Cuộc gặp
Tùng...tùng...tùng... từng hồi trống liên hồi vang lên, cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi. Từng lớp học sinh lũ lượt chạy ra như đàn ong vỡ tổ, nhộn nhịp tiếng nói cười...
Hoàng Khang chậm rãi bước đi trên sân trường, dáng người cao cao, trắng trẻo bước đi thu hút ánh nhìn của mấy cô em khối dưới. Cái nắng nhẹ nhàng, xuyên qua tán lá lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp ấy của chàng thanh niên 17 tuổi. Giống như mọi lần Hoàng Khang bước một mạch ra cổng trường, rồi tiến lại gần bến xe buýt. Vẫn như thường ngày bến xe buýt đông đúc, hàng dài học sinh đanh chông chờ chuyến xe ấy đến.
Nhưng nay lại khác lạ hơn nửa ánh nhìn đổ dồn vào cậu bạn ở bên phía lùm cây kia. Ây hình như đó là Hải An-Trần Hoàng Hải An. Một chút kí ức về Hải An len lói trong đầu của Hoàng Khang, đó là cậu trai nghịch ngợm nức tiếng được đồn đi đồn lại rất nhiều lần, học chắc đội sổ từ dưới lên, được cái nhà giàu nên cậu ta chẳng lo gì cả, mà thường ngày cậu ta đi xe riêng chẳng hiểu sao nay lại dở chửng đi xe buýt nữa. Đó là toàn bộ những suy nghĩ mà Hoàng Khang biết về cậu bạn Hải An này, nhưng nói thật thì cậu bạn này cũng đẹp trai ấy chứ được lòng các bạn nữ phết chứ nhờ.
Bỗng chợt ánh mắt của Hải An đập vào mắt Hoàng Khang, làm cho cậu giật mình, mà né đi gấp, chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu bạn này lại đỏ mặt, điều ấy lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp trai của Hoàng Khang dưới tia nắng chiều.
Cuối cùng thì xe buýt cũng tới, làm cho Hoàng Khanh quên mất đi sự ngại ngùng mà mình đang gặp phải. Xe buýt thì bé mà người cần lên xe thì nhiều, vậy nên Hoàng Khang phải tranh mới lên được xe và chiếm được 1 ghế ngay gần cửa sổ để ngồi ngắm nhìn và đó cũng chính là sở thích của cậu ấy.
Nhưng bỗng nhiên có một chàng trai cao cao, đi đến phía ghế của Hoàng Khang, ngước lên nhìn thì đập vào mắt của Hoàng Khang chính là gương mặt thanh tú của Hải An trong đầu Hoàng Khang hiện lên dòng chữ "Định mệnh sao cậu ta lại tới đây chứ". Chẳng để Hoàng Khang suy nghĩ thêm, Hải An ngồi thẳng vào ghế cạnh bên không chút nghĩ suy. Cậu ta còn chẳng thèm để ý xem cậu bạn ngồi cạnh đã và đang bối rối đến nhường nào. Để dẹp tan sự ngại ngùng đang bao trùm thì Hoàng Khang đã chọn lấy điện thoại ra để đọc tiếp bộ truyện đang đọc dở. Đọc được một lúc thì cậu bạn này bỗng nhiên thấy buồn ngủ chắc tại vì trưa ngủ chưa đủ giấc đây mà. Nên thôi chẳng đọc nữa, cậu bạn cất điện thoại và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe buýt vừa đi vừa lắc làm cho đầu của Hoàng Khang cứ gật lên, gật xuống, như còn gà mổ thóc, rồi lại nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia trông buồn cười thật. Và rồi một lúc sau cậu bạn lại nghiêng mình sang phía Hải An, còn Hải An thì nhìn với vẻ bất lực thực sự. Một lúc sau vì xe phanh khá gấp nên Hoàng Khang suýt chút nữa đập đầu vào thành xe, vậy nên Hải An đã vội đỡ đầu cậu bạn ngồi cạnh, rồi ngả vào vai mình. Tính ra cậu ta cũng không xấu tính lắm...
Cảnh tượng ấy mới đẹp làm sao. Ôi xao lòng con dân. Ánh nắng mặt trời cũng chẳng ấm áp bằng cái tựa đầu của 2 cậu bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top