Byakuran: Phản bội (1)

【Sawada Tsunayoshi và Byakuran Gesso chính thức trở thành người yêu.

Vongola Decimo không phải là một người thích giấu giếm, cho nên sau khi hai người xác định quan hệ, những người xung quanh nhanh chóng biết được chuyện này.

Tất nhiên, hầu hết những người quen của Sawada Tsunayoshi đều phản đối vị 'phu nhân tương lai'  của Vongola này, trong đó tiêu biểu là vị hộ vệ Bão giấu tên.

Trải qua một phen gà bay chó sủa, qua năm ải chém sáu tướng, Byakuran cũng giành được sự đồng ý của những người xung quanh Tsunayoshi. 

Ít nhất ngoài mặt là vậy.

Còn bên dưới thế nào thì... 

"Tsuna-kun, đau quá đi à!" 

Byakuran vừa vào cửa đã lao đến ôm chầm lấy người yêu làm nũng.

Thân thể nhỏ bé vốn đang ngồi thẳng của Sawada Tsunayoshi lập tức bị hắn áp sụp, may mắn thiếu niên tóc nâu kịp dùng tay chống người lại, nếu không đã tiếp xúc thân mặt với mặt giường rồi. 

"Bya, Byakuran!" Tuy rằng đã trở thành người yêu của nhau một thời gian, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn chưa thích ứng được, mặt nhanh chóng đỏ ửng, dùng một tay khác ngăn cản Byakuran đang không ngừng cọ đầu vào cổ cậu.

Byakuran cũng không phản kháng, thuận thế bị đẩy ra, đợi Sawada Tsunayoshi quay người lại nhìn về phía mình, hắn lại ôm chầm lấy cậu, sau đó chỉ tay vào miệng vết thương ở trên mặt, mách lẻo.

"Tsuna-kun nhìn nè, Gokudera lại đánh tôi rồi!" 

Nhìn vết thương nhỏ xíu chỉ vài phút nữa là có thể lành lại, Sawada Tsunayoshi cạn lời, nhưng thân là bạn trai của đối phương, cậu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé to xác này: "Được rồi, không đau không đau, cái đau bay đi." 

Byakuran được nước lấn tới: "Muốn Tsuna-kun hôn mới hết đau!" 

"..." Sawada Tsunayoshi nhìn khuôn mặt đáng thương kia của Byakuran, bất đắc dĩ thở dài, dùng hai tay nâng mặt hắn, đồng thời cúi người xuống, khẽ chạm môi lên má phải của đối phương.

Cảm xúc lướt qua trong giây lát ấy khiến đáy lòng của Byakuran mềm mại đến lạ. 

Hắn nheo mắt, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này, cũng nhẹ nhàng hôn lên má thiếu niên tóc nâu. 

Bởi vì biết rõ mình sẽ được sủng ái, sẽ được yêu chiều, cho nên không ngừng làm nũng muốn tiếp tục được yêu thương.

"Muốn một cái nữa."

"Thêm một lần nữa."

"Tsuna-kun, lần nữa."

Hai người cứ thế cậu hôn tôi một cái, tôi hôn cậu một cái, nụ cười trên môi chưa từng tắt đi, thân thể cũng càng ngày càng sát lại, cuối cùng ôm lấy nhau ngả lên mặt giường.

 Ánh mắt hai thiếu niên nhìn đối phương luôn bừng lên ngọn lửa sáng rực của tình yêu đôi lứa, mãnh liệt nhưng lại không hề cháy bỏng chút nào, ngược lại giống như chăn ấm vào mùa đông, mang lại sự thoải mái và quyến luyến không thứ gì có thể thay thế được.

Trán kề trán, tay nắm tay, hai chân cuốn lấy nhau, dường như không có gì có thể tách rời được bọn họ.

"Tsuna-kun." 

Byakuran khẽ hô một tiếng, sau đó híp mắt, nở nụ cười thỏa mãn.

"Voglio che tu sia solo mio." 

Tôi muốn cậu là của riêng tôi.

Đó là lời tỏ tình hàm súc, cũng là lời tỏ tình bá đạo nhất mà Sawada Tsunayoshi từng nghe.

"Byakuran."

Vongola Decimo cũng híp mắt, đáp lại lời cầu ái đó bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, cũng là câu trả lời mà Byakuran khát khao có được.

"Sono tuo."

Tôi là của anh.

Sawada Tsunayoshi ngẩn người nhìn bản thân ở trong màn hình. 

Đó đã từng là thanh xuân của cậu.

Cũng là khoảng thời gian mà cậu muốn quay lại nhất.

Vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi những gông xiềng mang tên quyền lực, không bị nhuộm đẫm bởi sự máu lạnh của giới mafia.

Khi đó bọn họ là Sawada Tsunayoshi và Byakuran Gesso thuần khiết nhất.

"Kufufufu, gì vậy, ta không có thời gian rảnh rỗi nhìn màn yêu đương ngớ ngẩn này đâu." Rokudo Mukuro bất mãn nói. 

Có người mở đầu, những người khác cũng nhốn nháo lên, đặc biệt là nhóm người Varia, chỉ hận không thể xách ghế lên ném vỡ cái màn hình chết tiệt trước mặt.

Đáng tiếc dưới sự khống chế của không gian, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện tiếp tục được diễn ra.

Đám trẻ đời thứ mười dần dần trưởng thành, bước ra khỏi trường học, tiếp nhận Vongola, chính thức dấn mình vào con đường mafia không lối về.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Sawada Tsunayoshi và Byakuran Gesso vẫn luôn được duy trì, cho dù cả hai từ thiếu niên biến thành Vongola Decimo và Boss nhà Gesso. 

Bọn họ có hiểu nhầm, có gay gắt, có mâu thuẫn, có tranh chấp, nhưng tất cả đều được hai người giải quyết. 

Bọn họ va va đập đập, nắm tay nhau cùng bước lên con đường đầy gai tối tăm, xung quanh là các đồng bọn mà bọn họ luôn tin tưởng, dù bị thương cũng không chịu buông tay. 

Cho đến khi chuyện đó xảy ra.

【"Juudaime, không ổn rồi!"

Gokudera vội vàng mở cửa, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng, sắc mặt nghiêm trọng kia của hắn khiến những người đang ở trong phòng đều thay đổi bộ mặt vui vẻ vừa nãy.

"Gia tộc Gesso đột ngột tấn công gia tộc Giglio Nero, tiểu thư Uni bị bắt đi rồi!" 

"Cái gì?" Sawada Tsunayoshi không thể tin được chuyện này. 

Gia tộc Gesso và gia tộc Giglio Nero luôn là đồng minh của Vongola, một bên là Byakuran, người yêu của Vongola Decimo, một bên là Uni, cháu gái của Reborn.

Sắc mặt Reborn tối sẫm lại, liếc Sawada Tsunayoshi.

"Dame Tsuna." Hắn gọi một tiếng, lại khiến Vongola Decimo hiểu ý mà hắn muốn nói.

Sawada Tsunayoshi siết chặt tay, nghiêm túc đáp: "Yên tâm đi Reborn, tôi sẽ đi gặp Byakuran." 

Giống như cách giải quyết những lần xung đột trước kia củahai người.

Sawada Tsunayoshi và những người xung quanh đều cho rằng như vậy, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác những gì bọn họ tưởng.

"Tsuna-kun, chúng ta chia tay đi."

Byakuran từ chối lời đề nghị gặp mặt của Sawada Tsunayoshi, chỉ lạnh nhạt nói vậy qua điện thoại.

"Byakuran?" 

Sawada Tsunayoshi không thể tin được hỏi lại lần nữa.

"Chúng ta chia tay." Byakuran nhắc lại: "Từ giờ trở đi, chúng ta là kẻ thù." 

"Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa, Vongola Decimo."】

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, gia tộc Gesso và gia tộc Giglio Nero bỗng nhiên tuyên bố sát nhập, trở thành gia tộc Millefiore, lấy Byakuran Gesso cầm đầu, không ngừng công kích Vongola.

"Quả nhiên cái tên kia không tốt đẹp gì!" Gokudera Hayato nhìn màn ảnh, nghiến răng quay đầu trừng mắt Byakuran. 

Byakuran nhún vai, tên kia gây chuyện liên quan gì đến hắn, hắn vô tội, hắn còn chưa kịp làm gì Tsuna-kun cả, thế giới này cũng không có Tsuna-kun để hắn làm gì.

Nhưng hắn không thèm phản ứng, nhóm người Sáu Điếu Hoa lại không muốn để yên, Blue Bell giận dỗi trừng lại, nói: "Làm sao, muốn đánh nhau hả? Không được vô lễ với Byakuran-sama!"

"Cái con nhỏ này!" Thanh niên tóc bạc muốn đứng lên đôi co, lại không thể nào chống đối quy tắc của không gian, chỉ có thể ngồi một chỗ đấu mắt với thiếu nữ tóc xanh.

Lại không hề phát hiện bộ dạng kia của hắn đã dần dần có phần trung khuyển của người hộ vệ Bão nào đó.

Đây là mị lực của Vongola Decimo sao?

Thật đáng sợ.

"Dame Tsuna, cậu vẫn còn phải học nhiều lắm." 

Sát thủ đứng đầu thế giới ngửa đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm khuôn mặt trưởng thành của đồ đệ. 

Để cho tình cảm lấn át lí trí, không thể xuống tay với người thân cận.

Đây đều là nhược điểm chết người của Sawada Tsunayoshi.

"Tôi biết chứ." 

Sawada Tsunayoshi cũng cúi đầu nhìn người thầy thân yêu, trong mắt mang theo thứ cảm xúc rối loạn tới mức ngay cả chính bản thân cậu cũng không hiểu hết được.

"Chỉ là..." 

Cậu không thể hận Byakuran được.

Bởi vì so với cậu, người kia càng hận chính mình hơn.

Cũng càng... bi ai hơn bất kì ai khác.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top