Lambo (1)
Màn hình lại lần nữa quay về màu đen.
Reborn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ có một mối ràng buộc sâu sắc và có cảm giác tin tưởng vào một người đến vậy.
Sawada Tsunayoshi sao?
Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với vị học trò chưa từng gặp mặt này rồi đấy.
Nhưng so với chuyện đó, không gian này càng khiến hắn tò mò hơn.
"Mục đích của mi là gì?" Reborn hỏi, sau đó lại dùng giọng điệu khẳng định để nói tiếp: "Mi muốn lấy đi thứ gì từ chúng ta?"
【Chưa đủ điều kiện nhận được đáp án, xin hãy tiếp tục lựa chọn đoạn ngắn】
"Điều kiện là xem đủ đoạn ngắn sao, mỗi người một lần, hoặc nhiều hơn nữa? Không thể xem hết được, khẳng định sẽ có giới hạn." Sát thủ đứng đầu cũng không có phản ứng trái chiều nào, ngược lại giữa vào đó để tìm ra lỗ hổng của không gian này.
Ít nhất hắn có thể khẳng định nơi này sẽ không đe dọa đến bọn họ.
Nhưng cảm giác bị người khác áp chế khiến hắn chán ghét.
Ở thế giới của bọn họ, có một số con số mang theo sự hiện diện đặc biệt.
Không đợi Reborn lên tiếng, Byakuran đã mỉm cười nói ra đáp án.
"7^3."
Bí mật của thế giới.
Bí mật về hòn đá tảng.
"7 quá lớn, cho nên 3 là con số chính xác." Thanh niên tóc trắng ăn luôn viên kẹo bông gòn cuối cùng, sau đó vô cùng tự nhiên mở miệng xin thêm: "Có thể cho tôi vài gói kẹo bông gòn không?"
Không gian không hề đáp lại câu trả lời của hắn, nhưng kẹo bông gòn vẫn rơi từ trên xuống, đập thẳng vào đầu của thanh niên.
Byakuran bĩu mỗi, Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn ngồi ở phía sau hắn thì lại bất mãn với hành động này của không gian, nếu không phải không thể dùng vũ lực thì bọn họ đã oanh tạc cái nơi này rồi.
Một số người thì lại để ý một chuyện khác hơn.
Yamamoto Takeshi xoa đầu, cười ha hả: "Tôi cũng hơi đói bụng rồi, có thể cho tôi một hộp sushi được không?"
Quả nhiên, trong lòng chợt xuất hiện một hộp sushi với hộp đựng quen thuộc.
Là sushi của nhà hắn.
Có hai người yêu cầu thành công, một đám người thông minh khác cũng lập tức phản ứng, không chút do dự đưa ra một đống yêu cầu khác để thử xem giới hạn của nơi này, đáng tiếc ngoại trừ những vật phẩm ăn uống hoặc phục vụ cho việc xem phim được tốt hơn thì những thứ khác đều không được thông qua.
Sawada Nana xoa mắt, thử hỏi xem không gian có thể cho nàng xem album ảnh của 'Sawada Tsunayoshi' được không.
Vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối, nào ngờ trước mắt lại xuất hiện một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một cuốn album, bên cạnh còn có một ly trà nóng và bánh ngọt.
Sự thiên vị không hề che giấu này khiến một số người không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải ngậm miệng trước ánh nhìn sắc bén của Sawada Iemitsu.
Những người có hứng thú với Tsunayoshi như Byakuran cũng lập tức xin một cuốn, lại bị không gian làm lơ.
Hai thái độ đối xử khác nhau hoàn toàn này thật khiến người khác tức giận mà!
Sawada Nana cũng không quan tâm đến thái độ của những người xung quanh, cẩn thận cầm cuốn album lên, sau đó mở ra.
Bên trong có rất nhiều ảnh chụp của gia đình bọn họ.
Lúc mới sinh ra ở bệnh viện, nàng ngồi ở trên giường bệnh mỉm cười hạnh phúc, bên cạnh là Iemitsu luống cuống tay chân đang ôm lấy Tsuna bé nhỏ đang gào khóc.
Lúc Tsuna chập chững tập đi, nàng ngồi ở phía trước giang hai tay, Tsuna lã chả muốn khóc nhưng vẫn kiên cường bò về phía trước.
Hình ảnh Tsuna nằm ngủ trên người của Iemitsu, mà đối phương cũng đang ngáy khò khó, trên mặt còn có nét bút vẽ hình chòm râu mèo.
Tsuna một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, học tiểu học...
Có nàng, có Iemitsu, có những hàng xóm và người thân mà nàng biết, cũng có những người mà nàng không biết.
Bên trong đều là kí ức của nàng và Tsuna ở một thế giới khác.
Những kí ức mà nàng luôn mong mỏi.
"Tốt quá đi..."
Sawada Nana cảm thán lẩm bẩm, một giọt nước mắt rơi xuống, lại mang theo niềm hạnh phúc đến muộn bao năm của một người mẹ.
Sawada Iemitsu ôm chặt lấy nàng, hai mắt cũng ửng hồng.
Cho dù là người đàn ông cứng cỏi đến cỡ nào cũng sẽ có nơi mềm mại nhất, đó là nơi dành cho Nana, cũng là nơi dành cho đứa con nhỏ bé không thể tồn tại kia của mình.
Bên này một nhà hạnh phúc, bên kia màn hình lại tiếp tục lựa chọn người liên quan đến đoạn ngắn tiếp theo.
Xui xẻo là người bị trúng chính là Lambo.
Hắn vốn đã thu mình lại chỉ hận không thể hóa thành bức tường rồi, cái màn hình chết tiệt kia lại lần nữa nhắm vào hắn.
Quả nhiên khi nút bấm xuất hiện ở trước mặt thiếu niên mặc đồ bò sữa, ánh mắt của mọi người lại lần nữa hướng về phía này.
Cũng không trách bọn họ được.
Một đứa nhóc năm tuổi lại có thể trở thành người bảo vệ nhẫn Sấm Sét, tương lai còn làm Lôi Thủ của Vongola, nếu như nói đối phương là kiểu thiên tài từ bé thì không sao, nhưng mà theo những gì bọn họ quan sát được, người này không hề có điểm sáng nào để có thể ngồi trên một vị trí quan trọng như vậy khi ở tuổi đó cả.
Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.
Màn hình lại lần nữa sáng lên, một đoạn tự thuật xuất hiện.
【So với những người cùng tuổi trong giới Mafia, tuổi thơ của Lambo Bovino chẳng khác nào một giấc mơ không tồn tại.
"Vì sao thằng nhóc đó lại có thể trở thành người bảo vệ được chứ?"
"Suốt ngày chỉ biết ăn diện và khóc lóc, chưa từng tham gia vào các hoạt động chiến đấu nào của gia tộc."
"Đều do Vongola Decimo quá mềm lòng!"
"Để tôi làm còn tốt hơn thằng nhóc kia!"
Rất nhiều người cảm thấy bất mãn về điều này, nhưng rồi chẳng có ai dám nói thẳng ra cả, bởi vì phía sau Lambo Bovino chính là GodFather của giới Mafia – Vongola Decimo – Sawada Tsunayoshi.
Cho nên bọn họ chỉ có thể ghen ghét rồi lại ước ao có thể được như tên nhóc may mắn nào đó.
Giống như đám chuột cống núp dưới bùn lầy, tham lam nhìn trộm viên ngọc quý trong lòng GodFather.
Tất nhiên Lambo biết rõ bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, thậm chí nếu nghe được thì còn có thể kiêu ngạo đáp lại rằng.
"Ghen tị sao? Ai bảo mấy người không có một người anh trai như Dame Tsuna chứ."
Thiếu niên nâng cằm lên, để lộ sự kiêu căng và tự tin được hun đúc từ tình yêu thương của Vongola, giống như một chàng hoàng tử ngồi trên ngai vàng, khinh thường đám kiến hôi ngu xuẩn không xứng để hắn dẫm đạp.
Trong mắt hắn toát lên ánh sáng không hề tồn tại ở thế giới hắc ám này.
Thứ ánh sáng khiến ai cũng phải ghen tị.】
Không phải Boss mà là anh trai sao?
Có thể gọi thủ lĩnh bằng cái tên Dame Tsuna không hề tôn trọng như thế, rốt cuộc hắn của thế giới kia bị chiều hư đến mức nào vậy chứ?
Lambo Bovino nghĩ, bỗng cảm thấy nơi này không hề nhàm chán và đáng sợ như vậy.
Ít nhất hắn muốn xem xem quan hệ của bọn họ là như thế nào.
Hình ảnh lại chuyển, một lần nữa quay về quá khứ.
Nhìn bản thân ngốc nghếch muốn ám sát Reborn lại bị đối phương chơi ngược lại cùng với Vongola Decimo không ngừng an ủi, cho đến khi lướt qua trận chiến tranh giành nhẫn, một loạt hành động của hắn chỉ khiến hắn cảm thấy xấu hổ cực kì.
Yamamoto Takechi nhìn thấy Gokudera Hayato cẩn thận viết tên lên cái sừng bị rơi kia của Lambo, mỉm cười nói: "Ha ha, không ngờ Gokudera nhìn có vẻ giống côn đồ lại dịu dàng đến vậy."
"Câm miệng, chúng ta không thân." Gokudera Hayato giận dỗi nói, đến giờ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại chấp nhận phục vụ dưới trướng một mafia non nớt và ngây thơ như Sawada Tsunayoshi.
【"Lambo, nghe nè."
Thiếu niên ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với người bảo vệ nhỏ tuổi của mình về việc từ bỏ, mặc cho mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nếu như không muốn thì đừng có tham chiến. Không hiểu sao bố anh lại chọn em nhưng thật bất công khi bắt em phải đi đánh nhau như vậy. Em không muốn chết đúng không?"
Đáp lại cậu là thái độ không mấy để tâm lắm của Lambo, điều này khiến thiếu niên cảm thấy bất lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc đứa trẻ mà mình chăm sóc như em trai bước lên lôi đài.
Sau đó bị đánh tới mức khóc lóc dùng khẩu bazooka mười năm, trao đổi Lambo mười năm sau đến đánh thay cho mình.】
Nhưng cũng chẳng làm được cái mẹ gì.
Bởi vì Lambo mười năm sau chạy tới làm màu được mấy giây rồi cũng bị đánh khóc luôn.
"Đúng là vô dụng."
Sát thủ đứng đầu thế giới không chút do dự nói.
Những người khác cũng dùng ánh mắt phán xét và khinh thường nhìn về phía thiếu niên mặc đồ bò sữa.
May mắn diễn biến lại trôi nhanh, Lambo mười năm sau tiếp tục sử dụng khẩu bazooka mười năm, trao đổi cho Lambo hai mươi năm sau.
Không thể không nói, khoảng cách mười năm này thực sự có thể thay đổi một người.
Khí chất trầm ổn, nhìn rất đáng tin cậy, lại mất đi sự ngây ngốc khi được bảo bọc đó.
Giống như từ cây non biến thành cổ thụ, có thể che chở tất cả mọi thứ.
【"Khung cảnh này... Mình không nằm mơ chứ..."
"Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa... Những gương mặt này mới thân thuộc làm sao..."
Lambo hai mươi năm sau lẩm bẩm, lại lộ ra biểu cảm như muốn khóc khi gặp được thứ trân quý đã mất đi rất lâu vậy.】
Nhìn thái độ này của đối phương, đa số người đang ngồi đều đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Sawada Tsunayoshi lại chết rồi.
Có lẽ những người bảo vệ nhẫn khác cũng không còn nữa.
Bởi vì mất đi ngươi anh trai vẫn luôn che ở đằng trước cho nên mới phải trưởng thành như vậy sao?
Trưởng thành tới mức có thể dễ dàng đánh bại thành viên của Varia như vậy.
Đáng tiếc.
Nhìn sương mù màu hồng lần nữa xuất hiện, Lambo hai mươi năm sau biến mất, đổi lại thành Lambo năm tuổi, mọi người đều biết được kết quả của trận đấu này.
Nhưng ngoài dự đoán lại là hành động của Sawada Tsunayoshi.
Cho dù biết ngăn cản thì sẽ mất đi tư cách thi đấu và nửa nhẫn còn lại cũng quyết tâm lựa chọn ra tay bảo vệ thành viên nhỏ tuổi này.
Đó là sự mềm yếu không cần thiết của mafia.
Nhưng lại là điều khiến Sawada Tsunayoshi trở nên lóa mắt cực kì.
Đặc biệt là khi ngọn lửa màu cam vàng bùng cháy trên người của cậu, giống như thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong đêm đen vậy.
【"Nếu phải chứng kiến cảnh đồng đội của mình bị sát hại, thì tôi thà chết chứ không thể để điều đó xảy ra."
Đó là những hình ảnh cuối cùng mà đứa bé mang tên Lambo Bovino nhìn thấy khi rơi vào bóng tối.】
【Ở không gian song song của hai mươi năm sau, Lambo Bovino một lần nữa trở lại với căn cứ quen thuộc, những hình ảnh về nhóm người Vongola thời trẻ không ngừng lướt qua, biến thành cú chạm nhẹ vào vết thương nằm sâu trong đáy lòng hắn.
Hắn biết rõ trận chiến đó bản thân thua rồi.
"Lambo đại nhân không giúp Vongola giành được nhẫn..."
Lambo Bovino vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ, sau đó mở ra, để lộ tấm ảnh chụp chung của bọn họ, thế hệ Vongola đời mười. Mọi người bên trong vẫn sống động như cũ, dường như những mất mát của mấy năm trước không hề tồn tại, nhưng hắn lại biết rõ không phải thế.
Những người anh trai, chị gái đều đã trở thành quá khứ.
Bây giờ chỉ còn một Lôi Thủ cố gắng bảo vệ thế lực còn sót lại của Vongola khỏi bàn tay của Millefiore.
"Yên tâm đi Dame Tsuna, Lambo đại nhân sẽ không thua Byakuran đâu."
Hắn nói, hai mắt nhắm lại, đợi khi nó mở ra thì đã không còn sự mềm yếu nào bên trong đó nữa, chỉ còn ý chí bất khuất muốn đấu tranh đến cùng.】
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mới đọc lại manga, mỗi lần nhìn khúc Lambo nói "Tôi đã rất vui và hưởng thụ nó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi đã muốn lớn lên thật nhanh, để được đến cái thế giới mà Vongola thời trẻ và những người khác đang sống." là lại thấy vừa vui vừa buồn.
Đối với Lambo, Tsuna và những người bảo vệ khác là anh em, mọi người đều ăn ý bảo vệ tuổi thơ của cậu, không muốn cậu phải tiếp xúc quá sớm với những nguy hiểm của mafia, mà tính cách ngáo ngơ hay khóc của Lambo mười năm sau cũng chứng minh được việc cậu lớn lên trong tình yêu và sự bảo vệ.
Tsuna đã thành công bảo vệ tuổi thơ của đứa em trai bé bỏng, nhưng lại không thể cùng cậu bước tiếp ở tương lai.
Huhu Byakuran là đồ tồi, xứng đáng bị vặt lông!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top