Phiên ngoại: Tam ca áo trắng (2)
Lời đầu chương: well :))) chương này có H kéo rèm, bạn tìm ra thì hít, vì là kéo rèm nên cảm thấy hít được thì bạn hít, không thì thoi lmao.
Upd: edit cách xưng hô cho ba tên não to này, ban đầu nghĩ ta ngươi ok nhưng nghĩ lại sửa thành Dazai( Anh-Tôi với Shibusawa, Ta- Ngươi với Fyodor), Shibusawa (Ta-Cậu), Fyodor ( Ta-Ngươi).
:) Gõ cho cố gõ nguyên đêm xong mệt quá không check lại. Toàn lỗi với câu cú sida.
Btw: Nguyên tác của truyện "Lịch sử debut làm thần tượng của tổ kịch bản" không có giống trong này 100%, tôi đã sửa đổi khá nhiều. Ai hứng thú thì đi đọc bản gốc ikkkk.
.---- ----. ----- -....
[Xin mời nhân vật chỉ định -Mouri Ran- tiến lên rút thăm cảnh tượng.]
Mouri Ran giật mình: "A, là mình sao?"
"Bồ đừng lo lắng, chỉ là rút thăm đoạn phim thôi." Suzuki Sonoko vỗ vai trấn an cô bạn.
"Vậy thì..." Nghe vậy, Mouri Ran hơi chần chờ một chút rồi cũng dè dặt tiến lên, một cái nút tròn màu đỏ hiện ra trước mắt cô. Sau khi vươn tay nhấn vào đó, những con số bắt đầu nhảy loạn trên màn trắng, cuối cùng dừng lại ở số 3.
[Rút thành công đoạn ký số 3: Thảm đỏ kinh diễm. Mời trở về chỗ ngồi và tiến hành xem đoạn ký.]
Lời vừa dứt, màn hình tối sầm lại rồi đột nhiên xuất hiện ba ký tự [MSW] màu trắng hoa lệ.
[ Thành phố Beika về đêm vẫn luôn tấp nập, nhưng hôm nay sự ồn ã này dường như đặc biệt hơn.
Tại một rạp chiếu phim lớn ở đâu đó trong Beika, lúc này đèn đóm sáng lạn. Tiếng đèn flash của những tay săn ảnh, tiếng la hét đầy hưng phấn của người hâm mộ. Từng nhóm minh tinh bước trên thảm đỏ trong những bộ trang phục lộng lẫy, mỗi người một vẻ, tranh nhau thể hiện bản thân với mong muốn cướp đầu đề của tin tức ngày mai. Có vẻ như nơi này đang chuẩn bị ra mắt một bộ phim mới. Chỉ nhìn sơ qua sự trang hoàng phía bên ngoài cũng có thể thấy được người tổ chức lễ ra mắt này xem trọng tác phẩm của mình đến nhường nào.]
"Woaa!! Hoành tráng thật sự! Ai da ai da, làm sao mà nhiều anh đẹp trai đến thế này~" Suzuki Sonoko đưa hai tay lên ôm mặt, cái tật mê trai đẹp của cô lại tái phát.
"Nhiều người ghê! Lần đầu tui thấy nhiều người vậy đó." Miyazawa Kenji cảm thán.
"MSW là gì thế?" Kunikida Doppo đẩy kính, hai tay nắm chặt giấy bút để sẵn sàng ghi chép thông tin quan trọng.
"A." Fyodor D. nheo mắt, ngón tay bất giác đưa lên miệng cắn. Trong đầu hắn đã đoán được mang máng ý nghĩa của ba ký tự kia. Đáy lòng dâng lên một chút chờ mong, sẽ là chuyện đó sao?
"Hmm" Shibusawa Tatsuhiko cũng bị thu hút bởi nội dung đoạn phim, ánh mắt hắn lia qua từng bộ lễ phục xuất hiện trong đó.
[ Sau khi phần lớn minh tinh đã đi xong thảm đỏ, những tay săn ảnh mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Một đám người xụi lơ ngay lập tức, có người xoa bóp cổ tay đã mỏi nhừ, người thì kiểm tra thiết bị, người thì vội vàng lưu trữ lên mạng phòng ngừa mất dữ liệu.
Đương nhiên, người đông thì không thể thiếu được những cuộc bàn tán, thăm hỏi tin tức.
"Anh em, cậu là người của báo nào đấy, chủ biên của cậu biết đợt này các công chúa sẽ tham gia thảm đỏ sao?"
"Công chúa nước nào cơ?"
"Người mới à?"
"Khụ, mới vô nghề tầm tuần nay." Chàng trai vò đầu, xấu hổ nói.
"Nghe qua [Tam Giác Trắng] chưa? 3W? Thế MSW thì hẳn là biết rồi đúng không?"
"Tôi đương nhiên biết chứ." Phóng viên trẻ sửng sốt một lát mới phản ứng lại. "A. Thì ra công chúa là chỉ bọn họ!"
"Đó là nhóm thần tượng đang nổi dạo đây, ngày nào cũng là bọn họ đứng ở đầu đề, nếu cậu mà còn không biết thì tôi không biết cậu đậu phỏng vấn bằng cách nào nữa. Trong giới giải trí này còn có công chúa nào nữa?"
Người đàn ông trung niên cảm thấy ngao ngán, bây giờ người mới thật là, không biết gì cũng dám vô nghề.
"Tôi chỉ không nghĩ trong ngành mọi người cũng gọi họ là công chúa thôi..." Thanh niên chột dạ cúi đầu, cậu không dám nhận việc bản thân cũng gia nhập Đoàn Kỵ Sĩ.
Người đàn ông nhướng mày hỏi ngược lại: "Vì sao trong ngành không được gọi? Với diện mạo đó của bọn họ, khí chất, thực lực, hậu trường, có cái nào không phải là đãi ngộ cấp bậc công chúa?"
"Biết cái gì là trời chạy theo bón cơm không? Là thế đó."...]
"Ha ha ha, mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi." Fyodor D. đột nhiên cười ra tiếng. Con ngươi màu tím âm trầm nhìn vào màn hình, trong đó chứa đầy sự hưng phấn kỳ quặc.
"HỪ!" Một bên khác, Edogawa Ranpo cũng nhìn ra sự việc, mặc dù không phủ nhận điều mà tên kia nói nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội. Cái cảm giác đồ vật của mình bị chuột dòm ngó không dễ chịu chút nào. Thiết nghĩ sau khi ra khỏi đây thì tìm cách xử lý tên kia thôi.
"Ranpo." Fukuzawa Yukichi nhạy bén phát hiện thái độ của Edogawa Ranpo.
"..." Dazai Osamu im lặng đánh giá, cậu cứ có cảm giác sắp gặp phải tình trạng tử vong mang tính xã hội。
"Không có gì đâu chủ tịch." Edogawa Ranpo dùng ngón tay gảy gảy mũi mình. Nhìn qua không có gì khác lạ, nhưng sự thật là thế nào chỉ mình anh biết được.
"A? Nước mình có thần tượng nào tên như thế sao?" Yoshida Ayumi nghiêng đầu hỏi mấy người bạn của mình.
"Không có thì phải." Tsuburaya Mitsuhiko không chắc chắn đáp.
"Không có đâu." Mouri Ran dịu dàng nói với lũ trẻ, cô cũng cũng xem như là một người hay xem tin tức. Nếu nhóm thần tượng đó nổi như trong đoạn phim nói thì không tài nào cô không biết được.
"Đúng rồi đó, chỗ mình không có nhóm nào tên như thế hết. Chả lẽ đây là sự khác biệt giữa hai thế giới sao?" Suzuki Sonoko gác tay lên vai Mouri Ran và nói.
"Sao đoạn phim có vẻ đề cập trọng điểm ở nhóm này vậy? Chả lẽ họ là người quan trọng ở thế giới kia sao?" Edogawa Conan giả ngơ hỏi.
"Hẳn là vậy đi, chứ không lý nào thế giới ý thức đem chúng ta đến đây chỉ để nhìn lễ ra mắt phim thôi." Amuro Tooru nói, anh vẫn đang cóp nhặt những thông tin vụn vặt mà bản thân quan sát được.
"Công chúa? Ắt hẳn là những tiểu thư xinh đẹp rồi! Rất đáng để chờ mong!" Mouri Kogorou lom lom nhìn màn ảnh, cả người toát lên sự hưng phấn quen thuộc mỗi khi thấy gái đẹp.
"Ba à!" Mouri Ran quay qua lườm ba mình một cái, phàm là ba cô có thể dùng cái dạng hứng thú này với mẹ cô thì bản thân đã không phải vất vả kéo tơ hồng nữa rồi.
Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm, bàn luận về nội dung của đoạn phim thì một trận xôn xao đã bùng nổ trong màn ảnh. Một chiếc Lincoln màu đen chậm rãi dừng trước cổng thảm đỏ.
Dưới sự la hét phấn khích của người hâm mộ, các phóng viên bắt đầu nháo nhào vào vị trí, thủ sẵn máy ảnh để cướp được những khoảnh khắc tốt nhất.
Trái với sự nhốn nhao bên ngoài, trong xe là bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn. Đây là một sự bạo kích của vẻ đẹp, trong chiếc Lincoln sang trọng ấy ngồi bốn vị mỹ nhân, ba nam một nữ. Gọi là mỹ nhân cũng không ngoa, ai có thể phủ nhận được nhan sắc của từng người trong đây.
Vị nữ sĩ duy nhất liếc mắt trong xe rồi duyên dáng nói: "Thế? Bạn nam của tôi hôm nay là?"
Ngồi ở phía đối diện, thân hình thon dài trong bộ tây trang phối trench coat ngoái nhìn với tư thế tay chống trên cửa sổ xe, khuôn mặt như tranh vẽ chăm chú nhìn vị nữ sĩ.
"Mỹ lệ nữ sĩ, ngài cảm thấy tôi thế nào?" Đôi con ngươi màu diên vĩ dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong đó.
"Không được!" Một bàn tay giơ ra ngăn cản. "Trang phục của hai người trùng màu, kiểu dáng cũng không ăn khớp."
Bạch Kỳ Lân, ngươi là hết thời hay là thật sự tính đổi nghề đi làm nhà thiết kế?]
"Shhhhh!!!!!" Tiếng hít khí vang lên trong không gian.
"D...Da...Dazai-san!!!!" Nakajima Atsushi lắp bắp, cậu bị trận cua gắt này đánh cho trở tay không kịp.
"..." Đây là Akutagawa, người bị sắc đẹp đánh cho hồn lìa khỏi xác.
"Ah! Hóa ra công chúa mà bọn họ nói là Dazai-san ha!" Miyazawa Kenji gõ lòng bàn tay nói. Cậu có chọn lọc mà bỏ qua ba người còn lại ở trên xe.
"A a a a a, Dazai-san thật là xinh đẹp quá đi, đúng không Nii-sama!!" Tanizaki Naomi vồ lấy anh trai mình, kích động đung đưa qua lại.
"N...Nao...mi. Kh..không thở được" Tanizaki Juunichirou hôm nay cũng bị em gái mình tai họa.
"Công chúa? Bọn người kia bị mù hay là đầu óc có vấn đề vậy? Ba tên kia tính riêng từng người có thể xem như ma vương luôn rồi đó!" Kunikida Doppo run rẩy khống chế lực cầm bút.
"Dazai dạng này đẹp đó." Edogawa Ranpo thích thú nhìn thanh niên trong màn ảnh.
"Ha? Con cá thu kia mà là công chúa đỗi gì?" Nakahara Chuuya nhíu mày nhìn màn hình. Thú thật, nói không rung động là giả. Nhìn Dazai Osamu trong bộ dạng như vậy quả là dịp hiếm có. Ngay cả khi còn ở Port Mafia thì số lần tên kia mặc chính trang cũng rất ít.
"A a a a a!! Ran Ran Ran! Nhìn kìa, đẹp trai quá đi!!!" Suzuki Sonoko kích động huých bạn thân của mình.
"Sonoko... bình tĩnh! Nói nhỏ thôi." Mouri Ran kéo lấy bạn mình.
"Ai da có sao đâu chứ, cũng không ai để ý đâu. Ngược lại bọn họ đẹp thật mà." Suzuki Sonoko nháy mắt đáp lại.
"Dazai-kun là công chúa sao lại không mặc váy chứ. Thật là" Mori Ougai tiếc nuối thở dài. Cảm ơn, ông không muốn nhìn con chuột kia mặc váy, ai chạy tới đổi lại phát coi.
Gì ấy nhỉ? Có ai vừa phát ngôn điều gì đó rất là đáng ngờ?
Đám người trong không gian nhìn về phía Mori Ougai với ánh mắt đánh giá.
"Sao nào? Bộ mọi người không muốn nhìn sao?" So về độ mặt dày, ai có thể vượt Mori Ougai cơ chứ. Con cáo già híp mắt cười, thản nhiên hỏi những người khác. Chỉ cần ông ta không xấu hổ, người khác sẽ phải xấu hổ.
...Chết tiệt, bọn họ thế mà cũng có chút rung rinh.
Dazai Osamu mở to mắt ngạc nhiên nhìn sự trầm lặng của đám người. "Mori-san là biến thái hả? Từ khi nào mà phạm vi săn thú của ngài mở rộng ra rồi??"
["Ý của anh là, anh đi cùng Vineyard nữ sĩ, tôi đi cùng Fedya?"
Dazai Osamu liếc mắt về phía đối diện Fyodor, trang phục bắt mắt còn hơn sự lộng lẫy của Vermouth, nhấp môi nhịn cười.
"Phụt!"
Dazai Osamu che miệng: Ngại quá, nhịn không nổi.
Fyodor lạnh lùng nhìn qua.
Hắn mới không tin là Dazai Osamu nhịn không nổi, rõ ràng là cố ý.
"Hôm nay ngươi đặc biệt đoan trang ưu nhã, quả thực giống như công chúa đẹp nhất vương triều Romanov ~" Dazai Osamu ý đồ dùng ca ngợi để che giấu sai lầm vừa nãy của mình.
Nhớ đến chuyện xảy ra lúc Demon mặc thử lễ phục, Dazai Osamu hừ lạnh một cái. Cũng đừng trách cậu dẫm trên nỗi đau của người khác, này cũng chỉ là sự trả thù nho nhỏ mà thôi.
Fyodor công chúa không cảm được chút nào: "Được rồi, câm miệng."
Còn nói tiếp hắn sẽ xé nát cái bộ lễ phục này, ngay lập tức quay đầu đi về. ( :) Alo rồi bán nude đi về hả người???)
Vì sao là có chuyện như thế này? Cái này là phải quay về khoảng thời gian vài ngày trước...]
"Phụt! Ha ha ha ha Fedya, ha ha ha ngươi cũng có ngày hôm nay." Dazai Osamu khẳng khái cười trên nỗi đau của người khác.
"Khụ khụ" những người khác thì ho khan che đi sự lúng túng, nói đến cùng, chỉ khi góc nhìn chiếu thằng vào Fyodor D. thì bọn họ mới chú ý đến hiện trạng của hắn. Hầu hết ai cũng bị Dazai Osamu thu hút. Tuy nói nhan sắc cả bốn người đều một chín một mười, nhưng ai bảo Dazai chính là đóa kiều hoa của Yokohama, không xem cậu thì xem ai?
"Fedya? Dazai thân thiết với Demon vậy sao?" Edogawa Ranpo nhíu mày khi chú ý cách gọi của Dazai Osamu, cả trong đoạn phim lẫn bên ngoài.
[Reng ——Reng reng——
"Điện thoại."
Dazai Osamu lười biếng nằm trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn qua chiếc điện thoại đang đổ chuông thì lên tiếng nhắc nhở.
Đương nhiên, cậu sẽ không đi bắt máy.
Fyodor duy trì tư thế co ro, trên người cuốn một chiếc thảm lông dày, mắt cũng không nâng lên. "Ta đang bận."
Shibusawa Tatsuhiko đang vẽ bản thiết kế ở bàn bên cạnh buông bút, tò mò mà liếc hai người một cái.
"Nếu tôi không nghe điện thoại, hai cậu sẽ làm gì?"
Dazai Osamu ôm cuốn sách trong lòng, không thèm để ý trả lời: "Vừa nghe là biết do quầy lễ tân gọi lên, anh không nghe thì lát nữa sẽ có người tới tìm. Không bằng hiện tại nghe máy, còn đỡ phải để nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại."
Fyodor cũng thuận miệng tiếp lời: "Nếu ngươi không nghe máy, lát nữa bọn họ đi lên, nhất định sẽ dò hỏi đủ thứ, còn sẽ nghi ngờ ngươi đang làm cái gì đó mờ ám."
Shibusawa Tatsuhiko: Vì cái gì chỉ hoài nghi ta?
Cuối cùng, người thành thật Shibusawa Tatsuhiko vẫn chào thua trước hai con người âm hiểm kia, đứng lên bắt máy. "Alo?... Đã biết."
"Nhìn biểu cảm của anh, là có việc mới?"
Dazai Osamu lười nhác mở mắt nhìn Shibusawa Tatsuhiko đang đi đến.
"Ừ."
Shibusawa Tatsuhiko đứng trước bàn trà, đánh giá từ đồng đội từ trên xuống dưới.
"Đừng nghĩ, không có khả năng."
Fyodor mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đầu cũng không nâng lên đã lên tiếng chặn họng đối phương.
"Ta còn chưa nói tiếng nào, sao cậu biết ta muốn nói gì?" Shibusawa Tatsuhiko ý muốn giảo biện, vô tội nghiêng đầu.
"Phụt!"
Dazai Osamu ở bên cạnh xem diễn lên tiếng cười nhạo, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Cái này còn phải nói à? Biểu hiện của anh quá rõ ràng."
"Tôi có thể mặc đồ nữ đi dự thảm đỏ, nhưng anh phải đáp ứng một yêu cầu của tôi."
Dazai Osamu giơ tay tự đề cử, tỏ vẻ bản thân cậu có thể.
Shibusawa Tatsuhiko cự tuyệt, bày ra khí thế của nhà thiết kế: "Linh cảm của bộ đồ đó không phải cậu."
Hắn chính là muốn xem Demon mặc.
"Vậy thôi......" Dazai Osamu thả tay xuống, đã thế thì chỉ thương mà không giúp gì được. Mặt ngoài là thế nhưng trong lòng đã cười muốn thối mặt con chuột nga nào đó.
Nghĩ đến việc con chuột kia sẽ sống chết không chịu, Dazai Osamu bắt đầu nổi ý xấu, lên tiếng xúi giục.
"Nếu không anh chơi cá cược với hắn, có chơi có chịu."
Fyodor ngước mắt, ngữ khí không mặn không nhạt: "Đã chơi nát mấy chục trò chơi, liếc mắt nhìn lại một cái thì toàn là sơ hở. Đơn giản là ngươi đoán trước ta, ta đoán trước ngươi."
Chơi với đồng đội không phải chơi trò chơi mà là chơi tâm kế...]
"Ai da, Dazai-kun cũng tự đề cử rồi mà tiếc là bị từ chối. Có lẽ Demon hợp thẩm mỹ của Bạch Kỳ Lân hơn Dazai-kun nhỉ." Mori Ougai bắt điểm mấu chốt rồi tiến hành nhét chữ vào miệng người khác.
"..." Shibusawa Tatsuhiko trầm mặc. Hắn có thể hiểu được ý nghĩ của bản thể khác của mình trong đoạn phim, trăm phần trăm là muốn chơi khăm Demon. Nhưng... bỏ qua Muse một cách hời hợt như thế thì không được. Nghĩ đến việc Dazai-kun mặc chiếc váy do chính mình may, đôi con ngươi màu đỏ của Shibusawa Tatsuhiko hơi tối lại.
[Sau một trận cá cược, dưới sự liên thủ của Dazai Osamu và Shibusawa Tatsuhiko thì Fyodor không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc đồ nữ đi thảm đỏ.
Đương nhiên để đạt được kết quả mong muốn thì Shibusawa Tatsuhiko cũng phải chịu hi sinh xuống nước, đồng ý điều kiện của Dazai Osamu. Mà yêu cầu là hắn và Demon sẽ khiêu vũ trên thảm đỏ đến khi cậu ta vừa ý mới thôi. Cũng không có gì ghê gớm, dù sao da mặt hắn dày.
Tiếp sau đó, Shibusawa Tatsuhiko bắt tay vào công cuộc thiết kế quần áo của mình.
Trở lại với hiện tại.
Lo rằng Fyodor sẽ xé lễ phục, Shibusawa Tatsuhiko nhanh tay mở cửa xe, bước xuống. Ngay khi vừa xuất hiện dưới ánh nhìn của người khác, bầu không khí như bùng nổ. Đám đông bị kích động bởi vẻ ngoài của vị minh tinh đang hot rần rần gần đây.
Shibusawa Tatsuhiko không muốn làm vai chính đêm nay nên chỉ diện đồ đơn giản.
Dùng một dải lụa đỏ cột mái tóc bạc trắng ở phía sau, áo sơmi trắng thuần phối với vest và blazer cùng màu, cà vạt đỏ trước ngực như phản chiếc sắc đỏ trong mắt hắn, dường như do đèn flash xung quanh quá sáng, xua tan lớp sương mù trong đó.
Đỏ và trắng phân biệt, khiến hắn trong mắt người khác như là một con hạc cao ngạo, lạnh lùng và thuần tịnh. Như là điên cuồng, như là bình tĩnh.
Hắn vươn tay mời Vermouth xuống xe, điệu bộ chuẩn mực như một người đàn ông thân sĩ, phong độ.
Việc này cũng khiến phóng viên và người hâm mộ xôn xao, bị sự phối hợp giữa trai tài gái sắc kinh diễm đến. Đương nhiên ngoài sự cảm thán cũng có những thanh âm nghi ngờ MSW bất hòa, bởi Shibusawa Tatsuhiko vốn phải xuất hiện chung với động đội nhưng giờ lại xuất hiện cùng nữ minh tinh Chris Vineyard.
Đỡ xong bạn nữ của mình, Shibusawa Tatsuhiko vốn định quay đầu đi một mạch, trốn tránh cái yêu cầu kỳ quặc của Dazai Osamu. Nhưng ý đồ của hắn chưa kịp thực hiện đã bị Dazai Osamu lên tiếng gọi lại.
Kế đó là sự xuất hiện của đoàn sủng của MSW - Dazai Osamu, thân hình thon dài kia vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tựa như cả thế giới chỉ còn lại mỗi điểm sáng tụ trên người cậu. Đến cả những người qua đường không biết gì về bọn họ cũng theo bản năng tập trung ánh nhìn về phía người thanh niên ấy.
Tiếng đèn flash dày đặc trở nên nhỏ lại, tiếng thét chói tai trước khi Dazai Osamu xuất hiện cũng im bặt, tất cả như bị mê đảo bởi sắc đẹp của cậu, tâm trí trở nên mê loạn.
Ánh vào trong mắt bọn họ là một thân áo khoác đen cam thảo dài có ve áo kiểu cách sang trọng, góc áo nhẹ nhàng phủ tới mắt cá chân, đến cả gió cũng không nỡ gợi lên nó. Vây trong từng lớp vải đen và xám là áo sơ mi trắng nghiêm cẩn cài đủ từng chiếc khuy.
Dù là tây trang hay áo choàng, rõ chỉ là kiểu đáng bình thường nhất nhưng lại lay động tâm hồn của những người có mặt ở đây. Chỉ bởi vì Dazai Osamu quá hợp với hai màu trắng đen. Đến mức dù cho có thừa cảm hứng thiết kế nhưng khi chế tác lễ phục cho Dazai Osamu thì Shibusawa Tatsuhiko theo phản xạ chọn màu đen và trắng.
Không phải nói Dazai Osamu mặc không được màu khác, mà do những màu khác quá bay bổng, cầm giữ không nổi Dazai Osamu.
Có lẽ trên thế gian này, chỉ có màu đen thần bí nhất và màu trắng thuần khiết nhất mới có thể miễn cưỡng biểu hiện vài phần sắc thái linh hồn của Dazai Osamu...]
Không chỉ trong màn ảnh, mà phía bên ngoài, đám người cũng bị vẻ ngoài của Dazai Osamu hút hồn. Hô hấp mọi người như nhẹ đi, sợ rằng chỉ cần thở một hơi mạnh sẽ xúc phạm đến khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt.
Ai ai cũng mất đi ngôn ngữ, ánh mắt dán tại màn hình. Độc Dazai Osamu xấu hổ muốn chết, không biết giấu bản thân đi kiểu gì. Ahhhh cái lời tường thuật đáng xấu hổ gì vậy chứ!!!
Shibusawa Tatsuhiko điên cuồng dùng ánh mắt liếm láp từng chi tiết trên thân thể người kia, chiêm ngưỡng phong thái xinh đẹp do chính tay "mình" tạo nên. Thật là, càng ngày càng muốn em thuộc về ta, Muse của ta.
"Hừ..hhhh" Demon Fyodor đưa tay ôm lấy miệng, ngăn đi tiếng cười phấn khích nuốt trong cổ họng. Trên một góc độ nào đó, ý nghĩ của hắn cũng giống như Shibusawa Tatsuhiko, muốn chiếm hữu Dazai Osamu. Nếu là đồng loại thì nên ở cùng nhau, không phải sao?
[Đôi bàn tay giúp Dazai Osamu cài lại trang sức trên áo khiến dư luận hoang mang, ầm ĩ dò hỏi lẫn nhau vì sao lại có nữ tính khác ngoài Vermouth.
Dưới sự nghi hoặc của mọi người, Dazai Osamu không tình nguyện mà thực hiện nghĩa vụ thân sĩ, mở cửa xe giúp Fyodor.
Boot đen đạp trên đất.
Kiểu dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phần trên khoét rỗng, bên hông có buộc dây ruy băng màu đen.
Giữa boot và váy vẫn còn một khoảng cách, lộ ra trong không khí là làn da trắng như tuyết Siberi, khiến trong đầu rất nhiều người lập tức lóe lên những tính từ thay vì danh từ.
Tầm mắt đi lên, phía trên váy đen ngắn là phần áo trên màu tím ombre, chỉ vừa ôm thân, không điểm xuyết bất cứ châu báu lấp lánh nào, lại khiến người ta cảm thấy điển nhã đoan trang.
"Nàng" cúi đầu đi từ bên trong xe ra, đối mặt với Dazai Osamu, đưa lưng về phía mọi người.
Đai lưng phía sau là dây ren 5 phân được che phủ bởi một kiện áo choàng lụa trắng, che đi những phần có thể lộ ra ngoài.
Đuôi váy lụa màu tím tầng tầng chồng lên nhau cuộn lại bên trong xe, giống như đuôi của nhân ngư hoặc là cánh tinh linh theo động tác của chủ nhân mà từ trong xe trượt ra, uốn lượn rơi xuống, vô lực phủ trên mặt đất, như không chịu nổi nhân thế bụi bặm ô nhiễm.
Váy tiên nữ như thế nào có thể rơi trên mặt đất?
Này sao nhịn nổi?!
"Váy rớt trên mặt đất!" Có người hâm nhịn không được hô lên.
Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khó hiểu: "Có quan hệ gì?"
Hắn biết thừa cái váy này cũng chỉ tỏa sáng được mỗi lúc này, thậm chí có tồn tại quá nửa tiếng không thì phải xem tình huống cụ thể.
Fyodor khoanh tay trước ngực, cũng quay đầu lại nhìn liếc mắt.
Cái liếc mắt này khiến đám người xung quanh sửng sốt.
Con ngươi phóng viên trẻ co rụt lại, theo bản năng hô lên: "Fyodor-san???"
Không phải là nhìn lầm đi!
Này thật là Fyodor trong trí nhớ của anh sao?
Nhìn kiểu tóc mới vén mái qua hai bên này , nhìn lễ phục lộng lẫy ưu nhã đoan trang này, nhìn bao tay đan bằng ren này, nhìn phần khoét rỗng, a không, giày boot màu đen buộc ruy băng.
Dù có nghi ngờ đến mấy thì sự hiện diện của sợi dây xích kim loại và huy hiệu nhóm ở hai bên áo choàng, đã biểu lộ rõ danh tính của hắn.
Dưới tình huống cả trường sửng sốt, Dazai Osamu đạp bước trên thảm đỏ, phi thẳng đến chỗ hai người Shibusawa Tatsuhiko.
Shibusawa Tatsuhiko đứng ở tại chỗ, hai tay đút túi xem diễn.
Váy đỏ Vermouth mị nhãn như tơ, nhìn về phía sau nói: "Dazai-san, thân sĩ phong độ của ngài đâu?"
Dazai Osamu chỉ thu lại ý cười, biểu tình đạm mạc, tựa như coi thường hết thảy mọi thứ xung quanh, như thủ lĩnh Mafia chỉ lo tiến thẳng đến mục tiêu đã định từ trước
Trong một chớp mắt, khí chất kia khiến Vermouth tim đập chệch một nhịp, tưởng rằng đang gặp phải BOSS
Không, BOSS của cô có khi còn không có nổi cảm giác nguy hiểm khiến người ta sởn tóc gáy này.
Đây rốt cuộc là ảo giác do diễn xuất tạo ra, hay là......
Dazai Osamu không tiếp tục dọa Vermouth, một lần nữa lộ ra tươi cười, chỉ nói: "Chúng ta là Tam giác trắng."
Shibusawa Tatsuhiko hiểu ý ngoài lời của cậu, gật đầu nói: "Không sai."
Bọn họ là đồng đội, nhưng cũng là kẻ thù.
Không lập tức giết ngươi, còn cùng ngươi lá mặt lá trái, cũng đã là rất nhân từ.
Dù mặc váy dài, Fyodor cũng không chút nào vội vã, bước chân như bình thường đi đến bên người Dazai Osamu.
"Đi thôi."
Thật là giống Kaguyahime.
Mặc dù là mỹ lệ thần bí như Vermouth, cũng chưa có thể chèn ép Fyodor đi phía sau cô, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ.
Vấn đề này có lẽ muốn cảm ơn nhà thiết kế Shibusawa Tatsuhiko một chút, bộ lễ phục này hoàn mỹ thích hợp khí chất của Fyodor, cũng không có cảm giác gượng gạo khi nam mặc đồ nữ.
Chết mất!
Bốn đại mỹ nhân sóng vai đứng chung một chỗ, khiến ở không ít người thiếu chút nữa thiếu oxy.
Gào muốn đứt cả hơi.
"A a a a a a a a a a!"
"Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!"
Tiếng thét chói tai xung quanh nổ mạnh, tiếng chụp hình bên tai cũng vang không dứt .
Dazai Osamu hút khí một tiếng, mắt và tai đều có chút khó chịu.
Hắn quay người, cười trấn an mọi người: "Chú ý giọng nói, có thể khẽ chút."
"............"
Đám người thật sự an tĩnh trong chớp mắt.
Nhưng là.
Giây tiếp theo.
Có người rít lên hô to "Dazai-san ———— em yêu anh!"
"Đi nhanh!"
Dazai Osamu quay lưng lại, mặt vô biểu tình mà hối thúc đồng đội một câu, nhanh chân bước vội.]
"Ara ara, có nhiều người yêu quý Dazai quá đó chứ." Ozaki Kouyou che miệng cười, nhìn bộ dáng hốt hoảng khi bị tỏ tình của Dazai như một con thỏ bị sợ hãi vậy.
"Mặc dù Dazai-kun không mặc váy tiếc thật, nhưng bộ lễ phục này cũng không tệ đâu." Mori Ougai cười nói. Dù vậy ông ta vẫn muốn nhìn Dazai Osamu mặc váy hơn, như thế đẹp hơn nhiều.
"Dazai-san mặc gì cũng đẹp!!!" Nakajima Atsushi hoàn hồn lại, cậu theo bản năng hô lên, sau đó nhận ra bản thân vừa nói gì thì lại xấu hổ cúi đầu.
"Con cá thu đó cũng chỉ có mỗi vẻ ngoài là xem được..." Nakahara Chuuya kéo vành mũ, ánh mắt như có như không nhìn về phía Dazai Osamu.
"...." Kunikida Doppo chăm chú viết ghi chép, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên trang giấy chỉ có những nét bút nguệch ngoạc không ý nghĩa.
"Dazai!!! Về công ty mặc thử đồ của bản thám tử đi!!!" Edogawa Ranpo nhao nhao hướng về phía Dazai Osamu nói.
"A... Được." Đại não vừa chết máy trong vài giây, Dazai Osamu vô ý thức đồng ý yêu cầu của Edogawa Ranpo.
"...a thì ra là như vậy sao..." Fyodor D. nheo mắt lầm bầm.
"..." Nhà thiết kế Shibusawa Tatsuhiko bắt đầu chìm trong nguồn cảm hứng thiết kế bất tận của mình.
"Ah, tớ đã không có hố hấp." Suzuki Sonoko một bộ sắp xỉu đến nơi ngã về phía Mouri Ran.
Mouri Ran cũng cười khổ nhìn về phía bạn thân của mình.
Ở phía phe đen, Vermouth hứng thú nhìn mọi thứ, Gin thì hừ lạnh vì bản thân bị ép xem những thứ vô bổ. Cũng chỉ có khúc tên nhóc kia bùng phát khí thế khiến hắn hứng thú vài giây.
.---- ----. ----- -....
Lời của tác giả: :v Phiên ngoại là sân nhà của Chuột Nga với Bạch Kỳ Lân eii :))) Plot chính hai đứa này tàng hình đến nơi rồi nên đền bù một tí. Lmao.
Phiên ngoại này ở timeline đám người BEAST, Aureus và bé Osamu đã rời đi he.
:))) thức nguyên đêm viết cho xong chương này. Má sồu thật sự, cột sống chả bao giờ ổn.
Chúc mừng Ma nhân và Bạch Kỳ Lân ăn thịt lmao :))) Dù là giả nhưng cũng là ăn...
求表扬啊孩子熬夜熬得想生病了(ಥ‿ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top