Reborn
【Mời lựa chọn đoạn ngắn】
Âm thanh máy móc vang lên ngăn cản suy nghĩ của mọi người.
Bọn họ nhìn lên màn ảnh, muốn xem xem người tiếp theo sẽ là ai.
Byakuran cười nói, âm cuối luôn cố tình nâng lên, tạo cảm giác hoạt bát thái quá: "Sau Uni thì nên đến tôi nhỉ."
Đáng tiếc kết quả lại không giống mong đợi chút nào.
【Người được chọn: Reborn】
"Là ông Reborn." Uni vui vẻ hô.
Reborn, gia sư của Sawada Tsunayoshi, là người đã hướng dẫn cậu bước lên ngai vàng của giới mafia, trở thành một GodFather ai cũng kính ngưỡng.
Cũng là người hiểu rõ Sawada Tsunayoshi nhất.
"Chậc." Thanh niên tóc trắng tiếc nuối tặc lưỡi, sau đó ngồi dựa vào ghế, nhàm chán cắn kẹo bông gòn.
Thái độ của hai người quá khác biệt, càng thêm khẳng định tầm quan trọng của Arcobaleno mặt trời đối với người không tồn tại kia.
Màn hình nhấp nháy, lại lần nữa xuất hiện hình ảnh.
【"Tôi là một sát thủ."
"Công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu trở thành một Boss Mafia."
Đứa trẻ mặc bộ vest đen, lộ ra khuôn mặt ngây thơ, trên tay lại cầm một khẩu súng trông vô cùng nguy hiểm, dùng giọng điệu non nớt nói ra một câu chuyện hoang đường.
Ít nhất Sawada Tsunayoshi cho rằng là thế.
Sát thủ?
Boss Mafia?
Đây là một trò đùa hả?
"Đầu nhóc bị gì à?"
Cậu không nhịn được hỏi ra tiếng.
Đáp lại cậu là nòng súng đen ngòm cùng xúc cảm lạnh băng đặt ở trên trán, và giọng nói non nớt mở ra cơn ác mộng đáng sợ nhất vang lên.
"Tôi có nên cho cậu một phát không nhỉ."】
【 Đó là thời khắc bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy】
Lời tự thuật trầm thấp mang theo sự hào hoa của đất nước tự do xuất hiện.
Không phải âm thanh mềm mại của trẻ con, mà là giọng nói nam tính vốn có của hắn.
Reborn nghĩ.
Sau đó là tiếng lòng chung của tất cả mọi người.
Đó là Sawada Tsunayoshi sao?
Thiếu niên với khuôn mặt trẻ con, biểu tình nhút nhát, phản ứng thái quá. Khuôn mặt không thể nói là xinh đẹp hay điển trai, chỉ có thể khen một câu dễ nhìn, nhưng quá vô hại, không giống như khuôn mặt của kẻ sẽ trở thành Vongola Decimo - GodFather của giới Mafia hắc ám đầy máu tươi này.
Quá tầm thường.
Một kẻ như vậy sao có thể là Mafia được.
Một kẻ như vậy...
Sao có thể đứng trên bọn họ được!
Những rung động và ấn tượng của bọn họ về Sawada Tsunayoshi mấy phút trước cứ thế tan vỡ, chỉ còn lại sự bất mãn không thể chấp nhận được.
"Đây sẽ là Vongola Decimo sao? Một đứa trẻ gầy gò đáng thương thế này?" Lussuria léo nhéo nói, khuôn mặt hiện lên nét thương hại.
Sự thương hại dành cho kẻ yếu.
Mà Rokudo Mukuro thì cười khinh thường, đã bắt đầu tưởng tượng được cảnh bản thân lợi dụng thân phận người bảo vệ Sương Mù của Vongola để thâu tóm toàn bộ giới Mafia.
Một kẻ bù nhìn xuất sắc.
Điều này cũng vuốt phẳng sự phẫn nộ khi biết mình trở thành một con chó săn dưới trướng Mafia mà hắn căm thù.
Quả nhiên hắn sẽ không bao giờ làm việc mà không có mục đích.
Còn thiếu nữ này...
Rokudo Mukuro nhìn sang bên cạnh, bề ngoài mềm yếu, tóc mái dài che khuất mặt, toàn thân không có cảm giác tồn tại nào cả.
Một cái xác rỗng.
Nhưng lại mang thiên phú ảo thuật cao siêu.
So với cái kẻ mang tên Sawada Tsunayoshi kia, hắn càng có hứng thú với người này hơn.
Một vật chứa hoàn hảo dành cho hắn.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười vô hại nói với thiếu nữ bên cạnh: "Tôi là Rokudo Mukuro, còn em thì sao?"
Đáng tiếc không nghe thấy câu trả lời nào cả.
Khóe môi đang cong lên của Rokudo Mukuro hơi hạ xuống, trong mắt hiện lên sự lạnh nhạt.
Không ngờ khi hắn cho rằng nàng sẽ không trả lời, thì thiếu nữ lại nhỏ giọng đáp.
"Nagi..."
Nhỏ tới mức nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý nàng thì đã hoàn toàn bỏ qua nó rồi.
Thiếu nữ thấy hắn không đáp, cho rằng hắn không nghe thấy, lại lấy hết can đảm mở miệng một lần nữa.
"Tên em... là Nagi."
Nàng không rõ nơi này là chỗ nào, cũng không rõ cái người tên Sawada Tsunayoshi kia có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng lại cảm thấy biết ơn nơi này.
Ít nhất nàng đã được giải cứu khỏi căn phòng bệnh trắng xóa đáng sợ kia.
Thiếu nữ âm thầm nghĩ, hai mắt lại lần nữa nhắm nghiền lại, lộ ra vẻ mệt mỏi.
【"Ciaossu."
"Dame Tsuna."
"Đi chết đi."
Đó là những từ ngữ xuất hiện nhiều nhất giữa hắn và đứa trẻ đó.
Một đứa trẻ đứng đầu trong top những Boss Mafia không có dã tâm nhất.
Không có đầu óc thông minh, sức chiến đấu bằng không, lúc nào cũng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc.
Khuyết điểm kể mãi không hết.
Lại còn kèm theo cái tính cách mềm yếu không khác nào con thỏ.
Ưu điểm...
Siêu trực giác đến từ huyết thống là ưu điểm có thể khai thác được.
Tỉ lệ thành công làm Boss thấp đến đáng thương.
Nhưng Reborn lại bằng lòng tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này.
Bởi vì hắn thích khiêu chiến.
Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy được điều mà không ai sánh bằng của thiếu niên ấy.
Tính chất bao dung mọi thứ của bầu trời.
Đó là khuyết điểm, cũng là ưu điểm.
"Nếu cậu không thể đánh bại Mukuro, bạn của cậu sẽ chết."
Muốn biến một con thỏ trở thành một con sư tử thì phải làm gì?
Rất đơn giản.
Đánh vào điểm yếu của nó, khiến nó không thể lùi bước được nữa.
Vậy điểm yếu của Tsunayoshi là gì?
Là đồng bạn.
Sức mạnh của cậu đến từ niềm tin mãnh liệt muốn bảo vệ bạn bè của mình.】
Rokudo Mukuro lạnh nhạt nhìn bản thân xuất hiện ở trên màn hình, sự non nớt của Sawada Tsunayoshi khiến hắn cảm thấy nhàm chán.
Quả nhiên, đối phương chỉ là một con rối của hắn mà thôi.
Hắn tự tin nghĩ.
Cho đến khi ngọn lửa đó bừng lên, con thỏ mà hắn cho là yếu đuối lộ ra răng nanh của mình, đánh Rokudo Mukuro không kịp trở tay.
Hắn mới phát hiện mình sai rồi.
"Thú vị." Thiếu niên tóc đen trên tay cài băng đô đỏ vốn im lặng từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng, hai mắt sáng rực nhìn lên màn hình.
Động vật ăn cỏ thành công cắn sát động vật ăn thịt.
Quá thú vị.
Màn ảnh lại chuyển, quay về màu đen, chỉ còn tiếng độc thoại nam tính quen thuộc.
【Chúng ta đã cùng nhau đi rất xa.
Đánh bại Rokudo Mukuro, chiến thắng Xanxus, giành lấy nhẫn Vongola.
Khó khăn càng lớn, tiềm lực của đứa trẻ đó càng cao.
Sawada Tsunayoshi sẽ là Vongola Decimo.
Vị GodFather vĩ đại nhất.
Đây là niềm tin chưa bao giờ lung lay của Reborn đối với Sawada Tsunayoshi.
Thân là gia sư của Dame Tsuna, ta sẽ khai phá toàn bộ tiềm năng của người học trò bé bỏng này.
Và nhìn đối phương bước lên ngai vàng. 】
"Đánh bại Boss, sao có thể?" Mammon không thể tin được hét lên, sau đó đã bị không gian cấm nói chuyện.
"Shishishi, đúng là lời nói dối thấp kém." Thiếu niên tóc vàng đội vương miện cũng lên tiếng.
Còn fan cuồng của Boss Varia, Leviathan cũng đã bị cấm ngôn từ lúc câu chiến thắng Xanxus vang lên, hiện tại còn đang điên cuồng trừng mắt cái màn hình đang không ngừng đưa ra thông tin sai trái kia.
"Câm miệng, rác rưởi." Trái ngược với bọn họ, thân là người trong cuộc, biểu hiện của Xanxus lại khá bình tĩnh.
Nếu xem nhẹ tay ghế bị hắn siết chặt tới mức biến hình kia.
【Ta cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước tiếp.
Cho đến khi ngày hôm đó xuất hiện.】
Sau đó, bọn họ nhìn thấy màn ảnh quay về cảnh đời thường , Sawada Tsunayoshi và Reborn đang tản bộ, bỗng nhiên tên lửa màu hồng bay tới, đưa Reborn đến tương lai mười năm sau.
Sương mù tan đi, bên cạnh Sawada Tsunayoshi không có gì cả.
Verde biết rất rõ cơ chế hoạt động của loại vũ khí này, lập tức cười chế giễu: "Reborn, mười năm sau mi chết rồi kìa."
Đáng tiếc đối phương cũng không thèm để ý đến sự khiêu khích của hắn, chỉ tập trung nhìn lên màn hình.
Bên trên xuất hiện hình ảnh của mười năm sau.
Cùng với thân thể run rẩy nằm gục ngã của Reborn.
【"Cơ thể... không có sức lực." Arcobaleno mặt trời bình tĩnh phân tích tình cảnh hiện tại, hoàn toàn bỏ qua cơn đau thấu tim trên người, chỉ có bàn tay run rẩy theo bản năng thể hiện tình trạng không mấy tốt đẹp của hắn.
May mắn lúc này có người xuất hiện, là một cấp dưới của Vongola, đối phương nhanh chóng mang Reborn trở lại căn cứ.
Gianini cũng vội vàng chạy tới, đưa đến bộ đồ bảo vệ được chế tạo riêng cho các Arcobaleno, đồng thời giải thích tình hình hiện tại của bọn họ.】
Thế giới bị đe dọa bởi thế lực mang tên Millefiore, ngay cả Vongola và các gia tộc đồng minh hợp sức lại cũng không chiến thắng được đám người kia.
Thậm chí bảy người mạnh nhất thế giới cũng chết dưới âm mưu của đối phương.
【"Các người thủ hộ đang phân tán ở nhiều nơi để chi viện cho các chi nhánh của Vongola."
Gianini nói.
Nhưng Reborn lại nhận ra điều khác thường ở nơi này, không chút do dự hỏi: "Dame Tsuna đâu?"
Từ lúc đến đây, mọi người nhắc tới các Arcobaleno, các người thủ hộ, Varia, Millefiore, lại không hề nhắc đến người quan trọng nhất đó.
Reborn nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng đã nảy ra suy nghĩ xấu nhất.
Quả nhiên...
"Juudaime... Đã không còn nữa."】
Luôn là vậy.
Sawada Nana nức nở một tiếng, vùi đầu vào lòng chồng của mình, nước mắt chảy dài.
Từ đầu đến đuôi, thứ gắn liền với đứa con bé bỏng của nàng luôn là cái chết.
Vì sao chứ?
Vì sao lại là đứa trẻ của nàng chứ?
【Đây không phải là Dame Tsuna của ta.】
Hình ảnh chiếu đến một khu rừng yên lặng, xuyên qua bụi cỏ, tán lá, lướt qua những đóa hoa, cuối cùng dừng lại ở chiếc quan tài đen tinh.
Bên trên quan tài có khắc một chữ X.
Vongola Decimo.
Vongola đời thứ 10.
Vongola X.
Mọi người đều biết rõ người nằm trong đó là ai.
Quả nhiên, khi sương mù màu hồng xuất hiện, nắp quan tài được mở ra, để lộ khuôn mặt khiếp sợ của thiếu niên tóc nâu.
Hình ảnh lại chuyển, thiếu niên bước vào cánh cửa, vừa vui sướng nhìn thấy gia sư của mình vẫn bình an thì ngay lập tức đã nhận một cú đá siêu đau đớn vào đầu.
【"Phong thần cước."
"Oái!!! Gãy cổ tôi rồi!!!"
"Juudaime người không sao chứ?"
"Phản xạ còn kém lắm."
"Reborn!!!"
Thiếu niên quay đầu lại, không ngừng lên án vị gia sư vô lương tâm của mình, toàn thân toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ mà hắn quen thuộc.】
【Đây mới là Dame Tsuna của ta.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top