VI. Xem ảnh "Vạn Dặm" - 2
Nếu không có màn sáng này, sợ là người của Tập Yêu Ti sẽ không thể tìm được y và Triệu Viễn Châu. Đến lúc ấy, dù là Bạch Cửu có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể cứu được.
Cũng may.
[Tiêu Vũ cười như điên như dại, Dịch Văn Quân nhìn thân hình gầy guộc của y mà vô thức đưa tay ra nhưng lại bị tránh đi. Y cười, lạnh lùng nhìn bàn tay cứng đờ giữa không trung của nàng, đột nhiên cảm thấy thế giới này không có gì đáng để y phải lưu luyến.
Nếu ngay từ đầu y không tồn tại, thì liệu mọi chuyện có đi đến bước đường này? Tiêu Vũ nghĩ, có lẽ y đã biết câu trả lời từ năm sáu tuổi ấy rồi.]
“Đại Yêu, ngươi mau nói cho chúng ta biết chuyện này là sao? Sao tiểu Phượng Hoàng lại nghĩ vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Văn Tiêu lo lắng hỏi, nhưng hỏi rồi mới phát hiện sắc mặt của Triệu Viễn Châu bệch bạc khó coi, khóe mắt đuôi mày đều vương nét áy náy khó mà che giấu.
Nắm thật chặt tay, Triệu Viễn Châu miễn cưỡng cười một tiếng, nói.
“Là ta có lỗi với nó.”
Trác Dực Thần vội cầm bàn tay y, phát hiện máu đỏ đã thấm đẫm lòng bàn tay.
“Sai rồi thì cố gắng bù đắp, cố chấp trách cứ bản thân chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi.”
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, khoé môi rơi xuống, không còn bắt ép bản thân cười nữa.
“Vị huynh đệ này nói đúng, Đông Quân. Hơn nữa chuyện này vốn không phải trách nhiệm của mình ngươi, mà là trách nhiệm của chúng ta. Sau này phải cố gắng bù đắp cho tiểu Vũ.” Tư Không Trường Phong bước đến khuyên nhủ.
“Đúng đấy, Diệp Đỉnh Chi ta cũng không phải kẻ dám làm không dám nhận, nên làm thế nào ta biết rõ.”
Nghe được người xung quanh nói xong, Tiêu Sùng hừ một tiếng không nói gì, lạnh mặt nhìn về phía một người đệ đệ khác của mình.
“Lục đệ, lần này ta nói đệ sai rồi đệ có nhận không?”
Tiêu Sắt cúi đầu nhận lỗi.
“Đệ nhận. Nhị ca, đợi tiểu Thất tỉnh lại, đệ sẽ tự mình đến cửa xin lỗi y.”
“Nhớ lời đệ nói.” Tiêu Sùng buông một câu này xong liền không nhìn hắn nữa, chỉ tập trung nghe cuộc thảo luận của hai người Bạch Cửu và Triệu Viễn Châu về bệnh tình của Tiêu Vũ.
Mà lúc này, một tiếng trẻ con vang lên khiến hắn chú ý.
“Cô cô, ca! Ca!” Tiểu Tiêu Vũ gọi Lý Tâm Nguyệt, thấy nàng để ý đến mình mới chỉ về phía Tiêu Sùng, cảm thấy hắn rất giống nhị ca của nó. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng, bế đứa bé đến gần đám người đang vây quanh giường.
Không chỉ Tiêu Sùng, mà mấy người Tập Yêu Ti cũng chú ý đến đứa bé trông như cục bông trắng này. Dung mạo này vừa nhìn đã nhận ra là tiểu Phượng Hoàng của bọn họ.
“Oa! Tiểu Phượng Hoàng đáng yêu quá đi mất! Đại Yêu! Đại Yêu! Tiểu Phượng Hoàng ở đây sao ngươi không nói sớm! Hồi nó ở Tập Yêu Ti ta còn chưa ôm đủ đâu!” Anh Lỗi reo lên phấn khích, nhịn không được giật tay áo Triệu Viễn Châu một cái, bị tiểu Trác đại nhân gạt tay ra cũng không giận, chỉ chạy đến trước mặt Lý Tâm Nguyệt và tiểu Tiêu Vũ, mỉm cười nói.
“Tiểu Phượng Hoàng ngoan, có muốn chơi với Anh Lỗi ca ca không? Anh Lỗi ca ca có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon cho đệ.”
Tiểu Tiêu Vũ thấy là người lạ liền rụt rè liếc hắn một cái, đôi trân châu đen lúng liếng vô tình nhìn thấy cái đuôi buộc trên thắt lưng Anh Lỗi, nhưng cũng chỉ dám nhìn một lát, không dám nhìn lâu. Đó là đồ của người khác, không phải đồ của nó.
Lý Tâm Nguyệt dịu dàng vỗ lưng nó, hỏi.
“Tiểu Vũ có muốn chơi với ca ca này không?”
Tiểu Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi của tiểu Sơn Thần, lưỡng lự đến hai đầu mày bé xíu dán chặt vào nhau, nhìn đáng yêu vô cùng.
Do dự một lát mới ngập ngừng chỉ về phía Anh Lỗi. Nhóc con cũng không muốn cô phụ ánh mắt mong đợi của vị ca ca kia. Vì ở trong cung gặp nhiều trắc trở, tiểu Tiêu Vũ từ sớm đã có đôi mắt nhìn thấu lòng người, nó cảm thấy ca ca này sẽ không hại nó.
“Vậy làm phiền tiểu ca chăm sóc thằng bé.”
Tiểu Sơn Thần hớn hở đón nhóc con từ tay Lý Tâm Nguyệt. Miệng thì nói.
“Vị tỷ tỷ này xin cứ yên tâm, tiểu Phượng Hoàng ở chỗ chúng ta đảm bảo ăn ngon uống sướng, không chịu ủy khuất gì đâu.”
Dứt lời đã bế tiểu Tiêu Vũ về cạnh giường. Đám người Tập Yêu Ti và Tiêu Sùng đã chờ từ sớm, vội vàng lại gần trêu đùa với đứa bé. Nhìn biểu cảm dần trở nên phong phú trên gương mặt còn non nớt kia khiến nỗi lòng họ đều nhẹ nhõm không ít.
[Gió thổi bay tay áo đỏ như máu, tuyết trắng đậu trên tóc đen. Giọt mực rơi lên trang giấy dần dần lan rộng, cho đến khi hoàn toàn biến thành một màu sắc không tì vết. Tiêu Vũ nhìn người mẫu thân mà y vẫn luôn kính yêu suốt bao năm qua, nhìn người ca ca mà y từng ngưỡng mộ, nhìn người đệ đệ mà y từng thật lòng muốn có được, nhìn người bạn mà y từng hứa hẹn, nhìn người tự xưng là cha nuôi,..
“Hóa ra cuộc đời ta chỉ là một trò đùa.”
Hoa máu nở rộ trên ngực áo, Tiêu Vũ ngã xuống với khuôn mặt nhẹ nhõm, chút hơi thở cuối cùng trong một ngày tuyết rơi khắp thành Thiên Khải, giống như ngày mà y ngã xuống nền tuyết vào mười ba năm trước.]
‘Hoá ra cuộc đời ta chỉ là một trò đùa.’
Không gian lặng ngắt như tờ, Tiêu Nhược Cẩn lại hộc ra một ngụm máu, không đợi Cơ Nhược Phong hành động đã trực tiếp ngất đi.
Trác Dực Thần niệm khẩu quyết, kịp thời ngăn chặn sinh khí đang vơi đi trong người hắn. Đồng thời ngăn cản ý định hao hết chút yêu lực ít ỏi của Đại Yêu.
Triệu Viễn Châu mỉm cười, không tiếp tục đọc khẩu quyết nữa. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, y mới thấu được mấy người trẻ tuổi kia đã phải tuyệt vọng đến mức nào.
Mà Minh Đức đế lúc này tóc đã bạc trắng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nghe thật đau thương biết bao. Ông năm nay đã gần sáu mươi, đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chuyện đến ngày hôm nay ông cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu ông để ý hơn một chút, yêu thương thằng bé hơn một chút thì đã chẳng nên nhân nên quả như thế.
Tuyên phi điên điên khùng khùng, ôm cái khăn tay rách nát nói đó là con mình, thần trí đã không còn tỉnh táo.
Nàng đã điên rồi.
Nhưng điên rồi là có thể bù đắp cho Tiêu Vũ những gì nàng nợ y hay sao? Không thể. Cả đời này đều không thể nữa.
[Khi Minh Đức đế đến, điều duy nhất hắn nhìn thấy là thiếu niên mặc áo đỏ ngã xuống trong vòng tay Dịch Văn Quân kia. Máu nóng trên ngực làm tuyết hòa tan, và khuôn mặt nhẹ nhõm như được giải thoát khiến người ta cảm thấy ám ảnh.
Lúc Bách Lý Đông Quân biết chuyện này mới đột nhiên hiểu ra.
Tại sao Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đời này có duyên không phận. Tại sao Diệp An Thế mất đi cha mẹ, tại sao lại trở thành con tin ở Bắc Li. Tại sao Tiêu Nhược Phong chết trên pháp trường, tại sao Tiêu Sở Hà mất đi võ công, tại sao Minh Đức đế lại sa sút như bây giờ, tại sao y lại chùn chân bó gối ở quán rượu nhỏ này, ngày ngày say khướt.
Đó là nghiệp chướng của bọn họ, của những người gây ra nỗi đau cho đứa trẻ ấy.]
“Đáng đời lắm.” Triệu Viễn Châu lẩm bẩm một câu.
Năm xưa khi Bất Tẫn Mộc chui vào cơ thể y, Đại Yêu không hề hay biết ấy lại là thứ mà Sùng Võ Doanh phải đánh vỡ vỏ trứng của thần thú Phượng Hoàng mới có được. Khi y quay về Đại Hoang, phong ấn Ly Luân ở nơi hắn giáng sinh, vì muốn biết cách hoá giải ngọn lửa bất diệt mà Bất Tẫn Mộc tạo ra, nên đã đến nơi nóng nực nhất Đại Hoang, nơi đản sinh ra loại gỗ thần này.
Bất Tẫn Mộc, mưa xối không tắt, thiêu đốt không ngừng.
Trứng của thần thú Phượng Hoàng nằm dưới địa mạch vạn trượng, nơi đầy dẫy dung nham nóng chảy. Khi y tới, tiểu Phượng Hoàng còn trong trứng kia đã trọng thương, vỏ trứng nứt vỡ trông vô cùng thảm thương, vân đỏ trên trứng chớp tắt liên hồi, như chỉ giây sau là sẽ hoàn toàn không còn chút ánh sáng.
Bất Tẫn Mộc sáng lên ánh đỏ trên cổ tay y, muốn kêu gọi y cứu lấy đứa trẻ kia trong vô vọng.
Đại Yêu vượt qua tường lửa, vượt qua dung nham nóng chảy, ôm lấy quả trứng vỡ kia, dùng yêu lực không ngừng bổ sung dinh dưỡng cho nó, giúp nó sửa chữa vết rách trên vỏ trứng.
Vỏ trứng tuy đã sửa, nhưng di chứng vì mất đi pháp khí bản mệnh khiến đứa trẻ tuy có thần lực vô song, nhưng cơ thể lại yếu ớt như con người.
Khi Triệu Viễn Châu lấy Bất Tẫn Mộc để sửa chữa Vân Quang kiếm cũng từng lo nghĩ, nhưng cũng may. Thần mộc mà Văn Tiêu nuôi dưỡng suốt ba trăm năm kia là sinh đôi. Nên Triệu Viễn Châu đã dùng miếng thần mộc còn lại, đặt ở nơi tiểu Phượng Hoàng giáng sinh, bổ khuyết thiếu hụt do pháp khí bản mệnh sinh ra.
Sau vài năm, thần mộc bị ảnh hưởng của nơi ấy, trở thành miếng Bất Tẫn Mộc thứ hai. Cuối cùng lại trở thành cơ hội để tiểu Phượng Hoàng vào luân hồi tìm kiếm y.
Đúng là thiên ý trêu người.
[Xích Vương Tiêu Vũ, người con trai thứ bảy của Minh Đức đế đã qua đời ở tuổi 19. Hoàng đế đau buồn quá độ, cuối cùng truyền ngôi cho Bạch Vương Tiêu Sùng, băng hà vào tuổi 58.
Tiêu Vũ không muốn ở trong thành Thiên Khải, càng không muốn gặp lại Minh Đức đế và Tuyên Phi. Y chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Thế là Tiêu Sùng làm theo ý y, chọn một nơi non xanh nước biếc cách xa lồng giam đã giữ chân đệ đệ hắn cả đời, dựng cho y một ngôi mộ chỉ tên không họ, mang đến cho y rượu mà hắn thích nhất, cùng y nâng chén kính minh nguyệt, cùng y nói chuyện.
Nơi này, trở thành cấm địa nơi cửu tiên canh gác. Ngoại trừ Tiêu Sùng thì không còn ai được phép đến thăm.
Gió tuyết đã tan, mặt trời đã ló dạng. Vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng có người lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong gió tuyết.]
Tiếng khóc, tiếng sụt sịt nức nở, tiếng ai đó nghiến răng ken két hỗn loạn trộn vào nhau.
Thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành đã từ bỏ bản thân mình trong một đêm đông giá buốt, cái đêm trước ngày y tròn 20 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi của y gánh vác ân oán của thế hệ đi trước, gánh vác nỗi tổn thương sâu sắc mà những người đáng ra được coi là thân thiết nhất gây ra. Cho đến khi chết, Tiêu Vũ cũng chưa từng một lần gọi Minh Đức Đế là cha.
Nỗi đau khó nói thành lời giằng xé tâm can y suốt bao năm đã chấm dứt như thế. Trên khuôn mặt trẻ măng kia chỉ vương lại sự nhẹ nhõm đến nao lòng. Giống như cái chết mới là sự giải thoát duy nhất của y.
Đội bắt yêu tiên phong của Tập Yêu Ti, những người đã từng chứng kiến Đại Yêu tự tổn thương mình hết lần này đến lần khác, những người từng ngóng trông từng ngày tiểu Phượng Hoàng phá vỏ ra đời, từng chăm sóc y, yêu thương y không ai là không hiểu.
Triệu Viễn Châu đã từng coi thường an toàn của chính bản thân y, mà bây giờ tiểu Phượng Hoàng của bọn họ cũng thế. Bọn họ phải làm thế nào mới có thể khiến đứa trẻ khi xưa lại một lần nữa trở lại như lúc ban đầu, không bị ảnh hưởng bởi bi thương của thế gian, không phải chịu đựng nỗi đau mà y đã mang bao năm qua đây?
Bạch Cửu đứng thẳng người dậy, sắc mặt giận dữ nhìn về phía những người được nhắc đến trên màn sáng. Đến đây không lâu, nhưng hắn cũng phần nào phân biệt được những cái tên này.
Người gây tổn thương nhiều nhất cho tiểu Phượng Hoàng chính là nữ nhân điên điên khùng khùng kia. Là mẫu thân của tiểu Phượng Hoàng ở kiếp này.
Mẫu thân của Bạch Cửu luôn nói với hắn, cho dù hắn ra sao thì đều là con trai nàng, là đứa con trai mà nàng quý trọng nhất. Hắn đã trưởng thành, hiểu việc một đứa trẻ khao khát tình thương của mẹ là điều vô cùng bình thường. Nhưng nếu một người mẹ có thể bỏ rơi đứa con mới hai tuổi mà đi theo nam nhân khác thì quả là đáng hận.
Bạch Cửu không chấp nhận được điều ấy. Tiểu Phượng Hoàng của bọn hắn luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ. Tuy bởi vì Bất Tẫn Mộc sau này bị thay thế bằng thần mộc nên thân thể có chút thiếu hụt mà không quá khoẻ mạnh. Nhưng cũng là đứa trẻ được Tập Yêu Ti nâng niu trong lòng bàn tay từ khi sinh ra, sao có thể để người khác ức hiếp y thế được.
Nghĩ thế, hắn quay sang nhìn Anh Lỗi đang cầm một xiên hồ lô dỗ đứa bé, nói với Triệu Viễn Châu.
“Đại Yêu, chuyện nơi này ngài rõ hơn bọn ta, ngài nói xem, chuyện này nên làm thế nào đây?”
Triệu Viễn Châu trầm ngâm một chút, trả lời hắn.
“Nơi này có pháp tắc trật tự riêng của nó, không giống với thế giới của chúng ta. Nếu đã là người sinh ra ở phương thiên địa này, thì nên để thiên đạo ở đây tự đánh giá đúng sai. Trước mắt mà nói, thiên đạo đứng về phía tiểu Vũ.”
Từ lúc thức tỉnh ký ức đến bây giờ, Triệu Viễn Châu đã cảm nhận được pháp tắc của thiên đạo tồn tại trong không gian này đậm đặc đến bất ngờ. Nếu thiên đạo đã có ý như thế, bọn họ chỉ cần thuận theo là được, dù sao có tiểu đội tiên phong ở đây, bọn họ sẽ không bao giờ để tiểu Phượng Hoàng phải chịu ấm ức.
Trác Dực Thần quan sát một lượt, gật gật đầu đồng ý với suy đoán của y.
Văn Tiêu không chen vào đối thoại giữa bọn họ, nàng cầm khăn tay cẩn thận lau mứt đường dính ở khóe miệng tiểu Tiêu Vũ. Bùi Tư Tịnh vặn nắp bình nước đưa cho nó, vỗ lưng dặn nó uống từ từ kẻo sặc.
Tiểu Tiêu Vũ uống nước xong nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại liền có chút nhàm chán. Tiểu Trác đại nhân thấy thế, ngón tay khẽ động liền thấy nước từ miệng bình chảy ra, hoá thành muôn hình vạn trạng trước mặt đứa nhóc, khiến tiểu Tiêu Vũ vui vẻ ra mặt.
Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Tiểu Phượng Hoàng là đứa bé Triệu Viễn Châu đã chăm sóc bao năm, lại ở trước sự chứng kiến của hắn phá vỏ sinh ra, sao hắn lại không thương nó được?
[II.
Tắc Hạ học đường tọa lạc tại thành Thiên Khải là nơi hội tụ những anh tài trong thiên hạ.
Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi hằng năm, từ sáng sớm Bách Lý Đông Quân đã đến Thiên Kim Đài với tâm trạng háo hức mong đợi. Ở đây y gặp được Diệp Đỉnh Chi từng đấu kiếm với mình ở Kiếm Tâm Mộ.
Hơn trăm người ùa vào sảnh trước của Thiên Kim Đài, lắng nghe đề bài Liễu Nguyệt công tử đưa ra.
“Các ngươi có sáu canh giờ để nộp bài thi. Chỉ cần tài nghệ của các ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú thì các ngươi qua. Thế nào? Dễ đúng không? Được rồi, bắt đầu đi!”
Tiếng trống vang lên, Bách Lý Đông Quân sai người lấy hành lý. Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh nhàm chán nhìn hắn.]
“Đây là kỳ thi vào học viện Tắc Hạ.” Mấy người sư huynh đệ nhìn tiểu sư đệ nhờ người ta xách đến một đống hành lý rồi trải chăn ra ngủ như giữa chốn không người thì không khỏi lắc đầu. Diệp Đỉnh Chi nhìn lại dáng vẻ lúc ấy của bản thân cũng có chút xấu hổ. Mà Triệu Viễn Châu lại nhướn mày, nghĩ đến tiểu Vũ rốt cuộc vẫn là thần thú Phượng Hoàng, có thể niết bàn trùng sinh, sống lại ở thời đại của bậc cha chú cũng không có gì lạ.
Y có thể nghĩ ra, đám người Tập Yêu Ti đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Chỉ là đối với những người khác thì sự chuyển cảnh đột ngột này có vẻ khá kỳ lạ.
Dẫu vậy họ vẫn không phàn nàn hay thắc mắc gì. Vì việc họ ngồi đây lúc này đã là một điều hết sức khó tin rồi.
Vả lại, đa số mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi cái chết của Tiêu Vũ, nhất là nhóm người Tiêu Sắt, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên. Nên cũng không có thời gian để ý đến Thiên Kim Đài vàng son lộng lẫy kia.
[Đúng lúc này, tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên bên tai mọi người, đệ tử canh giữ bên ngoài còn chưa kịp phản ứng đã có một bóng người màu trắng lướt qua, bay thẳng vào trong sảnh, dừng lại trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
“Khinh công tuyệt lắm!” Bách Lý Đông Quân đập bàn khen ngợi.
“Đúng vậy, ban nãy khi hắn vào trong sảnh, ta hoàn toàn không theo kịp động tác của hắn. Người này là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua?” Diệp Đỉnh Chi đáp lại lời hắn, sự tò mò lộ rõ trong giọng nói.
Liễu Nguyệt siết nhẹ cây quạt trong tay, gương mặt khẽ căng ra.
“Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào cuộc thi của Tắc Hạ học đường!” Tiểu linh đồng quát lên.
Người đến mặc một bộ áo đỏ, thân hình đơn bạc, trên đầu đeo rèm sa che khuất dung mạo, sau lưng đeo hộp đàn, trên người toát ra vẻ tao nhã cao quý khiến người không dám nhìn thẳng.]
“Tiểu Phượng Hoàng này đúng là biết loè người.” Văn Tiêu điểm cái mũi nhỏ của tiểu Tiêu Vũ, thấy thằng bé mờ mịt nhìn lại liền vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy, xuất hiện còn khoa trương hơn Đại Yêu nữa!” Bạch Cửu giơ hai tay tán thành. Anh Lỗi bên cạnh lại nói.
“ Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu Phượng Hoàng nhà chúng ta ăn chay à? Sao y lại thích măng?” Hắn thật sự thắc mắc chuyện này. Nói Đại Yêu đi, y là vượn trắng thích ăn đào là thiên tính, không thể chối bỏ. Nhưng tiểu Vũ là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thì không phải sẽ thích gà ư?
Trác Dực Thần nghe xong không nhịn được cười. Nói.
“Có lẽ y chỉ không muốn ăn thịt đồng loại chăng?”
Gà là gia cầm, có hai cánh, hai chi, có mào có đuôi. Phượng Hoàng thuộc loài chim, những đặc điểm trên đều có cả. Nói vậy chẳng khác nào đang bảo tiểu Phượng Hoàng là gia cầm nhà nuôi. Tiêu Vũ mà tỉnh táo chắc sẽ muốn đánh cho hắn một trận.
Mấy người nghe xong không nhịn được cười.
Triệu Viễn Châu ngạc nhiên a một tiếng.
“Tiểu Trác, từ lúc nào mà ngươi lại biết nói đùa thế?” Trác Dực Thần không đáp, chỉ yên lặng ôm lấy vòng eo một tay là có thể ôm hết kia. Đại Yêu trong nháy mắt ngồi thẳng lưng, cả người suýt nữa biến thành cục đá.
Tiêu Sùng ở bên cạnh trợn trắng mắt. Đồng thời trong lòng đối với một thân phận khác của Tiêu Vũ cũng không khỏi tin tưởng mấy phần.
Có lẽ y thật sự giống như bọn họ nói. Là thần thú Phượng Hoàng mang lại điềm lành kia.
Nếu vậy thì hắn lại tính là gì? Tình cảm mà hắn đã giữ kín bao lâu nay lại tính là gì đây?
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top