1. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Nhà bà Park là một gia đình kì lạ, có lẽ là nhất cái xóm này. Nhà bà chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, vỏn vẹn một căn nhà với một mảnh sân con con phía trước lỉa chỉa vài cái cây bao mùa chẳng ra hoa dù bà rất chăm chỉ tưới tắm. Trong nhà ngoài con Dandan lông trắng muốt, thỉnh thoảng bị bôi ít nước quả mồng tơi lên cho thành hồng hồng tim tím cái chỏm đầu hay thè lưỡi hềnh hệch ngồi cạnh cổng hay được khen là đẹp trai nhất xóm ra thì bà còn có một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tên thân mật ở nhà là thằng Chin.
Thằng Chin thì mới đang tuổi dở ông dở thằng, chẳng ai khen nó đẹp trai nhưng lại được cái nết hay ăn hay làm. Nó ăn khỏe lắm, bữa nào cũng phải đánh cả cháy dưới đáy nồi lên bưng ra thềm vừa nhai với mấy miếng tóp mỡ gạn lại từ bát kho quẹt, vừa nhử con Dandan vẫy đuôi nịnh nọt xoay vòng vòng mới chịu. Ăn xong lại dọn dẹp, rửa ráy đâu đó xong xuôi rồi mới đu bờ rào nhảy cái phắt ra ngoài, trốn ngủ trưa mà lêu lổng cùng mấy thằng trạc tuổi khác trong ngõ. Thôi thì cũng tạm, không được cái tài nhưng được cái nết, ở nhà vẫn tròn đạo hiếu vậy là được, bà Park cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng mà cái thói xấu của những bà mẹ rảnh rỗi quá mà lại còn đơn côi là hay tìm cho mình bằng được một đứa con tuyệt đối không bao giờ làm mình thất vọng ở... bên nhà hàng xóm.
Đối diện nhà bà Park là nhà bà Hoa, nhìn qua cũng thấy eo ôi là giàu. Hoa vốn không phải là tên thật của nhà đấy, cả làng gọi như vậy là vì nhà bà toàn hoa là hoa quý. Nhà bà Hoa dễ có khi là giàu nhất làng, đã hẳn ba tầng lầu cao ngất lại còn sơn màu kem biết bao là sang, ngoài cổng thì trồng cả mấy khóm hồng leo xanh rì trổ bông nào bông nấy to như cái bát con, thơm ngào ngạt, dạt cả sang nhà bà Park. Đã đành là thế, nhưng quan trọng là trong nhà bà Hoa có đứa con trai còn quý hơn vàng hơn bạc là em An. Tuổi mười sáu trăng rằm, độ xuân thì phơi phới, da trắng mắt đen môi hồng chúm chím đã xinh ơi là xinh rồi lại còn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, trông còn lộng lẫy hơn cả dãy hồng trước cổng nhà. Bà Park cứ đứng trước hiên nhà ôm con Dandan mà ngóng qua nhà đối diện rồi nhìn lại cái thằng đang ngồi bẻ cơm cháy mà thở dài thườn thượt.
Cha chả cái thằng, không biết sao ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu đủ ba bữa mà không có sáng dạ ra được. Học cùng một trường với con bà Hoa nhà đối diện, thậm chí cùng lớp luôn, một ngày chỉ có mỗi buổi tối đi về đi ngủ là không thấy con nhà người ta mà sao không mở to đôi con mắt ra mà nhìn xem con nhà người ta như thế nào. Bà Park chỉ ước rằng có một đứa con như thế, mà nếu không có duyên làm mẹ ruột, mẹ nuôi thì làm mẹ chồng cũng được chứ làm sao mà thằng con bà nó cứ âm u đui mù.
Càng nghĩ lại càng thấy bực, không hiểu sao cái thằng Chin trời đánh này nhìn con nhà người ta trắng mềm thơm như thế mà cứ ra vành ra vẻ, hùa với mấy thằng bạn mà ăn nói bộp chộp với con nhà người ta. Chẳng qua là từ trước đến giờ chỉ lời qua tiếng lại, không có gì quá đáng nên bà cũng lại nhắm một mắt, mở một mắt. Nếu không phải thỉnh thoảng bà Hoa sẽ sai em An mang bát canh, con cá sang biếu cho đậm tình hàng xóm láng giềng thì chắc bà chẳng được nhìn thấy em An mất, ôi sao mà chán cái thằng Chin.
Chao ôi là thất vọng...
Giữa trưa hè nắng nôi đến khô giòn cả mấy chiếc lá rụng ngoài sân, bà Park ngồi bên mâm cơm bên thềm mà lại thở dài đến bần thần, chỉ đến khi con Dandan dụi vào người xin ăn vì đói mới giật mình nhìn lên đồng hồ. Chết thật, sao nay đã quá giờ cơm, tan học từ tám hoánh nào rồi mà thằng con trai đầy thất vọng của bà vẫn còn chưa đặt chân về đến nhà? Bà Park càng nghĩ càng sợ, vội vội vàng vàng đậy lại mâm cơm, dặn con Dandan trông nhà rồi cầm cái nón ụp lên đầu, xách xe chạy như bay đến trường tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top