VII. Xem ảnh "Vạn Dặm" - 3

--------------------------------------------------

[Chỉ thấy y đứng giữa sảnh, ung dung nói ra ý định của mình.

“Tại hạ Xích Vũ, hôm nay đến đây là để tham gia kỳ thi của học viện Tắc Hạ. Vì trên đường có chuyện làm trì hoãn thời gian nên mới đến muộn, mong Liễu Nguyệt công tử thứ lỗi, cho phép ta tham gia kỳ thi.”

Mọi người ồ lên. Lúc này mới ngỡ ra người này là thí sinh dự thi năm nay. Chỉ là giọng nói này hình như quá non nớt, thân hình cũng thấp bé, Liễu Nguyệt dừng một chút, lại nhẹ nhàng đập quạt vào lòng bàn tay, mỉm cười.

“Nếu đã như vậy, vậy thì không có vấn đề gì. Vừa hay kỳ thi cũng chỉ mới bắt đầu, ngươi đến không tính muộn.”

Sau khi Xích Vũ ngồi vào bàn. Liễu Nguyệt lại nói.

“Đề thi năm nay là: Ngoại trừ văn võ. Nghĩa là trừ văn võ ra, chỉ cần sở trường của ngươi khiến ta hứng thú thì coi như ngươi đã vượt qua vòng đầu tiên. Thời gian nộp bài là sáu canh giờ. Ta nói vậy ngươi hiểu rồi chứ?”

“Đa tạ công tử, tại hạ hiểu rõ.” Xích Vũ chắp tay thi lễ, sau đó cũng không để ý đến cái nhìn của người khác, trực tiếp đặt hộp đàn lên bàn rồi nhắm mắt điều tức. Lý Trường Sinh giấu mình trên đỉnh Thiên Kim Đài từ khi y vào sảnh đã chú ý đến. Người này không đến tuổi mười lăm, hơi thở hỗn loạn, nội lực tổn hại, rõ ràng là vết thương cũ chưa lành. Hơn nữa hộp đàn trong tay y không phải món đồ tầm thường.

“Thú vị. Thú vị lắm. Xem ra kỳ thi nhập học năm nay sẽ không nhàm chán rồi đây.” Lão uống một ngụm rượu, cười hì hì chú ý đến Xích Vũ và Bách Lý Đông Quân phía dưới.]

Lượt qua quy tắc thi, những người ngồi đây chỉ tập trung vào miêu tả của Lý Trường Sinh về Xích Vũ, cũng chính là Tiêu Vũ.

Gì mà hơi thở hỗn loạn, gì mà nội lực tổn hại, gì mà trọng thương chưa lành?!

Đứa nhóc này tại sao lại thành thế này rồi?!

Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, gân xanh trên trán như muốn đâm rách da mà chui ra ngoài.

Là ai làm nó bị thương?! Rốt cuộc là ai?!

Anh Lỗi dỗ đứa bé trong ngực ngủ rồi, đặt vào tay Tiêu Sùng. Hắn nhìn màn sáng hơi nheo mắt lại, hai mắt có sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Đám người Tập Yêu Ti đều không ngoại lệ, thấy tiểu Phượng Hoàng bị thương thì đều muốn biết nguyên cớ ra sao. Cho dù có lật tung trời đất này lên cũng không thể để kẻ kia chạy thoát được.

Trác Dực Thần khẽ thì thầm an ủi Đại Yêu. Tiếng hắn nhỏ đến nỗi Văn Tiêu ở ngay cạnh chỉ nghe được loáng thoáng.

Cái gì mà nhóc con còn nhỏ, cái gì mà hai chúng ta, cái gì mà đón về?!

Thần nữ đại nhân xoa xoa lỗ tai, lại dụi dụi mắt, tại sao hai người này trông lại giống nghiêm phụ từ mẫu thế cơ chứ?

Nàng liếc mắt, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt của Trác Dực Thần nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Mà Triệu Viễn Châu còn đang ngây người không hề phát hiện ra.

Bùi Tư Tịnh yên lặng lùi xa hai bước. Anh Lỗi huých nhẹ vai Bạch Cửu, nháy mắt bảo hắn nhìn ba người kia.

Thanh niên thần y đã trưởng thành, nhìn thấy tình cảnh này cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong nháy mắt hai tai đỏ bừng không dám nhìn lâu. Anh Lỗi cười ha ha, vòng tay ôm vai tiểu cô nương của hắn thơm tróc một cái lên má người kia. Hại cho Bạch Cửu chỉ có thể ôm má trợn tròn mắt nhìn hắn.

[Lão tiên sinh không sai, Xích Vũ quả thật là vết thương cũ chưa lành. Nhưng vết thương này, chính y không có cách nào chữa trị, sư phụ y cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm bớt ảnh hưởng. Dược Vương Cốc cách xa Thiên Khải, Xích Vũ xuất phát từ một tháng trước, trên đường vì vết thương cũ tái phát lại thêm vừa sinh ra đã yếu ớt không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, đi đi dừng dừng mới làm y đến muộn.]

“Dược Vương Cốc?!” Tiểu thần y Tư Không Trường Phong sửng sốt, đến thương tiên cũng ngạc nhiên không kém.

Lão thần y lại thu nhóc này làm đồ đệ. Hơn nữa, dựa theo những gì nói đến, vết thương trên người tiểu Vũ đến Dược Vương Tân Bách Thảo cũng không chữa được, chỉ có thể dùng thuốc khống chế. Trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Đến Dược Vương còn không thể ra sức, liệu thanh niên tên Bạch Cửu và Bách Lý Đông Quân có thể chữa khỏi cho Tiêu Vũ không?

“Khoan đã!” Cơ Nhược Phong reo lên, thu hút ánh mắt của mọi người nhìn lại.

“Ta nhớ ra rồi! Các ngươi có nhớ phần trước Tiểu Vũ sau khi trùng sinh tâm thất thiếu hụt không?”

Mấy người nhìn nhau một trận, chỉ có đám người bên Tập Yêu Ty là không hiểu ra sao. Triệu Viễn Châu vội giải thích nguyên do với bọn họ. Sau khi nghe xong, Bạch Cửu liền cau mày hỏi lại.

“Ý ngươi là, vết thương của y là do từng dùng dao găm đâm vào tim mới có?”

“Không sai! Khi thằng bé sống lại tâm thất mới thiếu hụt, mà không phải từ đầu đã có.” Tiêu Sắt vội vàng đáp.

Lần này, không chỉ Bạch Cửu, mà Triệu Viễn Châu cũng cau mày.

“Sao vậy? Có gì không ổn ư?” Vô Tâm lúc này cũng không nhịn được, nôn nóng hỏi.

Bạch Cửu trầm ngâm một lúc mới thận trọng nói.

“Tạm thời chỉ là nghi ngờ của ta, đợi ta kiểm tra kỹ hơn rồi sẽ biết thôi.” Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Triệu Viễn Châu lại không thể lạc quan như bọn họ, vì y là Đại Yêu đã sống hơn ba vạn năm, hiểu biết quá nhiều, cũng chứng kiến rất nhiều thứ kỳ lạ. Trường hợp của Tiêu Vũ, một là di chứng, hai là cái giá để thay đổi số phận.

Dù là trường hợp nào cũng là xấu.

[Xích Vũ vừa mới ngồi xuống không lâu đã có người nộp bài thi. Có người đánh cờ, có người trộm cắp, có người đánh cược,.. Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng bắt đầu bài thi của mình, một người ủ rượu, một người nướng đùi dê.

Mùi thơm từ thịt nướng ngày càng lan ra, Xích Vũ đang điều tức ổn định thương thế bị mùi thịt đánh thức, xấu hổ sờ sờ cái bụng đói của mình. Y vẫy vẫy tay, người trợ giúp đứng sau lưng tiến lên nghe y nói.

“Ngươi giúp ta tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, đặt hai đồ ăn một canh mang đến đây. Nhớ là mỗi loại chỉ cần nửa chén, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Đây là tiền cơm, ngươi cầm trước, nếu thiếu thì bao giờ quay lại ta sẽ đưa thêm.” Người trợ giúp bối rối cầm lấy túi tiền, đầy bụng nghi vấn đi ra ngoài.

Hai người Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi tai thính mắt tinh, vị trí ngồi lại gần nhau nên nghe được hết, nhất thời cũng hai mặt nhìn nhau.]

Tiêu Sắt bị dáng vẻ xấu hổ của đệ đệ chọc cười, không nhịn được cười một tiếng, tâm trạng nặng nề khi nãy cũng nhẹ nhõm đi không ít.

“Sao đồ ăn mỗi loại lại chỉ có nửa chén?” Lôi Vô Kiệt gãi đầu thắc mắc.

Hai đồ ăn một canh, mỗi loại chỉ lấy nửa chén.

Diệp Đỉnh Chi hơi nhíu mày.

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, nói với Tiêu Lăng Trần.

“Lăng Trần, Vũ Nhi lúc ở trong cung có phải cũng ăn rất ít không?”

Tiêu Lăng Trần gật gật đầu.

“Thằng bé thường chỉ ăn nửa bát cơm tẻ là sẽ dừng lại. Cho dù nhi tử và nhị hoàng tử có dỗ dành thế nào cũng không được.” Hắn do dự một lát, lại nói.

“Có một lần chúng ta còn phát hiện nhóc ấy giấu đồ ăn ở dưới gầm tủ. Hỏi thì nó không chịu nói, chỉ khi chúng ta doạ sẽ mang hết đi nó mới chịu nói thật.” Tiêu Lăng Trần thở dài não nề, vẻ mặt trầm trọng nhìn cha mình.

“Nó nói nó sợ đói, nên mới giấu đồ ăn đợi ngày nào đó chúng ta không thích nó nữa thì vẫn có cơm ăn.”

Tiếng nói chuyện của bọn họ không lớn không nhỏ. Nhưng trong không gian này, trừ Bạch Cửu ai mà không có chút nội lực công phu. Ai cũng tai thính mắt tinh, lại khỏi phải nói đến Đại Yêu đã sống hơn ba vạn năm như Triệu Viễn Châu và người đã chọn trở thành yêu quái như Trác Dực Thần.

Thành ra ai cũng nghe rõ lời này. Ai cũng hiểu rõ lời này.

Minh Đức đế ảo não không thôi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tiêu Sùng cũng biết, thiếu niên đang nằm trên giường kia chắc chắn cũng có vấn đề tương tự. Chỉ là không ai biết, không ai hiểu, không ai quan tâm đến y, nên y mới có thể giấu được nhiều năm như vậy.

Tiêu Nhược Cẩn vừa tỉnh nghe được, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, muốn ngay lập tức ôm lấy con trai mình, muốn biết nó vẫn bình yên vô sự.

Khi đứng lên còn suýt vấp ngã, Cơ Nhược Phong vội đỡ hắn, cẩn thận dìu hắn đến gần Tiêu Sùng. Sùng Vũ đế lúc này cũng hiểu ý, đặt đứa bé đang ngủ ngon vào tay hắn, nhìn hắn nâng niu đứa bé như nâng niu món bảo vật vô giá.

Trác Dực Thần thấy thế, mặc dù ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Từ lúc tới đây hắn còn chưa có cơ hội ôm nhóc con này lần nào nữa.

Triệu Viễn Châu ở bên hắn một thời gian cũng ít nhiều hiểu được con người hắn, y vỗ tay hắn an ủi nói.

“Dù sao sau này tiểu Phượng Hoàng sẽ về Tập Yêu Ty, sẽ có cơ hội thôi.” Giọng Đại Yêu trầm trầm, mượt như nhung, nghe ở bên tai khiến Trác Dực Thần nỗi lòng rung động. Khi phản ứng lại thì hai tai đã đỏ cả lên.

[Sau đó Bách Lý Đông Quân quay sang, vẻ mặt khâm phục nói với người ngồi bên cạnh.

“Tiểu huynh đệ ngươi thật là có khí phách. Ta chỉ nghe qua vào quán rượu gọi nước, mà chưa bao giờ nghe qua có người vào trường thi gọi đồ ăn. Dũng khí này Bách Lý Đông Quân ta thật ngưỡng mộ, không biết tiểu huynh đệ từ đâu tới, có muốn kết bạn với ta hay không?”

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu cười thành tiếng, thấy vị tiểu công tử kia khí chất trong trẻo, không nhịn được ló đầu ra nhìn hắn.

“Còn có ta, ta là Diệp Đỉnh Chi. Ngươi có muốn làm bằng hữu của ta không?”

Xích Vũ nghe xong chỉ đảo mắt một cái, có chút ghét bỏ nhìn Bách Lý Đông Quân. Tuy người này khiến y có chút khó chịu, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cho y cảm giác chán ghét, không thích. Vì thế Xích Vũ không để ý đến hắn mà nói với Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi bị thái độ này làm cho không hiểu ra sao, nhưng cũng không nói thêm gì.

“Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Thiếu niên áo xanh hỏi lại, vẻ mặt phấn chấn.

Xích Vũ cười khúc khích, tiếng cười của đứa trẻ trong veo và thanh mát như nước suối. Y chống má, nghiêng người nhìn Bách Lý Đông Quân.

“Đợi ngươi thành công trở thành học sinh của học viện rồi ta sẽ đồng ý với ngươi. Thế nào?”

“Không thành vấn đề! Ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ vào được Tắc Hạ học đường, bái Lý tiên sinh làm sư phụ!” Bách Lý Đông Quân tinh thần phấn chấn khẳng định khiến Xích Vũ có chút bất đắc dĩ.]

“Đại Yêu, vẻ vô tri của con khỉ nhà ngươi thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.” Văn Tiêu giễu cợt một câu, nói xong lại còn lắc đầu như thật, khiến mọi người đều cười ngặt nghẽo.

“Đúng thật, thì ra dáng vẻ của ta lúc ấy lại như thế. Thật là mất hết mặt mũi.” Triệu Viễn Châu cũng không giận, ra vẻ cợt nhả mà trả lời nàng.

Ngay lập tức đã bị Anh Lỗi nhảy ra phản bác.

“Ôi rào Đại Yêu à, ta nói cho ngươi nghe. Ngươi ở chỗ mấy người chúng ta đã sớm mất hết mặt mũi rồi.”

Bùi Tư Tịnh phì cười, chợt nhận ra bản thân vừa phát ra tiếng liền quay mặt đi.

“Thật là. Nói bao nhiêu lần, ta là Vượn Trắng, Vượn!” Đại Yêu bất đắc dĩ phản bác, biết là không có tác dụng gì nhưng vẫn cố gắng vãn hồi chút tôn nghiêm. Bất giác đã không còn dáng vẻ như cục đá khi bị Trác Dực Thần ôm eo lúc trước nữa.

Trác Dực Thần cúi đầu thì thầm với y.

“Được, là Vượn.” Đại Yêu trừng hắn một cái.

[Vì hành động của tên ngốc này mà những người khác đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Ngay cả Liễu Nguyệt cũng bật cười lắc đầu. Y biết sư phụ trước nay đều thích những người thú vị, nếu Bách Lý Đông Quân bái sư thành công, thì không phải ý của Xích Vũ là: ‘người là đệ tử của đệ nhất thiên hạ mới có tư cách trở thành bằng hữu của y’ hay sao?

“Thú vị. Thật thú vị mà.” Y cảm thán. Lưu Nhạc ở bên cạnh liếc y một cái rồi lại nhìn về phía hộp đàn đặt trên bàn Xích Vũ.

Cảm nhận của hai vị công tử trên đài không ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của Xích Vũ. Mặc dù Điêu Lâu Tiểu Trúc nổi tiếng vì Thu Lộ Bạch, nhưng theo y thấy, đồ ăn ở đây cũng không hề kém.

Y ăn rất từ tốn, lễ nghi trên bàn ăn tinh xảo vô cùng, tựa như đã luyện tập vô số lần. Liễu Nguyệt lại một lần phải cảm thán về đứa trẻ này. Nhưng đồng thời lại cảm thấy dáng vẻ của y không giống con cháu của gia đình tầm thường. Quan lại quý tộc trên Bắc Ly này nhiều vô số kể, nhưng lại chưa từng nghe nói tiểu công tử nhà nào có dáng vẻ và khí chất thế này.

Dù sao không phải chuyện của y. Nhiệm vụ của y là làm quan chủ khảo của kỳ thi ở Tắc Hạ học đường năm nay, thế thôi.]

“Sao y ăn ít thế kia?” Thần trù Anh Lỗi là người đầu tiên không nhịn được. “Như mèo ấy.”

Lúc tiểu Phượng Hoàng mới nở, hắn là người trực tiếp nghiên cứu chế độ ăn uống phù hợp cho nhóc ấy, nên cũng biết tình trạng kén ăn của bé con này.

Cả cái Tập Yêu Ti dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể khiến bé con ăn thêm chút đồ ăn. Cho đến khi Ly Luân ký sinh lên người Bạch Cửu, dùng cái bình đựng nước của Triệu Viễn Châu dụ dỗ bé con mới thành công.

Từ đó về sau, tiểu Phượng Hoàng cũng quen hơi lão Hoè Yêu, thường xuyên phải có hắn ở bên mới ngủ ngon. Lâu dần, việc Ly Luân đến Tập Yêu Ti cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu. Thậm chí khi Bạch Cửu thấy hắn cẩn thận bế bé con trong lòng, vừa đung đưa nhè nhẹ vừa dỗ nó ngủ cũng có thể bình chân như vại mà nói chuyện.

Vậy mà ở thế giới này, tiểu Phượng Hoàng lúc nhỏ thậm chí còn không được ăn no khiến bọn họ đều rất tức giận. Đến Ly Luân đang ở xa vạn dặm cũng hắt hơi một cái.

Hôm nay thật là kỳ lạ. Từ sáng sớm lão Hoè Yêu đã cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn rất khó chịu. Bây giờ đột nhiên lại hắt xì một cái rõ to. Thật là không hiểu ra sao.

Màn sáng loé lên một cái, có lẽ cũng cảm thấy mọi người ở đây không hơi đâu đi xem phần thi của những người khác, bèn trực tiếp lướt qua, hiện lên phần thi của Tiêu Vũ.

[Lúc này Xích Vũ tiến lên trước, mở hộp đàn trên tay ra nói với y.

“Liễu Nguyệt công tử, tại hạ thiện cầm, nếu đã có rượu ngon lại có thịt nướng, chi bằng thêm chút giai điệu thì chẳng phải là diệu thay?”

“Đánh đàn? Vậy phải mời Phong cô nương đến đây một chuyến rồi.” Liễu Nguyệt thản nhiên nói, định mời Phong Thu Vũ - hoa khôi của Bách Hoa Lâu đến làm giám khảo. Nhưng y chưa kịp sai người đi mời đã bị một giọng nói cắt ngang.

“Không cần đâu. Tiểu tử này ta mang đi. Các ngươi cứ tiếp tục thi đi.” Dứt lời Xích Vũ đã biến mất trước mắt bao người. Cũng may bọn họ đều nhận ra giọng của Lý Trường Sinh nên sau khi bàn tán một hồi cũng dừng lại.

Liễu Nguyệt và Lưu Nhạc liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Lôi Mộng Sát ngồi xổm ngoài cửa cũng bị chuyện này làm cho ngã đập mông xuống đất.

“Lẽ nào tên nhóc Xích Vũ đó chính là tiểu sư đệ của ta? Vậy còn Bách Lý Đông Quân thì sao?”]

Nam Cung Xuân Thủy bị tiểu đồ đệ mới thu lườm một cái, không khỏi xấu hổ cười cười.

Tiêu Nhược Phong cũng thầm mắng một tiếng lỗ mãng, già mà mất nết.

Lôi Mộng Sát nhìn sư phụ, lại nhìn mấy sư huynh đệ xung quanh, cười hề hề không nói gì. Lý Tâm Nguyệt đập một cái vào sau gáy hắn, Lôi Mộng Sát nháy mắt im re. Luận lắm lời hắn đệ nhất, nhưng luận đội vợ lên đầu hắn cũng không xếp thứ hai.

Hai tỷ đệ Lý Hàn Y và Lôi Vô Kiệt đã quá quen với cái tính này của hắn, thấy hắn bị mẫu thân trừng trị ngoan ngoãn chịu trận cũng không nói được gì.

[Cuối cùng sau sáu canh giờ, hơn một trăm người dự thi chỉ còn lại mười sáu người không tính Xích Vũ đã bị mang đi.

Lúc này ở một nơi khác, Lý Trường Sinh đang vuốt nhẹ lên thân đàn với vẻ thán phục.

“Thật sự là Nghịch Thủy. Tiểu tử, đàn này ngươi có được từ đâu?”

“Lý tiên sinh, đàn này từ khi ta tỉnh lại đã luôn đi theo ta. Sư phụ nói hắn tìm được ta ở trên sườn núi, bên cạnh đặt cây đàn này, nên đã đưa ta và cả Nghịch Thủy về Dược Vương Cốc. Mà chuyện trước kia, ta thực sự không còn nhớ gì nữa.”

Lý Trường Sinh đứng thẳng người dậy chắp tay sau lưng, vẻ mặt mỉm cười nói.

“Thì ra ngươi là đồ đệ của tiểu tử Tân Bách Thảo. Thôi được, ngươi đã đến thành Thiên Khải, sớm muộn gì cũng có người nói với ngươi chuyện này. Chi bằng bây giờ ta nói trước với ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Xích Vũ thấy vẻ mặt của Lý Trường Sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng không tự giác trở nên căng thẳng. Y cắn môi, kiên định nói với lão tiên sinh trước mặt.

“Mời tiên sinh nói.”

“Tương truyền trên thế gian có một loại thần vật có thể đưa chủ nhân của nó vượt qua thời đại, tùy ý di chuyển qua lại giữa những thế giới khác nhau, những mốc thời gian khác nhau. Thứ thần vật này có tên là Nghịch Thủy, chính là cây đàn Nghịch Thủy trong tay ngươi bây giờ.”]

Mọi người nhìn lại Nam Cung Xuân Thủy, thấy lão gật đầu một cái liền biết đây là thật.

Chỉ có điều thần vật như thế mà người hoàng thất ở đây từ Thái An đế đến Minh Đức đế, Lang Gia đế và Sùng Vũ đế đều không biết đến thì quả là kỳ lạ.

Lúc này quốc sư Tề Thiên Trần mới lên tiếng giải đáp nghi hoặc của đám người.

“Nghịch Thủy là thiên địa tạo vật, có thể tự động ẩn tàng bản thân. Chỉ có người nhìn thấu được bản chất mới là chủ nhân thật sự của nó.”

“Thì ra là thế!” Hồ Thác Dương chợt sáng tỏ, than thở một tiếng. Cũng may có thứ này nên tiểu Vũ mới được cứu. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy nhưng khi Triệu Viễn Châu nhìn thấy Nghịch Thủy lại có ý nghĩ hoàn toàn khác.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top