Xe Bus Tình Yêu

Sinh ra ở một làng quê nghèo như

chúng tôi , việc được lên thành phố

học đại học quả là một điều xa xỉ .

Một phần là do không có kinh tế,

một phần là do học vấn hạn hẹp.

Vì thế , việc tôi đạt được một suất

tại trường đại học A quả là một kì

tích.

Nhận được tin con gái yêu đỗ đại

hoc , mẹ tôi vui lắm.

" Con cứ đi học đi, mẹ lo được mà "

Tôi thương mẹ lắm, ba tôi mất khi

tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi

đến tận bây giờ, tôi không muốn

mẹ vất vả thêm nữa.

" Nhưng mà mẹ. .. "

" Con yên tâm, mẹ nói được là

được mà" . Mẹ cười hiền nhìn tôi .

Mẹ kiên quyết lắm, tôi biết , mẹ cho

tôi đi học là muốn cho tôi có được

một tương lai tốt đẹp hơn, một

cuộc sống sung sướng hơn.

Dưới sự động viên và " thúc giục"

của mẹ , tôi lên Hà Nội với ước mơ

có một tấm bằng đại học , 1 cônv

việc ổn định và một tương lai tươi

sáng hơn.

Và tôi - Nguyễn Thảo Vy, 19 tuổi

chính thức là một sinh viên.

Năm sinh viên đầu tiên trôi qua

trong bình lặng. Vừa làm vừa học

khiến tôi không có thời gian nghĩ

đến việc khác, khhong yêu đương,

hẹn hò. Tôi chỉ muốn có một cuộc

sống sinh viên bình thường , học

hành chăm chỉ .

Cứ hai tháng một lần , tôi lại lên xe

về với mẹ , mẹ tôi gầy và xanh quá,

thấy mệ như thế tôi càng phải cố

gắng hơn.

Bốn năm đại học của tôi sẽ cứ

bình lặng trôi đi như thế nếu như

tôi không gặp anh- một chàng bạch

mã hoàng tử đúng nghĩa.

Anh tên Trần Nguyên, đẹp trai , nhà

giàu và rất có tài; còn tôi - một cô

gái nhà nghèo lên thành phố với

ước mơ " đổi đời " đã gặp nhau .

6h 45 sáng, tôi đang có mặt điểm

dừng bus để đến trường như

thường lệ. Với chiếc vé tháng trên

tay tôi nhanh chân lên xe bus và

tìm một chỗ đứng an toàn cho

mình.

- Này cô bé . Tiếng một chàng trai .

- Anh gọi tôi ??? Chỉ tay và

mặt.mình , tôi ngạc nhiên hỏi . Bới

đơn giản tôi không có người quen

ở đây , bạn bè thì chỉ là những mối

quan hệ xã giao , tôi không theo

chơi theo họ được .

- Cho tôi mượn 5000 . Anh ta hơi

ngại ngùng , có vẻ như lần đầu

mượn tiền người khác .

Nhìn tờ 500 . 000 trên tay anh ta và

sự chờ đợi sốt ruột của bác phụ

xe, tôi đã hiểu . Lại một chàng công

tử bột rồi , tôi nghĩ. Nhưng mẹ

thường nói :" Nhà chúng ta tuy

nghèo, nhưng nếu giúp đỡ được ai

con hãy cứ làm, cuộc sống luôn

luôn công bằng , con sẽ nhận lại

được những gì con đã cho " .

Và thế là tôi cho anh ta mượn tiền.

- Dạ được . Tôi nói

- Tôi sẽ trả lại cô. Anh ta nói rồi

nhanh chóng xuông xe đi mất.

Tôi không hi vọng sẽ nhận lại gì từ

anh ta nhưng chí ít hôm nay tôi

cũng đã làm một việc tốt.

Vài ngày sau ...

Một số điện thoại lạ đang nhấp

nháy trên chiêc điện thoại cũ của

tôi, do dự hồi lâu, tôi nhấc máy:

- Alô , ai đấy ạ???

- Cho hỏi , cô là Nguyễn Thảo Vy??

Giọng một người đàn ông.

- Dạ đúng rồi ạ .

- Tôi có thể gặp cô một lát được

không, tôi đang ở phái dưới chung

cư của cô.

Cúp máy, tôi nhanh chân chạy

xuống dưới . Một người đàn ông

trạc 30 tuổi, mặc complê đen, vẻ

mặt nghiêm nghị:

- Cô Thảo Vy, đây là của cậu chủ

gửi cho cô

- Xin hỏi, đây là. .. ???

- Cậu chủ nói , khi mở ra, cô sẽ

hiểu.

Nói xong, ông chú nhanh chóng lên

xe otô rồi đi mất.

Mang chiếc hộp lên phòng, mở ra,

bên trong là một đôi giày cao gót

màu đen tuyệt đẹp, đính kim

cương lấp lánh , chắc giá của nó

không rẻ chút nào. Bên dưới là một

tờ 5000 đ và mảnh giấy : " cảm ơn" .

Thời gian trôi đi, chuyện về chàng

trai 5000 và đôi giày cao gót cũng

dần trôi vào quên lãng. Cuộc sống

bon chen thường ngày không cho

phép tôi nghĩ nhiều về nó.

Nói đến công việc của tôi , một

công việc part time không quá khó

khăn và rất có ích cho tôi sau này -

trợ lý giám đốc của một công ty

xây dựng nhỏ. Công việc của tôi là

năm thông tin khách hàng, chịu

trách nhiệm liên lạc và giao dịch

với họ. Giám đốc của tôi là một

người đàn ông đã ngoài tứ tuần,

hơi lùn với cái bụng phệ, phải khó

khăn lắm tôi mới xin được công

việc này . Chú - một con người cực

kì nghiêm khắc trong công việc đã

giúp tôi học hỏi được rất nhiều.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì

đuợc làm việc với chú- một con

người cục kì vui tình ngoài đời .

- Này con dâu, tối nay đến nhà bố

ăn cơm nha, bố giới thiệu con trai

bố cho .

Chú thường hay đùa tôi như thế và

tôi thì đã quá quen với điều này .

- Bố cứ nói thế , biết đâu con trai

bố không thích con thì sao . Tôi hài

hước nói.

- Yên tâm, con trai bố sẽ thích con ,

bởi vì .. .. bố cũng rất thích con .

Haha. ..

Đó là cách hai "bố con " tôi thư

giãn sau những giờ phút làm việc

căng thẳng.

Dưới sự mời chào nhiệt tình kèm

theo mệnh lệnh của bố , cuối cùng

thì tôi cũng đã nhận lời đến gặp

con trai bố - " chồng tương lai" của

tôi theo như lời bố nói.

Nhà bố - một ngôi nhà đẹp với kiểu

kiến trúc châu Âu cổ điển , khác xa

với cái phòng chung cư nhỏ xiú

của tôi. Mẹ - vợ bố ý, là môt người

phụ nữ hiền hậu và cởi mở .

- Thảo Vy , con dâu mẹ có phải

không?? Xinh quá. Mẹ cầm tay tôi

nói.

- Dạ , mẹ cứ nói thế. Tôi ngại

ngùng.

- Thôi hai mẹ con vào nhà đi.

- Ừ vào thôi, cơm cũng vừa xong .

Bố mẹ không có con gái , chỉ có duy

nhất một người con trai thế nên

rất là quý tôi .

Trên bàn , cơm đã bày sẵn - một bữa

cơm gia đình đúng nghĩa. Khoing

cầu kì xa hoa, không sơn hào hải vị

nhưng lại đầy ắp tình thân .

Anh Hùng - con trai bố là một

chàng trai cao ráo , hơn tôi 3 tuổi,

khác xa với bố- một người lùn

tẹt. :)

- Chào em, Thảo Vy.

- Dạ . ... em chào anh ạ . Xí hổ quá.

Sau câu chào làm quen , hai đứa

chúng tôi đứng đực mặt ra , không

biết bắt đầu như thế nào.

Cứ thế , trong tình trạng anh nhìn

tôi, tôi nhìn ngón chân mình đúng

5 phút. Mẹ lên tiếng :

- Vào ăn cơm thôi hai đứa, đứng

đấy làm gì.

Cơ hội ngàn vàng, tôi chạy bén vào

phòng ăn .

Trong bữa cơm,bố mở đầu câu

chuyện :

- Hai đứa không quen nhau sao ,

học chung trường còn gì.

Ngạc nhiên, tôi ngẩng lên nhìn ,

chung một trường ư , sao mình

không gặp anh ý bao giờ nhỉ . À

phải rồi , trường thì rộng với hàng

nghìn sinh viên, mà hầu như thời

gian tôi ở trường đều ngồi lì trong

lớp nữa, gặp sao nổi .

- Vậy sao , em học năm mấy rồi ?

Anh Hùng hỏi tôi.

- Dạ em học năm hai ạ, khoa kinh

tế, còn anh???

- Anh học năm cuối rồi.

- À ra thế . Tôi làm ngư vẻ ngộ ra

khiến m.n người cười ầm lên .

Câu chuyện cứ thế kéo dài đến hêt

bữa cơm, tôi và anh Hùng cũng đã

trao đổi sđt cho nhau theo lời bố: "

có gì cần giúp đỡ con cứ gọi nó, nó

sẽ giúp con " . Tôi chỉ ậm ừ cho

qua, nhờ vả người khác tôi không

quen.

Mới đó mà đã 9h 30 rôi, tôi đứng

dậy chào rồi xin phép ra về.

- Để anh đưa em về , giờ này cũng

hết bus rồi .

- dạ thôi ạ, em tự về một mình

được mà. Tôi từ chối.

- Đúng đấy , để thằng Hùng đưa

con về, con gái đi khuya nguy hiểm

lắm. Mẹ lo lắng noi.

Do dự giây phút , tôi đồng ý .

- Dạ , vậy làm phiền anh.

Và thế là, lần đầu tiên trong đời -

tôi ở cùng với một chàng trai lúc

khuya thế này . Từ đó, chúng tôi trở

nên thân thiết hơn, và tôi đã có

một người bạn, một người bạn

đúng nghĩa.

Phòng giám đốc công ti X .

- Vy này ,đây là hồ sơ công ti sẽ hợp

tác với chúng ta , hon muốn xây

dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở

thành phố B . Đây là dự án lớn ,

cháu

xem rồi liên lạc với bên đó cho chú

nhé.

- Dạ . Cầm tập hồ sơ trên tay , tôi

trở

về bàn làm việc của mình .

... .

Tập đoànK - phải nói thế nào về

phía đối tác với công ti chúng tôi

lần này nhỉ , một tập đoàn kinh

doanh nhà nghỉ, khách sạn lớn

nhất

nước. Hệ thống công ti con trải

khắp từ Nam ra Bắc , với đội ngũ

nhân viên chuyên nghiệp , năng lực

cao được tuyển chọn kĩ lưỡng từ

các

trường đại học hàng đầu . Doanh

thu hàng năm lên đến hàng chục

triệu USD,tập đoàn còn liên doanh

với các nước châu Á và một số

nước

châu Âu. Chịu trách nhiệm liên lạc

với phía đối tác nên tôi - Nguyễn

Thảo Vy- hiện đang có mặt trên

chuyến bus lúc 2 h 30 đi đến đó.

Sau

khoảng 15p lắc lư trên chiếc bus

thân yêu cuối cùng thì cũng đã

đến.

Trước mặt tôi bây giờ là Tòa nhà 25

tầng tuyệt đẹp, nằm giữa trung

tâm

thủ đô, đó chính là tập đoàn K .

... ..

Hít thở sâu , chỉnh lại quần áo , tôi

đẩy cửa bước vào .

Mất khoảng 30 giây, dưới sức mạnh

như vũ bão của tôi cánh cửa kính

dày bịch vẫn trơ mặt đứng

đó,không

hề nhúc nhích.

Nghỉ nghơi vài phút lấy sức , tôi

quyết định thử lại lần hai .

Đang trong tư thế chuẩn bị " chiến

đấu" thì từ đâu đó là tiếng cười

của

một đôi trai gái cứ vẳng vào tai

tôi.

Phải, là của một đôi trai gái. Mang

theo tâm trạng bực mình ( cũng

không hiểu vì sao lại bực mình ) tôi

đự định quay sang giảng giải cho

đôi trẻ về đức tính giúp đỡ nhau

của người Việt Nam chúng ta.

1s , 2s ,3 s. Đứng hình- chính là

trạng

thái của tôi lúc này .

Trước mặt tôi , một chàng trai tầm

24

tuổi, vóc dáng cao ráo chuẩn người

mẫu, nước da trắng bóc đúng chất

công tử nhà giàu, khoác trên mình

bộ vét đen hạng sang đang nín

cười

một cách khổ sở . Không để cho tôi

có thời gian "nhìn ngắm" thêm

nữa,

anh ta từ từ đưa đôi tau rắn chắc

của mình nhẹ nhàng nhấn vào cái

nút đỏ chói được " đính " trên

tường

một cách không thể nổi bật hơn .

Chỉ

bằng một thao tác nhỏ nhẹ ấy, cánh

cửa kính dày bịch lúc này đã từ từ

trậm rãi mở ra. Sau đó, anh ta

cùng

" người tình công sở" của mình

lướt

qua tôi bupcứ vào trong sau khi đã

hoàn thành nhiệm vụ làm " nhục "

tôi.

Thật là xấu hổ chết mất, giá như

lúc

này có cái lỗ nào thì tôi cũng tình

nguyện chui xuống đó và không

bao

giờ trở lên nữa.

Cố vớt vát chút thêt diện cuối

cùng,

tôi chỉnh lại quần áo chỉnh tề, lau

mồ hôi tren chán sau đó nhanh

chân đi vào toa - let.

... .

Sau 15 phút tự trách trong đó, tôi

trở ra gặp nhân viên lễ tân :

- Chào chị. Tôi là Thảo Vy, đại diện

bên công ti X có hẹn làm việc với

phía tập đoàn .

- Mời chị đi theo tôi .

Đi theo nhân viên lên đến tầng 25,

tôi đẩy cửa ( lại đẩy cửa ) bước vào

phòng họp .

Nói thế nào nhỉ, trong TH này của

tôi người ta thường gọi là oan gia

ngõ hẹp, đúng vậy , oan gia của tôi -

à không, cả người tình công sở của

anh ta nữa cững đang ngồi đó ,

trong phòng họp chờ tôi, khóc

không ra nước mắt mà .

Lấy lại bình tĩnh, tôi xem như chưa

từng gặp họ bao giờ , bước vào và

ngồi xuống .

- Xin chào. Anh ta mở lời và đưa

tay ra chờ tôi nắm lấy . Và tôi cũng

mỉm cười bắt tay anh ta.

- Tôi là Trần Nguyên, tổng giám

đốc tập đoàn K . Đây là danh thiếp

của tôi.

Tôi- toát mồ hôi . Oan gia =tổng

giám đốc ư ?

- Còn tôi là thư kí của TGĐ , Minh

Hương, đây là danh thiếp của tôi.

Tôi- nuốt nước bọt . Người tình

công sở= thư kí riêng .

Cả buổi làm việc hôm ấy, tuy diễn

ra có 30p thôi nhưng nó lại dài

như cả năm đối với tôi, thật kinh

khủng. Có cần phải đích thân

TGDDvà thư kí đến " tiếp " một

nhân viên quèn như tôi không .

... ..

- Sao , buổi gặp ổn thỏa chứ. Chú

Vũ hỏi tôi.

- Sao hôm nay chú không đi, dự án

quan trọng sao lại giao cho cháu

chứ. Tôi thắc mắc.

- Thì bên đó yêu cầu thế mà . Chú

Vũ tỉnh bơ.

- Cái gì ạ .

-.. .. .

- Thế hôm nay làm việc tốt chứ.

- Dạ , hôm nay cháu bị họ làm "

nhục" . Quá bất mãn, tôi trả lời mà

không thèm suy nghĩ.

- Cháu nói cái gì?. Chú Vũ lo lắng

hỏi lại.

Nhận ra mình lỡ lời , tôi vội sửa lại.

- Dạ , không có gì, làm việc thành

công lắm ạ . Tôi rút tài liệu từ

trong túi sách đưa cho chú Vũ rồi

uể oải về bàn làm việc.

- uk , không có chuyện gì là tốt rồi.

Sao lại không chứ, chuyện to đùng

là đằng khác . Tôi bất mãn nghĩ.

... ..

Vài ngày sau . Văn phòng giám đốc

công ti X .

- Vy này , cháu về chuẩn bị đồ đạc ,

2 ngày nữa chúng ta sẽ đi công tác

xa đến thành phố B khảo sát mặt

bằng.

- Dạ , công tác xa ư ? Công ty đó có

đi không ạ chú. Tôi chột dạ.

- Có chứ.

- vậy . ... . TGĐ bên đó có tham gia

không ạ ????

- tất nhiên rồi. Chú Vũ trả lời một

cách chắc chắn .

--- -- --- sét đánh giữa trời

quang-- -- ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: