Chương 4: Xuất đầu lộ diện!
Đi được một ngày một đêm cuối cùng ba cha con cũng về đến Lâm gia.
Để mọi người không quá đau lòng Lâm cha đã cho bồ câu đưa thư về nói rõ mọi chuyện nên khi về đến cổng đã thấy Lâm phu nhân cùng quản gia đứng chờ. Lâm lão gia thấy vậy liền tiến lên vừa đỡ phu nhân nhà mình vừa chậm rãi nói:
_ Đây là hai đứa con gái của chúng ta đây. Bà không cần phải đau lòng An nhi rồi, vì giờ An nhi đã được an toàn ở trên trời cao rồi nó sẽ nhìn xuống bà nó chắc chắn không muốn bà vì nó mà buồn rầu. Bà có biết không?
Lâm phu nhân nén đau gạt lệ, bà từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên An cùng Ánh Nguyệt, mặc dù đã được báo trước về việc Thiên An rất giống với con gái ruột của mình nhưng khi nhìn đến gương mặt thân quen nhưng phản phất nét nhìn xa lạ bà lại đau lòng đến khóc ngất lên.
Ánh Nguyệt thấy vậy liền không nhịn được đi lên vài bước, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Lâm phu nhân khiến bà đang khóc cũng không nhịn được nhìn lên. Trước mặt bà hiện ra một gương mặt trái xoan tuyệt đẹp, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ dịu dàng, còn đôi mắt to tròn lung linh đang nhìn bà đầy thương cảm.
_ Nương người đừng khóc nữa có được không? Phụ thân đã rất đau lòng An tỷ tỷ rồi. Số trời sắp đặt chúng con gặp được phụ mẫu, vậy nương có thể đón nhận chúng con cũng như chấp nhận An nhi một lần nữa hay không?
Lâm phu nhân bừng tỉnh. Đúng rồi! bà làm sao lại hồ đồ như vậy, ông trời trả lại cho vợ chồng bà hai đứa con như thế nào bà lại không đón nhận chúng nó cơ chứ? Huống chi quả thật cô gái trước mắt rất có thiện cảm với bà, còn cô gái kia thật sự rất giống con gái của bà. Như vậy bà còn cầu gì hơn. Nghĩ vậy bà không còn để ý nữa, bà tin chắc con gái của bà nhất định là sẽ rất vui khi biết vợ chồng bà không còn phải đau lòng.
_ Haha phải, phải là ta không tốt, là ta không tốt, lần đầu gặp mặt đã để cho các con chê cười rồi. Nào lại đây nào hai con gái của ta.
Bà vui vẻ kéo hai đứa con gái lại nhìn ngắm, thấy bà vui vẻ trở lại Lâm lão gia cũng yên lòng.
_ Coi bà kìa không cho bọn nhỏ vào nhà sao? Sao lại bắt chúng đứng đây?
_ Phải phải sao lại đứng đây, vào nhà thôi các con.
Việc trong nhà đã được quản gia chu toàn, hai nàng cũng được chuẩn bị phòng riêng ở khuôn viên phía sau. Khung cảnh tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, trên đường về phòng quản gia có dặn dò hai cô nàng về buổi tiệc tối nay để tẩy trần Lâm lão gia cùng nhị vị tiểu thư bình an trở về.
Đến nơi hai nàng nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc "đặc biệt" không để ai phát hiện. Sau đó lại được tì nữ hầu hạ tắm rửa, chải đầu, mất hai canh giờ thì đâu vào đấy, hai nàng còn tranh thủ dùng một chút trà cùng đồ ăn nhẹ, bàn bạc một chút về chuyện sắp tới.
(Todiri: thực ra trên đường về Ánh Nguyệt tỷ đã nhuộm tóc đen lại rồi nên mới không xảy ra chuyện gì. Vì ngày xưa người ta đã biết dùng lá cây để làm thuốc nhuộm rồi chỉ là nhuộm đen thì dễ còn nhuộm màu sáng thì phải phơi tóc dưới nắng lâu lắm!)
Giữa chừng Ánh Nguyệt thấy Lâm phu nhân đang đến liền ra dấu cho Thiên An cả hai cùng đi lên.
_ Nương sao người không nghỉ ngơi thêm, còn ra đây làm gì? _Thiên An ân cần hỏi .
_ Ây da, ta không yên tâm để các con ngoài này, trong buổi tiệc tối nay sẽ có một số thân thích họ hàng chúng ta đến dự ta nghĩ nên nói rõ tình hình cho các con biết.
_ Sẽ không có việc gì đâu phụ thân đã kể cho chúng con tất cả việc trong nhà rồi, chỉ là tối nay sẽ có ai tới cùng chúng ta vậy nương?_ Ánh Nguyệt tò mò hỏi.
_ có một vài người lớn khi nào đến ta sẽ giới thiệu cho các con, cũng may là đã lâu lắm rồi mới gặp lại nên chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Này mới quan trọng tối nay có hai biểu ca của các con là Bạch Dương và Bạch Nhật cũng đến ta chính là e ngại chuyện này nha.
_ Là vì chuyện của con sao?_ Thiên An lo lắng, quả thật nếu như bị ai đó phát hiện cô cũng không biết phải làm thế nào.
_ Đúng vậy, bởi vì các con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên ta ngại chúng nó biết con không phải là An nhi của chúng.
Cả ba cùng suy tư, lo lắng cho vấn đề này nếu bên ngoài có người biết vậy cô cùng Ánh Nguyệt không thể vào Lâm gia, hơn nữa các cô còn rất nhiều điều cần phải làm nếu không có Lâm gia giúp đỡ việc này khó mà thành.
_ A! đúng rồi không phải là phụ thân cùng An tỷ gặp sơn tặc sao? Chúng ta cứ lấy cớ đó để giải thích cho việc tính tình thay đổi của Thiên An.
_ Haizzz! đành phải làm như vậy các con nên cẩn thận một chút. Bây giờ giờ ta ra ngoài chuẩn bị cùng Lão gia, các con cũng không cần quá căng thẳng có biết không?
Lâm phu nhân dịu dàng, ân cần động viên hai cô con gái. Bà không muốn lại có thêm chuyện gì xảy ra với hai đứa con này.
Nhìn ra được sự quan tâm của Lâm phu nhân, hai cô nàng cảm thấy ấm áp, xuyên đến nơi này cũng đã được gần một tuần tuy là hai nữ quái nhưng dù sao con gái vẫn là con gái các cô vẫn nhớ đến gia đình hiện đại của mình.
_ Nương! con và Ánh Nguyệt biết phải làm gì mà.
~~~~~~~~ta là giải phân cách~~~~~~~~
Buổi tối, bữa tiệc sắp bắt đầu khách khứa đến gần đông đủ. Hai cô gái được Lâm lão gia giới thiệu với những trưởng lão trong nhà, vì đã được dạy một chút nghi lễ quy cách nên các cô cũng không quá khó khăn để vào vai tiểu thư quy củ.
Gần đến giờ khai tiệc nhưng hai nàng vẫn chưa thấy hai nhân vật mà Lâm phu nhân nói đến.
_ Thiên An cậu nghĩ hai người biểu ca kia có đến không?
_ Tớ không rõ nhưng không đến càng tốt, hai người chúng ta đối phó với bao nhiêu đây người cũng đủ mệt rồi.
_ Ân! Tớ cũng nghĩ vậy, tốt nhất là nên tự ngốc ở nhà của hắn luôn đi.
Thiên An phì cười vì cô bạn, trong tình cảnh gì cũng vẫn luôn lạc quan nhờ vậy mà cô cũng có thêm động lực. Hai cô nàng đang vui vẻ đùa nhau mà không chú ý đến cửa chính.
Ngoài cửa chính lúc này xuất hiện hai vị nam tử giống nhau như tạc. Một người mặc thanh y thuần khiết trang nhã, tay cầm quạt đề thơ, phong thái chuẩn mực thư sinh. Còn một người ăn vận bạch y, tóc búi cao, dáng người mạnh mẽ khỏe khoắn, bước đi ung dung tự tại.
Phải đến lúc nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người thì cả hai cô nàng mới chú ý đến bên này, khi nhìn thấy hai chàng trai xinh đẹp trước mắt Ánh Nguyệt cười lém lỉnh huých tay Thiên An thì thầm:
_ Ây ya, có phải không đây? Trai đẹp nha!
_ Hừ, đẹp thì sao chứ? Cậu đó nếu bọn họ cố tình gây khó dễ cho chúng ta thì cậu nên chuẩn bị biện pháp đi.
Vừa nhìn đã thấy hai tên này không dễ chơi hơn nữa với trình độ mê trai đẹp của Ánh Nguyệt thì phần trăm bị phát hiện đã tăng thêm vài phần trăm rồi. Hừ, đừng nghĩ ta đây im hơi lặng tiếng vài ngày là biến thành tiểu thư ngoan hiền.
Bạch Dương cùng Bạch Nhật tiến đến lễ phép chào hỏi Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân, sau đó là màn chào hỏi các tiền bối. Sau đó, hai người liền đi về phía tỷ muội Thiên An.
_ An nhi tốt, lâu rồi không gặp. Đây có phải là muội muội Ánh Nguyệt mà tam thúc nhắc đến? _Bạch Nhật lên tiếng chào hỏi.
Thiên An có chút bực tức vì bị Bạch Nhật dò xét nhưng cô không có hành động nào biển hiện ra ngoài. Cô đã được Lâm phu nói một chút về hai người anh họ này, mặc dù là anh em song sinh nhưng tính cách của cả hai rất khác nhau Bạch Dương là anh tính tình lạnh lùng còn Bạch Nhật là em tuy tính tình dịu dàng nhưng lời nói như chứa gươm đao sắt bén. Thiên An nhẹ nhàng dắt tay Ánh Nguyệt nhẹ giọng nói:
_ Vâng đây đúng là Ánh Nguyệt muội muội người đã cứu ta cùng cha khỏi đám sơn tặc. Ánh Nguyệt còn đây là nhị vị biểu ca Bạch Dương, Bạch Nhật muội chào hỏi mọi người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top