Xe điện ngầm [yunjae] [one-shot full]

Note: One-shot này xin gửi tặng các bạn reader yêu quý của tớ. Chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn nhé ^^~

'

'

'

Tác giả: Yi Ling Jian

Translator: Sophie

Tình trạng: One-shot | complete

Genre: Sweet

Pairing: Yunjae

Disclamers: Bản gốc thuộc về tác giả, tớ chỉ có thể sở hữu bản dịch…

'

'

'

____Yunho’s POV____

Bảy giờ rưỡi sáng, Yunho thức dậy đúng giờ, tắm rửa xong ra đứng trước gương tự sướng mất 5 phút mới canh đúng 8 giờ kém 10 đặt chân ra khỏi cửa.

8 giờ, anh bước vào xe điện ngầm nhưng không quét thẻ vào trạm mà đứng yên ở đại sảnh. 8 giờ 2 phút, anh nhác thấy phía xa xa, một bóng người từ một cổng khác đi vào. Lúc này anh mới nhoẻn miệng cười, vuốt vuốt tóc mái mình, quét thẻ.

Yunho có ý theo sau người đó, nương theo dòng người tấp nập đi vào xe. Trên khoang xe, anh dõi theo nơi xa xa cách một vài người, người đó tai gắn hearphone, đang dựa vào lan can sắt chơi PSP. Lúc này mới an tâm, chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cực tốt.

Anh không biết người đó tên gì, có thể nói ngoại trừ mặt mũi anh hoàn toàn không biết gì về người đó. Nhưng loài người chính là kỳ lạ như vậy, cuộc sống không gì gửi gắm thì không cách nào tiếp tục. Thực ra nếu nói người đó là người anh gửi gắm cũng không mấy chính xác. Anh chỉ nhớ hồi còn rất nhỏ mẹ anh đã từng nói qua: ‘Về sau con sẽ gặp một người chỉ nhìn không cũng đủ khiến tâm trạng con thanh thản.’ Ngay ánh nhìn đầu tiên Yunho trông thấy cậu ấy, anh biết cuối cùng mình đã gặp được rồi.

.

.

.

Lần đầu tiên gặp mặt là một buổi sáng đẹp trời quang đãng. Mỗi sáng đều phải dậy đi làm, Yunho cảm thấy cuộc sống mãi mãi không ngơi nghỉ kiêm không chút thú vị này cứ thế tiếp diễn, và bản thân anh phải chịu đựng sự vô vị đó đến ngày lìa đời… không sôi nổi, không động lực cũng không vui thú.

Bồn cầu tắc lại bị bạn gái bỏ, Yunho xìu mặt chen chúc trong chuyến xe điện ngầm buổi sáng, nhưng khi đứng tại chỗ quét thẻ, anh lục toàn thân cũng không kiếm được tấm thẻ quét, tiếng hối dồn dập từ đằng sau càng khiến anh nôn nóng. Ngay lúc đó, có người vỗ vỗ vai anh, Yunho bực mình quay đầu thì đập vào mắt là tấm thẻ quét có dán hình mèo con quen thuộc.

“Anh vừa mới làm rớt.” Âm thanh chỉ đơn giản nhắc nhở. Lần theo cánh tay đang cầm thẻ, Yunho ngước đầu. Đã nhìn thấy mặt cậu ấy.

____Lần đầu tiên gặp mặt.

Không có trời gầm đất thét, không có nhất tiễn xuyên tâm, Yunho chỉ ngẩn ngơ một hồi rồi đón lấy tấm thẻ quét, nói tiếng “cám ơn”. Cảm xúc đó…giống như hai người đã quen biết nhau rất lâu…rất lâu, cũng khó trách nhiều người lúc tán gái đều chọn câu đầu tiên là “Chúng ta có quen nhau không?”

Yunho nghĩ ngợi lung tung. Đợi đến khi định thần lại, người đó đã quét thẻ vào trạm và đi xa lắm rồi.

Yunho cũng quét thẻ. Sau khi xuống bậc thềm, anh đi vào cửa xe thứ hai từ cuối đếm lên theo thói quen, chen lấn len lách vào chuyến xe đã đầy ắp người. Lúc đóng cửa xe, mặt anh dường như dính luôn vào cửa kính. Xe khởi động. Yunho gồng sức di chuyển, cuối cùng cũng kiếm được một chỗ đặt chân. Lúc ánh mắt lướt qua khoang xe một lượt, anh cả kinh phát hiện người vừa nãy giúp anh lượm thẻ quét cũng có mặt trong khoang. Người đó đang đứng tại dãy ghế phía trước, gắn phone tai và đang hăng say chơi PSP. Yunho thấy cậu ấy lắc lư theo xe nhưng vẫn mặc nhiên say sưa với việc của mình, bỗng cảm thấy hơi hơi thú vị.

Yunho biết đối phương vốn không để ý đến mình, nhưng chẳng hề gì, hãy cứ để anh trộm chút cảm giác yên bình từ con người lạ hoắc này, sau đó dùng sự yên bình này giúp anh vượt qua cuộc sống nhàm chán của cả ngày dài.

Đối với loại tình cảm đơn phương này, Yunho rất thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì tất cả những điều này đều không liên quan đến thân phận, không liên quan đến giới tính.

'

'

'

Cuối tuần, Yunho ngủ hăng say đến nỗi mặt trời lên cao vẫn chưa dậy, rút cục bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh bực bội cầm di động lên, sẵng giọng:

“Alô? Ai đấy?” Quẫy nhiễu giấc mộng đẹp, không thể tha thứ.

“………….”

“Alô? Không nói chuyện nữa tôi dập máy đấy nhé!”

“….Là em.”

Lần này đến lượt Yunho nín lặng. Giọng nói của đối phương rõ ràng… chính là người bạn gái chia tay anh hai tháng trước.

“Chuyện gì?” Yunho lãnh đạm hỏi.

“Em muốn gặp anh…”

“Tôi không rảnh, tôi nghĩ anh bạn trai mới của cô hẳn rất vui lòng đi cùng. Cô nên tìm hắn chứ nhỉ!”

“Xin anh… lần cuối cùng….”

'

'

'

Một tiếng đồng hồ sau, tại một quán coffee, Yunho sa sầm mặt ngồi bên cửa kính đợi cô ta. Không phải anh mềm lòng mà vì anh không muốn bản thân lưu giữ một cơ hội nào để hối hận. Yunho xem đồng hồ trên tay. Trễ mất 10 phút, chết tiệt!

Lúc hai người còn quen nhau, cô ấy chưa bao giờ đến đúng hẹn cả! Vì cái gì nói con trai đợi con gái là hợp với lẽ trời!!! Cho thêm cô ta một phút, không đến thì đi.

Đang nghĩ ngợi, Yunho đã thấy cô ấy thướt tha bước vào, khuôn mặt trang điểm tinh tế, mái tóc dài buộc gọn đằng sau, ngồi xuống trước mặt anh với dáng vẻ khoan thai.

“Anh đợi lâu chưa?”

“Phải, cô cũng biết điều đó cơ àh.”

Cô gái hơi ngượng ngịu, bình thường không phải nên trả lời là ‘không đợi lâu lắm’ sao…

“Ngày xưa anh…sẽ không như thế…” Cô gái hơi đau lòng nói.

“Đó là bởi vì ngày xưa cô là bạn gái của tôi.”

“Yunho… sau khi chia tay, em mới nhận ra mình không cách nào quên được anh.”

“Gượm đã!” Yunho nâng tay ra hiệu tạm ngừng. “Tôi không xe không nhà không tiền, không lo nổi cuộc sống cô muốn đâu. Ngựa tốt thì không nhai lại, cô hãy rút lại lời nói đó đi!”

“Yunho, anh nghe em nói.” Cô nàng bắt đầu sốt ruột, mắt hấp háy nước. Cô không kiềm được nắm lấy bàn tay Yunho đang để trên bàn đặt lên mặt mình.

Đáng tiếc Yunho đã không nghe được cô nói gì nữa. Vốn định rút tay lại nhưng anh đã không làm thế, vì anh đang ngẩn người khi trông thấy một người đi ngang qua cửa kính. Không phải ai khác, chính là người khiến anh mỗi sáng đều lặng lẽ đợi chờ đề cùng đáp chung chuyến xe.

Người đó không hề nhìn vào trong mà chỉ đi ngang qua cửa kính, Yunho nhận ra người ấy hiếm khi không cầm PSP, trên mặt vô cảm mang nét yên bình.

Yunho lập tức rút tay lại, kiếm cớ chuồn khỏi. Anh cảm thấy lòng mình đang rất rối.

'

Không phải chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ấy là đã mãn nguyện sao? Giờ lại bức bối thế này không phải tự vả vào miệng mình àh? Thôi kệ, không nghĩ nữa, dù gì sáng mai đi làm cũng sẽ gặp cậu ấy.

Lần đầu tiên vào buổi sáng của ngày cuối tuần, Yunho mong ngóng được đi làm trở lại.

'

Đáng tiếc rằng Yunho không ở chuyến xe điện gặp lại cậu nữa.

Ngày thứ hai anh đã đứng chờ cậu ấy trước cổng trạm những 40 phút nhưng vẫn không thấy đến. Thứ ba cũng đợi 40 phút…. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng vậy. Điều này khiến anh đi làm trễ cả tuần nay, tiền thưởng cũng bị trừ gần hết.

Nhưng anh không nản lòng. Tuần sau nữa anh đến trước nửa tiếng tiếp tục đợi nhưng vẫn không thấy cậu ấy.

Cậu ấy biến mất trên thế gian này rồi sao? Hay dọn nhà rồi? Hay đổi tuyến đường khác?

Trong nửa tháng chờ đợi này, Yunho cảm thấy mình chưa từng bức bối như thế này, trong lòng như gài thuốc nổ vậy. Lúc đó mẹ anh chưa từng nói khi tìm được người như thế này để rồi đánh mất lại có cảm giác thiêu tim đốt gan như thế.

Hay là… tất cả những điều này vốn không đơn giản như vậy?

Yunho gượng ép bản thân bình tĩnh lại… và cuối cùng anh đã bình tĩnh trở lại.

…..Nếu không phải người đó dọn nhà hay đổi việc vậy thì nguyên nhân khiến anh với cậu ấy không đáp cùng chuyến xe chỉ có một, bởi vì bước ngoặt dẫn phát sự việc này chính là____người đó đi ngang qua cửa kính tiệm coffee và tay anh lúc đó đang đặt trên mặt cô bạn gái cũ.

Không lẽ…là vì như thế? Không lẽ việc đáp cùng một chuyến xe không chỉ là cố ý đối với mỗi anh? Không lẽ cậu ấy cũng cố ý?

Kết luận và phán đoán có được thật không thể tin nổi, Yunho bỗng thấy nếu anh không đích thân đi chứng thực thì cả đời còn lại sẽ tiếp tục buồn bực như thế.

Vì thế, anh hạ quyết tâm.

.

5 giờ sáng hôm sau, Yunho ra khỏi cửa nhưng không đứng đợi ở những chỗ bắt mắt mà ẩn mình ở một góc rẽ khuất mắt.

Đợi được 2 tiếng 9 phút, rút cục anh cũng gặp được con người khiến anh bức bối nửa tháng nay, và mái tóc đen của người đó đã được nhuộm thành màu vàng. Quả đầu vàng phối hợp với làn da trắng đúng thật đẹp đến tội lỗi, y như con búp bê mắt nai. Trống ngực Yunho đập mạnh, quãng thời gian đối phương đi qua đây dài như cả thế kỷ. Lần này anh mặc kệ tất cả, anh phải nghiêm túc hỏi cho rõ, mặc kệ kết quả như thế nào…

Cuối cùng đã vào rồi. Yunho nhanh nhẹn đi khỏi góc rẽ vọt ra đứng trước mặt cậu ấy. Đối phương rõ ràng giật thót mình, cả kinh nhìn anh.

“Anh…”

“Chào cậu, tôi nghĩ cậu không biết tên tôi, tôi tên Jung Yunho. Tôi muốn hỏi cậu…?”

Hỏi cái gì cũng không cần nói đâu nhỉ. Còn về kết quả thì….. bạn đoán xem!!!

~*~

___Jaejoong’s POV___

Jaejoong đã chú ý đến anh từ rất sớm. Trước khi giúp anh nhặt thẻ quét, cậu đã để ý anh vẫn luôn vào 8 giờ lẻ mấy phút nhập trạm, vẫn luôn đợi ở cửa xe thứ hai từ cuối đếm lên, đổi trạm vẫn luôn rẽ sang trái… Và thế cậu đã lén rình và biết được thói quen của anh, dù chỉ gặp mặt trong quãng thời gian đáp xe, Jaejoong cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Bởi vì hiện thực nói với cậu, lại gần chỉ tổ chuốc lấy tổn thương.

Tuy nhiên, từ sau lần giúp anh nhặt tấm thẻ quét, cậu có chút ngạc nhiên vì ý thức được người đó hình như đã chú ý đến mình, bởi vì đối phương bắt đầu sớm mấy phút vào trạm, sau đó đứng trước cửa trạm bấm di động hay hát ngâm nga mãi đến khi cậu xuất hiện mới theo sau cậu quét thẻ.

Vốn tưởng bản thân có thể ôm hy vọng, nhưng cậu nhận ra người đó vốn không hề có ý tiến thêm một bước, thậm chí trong suốt lộ trình cũng chẳng nhìn cậu lấy một cái, nên đôi khi Jaejoong vẫn cảm thấy là do cậu nghĩ nhiều.

Tuy vậy, cậu vẫn luôn trông đợi khoảnh khắc gặp mặt vào mỗi buổi sáng. Dù không biết tên hay quen thân nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một sức hút và bầu không khí quái lạ. Cậu cảm thấy đối phương có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Mãi cho đến khi thấy được vụ việc hôm đó, cậu mới băn khoăn.

'

Hôm đó là ngày cuối tuần, cậu có hẹn đi chơi với đám anh em. Trên đường đến chỗ hẹn có đi qua một tiệm coffee, tiệm coffee đó có ốp một tấm kính rất lớn, người đứng ngoài có thể thông qua cửa kính mà nhìn được vào trong. Và vì thế nên cậu thấy rõ tay người đó đang vuốt ve má một cô gái xinh đẹp, tay cô gái cũng đặt lên tay người đó, ánh mắt âu yếm nhìn sang…

Trong thoáng chốc, nỗi đau kịch liệt đến nỗi khiến cậu kinh ngạc. Cậu giả vờ điềm nhiên đi ngang qua. Đổi lại, cả ngày hôm đó tâm trí cậu phiêu du đến phương trời nào, cuối cùng đành làm mất hứng mọi người, xin phép về sớm.

.

Tối đó, cậu nằm trên giường bắt đầu ngẫm nghĩ về bản thân…

Không phải đã biết không có khả năng rồi sao? Không phải chỉ nhìn thấy anh ấy đã mãn nguyện rồi sao? Không phải sao cũng được àh? Tại sao… vẫn đau buồn như thế này?

Vì thế từ ngày hôm đó, Jaejoong bắt đầu sớm một tiếng đồng hồ vào trạm. Nhưng một tuần sau cậu phát hiện đối phương cũng đến sớm giống mình, hơn nữa còn có vẻ rất buồn bã. Kết quả cậu chỉ đành lén lút vào bằng cửa trạm khác quét thẻ, rồi xuất trạm sớm hơn thường lệ.

Vốn tưởng tránh né như vậy thì có thể giải quyết, sự thật chứng minh cách đó căn bản là cứt chó. Jaejoong càng ngày càng không hiểu cách nghĩ của đối phương, không hiểu đối phương đang đợi ai và càng không hiểu cho dù người ấy là cậu thì là vì cái gì…

Cậu buồn bực dữ dội, thậm chí đêm hôm khuya khoắc tự dưng dở chứng chạy ra ngoài nhuộm tóc, chỉ mong bản thân có thể thay đổi tâm trạng quên đi tất cả.

Cậu không phải đồ ngốc. Cậu biết tình cảm của mình đã không thể khống chế. Cậu cũng muốn tích cực giành lấy nhưng người khiến cậu mất kiềm chế đã có bạn gái rồi… Cậu dựa vào cái gì đi tranh giành với người ta?

Jaejoong vạn lần không ngờ được… hai người họ gặp lại nhau trong tình thế này. Hôm đó cậu vào trạm, tự dưng có một người vọt ra từ góc rẽ. Người đó đầu tóc rối bù, mặt mày nhơ nhuốc như chưa rửa mặt, đôi mắt vốn tinh anh giờ có thêm một quầng thâm bên dưới.

“Anh…” Jaejoong kinh ngạc đến độ quên cả khép miệng. Tuy thế, nhưng đối phương vốn không muốn để cậu có cơ hội nói, nhanh nhảu cướp lời cứ như sợ cậu chạy mất vậy.

“Chào cậu, tôi nghĩ cậu không biết tên tôi, tôi tên Jung Yunho. Tôi muốn hỏi cậu…?”

Jaejoong sững sờ, mơ hồ cảm thấy… sau khi lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái thứ gọi là tình yêu…cuối cùng cũng đã đến gần rồi.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: