Lượt hỏi đáp

Hình ảnh cuối cùng này chứa đựng quá nhiều thông tin.

"Kufufufu, đây nhất định là giả." Rokudo Mukuro không thể nào tin được cái người thoải mái ngồi ở trong phòng họp chứa đầy mafia kia chính là hắn.

Hơn nữa thái độ của hắn cũng biểu hiện rất rõ chuyện bản thân là 'tự nguyện' tham gia vào nhóm người này.

Đùa gì vậy?

Không phải lợi dụng?

Không phải bị bắt ép?

Tại sao hắn lại sa đọa như vậy?

Rokudo Mukuro không thể tin vào mắt mình, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghĩ ra lí do để bào chữa cho cái hình ảnh báng bổ trên kia.

Khẳng định là đang diễn kịch, hắn đang nằm gai nếm mật để chiếm lấy thân thể của Vongola Decimo.

Đúng vậy, khẳng định là vậy!

Mặc dù hắn vẫn còn bình tĩnh cố nén lửa giận, nhưng đám thuộc hạ của hắn lại không thế, đặc biệt là Joshima Ken, tức tới mức đứng dậy muốn phá tan cái không gian quái quỷ này, đáng tiếc lại nhanh chóng bị không gian giam cầm trên ghế, chỉ có thể tức giận trừng mắt.

Ngược lại với bọn họ, ánh mắt của Nagi lại hiện lên sự hướng tới.

Đó là nàng...

Tuy kiểu tóc thay đổi, khuôn mặt thành thục, một mắt bị che đậy, biểu cảm và thái độ cũng mang theo sự tự tin mà nàng không hề có.

Giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Nagi vẫn nhận ra đó là nàng.

Quá xa lạ.

Nagi nắm chặt tay, trái tim vốn cằn cỗi lại sinh ra cảm giác chua xót và vui sướng, hai loại cảm xúc trái ngược khiến thân thể của nàng không thể chịu đựng được.

Nếu là ở ngoài đời thì nàng đã ngất xỉu lâu rồi.

Còn bây giờ lại chẳng có gì xảy ra cả.

"Thú vị ghê." Yamamoto Takeshi cười nói, Sasagawa Ryohei bên cạnh lập tức đồng ý, lại bởi vì nói quá to nên bị không gian cấm ngôn một lần nữa, khiến Sasagawa Kyoko bất đắc dĩ không thôi, một bên an ủi anh trai một bên bắt chuyện với thiếu nữ tên Haru bên cạnh.

Gokudera Hayato nhìn khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của bản thân ở trong video, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia là thứ mà hắn không hề có.

Chỉ bởi vì thiếu đi một người mà cuộc đời của bọn họ khác biệt như vậy sao?

Sawada Tsunayoshi...

Vongola Juudaime.

Vì sao hắn lại nguyện trung thành với một người như vậy?

Hắn không hiểu, rồi lại sinh ra thứ cảm xúc không cam lòng đối với chính bản thân trong đó.

Hibari Kyoya ngáp một cái, hoàn toàn không để tâm đến việc bản thân cũng xuất hiện ở bên trong. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó cắn chết đám động vật ăn thịt xung quanh hắn.

Còn Lambo, thằng nhóc này đã khóc hu hu vì quá cảm động rồi.

Tất nhiên những người xung quanh cũng lộ ra cảm xúc khác nhau, hoặc chán ghét hoặc không quan tâm hoặc hướng tới, tất cả đều bị Reborn thu vào trong mắt.

"Đã đủ điều kiện nhận được đáp án rồi, giờ là lúc mi nên trả lời câu hỏi ban nãy của ta." Âm thanh non nớt của em bé vang lên, kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lần này không gian cũng không giấu giếm, nhanh chóng đưa ra đáp án.

【Mục đích chỉ có một, sống lại một trong ba bầu trời của 7^3, Sawada Tsunayoshi. 】

"Đổi lại chúng ta phải làm gì?" Ngài sát thủ cũng không bất ngờ với điều này, bởi vì không gian đưa ra ám chỉ rất rõ, chỉ có kẻ ngốc mới không nghĩ ra được.

Nhưng nghe thấy một đám người bày ra biểu cảm ngạc nhiên cùng với thứ âm thanh thể hiện trí thông minh thấp kém của bản thân, hắn đành thu lại câu nói kia.

Cái không gian này đúng là đầy rẫy kẻ ngốc.

【Chỉ cần ngồi xem là được】Không gian đáp, lần này còn rất săn sóc giải thích: 【Bởi vì một số lí do dẫn đến việc các thế giới song song bị thương hoặc hủy diệt, cho nên nơi này được lập ra để đổi lấy năng lượng từ các thế giới kia, đổi lại là trợ giúp nơi đó thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Nhưng để thu hút các thế giới lại không phải chuyện dễ, vì vậy cần phải tập hợp những người có liên quan đến cây trụ để có thể dễ dàng kết nối với ý thức của các thế giới đang và đã tan vỡ.】

Byakuran giơ tay hỏi: "Tsuna-kun sẽ sống lại kiểu gì?" Lỡ như cái không gian này cho bọn họ một Tsuna-kun vừa sinh ra thì hắn phải chờ mấy chục năm nữa mới có thể rước đối phương về nhà hả?

Như vậy có bị mắng là trâu già gặm cỏ non không?

Dường như có thể đọc hiểu luồng suy nghĩ biến thái kia của Byakuran, không gian im lặng một lúc mới đáp.

【Thế giới này sẽ được khởi động lại, bầu trời thành công sinh ra và lớn lên.】

"Còn kí ức về không gian này thì sao?" Có người hỏi.

【Sẽ bị xóa bỏ】

Quả nhiên là vậy.

Sawada Nana đưa tay ôm bụng, nơi này đã từng là nơi đứa trẻ của nàng lớn lên và mất đi, may mắn nàng vẫn còn cơ hội trở thành mẹ của Tsuna một lần nữa.

May mắn.

"Lần này Tsuna nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc." Sawada Iemitsu ôm lấy vợ mình, nghiêm túc thề.

Hắn đã mất đi đứa bé ấy một lần, lần này có chết hắn cũng phải bảo vệ được gia đình của mình.

Màn hình đen chớp giật vài cái, lại lần nữa lên tiếng, âm thanh mềm mại hơn hẳn.

【Ngài yên tâm, Tsunayoshi sẽ lớn lên một cách bình an và khỏe mạnh, cùng với sự yêu thương của tất cả mọi người】

Mặc dù không gian này thiên vị ra mặt, nhưng lần này cũng không có ai mở miệng nói gì, ít nhất bọn họ cũng sẽ không phá hủy thời khắc ấm áp này.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Sawada Nana hạnh phúc nở nụ cười, bàn tay lại lần nữa vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, trong mắt chứa đầy sự từ ái.

Tsuna, con của mẹ, lần này nhất định mẹ sẽ sinh con ra, nắm lấy tay con, cùng con trưởng thành.

Tsuna của mẹ...

【Kết thúc hỏi đáp, mời lựa chọn đoạn ngắn】

【Người được chọn: Sawada Nana】

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chuẩn bị tới mẹ Nana!

Siêu thích mẹ Nana! Mẹ Nana mãi là tượng thần những người mẹ trong manga mà tui thích nhất!

Nếu như Tsuna là bầu trời của mọi người thì mẹ Nana chính là bầu trời của Tsuna.

Spoil chút về chương sau: 

【Nàng là cảng để bầu trời dừng chân khi mệt mỏi, là ngọn đèn trong đêm đen, là chăn ấm vào ngày đông, là tồn tại trân quý mà bọn họ liều chết bảo vệ.

"Đi thôi Dame Tsuna, cùng nhau trở về nhà thôi."

"Vứt hết mọi gánh nặng chó má đó đi, chỉ cần trở về nhà là được."

.

"Tsuna?"

"Mẹ, con về rồi."

"Mừng con về nhà, Tsuna."】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top