Chương 2 : Guardian
Ở một thế giới nào đấy...
Guardian, là một thế giới tách biệt, nơi đây chính là nơi ở của những vị thần hộ mệnh. Những tòa lâu đài sừng sững khắp nơi chứa toàn hoa thơm, dưới chân lại không có lấy một nhành cỏ dại. Hương hoa lan tỏa len vào mũi, quấn vào vạt áo của những người đi qua để lại sự quyến luyến đầy ngọt ngào. Không có khói bụi, càng không có sự ô nhiễm, nơi đây tinh khiết trong trẻo chẳng khác gì chốn thần tiên. Những vị thần nơi đây có không quá nhiều, họ mang trên mình diện mạo như một người bình thường, cười nói vui vẻ, trên cánh tay của mỗi người đều có những dấu ấn cánh hoa riêng biệt. Có lẽ đó là một kí hiệu đặc biệt mà Thượng Đế dùng để phân biệt họ với người chốn nhân gian.
Khu vườn khổng lồ trong một tòa lâu đài cổ, những loài hoa lấp lánh khoe sắc chen chút nở rộ có đầy đủ hơn cả hàng trăm loại. Một bàn tay đang nhẹ nhàng tỉ mẩn hái những bông hoa đẹp nhất, người đàn bà thân mang áo choàng lông vũ lộng lẫy, chiếc vương miệng kiêu sa chói lóa dưới ánh mặt trời được cài lên làn tóc mây trắng xóa đang búi gọn sau gáy.
Đôi mắt bà có một màu ngọc tinh anh nhưng đa phần là sự nghiêm nghị, làn da bà trắng trẻo không chứa một vết hằng nào của thời gian. Đôi môi màu đỏ đậm càng làm nổi bật hơn khí thế của bà, cứ như một nữ vương cao cao tại thượng. Tiếng hát của bà ngân nga lảnh lót khắp khu vườn ,
"Phu nhân Alana" Một người thanh niên chạy tới, tuổi tầm còn rất trẻ cung kính cúi đầu,
"Được rồi ta sắp xong rồi đây, ngươi đem cho tiểu Hoành... À không, ngươi đem toàn bộ chỗ hoa này cho Venn. Nhớ kĩ! phải do chính tay thằng bé chọn như vậy mới có ý nghĩa, biết chưa?". Bà ấy nhẹ nhàng đặt giỏ hoa vào lòng cậu thiếu niên, để lộ ra dấu ấn hoa lan trên cổ tay.
"Vâng thưa phu nhân"
...
Tiếng gõ cửa,
"Vào đi"
"Cậu Venn, phu nhân bà ấy nói tôi đem cái này cho cậu"
Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn lớn, phía sau lưng anh ta là một chiếc kệ sách khổng lồ dài thường thượt bao quanh cả căn phòng. Bên trên chứa đầy những quyển sổ tinh xảo. Anh ta mặc một bộ vest đen, vóc dáng cao lớn cùng khí thế ngang tàn không gì sánh bằng. Gương mặt điển trai cương nghị ấy tập trung vào những trang giấy trước mặt.
Mặc dù trên đôi mắt dài hẹp kia đã mang một cặp kính nhưng rõ ràng vẫn không thể làm giảm đi sự tuyệt mỹ ấy. Đôi đồng tử màu lục nhằm vào khiến cho người đối diện có chút sợ hãi. Nhưng, thật sự không thể không thừa nhận rằng đôi mắt ấy vừa tà mị vừa biết hớp hồn người khác. Chí ít thì người thanh niên biết mình đang bị vẻ đẹp trước mắt làm cho sững sờ. Mặc dù anh ta đã làm việc cho người đàn ông này rất lâu rồi, nhưng mỗi lần bước vào đây cậu ta đều phải thốt lên sự tán thưởng trong lòng: Đúng là rất đẹp!
Người đàn ông ngẩng đầu,
Anh ta là Venn, thần hộ mệnh đặc biệt và còn lợi hại nhất nơi này. Khác với những thần hộ mệnh nơi đây, trên cánh tay của anh ta không phải dấu ấn của một nhành hoa mà là một cành cây. Một cành cây khô héo, đối lập hoàn toàn với những thứ tươi đẹp hiện hữu tại đây. Hầu hết người người được anh ta bảo vệ chưa có ai đoản mệnh dưới 100 tuổi, pháp thuật của anh ta có thể nói là vô cùng mạnh chỉ đứng sau hai người: Một là người đứng đầu quản lý ở Guardian, người còn lại đương nhiên là Thượng Đế. Chỉ cần nhắc đến tên của anh ta không ai là không khiêm nhường vài phần,
"Hoa sao?" Venn hỏi, không khó nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt của anh ta.
"Dạ đúng! Phu nhân bảo phải đem vào cho cậu" Người đứng trước cửa là A Lãng, cậu ta đã theo Venn làm việc từ khi còn rất nhỏ, dáng người cao khoảng 1m70, gương mặt hiền lành thân thiện rất hay cười. Ngoại trừ những lúc hay nói nhiều ra thì cậu ta là một người tuyệt đối trung thành và hiểu ý người khác. Về điểm này cậu ta khiến Venn rất hài lòng, cũng là nguyên nhân khiến anh ta giữ A Lãng bên cạnh cho đến tận bây giờ.
Venn khoanh tay dựa người ra sau ghế, thần sắc lãnh đạm: "Bà ấy lại muốn làm gì đây?"
"Cậu Venn, bà chủ đặc biệt căn dặn chính tay cậu phải chọn một loại hoa trong này. Nghe nói là có liên quan đến người tiếp theo mà cậu sắp hộ mệnh" A Lãng nói thêm một câu chủ chốt, bộ dạng lộ vẻ thần thần bí bí.
Venn hơi nhíu mày: "Người mà ta hộ mệnh?"
A Lãng gật mạnh đầu,
"Trước giờ không phải là bút hay đồng hồ sao? Lần này sao lại là hoa?"
"Cái đó... Tôi cũng không rõ, thưa cậu chủ"
Anh trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt lạnh hơi nheo lại dường như nghĩ ra một điều gì đó,
"Là nữ sao?" Anh nói ,
Như một quả bom phát nổ, A Lãng dường như vỡ lẽ mà há hốc mồm. Đôi mắt không khỏi ngạc nhiên mở to đến bất ngờ: "Cậu... chủ ? Lần này là nữ sao? Woa~ tuyệt thật! Từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu hộ mệnh cho ai là nữ cả"
Hai tay vỗ vỗ, tâm trạng cậu ta rõ ràng là tăng động hơn lúc nãy rất nhiều,
"Ồn ào quá, ra ngoài!"
Đúng là vô lý! Dường như không có nhiều sự nhẫn nại, Venn nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ quát một tiếng.
"Cậu Venn, còn hoa thì sao?" A Lãng chỉ trỏ vào chiếc giỏ hoa đặt trên bàn. Tuy là biết tính của cậu chủ không thích bị làm phiền, nhưng mà so với việc gánh lấy sự tức giận của anh vẫn còn đỡ hơn là bị bà chủ đuổi khỏi Guardian, A Lãng đã có suy nghĩ như vậy.
Venn xoa xoa mi tâm, chẳng thèm đoái hoài tới nói: "Cậu tùy ý chọn một loại là được rồi "
"Không được!" A Lãng kiên quyết: "Phu nhân nói nếu cậu không chịu chọn hoa thì tôi sẽ bị phạt đấy ạ" Câu sau nhiều hơn là sự năn nỉ,
"Vậy nên, cậu chủ... Cầm một bông hoa lên là được rồi, cũng không phiền phức lắm đâu ạ" A Lãng bày ra vẻ mặt van nài, chỉ thiếu mỗi việc quỳ gối mà cầu xin.
Hắn ta miễn cưỡng mở mắt, nhưng đầu mày vẫn chẳng dãn ra được chút nào, quét mắt qua một lượt. Trong giỏ chứa đầy hoa, màu sắc đủ cả, Venn đưa tay cầm một bông hoa nhỏ màu lam lên, bông hoa ấy nhỏ xíu chỉ có mỗi năm cánh, mùi hương thoang thoảng của nó khiến hắn vô tình nhếch đôi môi mỏng.
A Lãng thấy vậy liền nhận lấy bông hoa đó, vừa cười vừa nói: "Vậy là đã xong! Tôi sẽ bảo với bà chủ thưa cậu chủ"
"Được rồi, ra ngoài đi!"
"Vâng!" A Lãng nhanh chóng chuồn khỏi,
Venn ngồi đó, thân hình cao lớn hơi nghiêng về sau ghế, tay gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt như đang suy tư một điều gì đó...
Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top