Chương 1: Có biến_xuyên qua?
The King bar.
Trong tiếng nhạc lắc lư có một cảnh tượng rất kích thích, hai nữ bốn nam...Chính xác là bốn người con trai khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao cái người trái ôm phải ấp lại là hai cô gái?
- Này cậu định tối nay không về nhà thật à?
Cô gái có mái tóc vàng được uốn xoăn tỉ mỉ, gương mặt bụ bẫm phấn nộm, dáng người nhỏ nhắn khiến người khác tự hỏi liệu có phải cô đi nhầm nơi rồi hay không?
- Đương nhiên, cậu không thấy là tớ bị đuổi ra đường hay sao? Còn vác mặt về làm gì chứ? Không lẽ cậu còn muốn tớ nghe mắng sao?
- Không phải chứ đại tiểu thư, một mình cậu lang thang đủ rồi còn kéo theo tớ làm gì? Nếu không phải tại cậu bây giờ tớ đang chăn ấm nệm êm cùng tiểu yêu yêu rồi.
Cạch! Đặt ly rượu xuống bàn, đôi bàn tay trắng nõn nà, thon thả, từng khớp ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ miều của thiếu niên bên cạnh rồi bất ngờ đẩy mạnh hắn về phía đối diện
- Hay là để tớ bồi thường cho cậu hai tiểu yêu yêu nữa có được không Hạ Ánh Nguyệt?
Cậu thiếu niên bị đẩy qua, nâng ánh mắt hoảng hốt lên nhìn về phía trước. Không phải chứ? Hạ Ánh Nguyệt một trong "Song" đại bang chủ của An Nguyệt phái, băng đảng với hai vị nữ chủ nhân vừa thành lập được một tháng đã thu thập tất cả các đảng phái trong thành phố và vùng lân cận chuyên giao dịch vũ khí, chiếm lĩnh toàn bộ các địa bàn làm ăn đông đúc nhất.
Cậu ta quay lại nhìn vào cô gái tóc đen tuyền, một mái tóc rất đẹp cộng với gương mặt huyền bí được chiếc mũ lưỡi trai che lại phân nửa gương mặt chỉ thấy được một đôi môi đỏ mọng cực kỳ quyến rũ, gương mặt trái xoan góc cạnh dù nhìn ở góc độ nào cũng đều thấy được sự băng lãnh cùng kiêu ngạo.
- Cho hỏi tiểu thư có phải họ Lâm?
Hắn ta run rẩy hỏi.
- Không phải tôi chẳng lẽ là cậu, hửm?
Cô cười nhếch môi, chờ đợi phản ứng của bốn chú thỏ nhỏ.
Oành! Một tiếng vang lên trong đại não của bốn tiểu bạch kiểm, không ai trong thế giới về đêm là không biết sự tồn tại của Nguyệt An phái hơn nữa thân phận thật sự của hai vị nữ chủ cũng không tầm thường.
Lâm đại tiểu thư_ Lâm Thiên An, con gái cưng của Lâm gia đứng đầu thế giới về bất động sản, vàng bạc đá quý, năm nay cô vừa tròn 20 tuổi, còn có một em trai là Lâm Anh, 18 tuổi đã tốt nghiệp hai bằng đại học, được huấn luyện từ nhỏ để trở thành người thừa kế tập đoàn Lâm Hạo.
Nhị tiểu thư của Hạ gia, tập đoàn Hạ Chấn_Hạ Ánh Nguyệt cũng vừa tròn 20 tuổi bạn từ thuở nhỏ của Lâm Thiên An, Hạ gia cùng Lâm gia hợp tác làm ăn đã từ rất lâu khi cả hai công ty vừa thành lập. Mối quan hệ của hai nhà rất thân thiết, trên Hạ Ánh Nguyệt có một chị gái là Hạ Kiều Hân, 22 tuổi ứng cử duy nhất cho chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Chấn.
Hai cô gái này chỉ có thể nhìn không thể đụng, xúi quẩy như thế nào hôm nay bọn họ lại bị chọn trúng, lịch sử ăn chơi hưởng lạc của hai cô gái này không thể coi thường.
Lúc đầu ngươi sẽ được hưởng thụ cái gì gọi là được nâng niu, nhưng một khi đã chán ngươi, chỉ có thể giải nghệ bởi ngươi sẽ bị ghi tên vào danh sách "không muốn nhìn thấy" của hai cô nàng và rải khắp các bar lớn nhỏ, đương nhiên không ai muốn chuốc lấy phiền toái cho mình, vậy nên lúc đó sẽ không nơi nào chứa chấp ngươi. Một khi đã ra tay thì không chừa cho ai một đường lui đây là tác phong của hai cô nàng.
Lần này thảm rồi, bốn con thỏ nhỏ nhìn nhau khóc không ra nước mắt. Còn hai vị thiên thần sa ngả lại làm như không thấy có gì không đúng vẫn ung dung uống rượu, bốn chú thỏ nhỏ không dám làm gì sai sót sợ làm hai vị tổ tông mất hứng, sau này đến miếng ăn cũng khó kiếm.
Cũng may cho bốn tên thỏ nhỏ hôm nay tâm trạng của Lâm Thiên An không tốt nên cũng không muốn day dưa nhiều, uống hết một chai rượu liền cùng Hạ Ánh Nguyệt ly khai. Cũng không để ý đến bọn họ.
- Thiên An, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Cậu đó hại tớ giờ có nhà cũng không thể về. Không phải tại cậu ham chơi còn lôi kéo thêm tớ thì tớ cũng không bị mắng lây, bây giờ thành người vô gia cư, không nơi ăn chốn ở.
Lấy ra một tấm thẻ màu đen huyền viền bạch kim Thiên An đung đưa trước mắt Ánh Nguyệt.
- Cậu xây dựng căn cứ chỉ để tụ hội tám chuyện thôi sao? Cũng phải sử dụng nhiều mục đích khác nhau chứ.
- Tớ không nghĩ tới nha! Không ngờ cậu còn tính đến chuyện này.
Vui vẻ cầm lấy tấm thẻ trên tay Thiên An, cả hai cùng lên xe. Vì không muốn có người biết nơi đặt căn cứ hai cô gái đã xây dựng nó trên một ngọn núi xung quanh đặt nhiều hệ thống bẫy hiện đại, nhưng để đến được đó phải đi qua một con đèo khi cả hai đang lướt đi với một tốc độ kinh khủng thì bỗng nhiên từ trên cao vang lên một đạo âm thanh liên tiếp "oành oành" cùng với một sự rung lắc ngày càng mạnh.
Lâm Thiên An cảm thấy có chuyện không ổn liền cố gắng giữ chặt tay lái muốn đưa bản thân cùng Ánh Nguyệt ra khỏi nơi nguy hiểm, tập trung lái xe tránh né những tảng đá đang rơi xuống từ trên vách núi nhưng nội chấn quá lớn con đường bị đứt gãy chiếc xe lao xuống vực. Trước khi mất đi ý thức cả hai cùng nắm tay nhau.
- Con mẹ nó, một đời oanh liệt của Lâm Thiên An ta không lẽ lại kết thúc ở đây.
Chỉ kịp hét lên một câu, Thiên An cùng Ánh Nguyệt không còn biết gì nữa. Hai cô gái cũng không biết rằng mình vừa rơi vào một cái lỗ đen không gian đưa hai cô đến với một nơi hoàn toàn xa lạ.
Và cũng là mở đầu cho một đoạn nhân duyên vui vẻ đến "gà bay chó sủa".
Todiri: mong mọi người ủng hộ và để lại cmt nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top