Lambo (2)
"Đúng là đám rác rưởi yếu đuối." Xanxus thoải mái trên trên ghế, đung đưa ly rượu trong tay, cười nhạo thứ lí tưởng ngu xuẩn kia của Sawada Tsunayoshi.
Một Vongola mềm lòng như vậy, hắn không cần.
Tạo ra một Vongola như đời thứ hai mới là điều mà hắn hướng tới.
Một Vongola mạnh nhất.
Leviathan điên cuồng gật đầu, dùng ánh mắt biểu thị boss nói đúng, boss là nhất, không hổ là boss của hắn!
Còn thân là nhân vật chính trong video, chịu sự bắn phá điên cuồng từ ánh mắt của những người khác, Lambo cảm thấy có hơi không quen, lại chợt sinh ra ý nghĩ hướng tới.
Vì sao hắn lại không có một Tsuna như vậy cơ chứ?
Vì sao Tsuna lại không tồn tại cơ chứ?
Nếu đối phương còn sống thì tốt rồi...
Hình ảnh lại chuyển, lần này xuất hiện trước mặt bọn họ là một sàn đấu bằng đá, đám người Tsunayoshi bị giam cầm ở trong lồng, trên sân chỉ có tên nhóc Lambo và một tên béo xa lạ.
"Đó là tôi?" Ooyama Rauji – gã khổng lồ của gia tộc Simon ngạc nhiên nhìn bản thân trên màn hình.
Kozato Enma mở to mắt, lại nhanh chóng hiểu ra.
Sawada Tsunayoshi là con trai của Sawada Iemitsu, cũng là Vongola Decimo, cho nên bọn họ trở thành kẻ thù là điều đương nhiên.
【"Đợi đã Lambo, anh sẽ ra giúp em ngay đây!"
Sawada Tsunayoshi lo lắng nói, muốn lập tức phá hủy lồng giam bằng đá này, lại bị Ooyama Rauji ngăn lại.
"Động mái vòm xây theo kiểu trần nhà này được nâng bằng sức đỡ của bức tường, nếu mi định phá vỡ nó thì động sẽ rơi xuống và nhốt Lambo ở bên trong."
"Không thể nào!"
"Và con đường mi đi đến đây cũng bị chặn lại, cho nên hãy ngồi im và xem màn biểu diễn này đi." Ooyama Rauji lạnh nhạt đáp.
Gokudera Hayato giận giữ hét lớn: "Như vậy chúng ta không thể làm gì được nữa!"
Ooyama Rauji tiếp tục giải thích: "Cấu trúc của động này được mô phỏng hoàn hảo theo ngọn núi sau nhà của Vongola, nơi bắt đầu sự phản bội, và là nơi gia tộc Simon bị hành hạ."】
"Phản bội?"
Vongola Nono nắm chặt quyền trượng trong tay, nhìn về phía nhà Simon, trong mắt toát lên sự nghi ngờ.
"Không có chuyện nhà Vongola phản bội nhà Simon được!" Sawada Iemitsu khẳng định nói.
Câu nói này chẳng khác nào con dao cứa vào miệng vết thương trong lòng Kozato Enma.
"Câm miệng!" Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương: "Mi không có quyền nói như vậy, tên sát nhân!"
Hắn giận tới mức toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể lao đến giết chết Sawada Iemitsu, lại bị ngăn chặn bởi quy tắc của nơi chết tiệt này.
Không đợi bọn họ nói thêm, hình ảnh lại tiếp tục xuất hiện.
【Trái ngược với thái độ nghiêm túc của Ooyama Rauji, Lambo lại cợt nhả cực kì, thậm chí còn cho rằng đối phương đang muốn chơi đùa với mình.
Đổi lại là cú ném không hề thương tiếc của đối phương.
Sau đó là màn thể hiện ngu ngốc tới mức những người xung quanh đều không nhìn được của cậu nhóc.
"Rauji là thuộc hạ của Lambo, tất cả những gì cậu cần làm là chơi với tớ. Tsuna, Gokudera và những người còn lại phải phải chơi với Lambo đại nhân. Lambo sẽ lấy tất cả đồ chơi ra và..."】
"Đầu của mi là cái động không đáy hả?"
Gokudera không nhịn được hỏi.
Sau đó Lambo năm tuổi bởi vì sự quyết tâm muốn được chơi cùng Rauji mà đã bậc lên ngọn lửa của Sấm Sét, kích hoạt Thunder Helm ver X.
Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thằng nhóc này đã tự cởi nó ra vì quá chật.
"Cái thằng ngu này!"
Joshima Ken không thể tin được mafia lại có một tên ngốc đến vậy.
Cuối cùng Lambo bị Ooyama Rauji đánh bay, đập thẳng xuống sàn.
Bụi mù mịt bốc lên, kèm theo tiếng hét tuyệt vọng của Sawada Tsunayoshi.
Lại không ngờ khi bụi tan, người xuất hiện lại là Lambo mười năm sau.
【Trận chiến về niềm kiêu hãnh lại lần nữa được tiếp tục.
Bảy ngọn lửa của trái đất – ngọn lửa của núi đụng độ với ngọn lửa Sấm Sét của Vongola.
"Niềm kiêu hãnh của ta là cơ thể này chưa từng thua một trận đấu solo nào."
"Niềm kiêu hãnh của ta là cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội từ chối lời mời đến các bữa tiệc (đặc biệt là các cô gái)." 】
Thái độ của cả hai đều rất nghiêm túc, nhưng nội dung nói ra lại khiến người khác không biết nên nói thế nào.
"Không cứu." Bác sĩ Shamal không thể tin được thằng nhãi Gokudera lại tham gia vào cái gia tộc này: "Vongola đi đời rồi."
Mặc dù hắn rất thưởng thức cái niềm kiêu hãnh này của thằng nhóc kia, nhưng mà đây là trận chiến sinh tử ai thua sẽ bị giam vào ngục Vindice mãi mãi đấy.
Cái thái độ này...
Cũng không biết là do Vongola nuông chiều hay sao nữa.
Tất nhiên sau khi nghe xong vụ thua cuộc bị tống vào tù, Lambo mười năm sau lập tức suy sụp tới mức muốn khóc, cho dù Tsunayoshi và Gokudera có khuyên thế nào cũng không được, vẫn là Reborn ra mặt mới thắp sáng lên niềm hi vọng trong hắn.
【"Đó là lỗi của tôi."
"Đối xử với Lambo trẻ con như một người đàn ông cùng với những người bảo vệ khác."
"Tôi đã sai về việc đó."
"Tôi đã không thể mang cậu ấy ra khỏi đây."
Sát thủ đứng đầu thế giới cúi gằm mặt xuống, khiến người khác không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.】
"Reborn..." Lambo cảm động hô, đổi lại là khuôn mặt khinh thường của đối phương.
"'Tôi' kia chỉ đang lừa đám nhóc các cậu thôi." Ác ma nói.
Làm gì có chuyện hắn cúi đầu xin lỗi như vậy, khẳng định là đang cười thầm.
"Á—ác quỷ!" Thiếu chủ nhà Bovino sợ hãi la lớn.
Reborn thắp lên hi vọng, còn Tsunayoshi lại khiến Lambo Bovino nhận ra được niềm kiêu hãnh thực sự.
【"Lambo vẫn còn là một đứa trẻ, chúng ta không nên cho một đứa trẻ tham gia như vậy." Sawada Tsunayoshi nói, cho dù cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi.
Vẫn luôn như vậy.
Cho dù người phải tuyệt vọng ở đây là Tsunayoshi.
Cho dù người vô tội ở đây là cậu.
Cho dù người đáng ra nên nhận được sự bảo vệ là cậu.
"Cậu sai rồi, Vongola thời trẻ ạ." Lambo Bovino ngắt lời. "Thật sự sai rồi, nó không phải như vậy."
"Có nhiều thứ tôi không thể nào quên được, nằm ở sâu trong kí ức."
Đó là kí ức thời bé của hắn.
Nơi có mama tốt bụng, người bạn I-pin, có Vongola thời trẻ và những người bạn độc nhất.
Nơi mà một mafia như hắn nhận được sự bao bọc và yêu thương không nên tồn tại ở chốn hắc ám máu tanh này.
Nơi những thiếu niên kia trở thành cây cổ thụ lớn bao lấy hắn, bảo vệ khu rừng thơ mộng của hoàng tử nhỏ,
"Tôi đã rất vui và hưởng thụ nó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, tôi đã muốn lớn lên thật nhanh, để có thể đến cái thế giới mà Vongola thời trẻ và những người khác đang sống."
Hắn muốn giúp Dame Tsuna.
Hắn không còn nhỏ nữa.
"Kể từ giờ cậu nên mang tôi theo cùng, bởi vì tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu."
Hắn đã trưởng thành rồi.
Không còn là đứa em trai bé bỏng mà Vongola muốn bảo vệ nữa.
Hắn là Lambo Bovino – người bảo vệ Sấm Sét của Vongola.
Hắn muốn bảo vệ người nhà của mình.
"Đó là những gì mà Lambo nhỏ..."
"... nghĩ ư..."
Bằng tất cả tình yêu đối với gia đình của mình, hắn không thể thua!】
Ý chí muốn thắng của thiếu niên vượt lên tất cả, cuối cùng đã đánh bại người bảo vệ núi của nhà Simon.
Hình ảnh lướt nhanh, dừng lại ở khuôn mặt không thể tin được của Ooyama Rauji.
【"Tôi hỏi cậu, Lambo! Cậu có nghĩ rằng Sawada Tsunayoshi là một Boss vĩ đại không?"
Đáp lại hắn là cái lắc đầu và phủ nhận từ chính người bảo vệ Sấm Sét của nhà Vongola.
"Không."
Thiếu niên chẳng thèm che giấu sự ghét bỏ của bản thân, dễ dàng nói ra câu "Trung thực mà nói thì tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là Boss của tôi cả."
Rồi lại lộ ra nụ cười tinh nghịch và ỷ lại đối với hình bóng trong kí ức của mình.
"Nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một người anh trai tốt."
Chưa bao giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, thủ lĩnh và thuộc hạ.
Mối ràng buộc của hắn và Tsuna còn trên cả mọi thứ.
Bọn họ là anh em.
Hình tượng của Boss Vongola chưa bao giờ là thủ lĩnh.
Hắn mãi mãi là người nhà của ta.
Lambo Bovino chớp mắt, lại lần nữa quay về với căn phòng họp quen thuộc của Vongola.
Nơi đây không có không khí nghiêm túc yên ắng, chỉ có hương trà và những món ăn đầy ắp.
Lambo liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đang ở đây, thậm chí Tsunayoshi còn ngồi bên cạnh giúp hắn bóc vỏ bắp.
"Không bị thương chứ, Lambo?" GodFather của giới mafia cười hỏi.
Sasagawa Ryohei ở một bên lập tức đứng dậy gào thét muốn chữa thương cho hắn.
Dokuro Chrome giúp Lambo rót một ly trà, mà Rokudo Mukuro thì lại cười khỉnh thường nói: "Kufufufu, lại thua rồi hả?"
Lambo lập tức ngồi dậy, phản bác: "Lambo đại nhân không thua! Còn thắng rất nhanh, chỉ cần năm phút đã tiêu diệt đối thủ rồi!"
Hắn không màng tiếng la ồn ào 'không được bất kính với Juudaime' của Gokudera, quay người nắm lấy tay Tsunayoshi, hai mắt lấp lánh khoe khoang: "Tsuna, Lambo đại nhân thắng rồi! Lambo đại nhân giúp Vongola thời trẻ chiến thắng kẻ địch rồi!"
Thiếu niên ngập đầy sức sống, trên mặt lộ rõ ý muốn được khen ngợi, khiến đám người bảo vệ ở bên cạnh cảm thấy buồn cười vô cùng.
Nhưng Sawada Tsunayoshi lại dịu dàng vỗ vai hắn, một cái vỗ mang theo sự tán thành của những người đàn ông.
Bầu trời nói: "Làm tốt lắm Lambo, không hổ là người bảo vệ Sấm Sét của tôi."
Không phải của Vongola.
Mà chỉ là của Sawada Tsunayoshi mà thôi. 】
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Xong phần của Lambo, chap sau sẽ là ai đây ;3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top