Xe hủ tiếu

  Trước một con ngõ nhỏ hẹp là một chiếc xe hủ tiếu bình dân. Cái xe đó đã ở đây lâu lắm rồi, từ trước lúc khu phố này trở thành một khu phố văn hóa. Xe rất đắt khách, ngoài hủ tiếu ngon và giá cả vừa phải, ông chủ còn có một người con gái rất xinh đẹp, lại hiền lành lễ phép phụ bán hàng mỗi sáng sớm trước khi đến trường.

  Cô gái tên Vân sáng sớm phụ ba bán hủ tiếu rồi đi học, chiều lại về phụ tiếp trước khi trời tối. Một ngày của cô trải qua rất nhanh, gần như chẳng có gì đặc biệt ngoài hương thơm phảng phất của nồi nước lèo mỗi sáng tinh mơ ba nấu dưới bếp và sự vui vẻ râm ran trong nắng chiều khi dọn hàng.

  14 năm sau, Vân trúng tuyển đại học. Tiền dành dụm từ việc bán hủ tiếu, cô đổ hết vào học phí, số còn dư lại chi tiêu rất tằn tiện đến nỗi cô từng ăn bánh mì suốt cả năm trời để tiết kiệm cho việc học. Hai năm đầu đại học, Vân lủi thủi một góc, chỉ có một người tên Yên làm bạn trong lớp thiết kế. Nghe đâu bạn Yên đó bị kì thị dữ lắm vì bạn thích con gái, nhưng cô lại thấy bình thường, vả lại Yên cũng rất tốt bụng. Đi đâu chơi, làm gì vui cũng lôi Vân theo làm chung mới chịu.

   Tưởng như những năm thanh xuân của cô sẽ trôi qua bình dị như vậy, một hôm mọi thứ bỗng thay đổi. Ba Vân bệnh nặng, cấp cứu trong bệnh viện được gần 1 tháng thì mất. Vân buồn, mọi người buồn, xe hủ tiếu dù vẫn đông khách nhưng lại trống vắng lạ thường. Một bước ngoặt, Vân trở thành trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, chỉ còn chiếc xe hủ tiếu ở lại như kỉ vật.

  Đến gần tốt nghiệp, Yên đến xe hủ tiếu của Vân ăn, xem như là chúc mừng hai đứa vượt qua kì thi vừa rồi. Yên thích ăn, và thích hủ tiếu cô làm nên cô vui lắm. Lần nào cũng bỏ nhiều hơn những tô bình thường khác vì với cô, Yên rất đặc biệt. Và sự đặc biệt đó thể hiện qua việc Vân sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm để bù cho số tiền lỗ đó mà không bực tức gì.

   - Vân này, tớ thích hủ tiếu của cậu - Yên vừa nhai ngồm ngoàm vừa khen - Cậu dạy tớ cách nấu được không? 

   - Ồ, tất nhiên là được. Dù sao tớ cũng nên chia sẻ gì đó với bạn thân của mình. Nhưng sao lại là nấu hủ tiếu?

   - Tớ thích một cô gái bên lớp kinh tế, lâu lắm rồi nhưng tớ không dám nói vì chẳng biết làm gì để người ta chú ý đến mình cả.

   - Cũng có lý. Nếu đó là điều cậu muốn thì tớ cũng không cản.

  Vân cười ngây ngô, cô chưa bao giờ nói hay ghi chép lại cách nấu hủ tiếu trong suốt 26 năm qua từ khi ba qua đời. Đó là kỉ niệm và kí ức của Vân, và cô có quyền, hay nói đúng hơn là trách nhiệm giữ kín nó. Cô từng nghĩ như thế.

  Vân quyết định thay đổi vì cô chỉ đơn giản cho rằng, cô sẽ phần nào kéo dài thời gian bên cạnh Yên trước khi mỗi người một nơi. Vì vậy những buổi dạy thực hành, Vân thường hay câu giờ một cách cố ý, dù cho Yên có phàn nàn tới cỡ nào thì chỉ cần khao cô ấy hủ tiếu với sữa đậu nành là lại chịu tập trung quan sát ngay.

  Cô hiểu Yên quá rồi.

  Một ngày đẹp trời sau khi cả hai xin đều xin được việc làm, Yên phóng chiếc xe tay ga đến quán hủ tiếu của Vân cùng với một bịch hủ tiếu khác mắc tòng teng trên xe. Vân ngạc nhiên, suýt đánh rơi cái nắp nồi xuống đất, cô nheo nheo mắt nhìn:

   - Gì thế kia? Bộ cậu chê hủ tiếu của tớ rồi hả?

   - Không có, làm sao mà dám chê được! - Vân cười hì hì - Cái này tớ làm ở nhà, đem lên cho cậu thử coi ăn vừa miệng không.

   - Thế thì lấy tô đổ sẵn ra đi, tớ còn hai bàn nữa.....

   - Để tớ bưng ra phụ.

  Yên nhanh nhảu bê chiếc khay ra chỗ khách, dáng đi lại gấp gáp loạng choạng trông rất tức cười. Vân chỉ khịt mũi một cái rồi đổ bịch hủ tiếu của Yên ra tô và ngồi đợi cô bạn của mình. Mùi của tô hủ tiếu rất ngon, không quá gắt hay quá nhạt nên cô đoán Yên tốn rất nhiều công sức để nấu được một tô hủ tiếu như thế này.

  Yên quay lại, mắt mũi hớn hở nhìn vào từng cử động của Vân lúc cô thử nước lèo và thở phào nhẹ nhõm khi Vân tỏ ý vừa lòng. Thịt xắt không quá dày, nước lèo vừa miệng lại ngọt vị xương và thịt tươi, xứng đáng được điểm tối đa.

   - Ngon lắm, cậu làm được rồi đấy - Vân gật gù - để tớ đổ luôn bịch còn lại ra rồi mình ăn chung cho vui.

   - Không không, bịch còn lại là để.... để đi tỏ tình.

  Yên vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, mặt mày đỏ ửng lên.

   - Tớ nghe bạn của cô gái đó nói rằng cô ấy rất thích hủ tiếu, nên tớ mới đi ăn hủ tiếu chỗ cậu để học hỏi. Nhưng nó khó quá nên tớ nhờ cậu dạy luôn.

  Vân ngây người ra sau lời giải thích của Yên. Dù sau đó cô ấy có khen rằng hủ tiếu của cô ngon nhất thế giới thì cô vẫn cảm thấy nỗi thất vọng nhấn chìm tâm trí và suy nghĩ của cô, một cách nhức nhối và khó chịu y như cái ngày ba cô mất đi.

   - Thế cậu định khi nào đem bịch hủ tiếu này cho cô gái may mắn đó? - Vân trêu - Vì hủ tiếu mà hâm lại thì mất ngon đấy.

   - Ồ không, sau khi cậu ăn hết, tớ sẽ đem qua chỗ cô ấy ngay.

  Vân không nói gì, chỉ cười cười rồi cầm đũa ăn tiếp. Cô gắp rất chậm, không phải vì nó dở tệ mà cô chỉ muốn ở bên Yên lâu hơn một chút thôi. Yên cả buổi chỉ ngồi đó, vừa cười vừa kể với cô người con gái đó hoàn hảo đến nhường nào trong mắt cô ấy. Thời gian trôi chầm chậm, đong đưa qua lại trên những lời trò chuyện của hai người.

   - Vậy tớ đi nhé - Yên cất tiếng khi Vân vừa gác đũa - Nếu thành công, tớ sẽ đãi cậu gà nướng với mì xào hải sản. Coi như là học phí cho buổi học nấu ăn.

   - Không phải lo quá nhiều về chuyện đó, giờ thì nhanh đi đi trước khi bịch hủ tiếu nguội ngắt.

  Yên nhanh nhảu quay đầu xe, nhưng cô khựng lại khi ra đến đầu hẻm, để mặc chiếc xe vẫn chưa tắt máy. Vân biết cô ấy đang lo lắng, nhưng nếu không nhanh chân lên thì "cô gái may mắn" sẽ hiểu lầm là Yên cho cô ấy leo cây mất.

   - Tớ sẽ cho cậu lời khuyên.

  Vân ôm lấy Yên an ủi, vỗ vỗ tấm lưng của cô.

   - Nếu cô ấy có từ chối cậu, ít nhất cậu cũng chỉ buồn vài năm là hết vì cậu biết đó không phải "người đặc biệt". Còn nếu cậu không nói ra, thì sẽ hối tiếc cả đời vì cậu mãi mãi không biết tình cảm cô ấy dành cho cậu là gì.

  Yên nghe vậy cũng vững tâm hơn, cô đáp lại cái ôm của Vân rồi dứt khoát nổ máy. Trước khi đi, cô không quên nhắc về chầu ăn giữa hai người sau sự kiện quan trọng này.

  Vân nhìn chiếc bóng nhỏ bé vui tươi của Yên xa dần rồi khuất hẳn trong dòng xe chạy. Có lẽ cô ấy hồi hộp kinh khủng nhưng lại có pha chút vui vẻ háo hức trong cái hồi hộp của Yên. Vân lẳng lặng dọn hàng, một mình đẩy chiếc xe hủ tiếu về nhà trong sự náo nhiệt của đường phố ngoài hẻm.

    "Dù khuyên cậu thế, vậy mà tớ lại chọn hối tiếc cả đời vì cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: