Chương 1: PHI VỤ BÍ MẬT

Linh lấp ló sau cổng, tay nắm chắc vào cái then chốt như thể nếu không làm vậy thì nó sẽ ngã một cái đùng. Nó đưa mắt chăm chú nhìn sang cổng nhà bên cạnh, chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, chỉ một phút sau, thằng Phong với chiếc áo ba lỗ lấp ló sau cổng y như nó lúc nãy, nháy mắt thông báo phi vụ đầu tiên đã thành công.

Sau khi rõ không còn mối nguy nào kề cạnh, đôi bạn trẻ không lãng phí một giây một phút nào mà tiến tới bên nhau, đi song song cạnh nhau. Linh mở lời trước:
-Giờ đi rủ con Nhàn với con Quỳnh nhỉ?
-Rủ thêm cả thằng Minh nữa.- Phong bổ sung.
-Ừ, càng đông càng vui.- Linh đáp.

Thế rồi đôi bạn chia thành hai ngả, Linh đi thẳng rủ Quỳnh, còn Phong đi ngược lại rủ Minh. Đôi bạn hẹn nhau gặp lại ở nhà Nhàn, sau đó sẽ đi thực hiện "phi vụ bí mật".

Nhưng so với Linh, đường Phong đi có vẻ khổ sở hơn nhiều, vì Phong phải đi qua cái nơi mà nó vừa cất công trốn thoát. Phong vừa đi vừa nơm nớp lo sợ rằng bố hay mẹ sẽ tỉnh dậy, thấy nó đi lang thang ngoài ngõ rồi xách tai nó về nhà, bắt nó ngủ trưa cho ngoan.Eo, thế thì chán chết mất!- Nó nghĩ, nghệt mặt ra chán nản. Rồi nó bước từng bước dài nhưng nhỏ nhẹ, nhanh chóng bỏ xa cái nơi nó cho là "chán chết" đó.

Mặc dù đường Linh đi không khổ sở như Phong nhưng cũng có nỗi khổ riêng. Giữa cái nắng chang chang của buổi trưa hè, nhà Quỳnh lại xa tít thò lò tận cuối ngõ. Trên đường đi,nó không ngừng than:"Ôi!nắng quá" " Bao giờ mới tới đây?" rồi lại lười nhác lê cái dép tổ ong đã mòn, đi vật vã đến nhà Quỳnh.

Quỳnh đang nằm đung đưa trên cái võng trong sân, nơi có mái che,mắt nó dán vào trang truyện Doraemon. Linh nép sau cổng nhà Quỳnh, gọi nhỏ ơi là nhỏ:
-Quỳnh ơi! Quỳnh ơi!
Linh không dám gọi to vì nó sợ nếu gọi to thì bố mẹ Quỳnh sẽ phát hiện, lúc đó phi vụ coi như đi tong.

Sau một hồi, Linh cảm thấy cứ gọi mãi thế này thì đến mùa quýt năm sau Quỳnh cũng chưa chắc ra mở cổng cho nó. Thế là nó làm khùng làm điên trước cổng nhà Quỳnh, nó dậm chân, đấm vào thành cổng như lực sĩ đấm vào quả tạ.

Như nó mong muốn, chỉ khoảng 1 phút sau, Quỳnh mở to mắt, hốt hoảng ra mở cổng cho nó, mắng:
-Linh! Cậu đấm hỏng cổng nhà tớ thì sao?- Quỳnh giọng giận dữ nói.

-Ai bảo tớ gọi cậu mà cậu không mở cửa cho tớ.- Linh trách Quỳnh.

-Ủa, cậu có gọi tớ hả?

-Ừa, nhưng mà tớ không dám gọi to,tớ sợ bố mẹ cậu phát hiện nên mới đấm vào cổng nhà cậu.- Linh giải thích,giọng tủi thân.

Lúc này,Quỳnh mới hiểu ra,hóa ra vì Linh sợ bố mẹ nó phát hiện nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Giọng Quỳnh trở về vẻ dịu dàng thường ngày:
-Ra thế,thế tay có đau không? Lần sau đừng làm vậy nữa nhé.

Con Linh chẳng cảm thấy đau xíu xiu nào, ngược lại nó còn cảm thấy thích thú khi đấm vào cổng nhà Quỳnh, lúc đấy trông nó giống hệt Lý Tiểu Long đang tập võ nên nó khoái lắm. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót chứ, nó giả bộ đưa tay lên mắt gạt những giọt không khí:
-Hic, đau lắm í, tay tớ sưng rồi đây này! Thế mà nãy cậu còn trách tớ, tớ chỉ muốn gọi cậu đi chơi thôi mà huhu.- Linh chìa cái tay hồng hào không một vết xước ra trước mặt Quỳnh làm bằng chứng.

Con Quỳnh tưởng thật, ngây thơ đáp:
-Được rồi,được rồi, tớ xin lỗi cậu mà. Mà cậu định rủ tớ đi chơi hả? Chơi gì thế?- Quỳnh vỗ nhẹ vào vai Linh, dỗ dành nó.

Con Linh cười hehe, mặt nó tươi tỉnh khác hẳn với vẻ sụt sùi ban nãy:
-Đi trộm xoài á, xoài nhà bà Lan mới chín ngon cực! Còn có cả mấy quả xanh xanh nữa cơ, chấm thêm muối ớt là hết sảy con nhà bà bảy luôn!- Linh nói không ngừng nghỉ, nước miếng nó chực trào ra.

Con Quỳnh là con thích ăn xoài nhất nhà. Bằng chứng là mỗi khi mẹ nó mua xoài về là một mình nó phải chén hết hơn nửa số xoài ấy, nên đáng lẽ ra khi thấy Linh mời nó đi trộm xoài, nó phải hứng khởi đồng ý ngay. Nhưng không, nó rụt rè đáp:
-Thế thôi, tớ không đi đâu, bố mẹ dạy tớ là không được ăn trộm ăn cắp.- Con Quỳnh mặt xị ra,nghiêm túc nói.

Thật ra, con Quỳnh cũng muốn đi trộm xoài lắm, nhưng so với việc ăn xoài thì nó thương cái mông của nó hơn.

Con Linh thấy thế thì không hài lòng, nó biết trong lòng con Quỳnh muốn đi lắm nhưng do nó sợ bố mẹ nó đấy thôi. Rồi Linh trấn an bạn mình:
-Úi dời, bố mẹ cậu nói vậy thôi chứ tuổi thơ ai chẳng ăn trộm vài ba quả xoài, cứ trộm đi không sao đâu, bà Lan bà vẫn còn ngủ say tít thò lò kia kìa.- Linh đưa mắt về phía nhà bà Lan,tinh nghịch nói.

-Nhưng mà...- Quỳnh do dự.

-Đi đi mà, tớ và Phong đã lên kế hoạch cả ngày hôm qua đó, cậu mà không đi là bọn tớ buồn lắm á.- Linh cầm tay Quỳnh lắc qua lắc lại, giọng năn nỉ.

-Hơn nữa...thằng Minh cũng đi đó.- Linh nói nhỏ vào tai Quỳnh, mờ mờ ám ám.

Quỳnh bị động trúng tim đen, má nó ửng đỏ lây sang cả tai. Nó ngại ngùng cúi xuống che đi hai cái má không nghe lời,nói:
-Đi...thì đi,tưởng...tưởng tớ không dám à. Nhưng mà tớ đi là do cậu năn nỉ chứ...không phải là do tớ ham ăn xoài với cả ngắm ai đó đâu nhá!- Quỳnh ấp a ấp úng, ngại ngùng đồng ý.

Linh phì cười, nó thì còn lạ gì với con Quỳnh nữa.Cứ cái gì khó lôi thằng Minh ra là con Quỳnh đồng ý ngay!

-Ừ đúng rồi, cậu đi là vì tớ năn nỉ chứ không phải vì ngắm thằng Minh đâu haha.- Linh trêu.
-Này, này...- Con Quỳnh mặt vẫn chưa hết đỏ, nó vừa nói vừa đuổi theo Linh.

Con Linh chạy, cười tươi rói nhắc:
-Quỳnh ơi,qua nhà Nhàn nhé!

Chỉ mới đây thôi, con Linh còn cảm thấy con đường làng vừa xa vừa nóng.Nhưng bây giờ,khi nó với Quỳnh đuổi nhau,nó lại cảm thấy con đường ấy ngắn làm sao! Những giọt mồ hôi biến thành giọt niềm vui đọng trên trán nó, nóng hổi. Tiếng cười của nó và Quỳnh vang lên tinh nghịch, đẩy cái im lặng của buổi trưa hè ra xa.

Quỳnh với Linh đuổi nhau đến nhà Nhàn.

Thằng Phong với thằng Minh đứng trước cổng nhà Nhàn từ lâu.

-Hộc... hộc...-Linh với Quỳnh dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển.

-Khiếp! Chúng mày đi gì mà chậm thế? Đúng là bọn con gái. -Minh nói, giọng khinh thường.

-Thằng Minh đơ này, mày ngứa đòn phải không ? -Linh vừa nói, vừa bẻ khớp ngón tay, lắc lắc cái đầu.

Con Linh là thế đấy, đối với con gái thì nó tớ cậu dịu dàng lắm, còn đối với con trai thì hở tí là đấm nhau với chửi bậy. Nhiều khi người ta phải tỉnh táo lắm mới không nhận nhầm nó là con trai. Nhưng cũng vì thế mà ở nó luôn có nét gì đó khác biệt, dễ gần không thể nhầm lẫn với biển con gái ngoài kia.

-Đấm thì đấm sợ gì, nể mày con gái, tao nhường mày một chiêu.-Minh khiêu chiến.

- Được, là do mày nói đấy nhé, kể cả có Quỳnh ở đây tao vẫn đấm mày tơi bời hoa lá cành luôn!- Con Linh giọng hùng hồn, chấp nhận lời khiêu chiến của Minh.

Ngay khi bọn nó định vồ vào nhau làm một trận sống chết thì Phong cắt ngang:
-Bọn mày có thôi đi không? Đợi bọn mày đấm nhau xong chắc xoài rụng hết mịa rồi, lúc đấy thi nhau gặm lá nhé!- Thằng Phong chau mày, tức giận nói.

Sau khi nghe thấy giọng nghiêm nghị của Phong, Minh với Linh liếc nhau một cái rồi lặng lẽ cúi mặt xuống như hai đứa con nhận lỗi trước mặt bố.

Nhưng con Linh không im lặng được lâu, nó tưng tửng, gọi to đùng:
-Nhàn ơii!

Con Nhàn nghe thấy tiếng con Linh thì luyến tiếc rời khỏi cái quạt mát lạnh, xuống nhà mở cổng cho chúng nó:
-Sao bọn mày tụ tập hết ở đây vậy? Có chuyện gì à?

-Đúng rồi, có chuyện to đùng luôn. Xoài nhà bà Lan mới chín ngon lắm!To chà bá lửa,chấm muối ớt là hết sảy bà bảy. Nhàn ơi, đi trộm xoài hong?- Con Linh tinh nghịch vừa nói vừa nhảy tưng tưng.

Con Nhàn không bị bố mẹ quản gắt như 4 đứa kia nên nó không chần chừ gì, nói:
- Triển !

1 giờ 30 phút trời nóng chảy mỡ, con Linh nhảy tưng tưng dẫn đầu. Đằng sau nó là Quỳnh, Minh, Phong, Nhàn. Tất cả cùng nhau đi thực hiện phi vụ trộm xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: