Byakuran: Lòng tin (2)
【Sawada Tsunayoshi vừa nhập học đã có hai cái đuôi theo sau.
Một người là Byakuran Gesso, người thừa kế của gia tộc Gesso, một gia tộc nhỏ.
Người còn lại là bạn của hắn, Irie Shoichi, là một đàn anh đến từ Nhật Bản.
Còn việc vì sao hai người kia cùng tuổi mà cậu chỉ nhận Irie làm đàn anh thì phải hỏi Byakuran.
"Cái tên chết tiệt này, không được xáp lại gần Juudaime!" Gokudera chỉ vừa mới rời đi mua đồ uống, lúc quay lại đã thấy cái tên trắng bóng nào đó đang kề vai với Juudaime nhà hắn. Cái tên bóng chày ngu ngốc của bên cạnh cũng không biết ngăn lại, lỡ như đối phương muốn làm gì bất lợi với Juudaime thì sao?
Nghĩ đến đây, Gokudera chỉ hận không thể lôi bom ra nổ chết tên này.
Người bảo vệ Mưa gãi đầu, không hề biết rằng mình đang đổ thêm dầu vào lửa: "Ha ha ha, Gokudera mua đồ về rồi, Irie - senpai có muốn uống gì không?"
Bởi vì bình thường Gokudera luôn mua một đống đồ uống để Juudaime nhà hắn có thể lựa chọn thoả thích, cho nên ngoài ba chai bọn họ uống ra còn thừa mấy loại nước khác nữa.
Irie Shoichi đi một đường cũng khát nước, nhưng đón nhận ánh mắt muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh kia của đàn em tóc bạc, hắn lại không dám.
Nhưng hắn không dám, không có nghĩa là kẻ khác không dám.
Byakuran thoải mái giơ tay muốn lấy một chai, lại bị Gokudera nhe răng ra cắn, may mắn hắn rụt tay kịp, nếu không...
Tsunayoshi đau khổ nhìn hồ ly trắng và chó bạc đánh nhau, đã không còn dục vọng đi ngăn cản bọn họ nữa.
Yamamoto nhanh tay lấy một chai đưa cho đàn anh bên cạnh, lại giúp Tsunayoshi mở nắp chai nước, vui vẻ nói: "Quan hệ của hai người họ tốt thật đấy."
"Yamamoto-kun..." Tsunayoshi nhìn người bên cạnh, muốn nói lại thôi. Vì sao người này lại có thể lộ ra bộ mặt vui vẻ và thành thật như vậy nói ra những câu mà chẳng ai tin tưởng được vậy.
Mau tỉnh táo lại đi Yamamoto-kun, hai người này chỉ hận không thể xử lí đối phương đó!
Cậu quay đầu, lại trùng hợp nhìn thấy biểu cảm y hệt trên mặt của đàn anh, lập tức có loại cảm giác như tìm được tổ chức, chỉ hận không thể ôm lấy nhau sưởi ấm.
Nhưng cuối cùng Irie Shoichi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai Tsunayoshi, thở dài nói: "Vất vả cho cậu rồi."】
"Không có chút cảnh giác nào cả." Mammon hừ lạnh nói, không quên tranh thủ cơ hội châm chọc Reborn: "Học sinh của cậu cũng chỉ đến thế."
Cái tên Byakuran kia chỉ dành một thời gian ngắn để gia nhập vào nhóm người của thế hệ Decimo, lại còn có thể tiếp xúc gần như vậy với người thừa kế Vongola, trong mắt lộ rõ sự khát khao và độc chiếm thiếu niên biên cạnh, đám người xung quanh bị mù hay sao mà lại không phát hiện?
EQ của cái tên Tsunayoshi kia là số âm hả?
Tsunayoshi nhìn bản thân trong màn hình, trong mắt lộ ra sự hoài niệm và ngại ngùng.
Nói thật thì cậu cũng không biết chuyện này, lúc ấy trong mắt cậu Byakuran chỉ là một người bạn học thông minh và quái đản, tuy rằng đối phương cứ thích động tay động chân với mình, nhưng không thể phủ nhận việc Byakuran giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc làm quen với giới mafia.
【Byakuran trở thành người bạn đầu tiên của Tsunayoshi ở trường học mafia.
Hắn giống như miếng kẹo bông gòn mềm mại, nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống sinh hoạt ở trường của Tsunayoshi, mang cho cậu cảm giác khác biệt với mọi người.
Ngọt tới mức phát ngán, lại khiến người bị bao phủ không nỡ từ chối.
Vì hơn ai hết, Tsunayoshi nhận thấy được nội tâm cô độc của Byakuran.
Thiếu niên thông minh thái quá, đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ, hắn giống như một vị thần linh nhìn xuống thế gian, nhàm chán tồn tại trong thế giới trống rỗng mà hắn nhìn thấy.
Giống như bây giờ vậy, hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững ngắm khung cảnh vườn trường quen thuộc, cảm xúc lạnh nhạt bên trong là điều mà Tsunayoshi chưa từng nhìn thấy.
Đây là một Byakuran xa lạ mà cậu không biết đến.
"Juudaime?" Gokudera gọi một tiếng.
Lúc này Tsunayoshi mới hoàn hồn lại, nhìn về phía hắn, lắc đầu ý bảo không sao. Sau đó lại lần nữa nhìn lên phòng học của Byakuran, quả nhiên nhìn thấy đối phương đang nở nụ cười vui vẻ vẫy tay với bọn họ.
Lúc nào cũng vậy.
Byakuran ở trước mặt cậu luôn mang vẻ mặt này.
Khoé môi cong lên, đôi mắt híp lại, khiến cả khuôn mặt trở nên sống động và tinh nghịch, mang theo sức sống thanh xuân. Trong đôi mắt màu tím ấy là cảm xúc cháy bỏng như ngọn lửa, mãnh liệt, khát vọng.
Tsunayoshi không rõ đối phương khát vọng cái gì.
Nhưng mà cậu không muốn Byakuran phải lộ ra biểu cảm đó.
Cho nên thiếu niên cứ thế dung túng cho con sói tham lam ở bên cạnh, không biết rằng đối phương đang có mưu đồ gây rối với mình.
Irie Shoichi nhìn quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, tình cảm trong mắt Byakuran càng sâu đậm, hắn chỉ sợ người này nổi điên lên sẽ làm gì đó không thể cứu vớt được, thế là nhân cơ hội nhắc nhở vị đàn em đáng thương này một tiếng.
"Phải cẩn thận đấy Tsunayoshi-kun."
"Irie-senpai?" Sawada Tsunayoshi khó hiểu gãi đầu, cho rằng gần đây cậu gặp phải mấy trận ám sát nên đối phương mới nói vậy, ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn, hoàn toàn không biết vị đàn anh đứng trước mặt đang lộ ra biểu cảm kì quái gì.
Cuối cùng Irie Shoichi chỉ có thể thở dài buông tay, dù sao hắn cũng là bạn thân của Byakuran, không thể ngăn cản chuyện yêu đương của người ta được.
Cho nên Byakuran cứ thế càng ngày càng không kiềm chế, suốt ngày trưng ra bộ mặt thèm đòn quanh quẩn bên cạnh Sawada Tsunayoshi, khiến các người bảo vệ khác bất mãn không thôi.
Đáng tiếc bọn họ không thể làm gì được, bởi vì Reborn không hề ngăn cản người này gia nhập.
Đối với đám thiếu niên non nớt này mà nói, thái độ của Reborn có thể áp đảo mong muốn cá nhân của bọn họ.
Cho nên dù chán ghét và không ủng hộ tới cỡ nào thì cũng chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương chiếm lấy bầu trời của mình, sau đó bày ra bộ mặt đắc ý xấu xí.】
"Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu." Sawada Tsunayoshi cúi đầu nhìn Reborn đang ngồi ở trong lòng mình, lẩm bẩm nói: "Sao lúc đó cậu lại đồng ý để Byakuran gia nhập chúng tôi."
Không chỉ cậu thắc mắc, đa số người ở đây biết tính cách của vị sát thủ đứng đầu thế giới này cũng tò mò không kém.
Reborn im lặng không đáp, tuy rằng hắn đã có một vài suy đoán, nhưng lại không chốt được cái chính xác nhất.
Đến khi những màn ảnh tiếp theo xuất hiện, hắn mới hiểu ra, không phải hắn không muốn ngăn cản Byakuran tiếp cận Tsunayoshi, mà là do đối phương đưa ra lợi thế quá lớn, trong khi sinh mệnh của hắn thì lại đang đếm ngược.
【Byakuran Gesso thành công sử dụng biện pháp nước ấm nấu ếch, khiến Sawada Tsunayoshi mở rộng cửa lòng với mình.】
Cho đến bây giờ Sawada Tsunayoshi vẫn nhớ như in cái ngày mà đối phương hôn trộm bản thân bị phát hiện.
Kinh ngạc, không thể tin được, ngại ngùng, muốn lùi bước.
Bọn họ là bạn bè, sao có thể, sao có thể...
Nhưng khi nhìn thấy tình cảm điên cuồng như muốn thiêu đốt linh hồn đó và những giọt nước mắt kia, cậu lại không thể thốt ra câu từ chối.
Dù Sawada Tsunayoshi biết rõ nước mắt mà Byakuran chảy xuống hôm ấy đều là giả, chỉ dùng để cậu mềm lòng và áy náy thì cậu vẫn không thể bỏ qua nó được.
【"Tôi vẫn luôn khao khát Tsuna-kun."
Thiếu niên tóc trắng nói, dùng giọng điệu nghiêm túc trần thuật thứ tình cảm méo mó của mình: "Tsuna-kun là thần của tôi, là người mà tôi điên cuồng theo đuổi, là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được thế giới này chưa tới mức hết thuốc chữa. Nếu không có Tsuna-kun, tôi sẽ chết trong sự cô độc của mình, chết trong sự nhàm chán của nơi này. Tôi không muốn chết như vậy."
Hắn yên lặng chảy nước mắt, lộ ra biểu cảm hờ hững như cái lúc ở bên cửa sổ mà Sawada Tsunayoshi đã từng thấy.
"Cứu tôi với, Tsuna-kun."
Byakuran nói.
Nếu như đối phương dùng thái độ bình thường nói chuyện thì có lẽ Sawada Tsunayoshi đã có thể tự nhiên đưa ra lời từ chối khéo léo, nhưng đối phương lại bày ra dáng vẻ như vậy, điều này khiến thiếu niên tóc nâu không thể không nhìn thẳng vào đoạn tình cảm nóng cháy này.
Byakuran thành công đánh vào điểm yếu mềm lòng của cậu.
"Xin hãy cho tôi thời gian một tuần suy xét."
Sawada Tsunayoshi nhìn chăm chú vào đôi mắt trống rỗng kia của thiếu niên, nghiêm túc đưa ra câu trả lời.
Hoàn toàn không biết bản thân đã bước chân vào bẫy rập của thợ săn.】
"Kufufufufu, đồ ngu." Rokudo Mukuro cay nghiệt nói, dường như muốn thông qua cách làm này để vứt bỏ đi sự khó chịu không tên ở trong lòng.
Đúng là mafia dơ bẩn, lại dám sử dụng thủ đoạn không đúng đắn để theo đuổi người khác!
Còn cái tên Vongola ngu ngốc kia nữa, bị người khác bắt bài, thao túng tâm lí cũng không rõ!
Reborn cũng khó chịu dẫm lên đùi của Sawada Tsunayoshi, nói: "Dame Tsuna, cậu còn phải học nhiều lắm." Mặc dù nói thế, trong lòng cũng đã thầm mắn bản thân ở thế giới kia không biết đang làm gì mà lại để cho học sinh của mình bị người khác đùa giỡn như vậy.
Cả cái tên học sinh ngu ngốc này nữa, đó rõ ràng là một cái bẫy, nhưng chỉ vì mềm lòng mà tình nguyện nhảy xuống.
Sawada Tsunayoshi xấu hổ gãi tóc.
Khi ấy trong cuộc không hiểu được chuyện này, mãi cho đến sau này yêu đương một thời gian rồi mới nhận ra, đáng tiếc khi ấy Vongola Decimo đã bị thủ lĩnh nhà Gesso ăn gắt gao, có muốn oán giận cũng không nỡ.
Thế là trong sự bàn tán náo nhiệt của những người xung quanh, kết quả của lần tỏ tình này được công bố.
Không ngoài dự đoán, cái tên ngốc nào đó ngoan ngoãn chui vào trong bẫy, còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía thợ săn.
【Vào năm thứ ba học ở trường học mafia, Byakuran Gesso đã đạp lên xác những kẻ ái mộ thất bại, vui sướng ngồi lên vị trí bạn trai của Vongola Decimo.
Hắn thành công tóm lấy thần linh mà mình mơ ước.】
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này Byakuran làm chủ nhà, thành công dùng trình độ biểu diễn thượng thừa và da mặt siêu dày để ngậm bầu trời về ổ.
Nhưng cứ yên tâm, giờ ổng cười vui vẻ bao nhiêu thì nghiệp sẽ quật đau bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top