Hoán vị
Tựa hoa trong gương, như trăng trong nước.
Điều ấy tốt đẹp và mỏng manh đến mức, tôi sợ nếu mình mủi lòng chạm vào thì nó sẽ vỡ thành từng mảnh.
.---- ----. ----- -....
"Dazai! Cậu ký khế ước gì với địa ngục hả đồ ngốc này!" Nếu không phải bị dính trên ghế thì hiện tại Kunikida Doppo đã lao đến nắm cổ áo tên công sự rác rưởi của mình.
"À, cũng không có gì đặc biệt lắm nên tôi quên mất rồi~" Dazai Osamu ngồi trên ghế, nhìn về phía Kunikida Doppo rồi le lưỡi giả bộ đáng yêu.
"Hả!!???? Cậu giỡn mặt tôi đó hả! Tự tiện vứt bỏ một phần của mình kiểu đó!" Kunikida Doppo tức đến xì khói.
"Aureus-san đã nói là anh sẽ dần chết nếu mất đi tinh thần đúng chứ? Cái gì mà tinh thần nuôi linh hồn ấy..." Nakajima Atsushi hỏi vơi giọng nói run rẩy đầy sự lo lắng.
"Đúng rồi, vì vậy Osamu-kun cũng xem như đã bước một chân vào địa ngục rồi. Dù sao cậu ấy cũng khá thích điều này, nên tôi cũng không để tâm nữa." Aureus trả lời, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con.
"Hửm?! Ngủ rồi sao?" Dazai Osamu rướn người sang, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái má bánh bao của bản thể khác.
"Ừ. Khi gặp bản thể, Doppelganger sẽ bị kéo về mà." Aureus đáp lời.
"Nếu thế thì Dazai-san sẽ biến mất sao..." [Nakajima Atsushi] cố ý tách sự tồn tại của Dazai Osamu thành hai. Bởi cậu nhận thức được rằng, chỉ có tách hai người họ ra cậu mới có được Dazai-san của chính mình. Sự ấm áp của Dazai ở thế giới chính khiến cậu khát khao muốn nắm lấy nhưng chính cái lạnh lẽo như ánh trăng của Dazai-san mới là thứ ánh sáng dẫn lối cậu trong thế giới đêm tối kia.
Người của [Port Mafia] cũng nhận ra điều đó, hoá ra ánh trăng mà bọn họ có được chỉ là thứ họ đánh cắp từ thế giới bên kia. Họ chỉ là những tên trộm đáng khinh, trộm lấy báu vật của nơi khác nhưng lại không hề trân trọng nó. Đến khi mất đi rồi, họ mới nhận ra rồi lại muốn níu kéo báu vật bị họ làm rạn nứt trở lại.
"Mấy người để tâm đến vấn đề đó làm gì, dù sao thằng bé cũng còn thuộc về thế giới bên đó nữa đâu." Aureus lạnh nhạt nói, cô cũng chẳng thèm nhìn về hướng những người đó.
"Chúng tôi chỉ đang lo lắng cho cậu ấy thôi mà." [Mori Ougai] làm lơ thái độ lạnh lùng của Aureus, mặt dày đáp lời. Nghĩ đến việc thế giới của mình không có sự tồn tại của Dazai Osamu khiến ông cảm giác khó chịu. Rõ ràng là nồi của thế giới chính, nhưng bọn họ lại là bên trả giá.
"Hừ, mèo khóc chuột. Đương nhiên thằng bé sẽ không sao hết." Aureus nhếch mép cười mỉa. "Thay vì cứ tốn thời gian để thắc mắc những thứ thừa thãi thì tôi nghĩ các người nên xem cho xong những gì cần xem đi. Nếu không thì chẳng còn cơ hội để tồn tại mà thắc mắc đâu."
"..." Mọi người.
"Một câu hỏi cuối cùng" [Edogawa Ranpo] đột nhiên lên tiếng. "Nếu mọi thứ xong xuôi thì tụi này sẽ lên làm hòn đá tảng của thế giới. Khi đó sẽ biết được mọi sự thật kể cả việc của Dazai chứ?"
"Tch, nếu các người muốn biết thì tự tìm hiểu là được. Chẳng qua không dễ dàng gì." Aureus nhắm mắt làm ngơ ánh mắt của [Edogawa Ranpo]
"Được rồi. Tiếp tục xem đi" [Edogawa Ranpo] kéo mũ che đi biểu cảm của mình, dường như anh đang suy tính điều gì đó.
"..." Oda Sakunosuke không nói một lời nhìn đứa trẻ đang ngủ say ở đằng xa. Trong thoáng chốc, cả người anh trở nên cứng còng. Chỉ vài giây sau, những thớ cơ căng cứng dần thả lỏng ra. Khi sự chú ý của mọi người bị lôi kéo bởi những thước phim trên màn ảnh, Oda Sakunosuke ngước mắt đối diện với ánh mắt thản nhiên của Aureus.
[ Trên màn ảnh, là tình cảnh vị thủ lĩnh nằm sõng soài trên đất, cả người chằng chịt vết thương. Khó mà tưởng tượng được cậu ta đã trải qua những gì. Cách cậu không xa, là thi thể của một người đàn ông, vẻ mặt hắn ta mãn nguyện như tìm được thiên quốc của chính mình.
"Ah, đúng là khó thật đó. Hèn chi Odasaku phải bỏ mạng khi xử lý Gide." Con ngươi màu diều dần dần tan rã, có vẻ vị thủ lĩnh trẻ đã bắt đầu chìm vào dòng ký ức hỗn loạn mà cậu đã kế thừa từ các thế giới khác.
"Thật là, Odasaku đúng là ngốc mà, rõ ràng đã nói... Ah... Đó không phải là Odasaku của mình mà nhỉ" Rồi như bừng tỉnh từ cơn mơ, Dazai Osamu cười tự giễu.
"Đau, đau chết mất." Lời độc thoại tràn ra từ cánh môi trắng bợt ấy, hơi thở đứt quãng tưởng chừng chỉ vài giây nữa thôi là cậu ta có thể từ giã cõi đời này vậy. Mất máu khiến đầu óc cậu choáng váng, vết thương ở ngực làm hô hấp cậu bị chèn ép. Dù đã cố gắng giữ tỉnh táo nhưng vẫn không thể ngăn sự yếu ớt trong tâm lý dần bủa vây cậu, như nước lũ va đập vào bờ đê sắp hư.
Có lẽ như thế cũng tốt, cũng chỉ những lúc thế này, cậu mới được thả lỏng đôi chút. Nương cơn mơ hồ, Dazai Osamu trải lòng với ánh hoàng hôn phía bên ngoài cửa kính.
"Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, Odasaku..." Lời vừa dứt, vị thủ lĩnh đã hoàn toàn lâm vào cơn mê.
*Choang*
Một tiếng vỡ nát vang lên ngay khi màn hình chuyển đen khiến ai ai cũng bị giật mình.
Cảnh tượng chiếu đến một gian phòng ngủ đơn điệu. Một người đàn ông tóc đỏ đứng trước gương, dưới chân anh ta là những mảnh vỡ nằm rải rác giữa vũng cà phê dần lan rộng ra sàn. Khuôn mặt không chút biểu tình nào đang hướng về một hướng nào đó bên ngoài cửa sổ.
Nhưng đó không phải là trọng điểm, cái khiến những người đang xem cảnh này rợn cả người là ảnh phản chiếu trong gương. "Kẻ trong gương" nhìn thẳng vào bản thể của mình trong khi đáng lý hắn phải làm cùng động tác với người kia. ]
"Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Dazai-san bị thương nặng như thế. Đã vậy còn không có một ai ở cạnh ngài ấy." Akutagawa Ryunosuke tức giận nghiến răng.
"Đây là chuyện thế nào? Người của Port Mafia chết hết rồi sao mà để tên khốn đó trong tình trạng nguy hiểm như vậy?!" [Nakahara Chuuya] quát lên. Nếu anh nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian Mimic đến gây chuyện ở Yokohama, anh đã bị phái đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Mẹ nó, con hổ rác rưởi kia chết ở cái xó nào rồi mà để tên kia một mình thiệp hiểm. Trong đầu [Nakahara Chuuya] hiện tại chỉ toàn sự bực bội, nên hiển nhiên cũng quên mất vào khoảng thời gian đó con hổ mà anh nhắc có khi còn chưa được đem về Port Mafia.
"..." Mori Ougai đan hai tay vào nhau đặt trước miệng, dùng ánh mắt âm trầm nhìn vào vị thủ lĩnh trong màn ảnh. Đương nhiên việc giải quyết Mimic là rất khó, chẳng ai hiểu điều đó hơn ông ta. Vì thế cho đến hiện tại ông vẫn không hề hối hận vì quyết định của mình. Hi sinh một nhân viên cấp thấp để đổi lấy giấy phép sử dụng dị năng là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn kiếm lời. Mặc dù đánh mất một vị cán bộ tài giỏi như Dazai Osamu, nhưng đồng thời cũng trừ bỏ được một sự uy hiếp.
"Quá xằng bậy! Cậu ta nghĩ cái gì mà tự đi đánh bại Gide vậy chứ!" Sakaguchi Ango nhăn mặt nói, đùa gì vậy chứ. Gide là một kẻ điên, đến cả Cơ quan quản lý còn phải kiêng dè hắn ta. Anh không tưởng tượng nổi Dazai Osamu đã làm gì để có thể tiêu diệt Mimic một mình.
"Dazai-san lúc đó hình như không còn minh mẫn nữa, như kiểu anh đang nói mê sảng vậy đó." Tanizaki Naomi thút thít, cô cũng chẳng để ý lời nói của mình có dễ hiểu hay không. Hiện tại chính bản thân cô cũng chẳng bình tĩnh mà xuy xét điều đó.
"Naomi..." Tanizaki Junichirou ôm lấy em gái, biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
"Hừ! Đồ ngu ngốc! Dazai là đồ ngốc! Sau khi ra khỏi đây Ranpo-sama sẽ tính sổ với cậu!" Edogawa Ranpo hậm hừ mắng.
"Ai da... Ranpo-san...." Dazai Osamu khó xử. Chết dở chưa, cái nồi này cậu không lấy cớ là do thế giới song song được rồi, bởi đó cũng chính là [Dazai Osamu], dù có phải là doppelganger hay không thì [Dazai Osamu] vẫn sẽ lựa chọn như thế. Đơn giản vì đó là [Dazai Osamu].
"Tch. Cậu đó! Chính cậu! Chẳng bao giờ chịu yêu quý bản thân mình gì cả! Chừng nào ra khỏi đây cậu coi chừng tôi!" Yosano Akiko nắm chặt tay, cô dùng lực mạnh đến mức phảng phất nghe được tiếng khớp xương kêu răc rắc.
Theo lời trách cứ của nữ bác sĩ, hầu hết những người trong không gian này đều nhìn về phía Dazai Osamu với ánh mắt không đồng tình.
Dazai Osamu lặng lẽ đổ mồ hôi. Thôi xong, cậu biết lần này lật xe sẽ khiến cậu bị mọi người trông chừng gắt hơn. Nhưng có thể làm sao được cơ chứ. Có lẽ cậu đã dần chìm đắm trong sự quan tâm của mọi người rồi. Dazai Osamu đã từng là một kẻ nhát gan, khao khát mặt trời nhưng lại sợ cảm giác cháy bỏng khi đứng dưới ánh nắng. Nhưng hiện tại, cậu lại bằng lòng chịu đựng cảm giác bỏng rát đó vì sự ấm áp mà mặt trời đem lại. Chẳng biết từ lúc nào, có rất nhiều người nắm lấy cậu, nắm lấy đứa trẻ cô độc giữa cõi người này.
"Mà khoan! Không ai thắc mắc cái kẻ trong gương là ai hả?!" Kunikida Doppo run rẩy nhắc nhở. Chời ạ, đó là ma sao? Hay ác linh? Hay do anh hoa mắt nhìn nhầm.
"Đúng đúng đúng. Sao lạ quá, đáng lẽ ảnh trong gương phải giống ngoài đời chứ. Chả lẽ do đó là gương thành phố hả." Miyazawa Kenji gãi đầu hỏi.
"Không! Không có liên quan gì đến thành phố hết." [Kunikida Doppo] run rẩy đẩy mắt kính.
"Á à, Kunikida-kun. Sao lại run rẩy thế, chả lẽ anh sợ sao~" Dazai Osamu cười ranh mãnh hỏi.
"Ai..a..ai sợ chứ. Làm gì có ma trên đời này." Một lời chọc trúng điểm yếu của hai người.
Nhưng lúc này, tình tiết trên màn ảnh lại thu hút sự chú ý của mọi người. Dường như đang trả lời điều họ đang thắc mắc.
[ Lộp bộp lộp bộp.
Tiếng bước chân vồn vã nện trên nền đất, đủ để biểu lộ rằng có ai đó gặp phải việc cấp bách. Dần dần, tiếng bước chân chậm lại, hẳn người đó đã đến điểm đích của mình.
Người đàn ông tóc đỏ thở hổn hển nhìn về hướng vị thủ lĩnh đang nằm. Trong đôi mắt màu xanh chứa đầy sự xót thương. Anh nhanh chóng tiến lại gần, đỡ vị thủ lĩnh lên, dùng bàn tay thô ráp đang run rẩy của mình lau đi những vết máu trên khuôn mặt tái nhợt kia. Sau đó lại có chút luống cuống bởi thanh niên bị thương quá nặng, anh không dám qua loa xử lý.
"Dazai..." Muôn vàn ý nghĩ trong đầu cũng chỉ gom lại thành một từ. Yết hầu anh như nghẹn lại, chẳng biết phải nói gì cho cam. Đây là lần duy nhất anh nhận thức rõ về hậu quả bản thân đã không nắm lấy tay đứa trẻ này.
Dưới ánh hoàng hôn dần tắt, thân hình cao lớn với chiếc áo màu kem ôm lấy cơ thể gầy yếu của vị thủ lĩnh. Cả khung cảnh tràn ngập sự bi thương âm ỉ.
Giống làm sao, một cảnh tượng ở thế giới khác. Chẳng qua vị trí của từng người đã thay đổi. Và cũng bắt đầu từ lúc này, cuộc đời của từng người đã đổi cho nhau.]
"Đó là Oda-san! Sao lúc đó anh ấy xuất hiện ở kia được!" [Kunikida Doppo] ngạc nhiên.
"..." Dazai Osamu cũng mở to mắt sửng sốt.
"Nếu cậu ta không đến, có khi Osamu-kun chết thật rồi cũng không chừng. Hừ!" Aureus lạnh nhạt nói.
"Đó không phải là Oda của thế giới này, mà là vị đã chết ở thế giới chính." [Edogawa Ranpo] nhíu mày nói. Sao càng ngày mọi thứ càng rối rắm thế này. Bộ không thể giải quyết thẳng thắn với nhau hay sao mà ai ai cũng thích đi đường vòng.
"Đúng vậy. Khi đó tôi đã nhờ Hoozuki-san đưa đến thế giới đó." Oda Sakunosuke đột nhiên lên tiếng.
"Thế tức là anh cũng giống như người đàn ông áo đen ư?" [Akutagawa Ryunosuke] nhăn mặt hỏi.
"Không, tôi chỉ mượn cơ thể này để đến thế giới của các cậu thôi." Oda Sakunosuke đáp lời thanh niên. "Vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút, nhưng Dazai lại khiến bản thân gặp nguy hiểm nữa."
"Vậy là anh đã phát hiện ra sao." Dazai Osamu cười nhẹ hỏi.
"Ừm. Hoozuki-san nói." Oda Sakunosuke gật đầu.
"A, quên mất kêu ngài ấy giữ bí mật" Dazai Osamu nhún vai nói.
"Sao mọi thứ càng ngày càng rắc rối vậy nhỉ! Không hiểu gì hết!" Miyazawa Kenji cười tươi nói.
"...." Mọi người.
Đúng vây, mọi thứ dần trở nên khó hiểu hơn. Do đây là lĩnh vực họ chưa bao giờ chạm đến, hay do thế giới này vốn đầy rẫy những bí ẩn.
.---- ----. ----- -....
Lời của tác giả: aha, chúa tể bồ câu, bậc thầy chim cút đã quay trở lại hack não mọi người đây. Tiện thể tôi cũng hack não chính mình :)))
Không biết mọi người có hiểu không nhưng nôm na là. Dazai beast và Dazai là một. Nhưng Odasaku của beast với Odasaku của thế giới chính khác nhau. Odasaku thế giới chính mượn lực lượng của địa ngục để nhập xác vào Odasaku beast đi cứu Dazai. Well Odasaku bên beast không có ký ức gì về khoảng thời gian bị nhập hay ký ức của thế giới chính. Vì thế khúc ở Lupin thằng chả vẫn chĩa súng vào em bé mà thôi.
Trong beast không thấy nhắc gì về việc xử Mimic nên mình nhét thêm tí thiết lập riêng đồ đó. Nói thật, chả nghĩ ra cách nào để giải quyết Mimic mà không có Odasaku. Nên cho em bé tự thân đi diệt Mimic xong suýt ngỏm rồi Odasaku thế giới chính đến cứu.
Là vậy đó :)))
Nãy chưa viết xong mà lỡ tay đăng nên bèn thu hồi vội hmu hmu. Lâu không viết lại, quên gần hết nên sắp xếp chi tiết trong đầu lú người luôn :))) Đại cương mà toi nói là thứ toi nghĩ trong đầu chứ toi khom có viết ra đâu cả. Tai hại kiểu đó đó.
Tôi nghĩ cái truyện này tầm 15 chương là end được rồi. Thực sự cũng không có gì mới mẻ cả, nên nếu các bạn thấy thích nó thì tôi cũng mừng. Tại giờ nhiều xem ảnh thể lắm, nên mấy nội dung xem ảnh cũng đọc đi đọc lại hoài rồi. Tôi không biết có truyện nào viết như tôi không, nhưng tạm thời tôi vẫn thấy bản thân không viết giống những bộ xem ảnh thể khác. Tự hào.jpg
Vấn đề muôn thuở mà tôi gặp phải là vấn đề sai chính tả. Dò mòn con mắt xong lúc khác đọc lại là lại thấy lỗi. Khóc trào máu ಥ‿ಥ
Dùng sự nói nhiều ăn gian số lượng chữ :))) ehe.
Upd: :) thiếu mất đoạn về tình tiết cái gương. U là trời.
Sau khoảng thời gian dài kiếm sml tôi cũng xem được BEAST bản điện ảnh :) tôi hơi tức vì vài chi tiết. Nhưng có còn hơn không. Dù xem bao nhiêu lần, bao nhiêu bản thì Beast vẫn luôn là nội dung khiến tôi khóc lên khóc xuống. Kết của Dazai ở beast là cái kết đẹp, nhưng không có nghĩa tôi không buồn. Em bé được giải mộng, được tỉnh lại từ thế giới hủ bại này. Nhưng tôi vẫn khóc vì những ấm ức em tôi chịu khi bảo vệ thế giới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top