Rốt cuộc ai mới là quỷ?

Chương 9: Rốt cuộc ai mới là quỷ?
----------------
"Người đẹp, có rảnh không?" Tôi vừa nói, trong đầu đã hiện lên ánh mắt nụ cười xinh đẹp của Cát Ngọc.
Cát Ngọc cười đáp: "Nếu là anh mời em đi ăn, thì lúc nào cũng rảnh"
Tôi cũng cười nói: Vậy được, anh đợi em ở Hồng Môn Yến.
Hồng Môn Yến là một nhà hàng kiểu Trung Quốc ở ngay nội thành, đồ ăn rất ngon, đương nhiên giá cũng không hề rẻ. Loại người nghèo kiết xác như tôi, chưa từng dám đến những nơi như này, nhưng đã mời người đẹp đi ăn, thì lại là chuyện khác.
Khi Cát Ngọc vừa đến, chỉ mới nhìn từ xa tôi đã sững sờ trước vẻ đẹp của cô ấy.
Cát Ngọc mặc một chiếc sơ mi màu hồng phấn đi cùng chân váy ngắn ôm sát, áo choàng và mái tóc dài khẽ bay trong gió, nữ tính vô cùng.
Từ xa Cát Ngọc cũng đã nhìn thấy tôi, nhìn tôi cười bước đến.
" Anh chưa gọi món sao?" Cát Ngọc ngồi xuống và hỏi tôi.
" Chưa gọi, không biết em thích ăn gì, đợi em đến gọi món đây" Tôi chỉ mới thuận mồm nói một câu, Cát Ngọc đã đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống xem thực đơn.
Tôi phát hiện ra mỹ nhân đều là điển hình của kiểu ham ăn uống, có đồ ngon trước mắt thì mọi chuyện khác đều gác sang một bên, Cát Ngọc không hề nhắc đến chuyện thẻ căn cước, vui vẻ gọi vài món ăn. Gọi xong còn hỏi tôi có uống rượu vang không.
Thấy Cát Ngọc cởi mở như vậy, tôi cũng không muốn làm cô ấy mất vui, gác chuyện thẻ căn cước sang một bên, vừa ăn vừa nói chuyện, không thể không công nhận, dùng bữa với người đẹp, đúng là một kiểu hưởng thụ, có câu nói như nào nhỉ?
Đúng rồi, "sắc đẹp thay cơm", chỉ cần nhìn ngắm Cát Ngọc cũng đã thấy no rồi
Ăn xong, tôi hỏi: Nếu em không bận việc gì, anh mời em đi xem phim được không?
Cát Ngọc buông tờ giấy ăn trên tay ăn xuống, nhìn tôi, cười nói: Đàn ông bọn anh đều như nhau, đầu tiên là mời đi ăn, sau đó đi xem phim, dùng mọi cách để kéo dài thời gian, đến tối muộn rồi thì mới lộ ý đồ muốn kéo người ta vào nhà nghỉ, đúng không?
Tôi ngây ra, bỗng chốc biến thành kẻ ngốc, việc tôi mời cô ấy đi ăn là cô ấy gợi ý trước, còn việc mời cô ấy đi xem phim, cũng chỉ là tôi thuận mồm nói ra mà thôi.
Khi tôi vẫn không biết nên nói gì thì Cát Ngọc liền cười nói: Muốn cua em không dễ vậy đâu.
Tôi lắc đầu nói: Không, không phải là em đã có bạn trai sao? Hơn nữa cũng là lái xe như anh, hoa đã có chậu, anh nào dám nghĩ xa xôi.
Khi tôi và Cát Ngọc bước ra khỏi nhà hàng, cô ấy đeo kính râm lên và nói: Em gạt anh đó, em chưa có bạn trai.
Cô ấy có bạn trai hay chưa tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn đến trả cho cô ấy thẻ căn cước, nhân tiện muốn điều tra chút thông tin từ cô ấy.
Lúc đó, tôi lấy thẻ căn cước ra, đưa cho Cát Ngọc, Cát Ngọc nhìn qua định cất vào túi, bỗng nhiên ngây người ra, sau đó nhìn kỹ lại tấm thẻ, nói với tôi: Đây không phải thẻ căn cước của em.
Tôi cầm lại tấm thẻ, nhìn Cát Ngọc, rồi lại nhìn ảnh trên thẻ, chắc chắc là cùng một người, chỉ có điều người thật có phần xinh đẹp hơn, có nghĩa là ảnh trên thẻ căn cước hơi khó coi hơn chút mà thôi.
Tôi nói thẻ căn cước của ai cũng vậy, nhiều người ảnh trên thẻ đều rất khó coi, em xem anh này, bên ngoài thì đẹp trai như Châu Nhuận Phát mà ảnh thì lại giống như Vương Bảo Cường (*)
Cát Ngọc không bị câu nói hài hước của tôi chọc cười, mà biểu cảm lại rất nghiêm túc nói: Ảnh thì đúng là một người, thông tin viết trên đó cũng không sai, nhưng thẻ căn cước này không phải thẻ căn cước trước đây của em!
Tôi sững người, thầm nghĩ, lẽ nào ông chú mặc âu phục, là người chuyên làm giấy tờ, hơn nữa lại chuyên làm các loại giấy tờ giả?
Tôi quá bối rối vội nói: Không phải anh tráo đổi thẻ căn cước của em đâu!
Cát Ngọc gật đầu nói: Em biết, anh muốn tráo cũng không có khả năng tráo, đã có ai từng cầm thẻ căn cước của em không?
"Một ông chú mặc âu phục, chừng 40 tuổi" Tôi vừa dứt lời, Cát Ngọc bỗng giật lại thẻ căn cước ném đi.
Tôi không hiểu chuyện gì, đang định đi nhặt lại, cô ấy lại nói: Đừng nhặt! Thẻ căn cước này đã qua tay ma quỷ! Ông chú mặc Âu phục mà anh gặp chính là ma!
Cái gì?
Tôi ngạc nhiên trố tròn mắt, sắp đến mức tâm thần phân liệt đến nơi, ông chú mặc âu phục nói Cát Ngọc là ma, Cát Ngọc lại nói ông chú mặc âu phục là ma, rốt cuộc ai là người nói thật, ai là người nói dối đây?
Lúc còn nhỏ nghe người trong thôn kể rằng, ma sẽ không xuất hiện vào ban ngày, bây giờ Cát Ngọc đã lộ diện giữa ban ngày, 2 tiếng trước tôi đi gặp ông chú mặc âu phục để lấy thẻ căn cước, ông ta cũng hiện hình dưới ánh sáng, vậy rốt cuộc, ai thật ai giả?
Cát Ngọc nói: A Bố, sau này đừng gặp ông chú mặc Âu phục nữa, nghe em nói không sai đâu.
Tôi gật đầu ừ một tiếng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tôi lớn từng này tuổi rồi, chưa có ai gọi mình là A Bố, bởi vì "Bố" theo Trung Quốc cổ dại, có nghĩa là thú dữ.
Theo truyền thuyết, Lữ Bố khi còn nhỏ đã đi lạc vào rừng sâu, bị dã thú chiếm xác, sau đó đánh đâu thắng đó, trở thành chiến thần đầu tiên của Tam Quốc, người nhà tôi thường gọi tôi là Tiểu Minh Tử, Còn về việc vì sao đặt cho tôi cái tên là Lưu Minh Bố, thì cũng không ai hiểu chủ ý của bố tôi là gì.
Tôi đưa Cát Ngọc đi xem phim, thì đúng lúc rạp đang chiếu một bộ phim kinh dị, Cát Ngọc ngồi bên cạnh tôi, cứ mỗi lần sợ hãi lại nắm chặt cánh tay tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh của cô ấy.
Xem ra đưa con gái đi xem phim kinh dị, chính là cách một kỹ năng thiết yếu. Tôi thầm nghĩ, Cát Ngọc sợ ma, có lẽ cô ấy không phải ma.
Xem xong phim thì chúng tôi đi dạo phố, mặc dù đã tiêu không ít tiền nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất vui, trộm nghĩ nếu như tôi có thể tìm được một người yêu xinh đẹp như Cát Ngọc, thì tiền lương của tôi có tiêu hết cho cô ấy tôi cũng cam lòng.
Bất giác trời cũng đã tối rồi, ăn tối xong, tôi nói muốn đưa Cát Ngọc về, cô ấy nói có thể tự về được, nói xong liền bắt một chiếc xe đi luôn.
Tôi thầm suy tính, Cát Ngọc, ông chú mặc âu phục, Trần Vĩ, giữa ba người này, chắc chắc có 1 người là ma, chợt nhớ lại một câu mà ông thú mặc âu phục đã từng nó, tôi cảm thấy nó đúng là sự thật.
Ông ta nói con ma nữ Cát Ngọc này, trước mắt chưa có ý định hại tôi, kêu tôi tiếp tục lái chuyến xe số 14.
Dù ai là ma đi nữa, tôi cảm thấy con ma này chưa định hại tôi, mà muốn từ từ kéo tôi vào một vòng xoáy sâu không đáy.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 11h đêm rồi, tôi vội vã quay về, 12h còn phải lái xe, khi tôi mới ngồi xe bus đi được một nửa chặng đường, thì điện thoại bỗng reo lên, mở ra xem thì chính là Cát Ngọc gọi.
" Người đẹp, có chuyện gì vậy?"
" A Bố, ký túc xá đóng cửa rồi, em không vào được"
Tôi hỏi vậy phải làm sao, mặc dù tôi cũng ở ký túc một mình, nhưng cũng không tiện đưa người ngoài đến ở.
Cát Ngọc nói: Ai thèm đến ký túc anh ở chứ, đừng có mơ, em không có thẻ căn cước, anh đến Hán Đình thuê phòng giúp em đi.
Tôi xuống xe, bắt taxi đến Hán Đình, cô ấy đứng trước cửa khách sạn, tôi dùng thẻ căn cước của mình đặt phòng giúp cô ấy, rồi chuẩn bị rời đi.
Cát Ngọc hỏi tôi: Hay là anh lên phòng uống nước rồi hãy về?
Lên đến phòng, tôi mở chai nước, uống ừng ực một mạch, đúng là đỡ khát thật, rồi lại mở thêm chai nữa, uống hết một hơi.
Tôi lau nước trên miệng, cảm thấy rất đã, gật đầu nói: Nếu không còn việc gì thì anh về trước đây, 12h anh còn phải lái xe.
Nói xong tôi liền quay người bước đi, Cát Ngọc liền chặn tôi lại, nói: Anh là đồ ngốc hả? Nói anh lên phòng uống nước rồi hãy về, anh cũng tưởng rằng em thật sự mời anh lên để uống nước sao?
Tôi ngây người, bỗng nhiên trở nên ngu ngốc
Không đợi tôi kịp hiểu ra, Cát Ngọc liền bước đến, đan bàn tay vào tay tôi, giữ chặt đầu tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn, lại còn là một nụ hôn dài kiểu Pháp!
Trời ơi, tôi trố tròn mắt, lưỡi cô ấy đang khám phá miệng tôi, toàn thân thân tôi nóng ran lên
Cô ấy buông tay tôi ra, cười mê hoặc nói: Đây mới gọi là "Uống miếng nước"(*), hiểu chưa?
Nói thật lúc này tôi đã hoàn toàn ngốc nghếch rồi, đây là ý gì? Tôi vội vàng giải thích tôi không có ý nghĩ nào khác đâu.
Cát Ngọc bước đến phía giường, nhẹ nhàng quyến rũ vén nhẹ chân váy lên, nói: Chính vì anh không có ý đó, nên em mới mời anh lên phòng, nếu như anh có suy nghĩ háo sắc, thì chiều nay em đã không đi cùng anh rồi.
Tôi vẫn ngốc nghếch không nhúc nhích, không biết phải nói thế nào.
Cát Ngọc giơ bàn tay ngọc ngà, vỗ vỗ lên giường, nói: Nào, cơ hội chỉ đến một lần, nếu anh bằng lòng, thì bây giờ lên đây, còn nếu không, đêm nay anh bước ra khỏi đây, sau này sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa đâu.
Chuyện này...hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi còn tưởng rằng Cát Ngọc đang trêu đùa tôi, tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn, nhưng không phải là loại người tùy tiện.
Nhưng có câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn Cát Ngọc nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen mượt xõa dài trên chiếc ga trắng tinh khôi, đen và trắng tạo nên sự kích thích thị giác mãnh liệt, cũng làm cho tôi phải do dự.
" Anh có phải là đàn ông không vậy?"
Ngữ khí của Cát Ngọc vô cùng khiêu khích, kèm theo chút tức giận.
Cuối cùng, tôi đứng thẳng người lên: Anh đương nhiên là đàn ông rồi, hơn nữa còn là kiểu đàn ông mạnh mẽ!
Cát Ngọc mỉm cười mê hoặc, ngoắc ngoắc tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi tiến lại gần.
=======================
* Châu Nhuận Phát, Vương Bảo Cường: Hai nam diễn viên TQ, một người điển trai, một người có khuôn mặt hài hước, các bạn có thể tra google để kiếm hình coi nha
* Từ 口水 có nghĩa là một ngụm nước, còn có nghĩa là nước miếng, ở đây Cát Ngọc mời nam chính uống nước, nhưng dịch theo nghĩa đen tối còn là "Uống nước miếng", là hun nhau đó mấy bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top