Nhớ.

Ôi những năm tháng ấy nhớ làm sao, cái thuở mà cả ba bọn họ còn cùng sánh bước trên một con đường, biết bao niềm vui và cảm xúc.

Nhưng kỷ niệm gì quá sâu đậm cũng sẽ là một vết dao cứa vào tim người còn mong mà thôi, cái chết của Akao.. gần như đã thay đổi mọi thứ.
Cô ấy vừa là một người bạn, vừa là người gắn kết cả ba lại với nhau, cho nên từ lúc cô không còn nữa...

Mọi thứ về họ chỉ còn là ký ức.

~

" Nagumo, tao biết đó là mày, cô Satoda không cười tươi kiểu đấy. "

Hắn nói với chất giọng không thân thiện mọi khi của mình, không, lần này là muốn giết Nagumo luôn rồi. Tay Tarou ghim cổ cậu bạn mình vào bờ tường phía sau, mặt như sắp bẻ hết móng tay của đối phương. Sakamoto chẳng còn lạ gì trò này, lại định hoá trang thành người khác, đi ngang qua và giả vờ đụng vào rồi thó tiền

- " Èo, lộ nhanh thật đấy~ "

Lúc này Nagumo chán nản cởi lớp hoá trang của mình ra cùng một điệu cười tươi như mọi khi, gợi đòn hơn cả Uzuki trong mắt Shion.
Họ nhìn nhau mắt đối mắt một hồi, cái ánh lườm của tên con trai tóc bạc ấy như đang cảnh cáo, mỗi tội mặt họ gần nhau quá rồi.

* " Vãi, chúng mày hôn nhau à? "

" Hôn con mẹ mày ấy. "

Sakamoto nghe thấy giọng nữ quen thuộc thì quay ngoắt lại chửi ngay, tay cũng bỏ ra khỏi cổ áo Nagumo và lùi lại vài bước. Thủ phạm của vụ ẩu đả thì vẫn đang cười hớn hở dơ hai tay mình tỏ vẻ vô tội.
Rion vốn không còn lạ gì với những cảnh quậy phá như này nên chỉ trêu tí, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc.

* " Gay nói mẹ ra. "

" Đánh chết cha mày giờ? "

- " Khiếp, nóng tính kinh. "

" Tao nói là làm đấy. "

Trông ba đứa chúng nó như sắp đục nhau đến nơi thì bỗng có tiếng phì cười, Rion luôn là vậy, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng tiếng cười 'nết na' của mình.
Trong lúc hai tên đực rựa chưa hiểu vì sao đối phương lại cười thì cô đã ngoắc hai cánh tay của mình ra sau cổ họ, chen vào giữa cùng một nụ cười tươi, miệng vẫn ngậm điếu thuốc mà nói:

* " Thôi dẹp đê, cô Satoda bắt cả lũ chết giờ. Đi ăn trưa đê, bữa này Sakamoto khao. "

- " Đồng tình. "

" Tiền tao ai cho chúng mày quyế-- NÀY NÀY NAGUMO TRẢ VÍ TAO ĐÂY. "

Hình ảnh cuối cùng mà cậu sát thủ tóc đen nhìn thấy là khuôn mặt như muốn giết người của Tarou và điệu cười vô duyên mất nết đến đáng quan ngại của Shion.


Nhưng mơ đẹp thì thường nhanh tỉnh.


Nagumo tỉnh dậy trên chiếc ghế ở giữa một căn phòng toàn xác là xác, máu đỏ nhuộm kín bốn bức tường, khung cảnh man rợ đến lạnh sống lưng.
Nhưng anh sớm đã quen với những khoảnh khắc như này, có lẽ là vì ăn uống không điều độ nên dạo gần đây Nagumo hay ngủ thiếp đi sau khi làm xong nhiệm vụ.
Mùi máu tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi mang lại một cảm giác ghê tởm đến tột cùng, anh ta phát bệnh với thứ công việc này, vốn Nagumo chuyển khoa và tốt nghiệp ngành ám sát vì họ nhưng...

Họ đều không ở đây nữa rồi.

Chỉ còn anh.
Một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: