Chương 2: Tân chủ nhiệm

Xuống xe, Tiểu Diễm men lối mòn trước mắt hiện ra một con hẻm ẩm ướt chằng chịt những vũng nước, bốc lên mùi hôi nhàn nhạt.
Nàng dừng trước căn nhà xập xệ, gõ cánh cửa gỗ nhè nhẹ vang lên thanh âm "cốc cốc".
Một lúc sau cánh cửa mở ra, người phụ nữ trung niên thì thầm:
"Sao trễ thế con, ăn gì không mẹ hâm?"
Tiểu Diễm gài chốt cửa nhẹ nhàng đáp:
"Dạ hôm nay đông khách mẹ, con đã ăn rồi, mẹ ngủ sớm đi ạ"
Người mẹ vuốt tóc con gái:
" ừh mau tắm rồi ngủ sớm, mai còn đi học nữa"
"Dạ" Tiểu Diễm nhu mì gật đầu. 
Phòng tắm dựng bằng tấm ván mục cùng vải che tạm bợ, Tiểu Diễm lau cơ thể, rửa sạch dòng chất lỏng trong nội thể.
Cô nàng nhẩm tính thời gian rụng trứng, gương mặt trầm trọng, cuối cùng đôi mày giản nở, thở phào nhẹ nhõm 'thời kỳ an toàn xác xuất tuần đầu cực thấp'. 
Đặt lưng trên giường, sự mệt mỏi khiến nàng nhanh chóng ngủ say, sáng mai thứ hai.
Ò... Ó... O... O
Tiếng gà trống vang vọng xa xa.
Tiểu Diễm xếp gọn chăn mùn, mặc chiếc áo dài trắng ngần khoe trọn đường cong tinh tế.
Có lẽ do sớm lao động vóc dáng nàng cũng sớm phát triển hơn bạn cùng trang lứa, thành cái trưởng thành phụ nữ, tết đôi bím tóc nàng mỉm cười, trong gương hiện ra gương mặt khả ái trái xoan non nớt, làn da trắng nõn búng muốn ra sữa
"Tiểu Diễm xinh đẹp ngày mới vui vẻ".
Cỡi chiếc xe đạp cà tàng đến trường, tà áo dài phấp phới bay trong bình minh thật thơ mộng.

Bỗng dây sên sứt, nàng chu chu cánh môi 'không xui vậy chứ?'

Lượm cây củi chuẩn bị động thủ, phía sau vang lên giọng nói trầm ấm:
"Cần giúp không cô bé?"
Quay đầu nhìn, đó là một người đàn ông to lớn với gương mặt thư sinh, sự đối lập làm cô ngơ ngác.
Chú ta đến nhanh chóng sửa xong, buông lời trêu ghẹo:
"Bộ mặt Anh có hoa mà em nhìn dữ vậy? "
Tiểu Diễm đỏ mặt:
"A... Không! Cháu cám ơn chú"
Mắt 'chú' giật giật:
"Anh già vậy sao?"
Tiểu Diễm thật thà cười đáp:
"Dạ không chú không già.. Do cháu còn quá trẻ"
Nguyễn Bá nghẹn cười, cô bé này thật thú vị, lần đầu tiên chọc gái người ta lại là cô bé con. Nhìn bóng lưng chạy mất dạng phía trước hắn cười to híp mắt vui vẻ. 
Còn nửa tiếng vào lớp, Tiểu Diễm ngồi cuối dãy nằm trên bàn chợp mắt, trong lim dim nghe thấy tiếng xì xào bàn tán:
"A biết gì chưa hôm nay trường ta có thầy mới? "
"Bao nhiêu tuổi? Trẻ hay già? Đẹp trai không?"
"Xem tớ là thần tiên chắc! Haiz theo tin nội bộ thầy cùng khoa toán với cô chủ nhiệm, coi bộ lớp mình không có duyên gặp gỡ "
"Đừng nhắc nữa toán toán và toán tớ chóng cả mặt cô nghiêm khắc mà bọn mình lại dốt, ôi được một nửa Lâm Diễm tớ cũng đội trời rồi"
"Haha chớ chẳng phải cậu luôn đội sổ sao"
"Haizzz" "haizzz" "haizzzz"...

Loạt tiếng thở dài cùng tiếng trống vang dội vào tiết khiến Tiểu Diễm vội vàng bật dậy.
Bốn tiết trôi qua, Tiểu Diễm chăm chú nghe giảng, tranh thủ làm bài ngay tại lớp, khi chúng bạn nhao nhao ăn hàng, nhốn nháo vui chơi, xì xào diện mạo thầy giáo toán, Tiểu Diễm chỉ rũ mắt 'đúng là con nít, độ tuổi tư xuân" dường như chính mình nàng cấp tách biệt, chững chạc hơn cả tuổi.
Tiết năm chào cờ, cả không gian tĩnh lặng im re nghe thầy hiệu trưởng giọng đều đều thôi miên, chê trước phê bình kỉ luật, rồi khen ngợi tuyên dương sau là những chương trình cuộc thi sắp tới: "Hội thi nữ sinh thanh lịch", và đều đáng buồn là ban cán sự lớp theo chân nhau họp với giáo viên chủ nhiệm. 
Phó học tập Tiểu Diễm lê đôi chân cất bước, lòng chẳng có gì vui, cái chức danh này thường xuyên chiếm đoạt thời gian nghỉ trưa quý báu của cô, nó thật phiền. 
Sự có mặt đầy đủ, mọi người ồn như cái chợ, tiếng bước đều đều vang vội cả không gian.
Tiểu Diễm khẳng định đây không phải cô chủ nhiệm, tiếng giầy mạnh mẽ chẳng phải học sinh, mà lớp mình cuối dãy... Thầy giáo nào lại tới?
Tiến vào phòng ngồi trên bàn giáo viên, anh ta quét mắt nhìn những gương mặt học sinh, bỗng dưng dừng lại cuối dãy nở nụ cười tươi rói nói:
"Chào các bạn, tôi tên Nguyễn Bá sau này sẽ là chủ nhiệm lớp mình, do cô Lan Phượng bận chuyện gia đình nên tôi sẽ phụ trách môn toán của các bạn... Nào tới lượt các bạn giới thiệu về mình"
Ban cán sự lần lượt đứng lên giới thiệu, Tiểu Diễm cuối cùng báo tên:
"Lâm Diễm phó học tập".
Sau quá trình trò chuyện cũng giải tán mọi người nhao nhao khen thầy mới thật đẹp trai, tim tớ sắp rớt ra... Bla... Bla... 
Tiểu Diễm nhìn trời than nhỏ:
'đẹp mắt ăn được à? '
"Ăn được!" một giọng nói trắc nịch. 
"A..."
Tiểu Diễm giật mình vấp ngã
Hắn bắt tay to lớn đảo vòng eo bắt lấy nàng, tà áo dài vướng víu hàng cúc áo thoáng tuột, ẩn hiện trước mắt hắn đôi bồng đào căng tròn trắng trẻo, cũng là đàn ông nuốt nước miếng hắn luyến tiếc buông ra:
"Em không sao chứ? "
Tiểu Diễm xoay người gắn đôi hàng cúc giọng run run đáp:

"không.. Không sao chú.. A thầy.. Em đi trước"
Nàng chạy như bay để hắn ngơ ngẩn nhìn theo, cảm giác từ cánh tay truyền đến "thật vi diệu".
Về nhà, giặt đồ nấu cơm, ngủ trưa 30' nàng thức dậy đi làm.
Nơi hạ thể đã lành da non, nơi đó giờ đây ngưa ngứa, may mắn những ngày này đầu chu kì không có gì đáng lo.
Cảm xúc hôm trước còn quanh quẩn cái cảm giác 'dục tiên dục tử' mà truyện đã viết, nàng đóng câu truyện vụng trộm cấm kỵ lưu vào thư viện, bắt xe buýt lên đường.
Bận rộn tấp nập khách vào ra Tiểu Diễm vui vẻ làm việc, tuy cực mà vui, ông bà chủ đối với cô tốt lắm nên đông khách cô chẳng có gì phiền chán cả.

9h25' Tiểu Diễm cuối chào hai bác vội vã chạy ra trạm xe, may mắn xe vừa đến, nàng lên xe mồ hôi như mưa rơi xuống.
Vóc dáng bé nhỏ chưa tìm được chỗ đứng đã bị đẩy về sau rơi vào vòng ngực ấm áp, mùi da thịt hắn quen thuộc làm cả người cô căng thẳng.
Hắn dường như cũng nhận ra vóc dáng quen bé nhỏ hôm qua, ôm chặt cô vào lòng, hai hơi thở giao nhau đê mê trào dâng.

Dương vật hắn cò cọ, phía dưới to lên như muốn thoát khỏi đũng quần, dây quần kéo xuống hắn bắt giữ tay cô, nắm lấy vật to nóng sụt mạnh.

Cảm xúc nóng hổi trong tay nàng vừa xấu hổ vừa mông lung, hắn đã lòn tay trong váy xoa nắn đâm xoáy ngón tay đùa giỡn.
Tiếng rên chưa kịp phát ra, đã bị môi hắn lấp đầy, liếm khắp khoang miệng nàng hắn bị mê hoặc, chiếc lưỡi cuồn nhiệt luồn lách quấn lấy con mồi, đến khi nàng mềm nhũn hắn mới buông tha.
Hắn hôn lên trán cánh mũi rồi phớt qua cằm, bế thốc cô xâm lược lãnh địa.
Tay nàng ghì chặt hắn, hơi thở phả vào cổ làm hắn ngứa ngáy thiếu chút nữa phụt ra, sự kìm nén tột độ dương vật thoáng chốc to đùm.

Tiểu Diễm thở dốc cắn chặt vai hắn:

"A.. A... Aaaaa.. " tiếng rên đứt quãng truyền vào tai hắn.

Nhịp điệu ra vào từ chầm chậm đều đều đến nhanh dần không tuân theo quy luật "ót.. ét... ọt ẹt.. " "Phập.. Phập "
Tiểu Diễm điên loạn rồi, cao trào này đến cao trào khác của hắn vẫn chưa ra, cổ tử cung co thắt dữ dội không muốn nhả ra, đại vật càng quét từng thớ thịt, xâm nhập đến tận cùng đụng chạm chỗ nhạy cảm sâu bên trong, nàng muốn ngất đi những mấy lần. 
Xe buýt uốn lượn khúc cua hắn nâng mông nàng mạnh mẽ xuất nhập "bạch bạch.. " dòng tinh trùng phóng xuất bên trong một cổ nóng hổi chảy trong cơ địa nàng, chảy xuống hai chân.

Hắn cởi đồng hồ trên tay đeo vào tay nàng, hơi ấm trên đồng hồ hơi ấm của hắn "người tình bí ẩn".
Xe buýt dừng trạm hắn biến mất trong đám đông người.
Cô thẩn thờ nhìn đồng hồ trên tay 10h15' có những cảm giác len lỏi như mạch nước ngầm hay chỉ đơn thuần "tình dục"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top