Chương 1: Hôm nay thật đông

Quán cơm Phát Đạt hôm nay đông khách hơn mọi khi, Tiểu Diễm niềm nở đón khách ghi thực đơn nhanh nhẹn chính xác.
Do thông minh học giỏi nên cô bé nghe một lần là nhớ, nhẩm tính là ra phí bàn nên được chủ quán yêu quý và thực khách hài lòng.
"Kính chào quý khách hẹn gặp lại ạ!"
Giọng nói trong trẻo thánh khiết ngân lên dễ nghe tiễn vị khách cuối cùng, lau giọt mồ hôi trên trán Tiểu Diễm cuối chào chủ quán:
"Dạ cháu về ạ, chúc hai bác ngủ ngon."
Đôi vợ chồng liếc nhìn đồng hồ 9h20 lộ ra thần sắc lo lắng, người phụ nữ đạo:
"Hôm nay thật vất vả cho cháu, đã trễ thế này hay để bác trai đưa cháu đón xe? Hi vọng còn kịp lúc"
"Ah cảm ơn bác, hôm nay đông khách cháu rất vui, còn kịp bắt xe cháu có thể tự về ạ! "
Cô bé cuối chào rồi chạy như bay ra trạm xe.
"Ah con bé này.. "
Đôi vợ chồng nhìn về xa xăm một lúc rồi đóng cửa hàng.
Ngoài kia bóng đêm tràn ngập, yên tĩnh đan xen lạnh lẽo, một cô bé xinh xắn đứng nơi góc đường đón xe.
Cô liếc nhìn điện thoại còn 5 phút nữa, tay mở wattpad xem tiếp bộ truyện cao H dang dở.
'Thông minh xem là nhớ' với người ưu điểm, nhưng với nàng cấp cái đại nhược điểm.
Tiểu Diễm luôn bị những tình tiết cao H làm giầy vò, trong trí tưởng tượng hiện ra những hình ảnh khiến cơ thể luôn có dòng điện xẹt qua, hạ thể ẩm ướt khó chịu.
9h30 nàng tắt điện thoại bước lên xe buýt. Chưa bao giờ nàng lên chuyến xe buýt muộn đặc biệt nghẹt người này, bình thường 8h30 về nàng khả còn chỗ ngồi nay lại phải đứng.
Bóng tối màn đêm cùng ánh sáng lập lè trên xe nhìn không ra mắt mũi nhân, đa phần đã thấp thỏm ngủ gật.
Sợi dây cáp đong đưa cùng tiếng hít thở nhiều người nghe thật hỗn loạn.
Chiếc xe lắc lư mạnh khả năng vấp ổ gà, bàn tay yếu ớt bám víu trên dây bị vuột, Tiểu Diễm ngã về phía sau bám vào một người đàn ông to lớn tìm cách đứng dậy.

Trên xe thoáng ồn ào rồi dần tĩnh lặng, tay nàng chống nhờ nhân nhắc tay nghĩ bám dây, vô tình nắm nhầm địa phương nơi đó nhanh chóng biến to lên to hơn cả bàn tay nàng.
Tiểu Diễm nghĩ đến gì đó hoảng hốt buông ra, gương mặt nóng rần cả người như đang luộc, nàng mau lẹ đứng lên, xoay người nắm chặt dây cáp bằng hai tay buộc mình bình tĩnh.
Đột ngột giữa khe mông có một vật nóng hổi đâm vào, nàng điến cả người tê dại.
Nơi đó hình ảnh cự bổng trong truyền thuyết thanh thúy hiện trong đầu.
Hắn ta không còn e dè nhích sát khúc gỗ nóng hổi giữa hai chân cạ liên tục thật ngứa.
Cơ thể to lớn chặt chẽ ôm lấy nàng đôi tay lần mò bộ ngực sớm phát triển xoe xoe đôi núm vú căng cứng, hơi thở ấm nóng cùng mùi vị đàn ông khiến nàng vô lực tựa vào.
Hắn liếm tai nàng, bàn tay thô to vết chai lần vào váy nhân viên phục vụ không kịp thay, xoa xoa âm hạch, lần lượt lướt đôi cánh hoa tiến vào thăm dò âm đạo, ngón tay tiến vào u cốc chật chội bị chặn lại, cả người hắn run lên vì vui mừng.
Tiểu Diễm kìm nén tiếng rên rỉ, từng khoái cảm truyền đến cảm xúc tuyệt vời, vừa lo sợ vừa mong chờ.
Hắn tụt quần lót xuống, cự vật nóng trêu chọc nơi cửa động khiến nàng ngứa ngáy vặn vẹo trong lòng ngực.
Hắn đưa tay ghì chặt miệng nàng, cự bổng ướt đẫm dâm thủy bất ngờ thăm nhập cơ thể.
Tiểu Diễm đau đớn cắn tay hắn, đại bổng tiến nhập một nửa nhấp ra vào, cơn đau qua mau khoái cảm kéo đến tiếng rên bị lấp kín.
Tiếng ma sát phía dưới bị tiếng động cơ lấn át, Tiểu Diễm như lạc chốn thiên đường, nuốt chửng dương vật to lớn.
Từng đợt cạ sát làm nàng run rẩy vì sướng, động tác hắn càng nhanh càng mạnh mẽ, cuối cùng một dòng nước nóng tràn đầy trong tử cung khiến nàng mê loạn.
Hắn buông tay xoay người nàng, hôn xuống đôi môi nhỏ bé, trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương non nớt, nút lấy say xưa.
Tiểu Diễm lâm vào một trận cuồng quay, hắn đưa vật to xác cạ vào mu nàng, dùng tay to khỏe nâng nàng mông xâm nhập trực diện.
Tiếng cót két vang lên, môi chạm môi, cự bổng hút vào khe hẹp tiếng chem chép nhẹ nhàng.
Xe buýt qua khúc cua gần đến trạm dừng, hắn đăm mạnh vào nàng lần cuối rồi xuất tinh.
Xe buýt dừng lại, mọi người mệt mỏi cấp tỉnh dậy ào ào xuống xe.

Tiểu Diễm sau cơn quay cuồng, ngây người nhìn xe buýt lát đát vài nhân, ánh đèn trạm dừng chiếu rọi những bóng người phụ nữ bé nhỏ tiếp tục hành trình.
Cô bé hụt hẫng ngồi vào vách cửa, nhìn khung cảnh mờ mịt cùng những khát vọng vừa trải nghiệm, ánh mắt đăm chiêu thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top