IX. Xem ảnh "Cầu Được Ước Thấy" - 1

Tiêu Vũ vừa mở mắt, đã thấy xung quanh ngồi đầy người. Có người là người thân, cũng có người từng gắn bó sâu sắc.

Cũng có những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Triệu Viễn Châu thấy hắn tỉnh lại vội tiến lên muốn quan tâm. Nhưng Tiêu Vũ lại theo phản xạ né tránh, cơ thể lung lay phải nửa dựa vào vai người bên cạnh mới ngồi vững.

Cánh tay vươn ra của Đại Yêu khựng lại giữa không trung, thần sắc có chút thương cảm khó nói. Nhưng y cũng chỉ thất thần một lát rồi vẻ mặt lại trở lại bình thường. Trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân, còn nhiều thời gian.

Bạch Cửu thấy cảnh này có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng hiểu không thể vì không đành lòng mà thay tiểu Phượng Hoàng tha thứ cho Triệu Viễn Châu được. Mọi chuyện đều cần thời gian để chữa lành, ngay cả những mối quan hệ xung quanh cũng vậy. Hắn sẽ không thiên vị.

Lúc này Tiêu Vũ ngước mắt nhìn người trước mặt, trong mắt ẩn chứa tình cảm phức tạp khó tả, như là nghi ngờ lại như là bất đắc dĩ, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay trắng nõn kéo lấy tay áo Tiêu Sùng. Dù không nói một lời, nhưng chỉ sự ỷ lại ấy cũng khiến người đã để y trong lòng bao năm kia phải run sợ.

Hắn ôm vai Tiêu Vũ, lòng bàn tay dày dặn khẽ vỗ lên bờ vai gầy, như an ủi nỗi lòng của y.

Tiêu Nhược Cẩn thấy đứa bé nhà mình tỉnh lại đương nhiên là mừng rỡ, hắn cười nhẹ, vỗ lưng đứa nhỏ trong ngực đang ngủ say. Cơ Nhược Phong ở bên cạnh thấy vậy cũng không nhàn rỗi, nhân lúc hắn không chú ý vòng tay ôm người vào lòng, vòng tay quanh eo người ta cũng chỉ khoác hờ mà không dám quá lộ liễu. Vậy nhưng những ánh mắt nóng bỏng xung quanh vẫn khiến hắn lưng như bị kim trích.

Trác Dực Thần thì bận rộn khuyên Triệu Viễn Châu không cần quá gấp gáp. Văn Tiêu tiến lên, Tiêu Sùng hiểu ý vỗ lên vai Tiêu Vũ nhắc nhở hắn.

Tiêu Vũ mở mắt, nhìn thấy Văn Tiêu đứng trước mặt mình không khỏi sửng sốt, lại chợt mỉm cười.

“Văn Tiêu tỷ tỷ.”

Thần nữ Bạch Trạch khẽ vuốt đầu y, xúc động đỏ hốc mắt mà nói.

“Tỉnh là tốt rồi.”

Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh cũng dần vây lại bên cạnh giường, từng người đều chảy nước mắt nhìn y. Cơ thể Tiêu Vũ vừa mới tỉnh lại vẫn còn suy yếu không thể cử động quá nhiều, nên chỉ mỉm cười mở miệng gọi tên từng người.

“Bùi tỷ tỷ, Anh Lỗi ca ca, Bạch Cửu ca ca.”

Sơn Thần Anh Lỗi xắn tay áo, dao bếp trên tay giơ lên cao hùng hồn tuyên bố.

“Chờ xem, ca ca sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp!” Mọi người bật cười thành tiếng, không khí thoải mái như một gia đình đang quây quần bên nhau. Lúc này Trác Dực Thần thấy thời cơ vừa đến, liền lôi kéo Triệu Viễn Châu đến gần chào hỏi.

“Về rồi.” Tiểu Trác đại nhân mấy năm nay dù không còn ngây thơ như trước kia, nhưng tính cách kiệm lời này thì vẫn còn như cũ. Tiêu Vũ cũng không ngại, gật đầu nói.

“Ta về rồi, Tiểu Trác ca.” Giọng Tiêu Vũ có chút nghẹn ngào. Những người này đều đã thân thiết như người thân với y, ở nơi xa xứ gặp được người thân thiết như ruột thịt sao có thể không xúc động.

Triệu Viễn Châu thấy y đỏ hốc mắt, do dự tiến lên một bước, gọi.

“Tiểu Phượng Hoàng-”

“Ngươi tới đây làm gì?! Đi! Đi cho ta! Có bao xa lăn bao xa!” Tiêu Vũ ngắt lời y quát, cảm xúc quá mức kích động dẫn đến kết quả là ngực trái co thắt. Y run rẩy, không tự chủ mà ngửa đầu ra sau, hầu kết vì khó thở mà hơi chuyển động lộ ra dưới con mắt của những kẻ đang dõi theo.

Cánh môi nhạt màu bị cắn rách rỉ ra một chút máu tươi cùng khoé mắt ướt đẫm khiến Tiêu Sùng thần kinh căng thẳng. Vội vàng che người ra sau lưng mình, chặn ánh mắt của mấy người trẻ tuổi kia, vòng tay ôm thiếu niên vào lòng vỗ nhẹ lên lưng y an ủi.

Chính vào lúc này hắn lại phát hiện ra.

Mái tóc đen dài như thác nước của Tiêu Vũ vậy mà dần dần đổi màu, trở thành một màu trắng xanh xinh đẹp. Nhưng giờ cũng không phải lúc nói chuyện này.

Triệu Viễn Châu bị phản ứng của y làm cho sợ hãi, vội lùi ra sau vài bước giữ khoảng cách. Mà đám người Tiêu Sắt cũng thấy được, nghĩ đến quan hệ của bọn họ trước đây trong lòng có chút xấu hổ, tạm thời không dám đến gần.

Bạch Cửu vội bắt mạch cho Tiêu Vũ, nói.

“Tiểu Phượng Hoàng, ca ca hỏi ngươi, bản nguyên của ngươi đâu?!” Thần y lúc tức giận là đáng sợ nhất. Tiêu Vũ rùng mình một cái, cố tình lờ đi không trả lời.

Bạch Cửu tức cười, nhưng thấy sắc mặt y trắng bệch lại không nỡ nặng lời, chỉ có thể hung tợn lấy ra một lọ thuốc nhét vào tay y.

Trác Dực Thần nghe được lời Bạch Cửu lại biến sắc, ngay cả Đại Yêu bên cạnh cũng thần sắc kịch biến, không thể tin mà nhìn Tiêu Vũ. Y run giọng chất vấn.

“Tiểu Phượng Hoàng, ngươi…”

Bản nguyên của Phượng Hoàng quý giá, chỉ một giọt cũng có thể khiến người thường niết bàn trọng sinh vô số lần. Tiêu Vũ giây trước còn sợ hãi Bạch Cửu, giây sau đã hừ lạnh một tiếng hất cằm lên, cho dù sắc mặt trắng bệch vẫn không làm khí thế của y suy giảm chút nào.

Vấn đề là mọi người lại chỉ cảm thấy đáng yêu, làm gì có ai nghĩ y kiêu ngạo?

Triệu Viễn Châu thấy thế khoé miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên, đến Trác Dực Thần lạnh mặt cũng hơi mỉm cười. Văn Tiêu che miệng cười tươi như hoa, Bùi Tư Tịnh lại có chút muốn véo má Tiêu Vũ. Đến chuyện quan trọng như bản nguyên bị mất cũng tạm thời đặt sang một bên.

Tư Không Thiên Lạc hưng phấn đến giật tay áo Đường Liên bên cạnh, lại vô tình khiến sư huynh nhà mình làm đổ chén trà trong tay. Trùng hợp thế nào lại đổ ngay trúng người Vô Tâm mắt đăm đăm nhìn Tiêu Vũ. Vô Tâm bị nước trà nóng hắt lên ngực giật mình tỉnh lại, Lôi Vô Kiệt không biết sao ngồi đờ ra, miệng còn chảy nước miếng. Nhất thời bên này loạn cả lên, Tiêu Sắt chỉ biết xoa trán bất lực.

Đám người bây giờ cũng nhìn thấy mái tóc trắng xanh của Tiêu Vũ, dù kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đương nhiên, y dù sao cũng là thần thú. Riêng tiểu đội Tập Yêu Ty lại không hề có vẻ bất ngờ. Mặc dù Tiêu Vũ là Phượng Hoàng, nhưng y lại không phải Phượng Hoàng bình thường. Y là Băng Phượng trời sinh có mái tóc trắng. Lúc ấy dù tiểu Phượng Hoàng còn nhỏ, nhưng một đầu tóc trắng mềm như nhung, làm người nhìn thấy chỉ muốn vuốt ve.

[Cầu được ước thấy - Tiêu Nhược Cẩn]

“A Cẩn! Là về ngươi!” Cơ Nhược Phong nói nhỏ bên tai Tiêu Nhược Cẩn, khiến hắn nhất thời giật mình tỉnh lại, thu tầm mắt từ chỗ đám Tiêu Vũ lại mới chú ý đến khoảng cách quá gần giữa hai người, vội vàng muốn thoát ra.

Nhưng Cơ đường chủ đã siết chặt vòng tay ôm eo hắn từ lúc nào, Tiêu Nhược Cẩn không dám hành động lỗ mãng, sợ đứa bé trong lòng tỉnh dậy, chỉ có thể cắn răng muốn lý luận, lại bị một giọng nữ nhân đột nhiên vang lên chặn ngang.

“Cơ đường chủ xin hãy tự trọng. A Cẩn là phu quân của ta.” Thì ra là Hồ Thác Dương.

Chỉ thấy nàng lúc này khoé miệng ý cười doanh doanh, nhưng khóe mắt đuôi mày lại toàn là sát ý lẫm nhiên, khiến người hãi hùng khiếp vía.

Nhưng Cơ Nhược Phong cũng không sợ, hừ cười mà đáp trả.

“A Cẩn và cô nương đây còn chưa cưới gả, cớ gì lại nói là phu quân. Huống hồ dù có là ngày đại hỉ, không phải còn có thể cướp tân lang hay sao?” Hắn ha một tiếng hỏi.

“Đúng không? Vương Phi tương lai?”

“Ngươi! Vô sỉ!”

Tiêu Nhược Cẩn đen mặt, không nhịn được đạp hắn một cái. Cơ Nhược Phong đau điếng ôm chân nhảy lò cò mấy bước. Dựa vào cảnh giới của hắn, một chút vết thương nhỏ đương nhiên không có vấn đề gì, lại thêm Tiêu Nhược Cẩn thân thể yếu đuối, dù đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh nhưng bệnh tim mới phát tác ngất đi mấy lần, sao có thể đả thương được Cơ Nhược Phong?

Nhưng không chịu nổi có người nhìn hắn ngứa mắt, nhanh chân ngáng đường, khiến Cơ đường chủ đang giả vờ kia trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất, tiếng động lớn đến mức đám người đứng xem phải líu lưỡi. Một hồi lâu hắn cũng không đứng lên nổi.

“Đáng đời!” Hồ Thác Dương đắc ý, hả hê chê cười hắn một trận. Lý Tâm Nguyệt vô ngữ lắc đầu. Tiêu Sắt ở một bên yên lặng thu chân lại, ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Sùng từ đằng xa nén cười, mà Tiêu Vũ hoàn toàn không thèm kiêng nể mà cười đến chảy nước mắt. Cha con Tiêu Nhược Phong ghét bỏ nhìn hắn một cái.

Đúng lúc này, Cơ Nhược Phong lồm cồm bò dậy từ dưới đất, một tay che cằm một tay che mũi, bộ dạng trông hết sức buồn cười.

[-------------------------------------------------

I.

“Vào Trường Xuân tông, ta hứa ngươi cầu được ước thấy.”

“...Điều ngươi nói, là thật?”

Có tiếng cười vang lên bên tai. Người kia trả lời.

“Tất nhiên!”

“...Ta đồng ý.”

“Tiểu sư đệ, nguyện vọng của ngươi là gì?”

“Ta muốn, cứu một người.”]

Tiêu Nhược Cẩn không nhìn thấy, hơn nữa vì trong trạng thái không tỉnh táo nên không nhận ra Tiêu Vũ. Nhưng hiện giờ bọn họ đều là người đứng xem, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Một người là Tiêu Nhược Cẩn, mà người còn lại rõ ràng là…

Đám người nhìn Tiêu Vũ đang chột dạ nhìn sang nơi khác mà ngỡ ngàng. Mà Tập Yêu Ty cuối cùng cũng biết bản nguyên của tiểu Phượng Hoàng nhà bọn họ chạy đi đâu rồi. Là ở trên người Tiêu Nhược Cẩn chứ đâu?

“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nhóc con?!” Đúng lúc này, một giọng nam hơi khàn vang lên từ phía cuối sương mù. Giờ tất cả mới chú ý tới, không biết từ bao giờ mà nơi này đã tràn ngập sương mù dày đặc, chỉ còn khoảng không nơi bọn họ đang ngồi này mới thoáng đãng rõ ràng.

“Tiểu hoè yêu ngươi đừng tức giận. Thân mình không tốt lại dễ nổi nóng, cũng không biết hai lão yêu quái kia chăm nom thế nào mà để ngươi thành thế này. Chậc, hay là ngươi đi cùng ta, ta đảm bảo ngươi ăn ngon uống tốt, nửa tháng béo lên năm cân.” Lại một giọng khác vang lên, nửa phần đầu rõ ràng mang theo chút bất mãn, còn nửa sau lại bắt đầu dụ dỗ.

Cũng không biết là y nói thật hay giả nữa.

Chỉ nghe thấy giọng nam hơi khàn kia lại vang lên.

“Ngươi không phải cũng là lão yêu quái hay sao?! Một đống lão cốt lại còn mơ ước một tiểu bối như ta, ngươi không thấy mất mặt à?! Lại còn ăn ngon uống tốt! Lại còn nửa tháng béo lên năm cân, ngươi thích nuôi heo thì đừng có tìm ta! Cút sang một bên!”

Người kia hiển nhiên là tức đến hộc máu, mắng một đoạn dài không lặp ý nào. Vậy nhưng kẻ chọc hắn tức giận lại chẳng biết điểm đến thì dừng, ngược lại càng quá đáng hơn.

“Ấy ấy, đừng như vậy. Tiểu hoè yêu đừng tức giận hại thân thể. Hai vị kia mà biết ta rời xa ngươi mười mét thì ta sẽ cút thật đấy! Ngươi nỡ sao?”

Tư Không Trường Phong không nhịn được ở trong lòng mắng. Muốn hắn không tức giận chẳng lẽ ngươi không nên câm miệng hay sao. Ngươi nói vậy hắn lại càng giận.

“Nỡ. Đương nhiên là nỡ. Cầu còn không được.” Quả nhiên, người kia nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kết quả một giây sau.

“Ngươi! Thừa Hoàng! Ngươi làm gì?! Mau thả ta xuống! Khụ khụ khụ khụ!!!”

“A Ly ngoan ngoãn, ta im miệng, không giận, không giận ha.” Kẻ còn lại thấy hắn tức giận đến ho khan không ngừng, vội vàng dịu giọng lại an ủi.

Cả đống người trong phòng lúc này trong lòng đồng loạt mắng.

Mẹ nó có bệnh!

Nhất là Triệu Viễn Châu và Tiêu Vũ. Giọng hai người kia vừa cất lên bọn họ đã biết là ai.

Tiêu Vũ lung la lung lay xuống giường gọi một tiếng.

“A Ly!”

Tiêu Sùng vội đỡ y đứng vững. Đại Yêu căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chỉ thấy một nam nhân tóc trắng áo trắng, trên tay còn bế một người tóc đen, diện mạo xinh đẹp bước ra từ trong sương mù. Người tóc đen hình như có chút suy yếu, dựa vào ngực người tóc trắng không ngừng ho khan, cánh môi đỏ tươi khiến cả người hắn toát lên vẻ thê diễm khó tả.

“Nhóc con dám dùng một nửa bản nguyên cứu người! Ngươi có biết nếu đối phương có mệnh hệ gì thì ngươi cũng sẽ chết không?! Khụ khụ!!” Nói được mấy câu, Ly Luân lại không nhịn được ho khan vài tiếng, thân thể mỏng manh trong vòng tay Thừa Hoàng được y nhẹ nhàng vỗ về, truyền yêu khí trợ hắn lưu thông hơi thở.

Người của Tập Yêu Ty cũng sững sờ. Lần trước gặp mặt hoè yêu vẫn còn khoẻ mạnh, sao chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi lại trở thành thế này?!

“Hắn làm sao vậy?! Thừa Hoàng ngươi.., có ý với A Ly?!” Triệu Viễn Châu như sét đánh ngang tai, khó tin hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn. Ly Luân mệt mỏi không để ý đến y, chỉ nhắm mắt dựa vào ngực Thừa Hoàng nghỉ ngơi. Không thể phủ nhận, cảm giác được thiên vị quá tốt đẹp, tốt đến nỗi hắn sa vào rồi liền không muốn thoát ra. Hắn nghe thấy người kia nói.

“Thì sao? Không nhân lúc cháy nhà hôi của chẳng lẽ để hắn chờ ngươi hết lần này đến lần khác?! Triệu Viễn Châu, ngươi phải nhớ rõ, ngươi là phàm nhân Triệu Viễn Châu! Không phải Chu Yếm chỉ thuộc về Ly Luân!”

Đại Yêu run rẩy muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ trầm mặc, trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra nét bi thương. Mà Ly Luân nghe được tên Chu Yếm cả người co rúm lại một chút, như phản xạ có điều kiện mà cả người rét lạnh, vết sẹo nơi cổ tay cổ chân giống như lại đau.

Tiêu Vũ đứng gần hắn, sao lại không nhìn thấy điều này. Y bảo với Tiêu Sùng, nhờ hắn lấy giúp tấm chăn trên giường lại đây, rồi tự tay đắp lên cho hoè yêu.

“Thừa Hoàng thúc thúc, thúc cũng biết tính hắn dễ giận sao còn vạ miệng thế? Thúc cẩn thận Anh Chiêu gia gia đánh mông đấy! Lại còn hai vị kia nữa, thúc muốn bị nhốt vào cấm địa tộc Băng Di hay sao?” Y bất đắc dĩ hỏi, sợ ngày nào đó hai vị tiền bối kia làm thật, Ly Luân chẳng phải là mất đi một chỗ dựa hay sao?

“Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Nhưng mà tiểu Phượng Hoàng à, mất đi một nửa bản nguyên không phải chuyện nhỏ, ngươi nói thật cho ta biết, một nửa kia có phải ở trên người hắn không?” Thừa Hoàng đầu tiên là không chút để ý mà gật đầu hứa hẹn, rước lấy một cái liếc mắt xem thường của Hoè Yêu, rồi sau đó mới nghiêm túc hỏi.

Khoé miệng Tiêu Vũ co rúm một chút mới trả lời.

“Ở trên người hắn. Nhưng các ngươi yên tâm, bản nguyên của ta không giống với yêu quái bình thường. Có thể khôi phục.” Hắn ở đây còn ai khác ngoài Tiêu Nhược Cẩn? Nếu không có bản nguyên của Tiêu Vũ tương trợ, làm sao một phàm nhân như hắn lại có thể trọng sinh được.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top