Sawada Nana

Bình thường video liên quan đến ai thì sẽ bắt đầu từ người đó, nhưng mà lần này lại khác.

Mở đầu video là một khuôn mặt.

Non nớt, nhỏ bé, lại quen thuộc.

Đó là Sawada Tsunayoshi khi còn bé.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên người bám đầy bụi bẩn, chân trái có một vết thương đang đổ máu, bên má cũng có vết xước, nhìn qua chẳng khác nào con mèo bị rơi vào thùng rác, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Cậu nhóc khóc lóc lê từng bước về nhà, không ngừng kêu mẹ, tiếng khóc kia khiến người ở trong nhà bị thu hút, nhanh chóng ở mở cửa.

【"Tsuna-kun? Sao lại bị thương nặng vậy chứ, mau để mẹ bôi thuốc cho nào." Sawada Nana cúi xuống ôm chầm lấy con trai mình, trong mắt lộ vẻ lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, xoa dịu linh hồn bị sợ hãi kia của cậu.

Sawada Tsunayoshi nắm chặt lọn tóc của mẹ mình, nức nở cáo trạng: "Pinky đuổi theo con!"

Pinky là con chihuahua nhà ở đầu ngõ, hôm nay Sawada Tsunayoshi đi ngang qua lỡ chân đạp phải đuôi của nó, cho nên bị đối phương đuổi theo cả khu phố, vấp ngã mấy lần mới về được nhà.

Sawada Nana cẩn thận ôm cậu nhóc để lên sô pha, sau đó chạy đi lấy hộp sơ cứu, giúp cậu rửa sạch miệng vết thương.

Sawada Tsunayoshi đau tới mức khóc không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ra, chẳng khác nào con mèo tam thể, màu sắc loang lổ khắp mặt.】

Hai vợ chồng nhà Sawada mỉm cười nhìn cảnh tượng này, một số người thì lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tiêu biểu như toàn bộ thành viên của Varia.

Bị một con chihuahua rượt chạy chật vật như thế, đúng là...

"Rác rưởi." Xanxus hừ lạnh.

Dino ở gần đó xoa tóc, cười ha hả: "Tsuna còn nhỏ mà, Xanxus làm anh trai vẫn nên nhường em trai chút, nếu không sẽ bị ghét đấy."

"Câm miệng!" Ai là anh trai của thằng nhãi đó! 

Xanxus tức giận trừng mắt.

【Băng bó vết thương xong, nhìn Tsunayoshi vẫn còn thút thít khóc, Sawada Nana bất đắc dĩ mỉm cười, gọi một tiếng: "Tsuna-kun, nhìn mẹ nè."

Bàn tay vốn trống rỗng nắm lại, rồi nhanh chóng mở ra, bên trong bỗng xuất hiện một viên kẹo đường màu tím.

Giống như một phép màu vậy.

Nàng dịu dàng xé vỏ kẹo, đút cho đứa con trai đang há hốc mồm vì kinh ngạc ở trước mặt, rồi ngồi xổm xuống, khiến tầm mắt của cả hai bằng nhau.

"Mẹ dạy cho Tsuna-kun một phép thuật nha." 

Sawada Nana nheo mắt, đôi mắt màu ấm dường như chứa đựng thứ mật ngọt ngọt nhất trong đời, lại giống như cảnh đẹp khiến người không thể dời mắt.

Ít nhất ở trong tiềm thức của Sawada Tsunayoshi, đây mãi là đôi mắt đẹp nhất mà cậu được nhìn thấy.

"Khi bị thương, chỉ cần thổi nhẹ miệng vết thương, sau đó nói 'cái đau bay đi' ba lần thì sẽ đỡ đau đấy."

"... Thật ạ?" Sawada Tsunayoshi ngậm kẹo, trợn to mắt nhìn mẹ mình, bên trong chứa đầy mong chờ.

"Tất nhiên là thật rồi, Tsuna-kun xem nha." Sawada Nana nói xong thì cúi người, thổi nhẹ lên miệng vết thương của Sawada Tsunayoshi, sau đó vỗ tay, nói ba lần cái đau bay đi.

"Mẹ làm phép xong rồi, Tsuna-kun thấy sao?" 

Nàng nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp.

Sawada Tsunayoshi nhìn thấy được hình ảnh của mình trong mắt mẹ, đầu lưỡi đẩy viên kẹo qua lại, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng, ngọt xuống tận đáy lòng.

"Không còn đau nữa." 

Hai mắt cậu nhóc sáng lên, ngưỡng mộ nhìn mẹ mình, ngây thơ hỏi: "Con có thể học phép thuật này không ạ?" 

Sawada Nana bật cười, ôm lấy cậu nhóc: "Được chứ! Tsuna-kun của mẹ giỏi như vậy, khẳng định có thể học rất nhanh!"】

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của cả hai, khiến họ như đang sáng lên.

Đó là sự ấm áp và bình yên không tồn tại ở chốn mafia.

Cũng là khát khao mãi không đạt được của một số người.

Nagi lén liếc về phía Sawada Nana, trong mắt hiện lên sự hâm mộ, lại nhanh chóng rũ đầu xuống.

Tất cả hành động này đều bị Mukuro ở bên cạnh nhìn thấy.

Hắn không biết nên tỏ thái độ thế nào, cuối cùng chỉ đành 'kufufufu' vài tiếng.

Màn hình lại tiếp tục chạy, lần này là Tsunayoshi thời thiếu niên, ôm lấy Lambo đang khóc lóc không biết phải dỗ làm sao.

Gokudera đứng ở cạnh nhìn Juudaime nhà mình luống cuống tay chân dỗ dành con bò ngu xuẩn nào đó, tức tới mức muốn phát nổ, không nhịn được quát Lambo một câu, đổi lại là tràng khóc kinh thiên động địa của đối phương.

Yamamoto gãi đầu, tỏ vẻ để bản thân thử một lần, sau đó xách chân Lambo xoay vòng vòng rồi tung lên cao, khiến thằng nhãi này sợ chết khiếp, càng khóc to hơn.

Cuối cùng hai người bị Tsunayoshi cấm đụng vào Lambo, ít nhất không được chạm vào trong ngày hôm nay.

【"Lambo." Thiếu niên ôm lấy đứa nhóc mặc bộ đồ bò sữa kì quái, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sau đó nói: "Anh cho em xem phép màu nhé?"

Lambo vốn đang khóc lớn nghe vậy nhỏ giọng xuống, thút thít hỏi: "Phép màu?"

"Đúng vậy, xem nè." Tsunayoshi giơ tay, sau đó nắm lại, rồi nhanh chóng mở ra, trên lòng bàn tay lại chợt xuất hiện một viên kẹo màu tím.

Lambo hô lên: "Kẹo nho! Của Lambo đại nhân!" Nói xong lập tức giật lấy viên kẹo, xé bao để vào miệng, lại bởi vì cử động khiến miệng vết thương ở tay càng đau hơn.

Nhìn cậu nhóc nhăn mặt khóc hu hu, Tsunayoshi bất đắc dĩ buông cậu xuống, bản thân cũng ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh nước kia.

"Khi bị thương, chỉ cần thổi nhẹ miệng vết thương, sau đó nói 'cái đau bay đi' ba lần thì sẽ đỡ đau, đây là phép màu bí mật, anh chỉ nói cho Lambo thôi." Tsunayoshi cười, sau đó dán băng cá nhân lên vết thương trên tay Lambo, thổi nhẹ một cái, vỗ tay hô 'cái đau bay đi' ba lần.

Lambo ngơ ngác nhìn đôi mắt màu ấm kia của thiếu niên trước mặt, vị ngọt trong miệng loa toả xuống lòng, miệng vết thương cũng không còn đau như ban nãy nữa.

Thiếu niên cong môi, nở nụ cười dịu dàng, ánh nắng chiếu qua, giống như phủ lên người thiếu niên một lớp áo choàng thánh khiết khiến người khác không dứt mắt nổi.

Biểu cảm đó y hệt hình ảnh ban nãy của Sawada Nana.

Lambo năm tuổi chớp mắt một cái, lại một lần nữa mở mắt ra, trước mặt không phải con đường Namimori quen thuộc, xung quanh không có ai cả.

Chỉ có hành lang cổ xưa mang theo hương vị lịch sử lâu năm, những món đồ trang trí và bức ảnh có giá trị cao ngất ngưỡng, sàn trải thảm mềm mại đắt tiền cùng sự vắng lặng khiến người bức bối.

Nơi này là Vongola.

Lambo non nớt năm xưa đã trưởng thành, trở thành thiếu niên Italy cao lớn điển trai, mang theo loại phong tình lãng mạn của đất nước tự do, giống như một cơn gió lao đến mở cánh cửa gỗ biểu thị cho quyền lực lớn nhất thế giới mafia.

"Dame Tsuna!" Hắn la lớn, đánh vỡ không khí yên lặng trong phòng làm việc của GodFather.

Vị GodFather mà mọi người kính sợ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ ngập đầy mỏi mệt.

"Lambo, có chuyện gì sao?" Sawada Tsunayoshi hỏi, cũng không ngừng lại việc phê duyệt văn kiện của mình, ngón tay cầm bút loáy hoáy một hồi đã xử lý xong một tờ, chuẩn bị sang tờ tiếp theo.

"Không phải đã hứa sẽ đi chơi với Lambo đại nhân sao?" Người bảo vệ lôi không vui nói, bước nhanh tới trước bàn làm việc, đập mạnh lên bàn tỏ vẻ bất mãn.】

Bởi vì hắn tới gần, cho nên khuôn mặt của thanh niên tóc nâu cũng được phóng đại.

Trưởng thành hơn, mang theo một loại tự tin và mị lực của người nắm quyền, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại ấm áp vốn có của bản thân.

Đây là Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo, GodFather của giới mafia.

Hắn giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn đó.

Nếu là người như vậy làm Juudaime...

Gokudera rũ mắt xuống, cố nén tiếng tim đập thình thịch không ngừng, hai tay siết chặt.

Nếu là người này...

Thì việc trở thành người bảo vệ cũng không phải là ý kiến tồi.

【"Xin lỗi Lambo." Sawada Tsunayoshi đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên trước mặt, lộ vẻ áy náy: "Gần đây anh bận quá, công việc hôm nay cũng chưa làm xong, nếu không..."

"Không được! Mấy lần trước Tsuna cũng bảo lần sau, nhưng lần nào cũng xin lỗi cả!" Lambo giận dỗi nói, lại liếc thấy quầng thâm mắt và sự mệt mỏi ở trên mặt thanh niên tóc nâu, rồi liếc qua đống văn kiện chất đống trên bàn làm việc, môi mím chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng quan tâm: "Hôm qua anh lại thức đêm hả?" 

Sawada Tsunayoshi theo phản xạ muốn nói dối, lại bị Lambo trừng mắt.

Thế là GodFather chỉ có thể sờ mũi không đáp.

"Không được, Tsuna không thể tiếp tục như vậy được." Lambo kiên quyết nói, trong mắt hiện lên cảm xúc chán ghét.

Ai ai cũng thèm khát cái quyền lực tối cao này, ai ai cũng hâm mộ Vongola Decimo.

Nhưng Lambo lại chán ghét nó.

Những áp lực, đau khổ, mỏi mệt mà Tsuna phải chịu đều vì nó cả!

Đối phương còn chả có thời gian đi chơi với hắn!

Đừng nói đi chơi, ngủ cũng không có thời gian ngủ!

Cả cái đám kia nữa, sao không ai giúp Dame Tsuna vậy?

Lambo giận chó đánh mèo nghĩ, hoàn toàn không màng việc trong đám người bảo vệ mình mới là kẻ rảnh rỗi nhất, phải biết rằng Tsunayoshi luôn cho rằng hắn còn nhỏ cho nên luôn tránh cho hắn phải tiếp xúc với công việc nhiều, lượng công việc cần xử lí của bộ phận người bảo vệ lôi đều bị chia đều cho những người bảo vệ khác và thủ lĩnh.

Nghĩ là làm, người bảo vệ lôi lập tức túm lấy tay thủ lĩnh chạy khỏi phòng.

"Lambo đại nhân quyết định rồi, Lambo đại nhân sẽ bắt cóc Tsuna, cho nên Tsuna không có quyền được từ chối." 

Thiếu niên mang theo hơi thở thanh xuân đầy sức sống túm lấy vị GodFather chạy ra khỏi lâu đài của Vongola, không màng ánh mắt kinh ngạc của những người khác.

"Khoan đã Lambo, chúng ta đi đâu vậy?"

Sawada Tsunayoshi hỏi, cũng không giằng ra, cứ thế để mặt bản thân bị lôi đi.

Reborn nhất định sẽ giết hắn.

Sawada Tsunayoshi nghĩ, lại chạy theo bước chân của thiếu niên, giống như một con chim sổ lồng lao về phía bầu trời.

Dù sao mấy hôm nay hắn cũng không ngủ không nghỉ phê duyệt một đống văn kiện, hôm nay tự thưởng cho mình một ngày cũng được.

Lambo không quay đầu lại đáp: "Chúng ta về nhà!"

Lời hắn nói Tsuna cũng không chịu nghe, vậy thì để mẹ Nana tới xử lí đi, hắn không tin Dame Tsuna dám cãi lời mẹ Nana.

Nghe vậy, trước mắt Sawada Tsunayoshi lập tức hiện lên khuôn mặt dịu dàng quen thuộc của Sawada Nana, lại nhớ đến những kí ức thuở bé khi nàng vỗ về mình.

Đối với đám người Vongola mà nói, Sawada Nana là sự tồn tại đặc biệt.

Nàng là cảng để bầu trời dừng chân khi mệt mỏi, là ngọn đèn trong đêm đen, là chăn ấm vào ngày đông, là tồn tại trân quý mà bọn họ liều chết bảo vệ.

Mệt mỏi tan đi, những cảm xúc điên cuồng của thiếu niên sống lại, theo từng tiếng hô chúng ta về nhà của Lambo, càng ngày càng nhân lên, tràn ngập trong tâm trí của Sawada Tsunayoshi.

Nói mới nhớ, đã bao lâu rồi hắn không về nhà?

Hiện tại mẹ đang làm gì?

Vẫn đang ở nhà chờ bọn họ sao? Hay là nắm tay ông già nhà hắn đi du lịch?

Sawada Tsunayoshi không biết, hắn cũng không muốn quan tâm, toàn bộ tâm trí đều kêu gào muốn về nhà.

Hắn mệt mỏi lắm rồi.

Những chồng văn kiện nặng nề, những vấn đề cần phải xử lí, những quyết định liên quan đến hàng trăm hàng ngàn tính mạng ngày nào cũng đè nặng hắn, ép tới mức hắn không thở nổi.

Hắn nhớ mẹ mình.

Sawada Tsunayoshi nhớ Sawada Nana.

Chưa bao giờ hắn hâm mộ bản thân mình hồi trước như vậy, có thể thoải mái gặp được nàng, có thể nhào vào lòng nàng làm nũng than phiền mọi thứ, có thể gối lên đầu gối nàng mặc nàng xoa tóc an ủi mình.

Đó là những điều mà Sawada Tsunayoshi của hiện tại không thể làm.

"Đi thôi Dame Tsuna, cùng nhau trở về nhà thôi."

"Vứt hết mọi gánh nặng chó má đó đi, chỉ cần trở về nhà là được."

Những cảm tính vốn bị nè nặng trong quá trình trưởng thành cứ thế sống lại bất chợt, giống như cơn bão cuồng phong cuốn lấy tất cả, nhanh chóng và mạnh mẽ.

Sawada Tsunayoshi nắm chặt lấy bàn tay đang kéo mình của thiếu niên, gật đầu: "Lambo nói đúng."

"Chúng ta về nhà thôi."】

Mọi người cứ thế nhìn chằm chằm hai kẻ dở hơi chạy bộ đến cảng, sau đó dùng hộp binh khí và ngọn lửa phân công kéo nhau bay một đường từ Italy về Nhật Bản, cuối cùng mệt tới mức thở hồng hộc quỳ rạp ở trên đất.

Cái đám mafia kia có biết GodFather của bọn họ đang làm trò gì không?

Nhưng không thể không nói, có thể bay được như vậy thì lượng hoả viêm trong người của Sawada Tsunayoshi không hề nhỏ.

Không hổ là chúa cứu thế có thể đánh bại Byakuran.

Hai kẻ dở hơi lê lết chạy về nhà, sau đó đứng ở trước cửa nhìn dáng vẻ chật vật của nhau rồi bật cười.

Ánh đèn trong nhà xuyên qua cửa hắt lên mặt bọn họ, khiến đôi mắt của các thiếu niên như đang sáng lên, lấp lánh rực rỡ hơn cả đá quý đắt tiền, bên trong chảy xuôi thứ tình cảm mà bọn họ không thể hiểu được.

【"Gõ cửa sao?" Lambo hỏi.

Sawada Tsunayoshi gật đầu: "Gõ cửa thôi."

Nói rồi bước tới định gõ cửa, lại gõ hụt.

Bởi vì cánh cửa chợt mở ra, để lộ hình bóng người mẹ quen thuộc của bọn họ.

"Tsuna?" Sawada Nana ngạc nhiên nhìn hai thiếu niên trước mặt, lại bị bọn họ nhào tới ôm lấy.

"Mẹ, con về rồi."

"Mẹ Nana, Lambo về rồi."

Nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền sang nhau, mang theo mùi mồ hôi và bụi bẩn làm minh chứng cho cả chặng đường dài trở về nhà của bọn trẻ của nàng.

Sawada Nana mỉm cười, cũng ôm lấy hai đứa trẻ đã trưởng thành, mềm nhẹ, rồi lại mang theo sự hân hoan không thể tả nổi nói.

"Mừng con về nhà, Tsuna."

"Mừng con về nhà, Lambo."】

Bên trong màn ảnh là khung cảnh ấm áp động lòng người, bên ngoài màn ảnh lại vang lên tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế được.

Sawada Nana gục đầu vào lòng Sawada Iemitsu, nước mắt không thể ngừng rơi.

"Đừng khóc, Nana, rồi Tsuna của chúng ta sẽ trở về." Sawada Iemitsu ôm chặt lấy vợ mình, cổ họng nghẹn ngào, chỉ có thể thốt ra câu an ủi đó.

"Đúng vậy mẹ, mẹ đừng khóc." Thiếu niên đứng ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng an ủi.

Âm thanh vừa vang, mọi người lập tức định thần lại, chỉ trong chớp mắt đã đồng loại quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng nhà Sawada.

Nơi đó có một thiếu niên tóc nâu với khuôn mặt quen thuộc đang đứng, rõ ràng là sự tồn tại loá mắt không dễ bỏ qua, nhưng từ nãy đến giờ lại không có ai phát hiện ra hắn, ngay cả đám người Vongola đời thứ chín ở gần cũng không hề nhận ra.

"Sawada Tsunayoshi?!!"

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Surprise?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top