay điên cuồng chào vị sư đệ không hề tồn tại này của mình.

Chỉ trừ cái nhóm sát thủ nào đó.

Đón nhận ánh nhìn hung ác muốn xé xác mình của đám người Varia, Sawada Tsunayoshi cũng không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, gật đầu xem như chào hỏi.

Cậu nhìn lướt qua một đám người, phát hiện người mà cậu quen đều ở đây, còn có cả những gương mặt xa lạ nữa, nhưng nếu theo những gì mà cậu hiểu về không gian này thì có lẽ bọn họ là người có quan hệ với 'cậu' ở các thế giới khác. 

Ngoại trừ gia tộc Vongola Primo ra, cũng chỉ thiếu một người.

"Fran đâu?" Thiếu niên nhắc đến một cái tên xa lạ.

Reborn vuốt ve Leon, nghiêng đầu hỏi: "Fran là ai?" 

Nơi này tập hợp những người có liên quan đến Sawada Tsunayoshi, nhưng lại thiếu mất một người.

Chuyện này không thể là trùng hợp được.

Reborn sờ lưng Leon, đôi mắt đậu đen loé lên. 

Sawada Tsunayoshi bế Reborn xuống khỏi vai mình, ôm vào lòng, động tác tự nhiên lưu loát giống như đã làm hàng ngàn lần, cũng không để ý phản xạ cứng đờ mấy giây kia của Reborn.

"Fran là học trò của Mukuro." 

Mukuro?

Gọi thân thiết thế làm gì? 

Rokudo Mukuro nhăn mày, lại vì nội dung đối phương nói mà nuốt lại lời châm biếm.

"Là sư đệ của Chrome." Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ đang cúi đầu, nhận ra được sự căng thẳng của nàng, tầm mắt hơi rũ xuống, cười mỉm: "Quả nhiên, ở thế giới nào thì Nagi cũng xinh đẹp như vậy." 

Cho dù thân thể mang đầy vết thương thì linh hồn của nàng vẫn lấp lánh như cũ.

Không phải Chrome, người bảo vệ sương mù kia, mà chỉ là Nagi.

Thiếu nữ nghe ra được sự săn sóc bí ẩn này, hai má đỏ bừng, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên muốn từ chối lời khen này.

Nàng không xinh đẹp tí nào cả.

Thân thể này mang đầy vết thương, trên trán bên phải của nàng còn tồn tại một vết sẹo xấu xí, không giống như người con gái tên Chrome kia.

"Không, tôi, không..." Nagi lắp bắp nói, lại ngây người khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Sawada Tsunayoshi.

Ấm áp, mềm mại, có thể bao dung mọi thứ, cũng có thể xoa dịu tất cả vết thương.

"Tôi..." Lời muốn nói ra chợt kẹt lại ở cổ họng, có dùng cách nào cũng không thốt lên được.

Sự tự ti dần bị ngại ngùng lấp đầy, khiến nàng chỉ có thể luống cuống cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Sawada Tsunayoshi cũng không cuốn lấy thiếu nữ nữa, giải thích tiếp: "Fran là thành viên của Varia, thay thế cho Mammon."

Belphegol nghe vậy thì chọt chọt nhóc con bên cạnh, cười vui sướng nói: "Ushishishishi, tương lai Mammon chết rồi kìa." Hoàn toàn không màng khuôn mặt đáng sợ của cộng sự nhà mình.

"Câm miệng đi Bel." Mammon nghiến răng nói, lại không phản bác chuyện này.

Arcobaleno sẽ không sống lâu được.

Nhưng mà bị người khác nói ra chuyện phải chết như vậy cũng quá khó chịu rồi.

【Xin hãy yên tâm, Fran tạm thời không thể đến được】

Mấy kẻ thông minh trong đầu lập tức nảy số, lại ăn ý không biểu hiện ra, Byakuran bởi vì bị Uni nhắc nhở, cho nên đành phải trề môi chán nản không làm phiền Tsunayoshi, bởi vì bọn họ đều biết đối phương xuất hiện ở nơi này không phải không có lí do.

【Vongola Decimo】

Trên màn hình hiện lên dòng chữ hoa lệ.

【Ngài đã sẵn sàng cho giao dịch này chưa】

Thân hình vốn thả lỏng của thiếu niên nhanh chóng thay đổi, sống lưng thẳng tắp, hai chân chắp lại, toàn thân toả ra khí thế kiên quyết không thể lay chuyển.

Vào thời khắc này, người trước mặt bọn họ không đơn thuần là Sawada Tsunayoshi nữa, mà là Vongola Decimo, ông vui không ngai của giới mafia.

"Đúng vậy." Sawada Tsunayoshi gật đầu, trên trán bùng lên ngọn lửa cam vàng lộng lẫy, khiến độ ấm của toàn bộ không gian bỗng tăng lên.

GodFather chậm rãi nói.

"Theo giao kèo, dùng toàn bộ hoả viêm và mười năm sinh mệnh của tôi..."

"... Đổi lấy cơ hội sống lại cho Byakuran."

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tada, Tsuna của thế giới khác lên sàn.

Với mong muốn sống lại kẻ thù của mình.

Chương sau sẽ là câu chuyện về lòng tin và sự phản bội.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top