Quán hải sản thịt người
CHƯƠNG 23: QUÁN HẢI SẢN THỊT NGƯỜI
------------------
Nhưng, ở trong chiếc rương ấy, lại chẳng có gì cả!
Tôi vô cùng ngạc nhiên, hai cánh tay run lên, cho dù trong chiếc kia không có gì, nhưng mùi tanh trong rương lại vô cùng nồng nặc, ngửi thôi đã thấy buồn nôn.
Tôi đóng nắp rương lại, nhanh chóng quay người rời đi.
Tim vẫn còn đập thình thịch vì lo sợ bị phát hiện, khi đã bước ra đến trước cửa nhà hàng, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong cái rương của bác Phùng nhất định là là có thứ gì đó, nói không chừng còn từng đựng thi thể của người chết! Nếu không tại sao lại có mùi máu tanh như vậy?
Hơn nữa Âu phục đại thúc từng nói cây dâu trong vườn nhà bà Phùng chính là dùng máu người để tưới lên, còn đám gà con kia chính là dùng thịt người để nuôi dưỡng!
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên một cách dứt khoát nhìn về phía nhà hàng cao cấp kia.
Một nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cái nhà hàng này không lẽ là bán thịt người?
Về bí mật trong cái rương trên chiếc xe ba bánh của bác Phùng, tạm thời tôi chưa biết thêm được gì, tôi vẫn chưa hiểu mỗi đêm sau khi quay về thì trong cái rương của bà ta rốt cuộc đựng thứ gì?
Lúc này, tôi bỗng nhớ đến một tình tiết trong truyện Thủy Hử, về cái quán bán thịt người của Tôn Nhị Nương, và cả quán trọ giết người Long Môn, đêm nay tôi đã đột nhập vào đây, có lẽ nào cũng sẽ bị giết làm thịt?
Nghĩ đến đây tôi liền móc điện thoại ra gọi cho Trần Vỹ: “Trần ca à, tôi muốn trao đổi cùng anh việc này.”
“Việc gì vậy? đừng có nói với tôi là cậu lại muốn xin nghỉ thêm nữa nhé, tôi cho cậu ba ngày là đã nhiều lắm rồi!”
Tôi nói không phải, chỉ là muốn nhờ anh chuyện này, nếu trước 8h sáng ngày mai tôi gọi điện cho anh để báo rằng mình vẫn bình an vô sự, vậy có nghĩa là không xảy ra chuyện gì, còn nếu qua 8h tôi vẫn chưa gọi điện cho anh, vậy nhờ anh giúp tôi báo cảnh sát.”
Nói xong thì tôi cúp máy luôn. Chưa đầy 3 phút sau Trần Vỹ đã gọi lại, tôi không nghe máy, lập tức tắt nguồn điện thoại, sau đó bước vào nhà hàng hàng hải sản kia.
Vừa vào đến nơi, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình hỏi tôi đến mấy người, sau khi ngồi xuống tôi nói chỉ có một mình, nhân viên phục vụ liền mang thực đơn đến, tôi gọi mấy món hải sản xong thì hỏi: “Này, em gái, mấy món hải sản này đều là đồ tươi sống vừa chế biến xong phải không? Tôi không thích ăn hải sản đông lạnh đâu.”
Cô nhân viên cười nói: “Dạ thưa anh, hải sản ở nhà hàng chúng tôi đều là tươi sống, vừa chế biến xong, xin anh cứ yên tâm.”
Tôi nói: “Vậy tôi gọi mấy món này trước, sau đó cô đưa tôi đến nhà bếp xem xem, tôi phải kiểm tra thì mới tin được.”
Tôi đến nhà bếp đương nhiên không phải là để kiểm tra hải sản rốt cuộc là tươi sống hay là đông lạnh, mà tôi chỉ muốn xem bà Phùng rốt cuộc đang làm gì trong đó.
Cô nhân viên vui vẻ nói: “Được, mời anh đi theo tôi.”
Tôi đứng lên, dùng sắc mặt bình thản nhất, tay trộm cầm theo một con dao ăn, dù nó không sắc nhưng có thể dùng để phòng thân được.
Đi vào nhà bếp, tôi đã nhìn thấy tôm hùm và bào ngư đều được họ nuôi trong bể nước, đúng là vẫn còn sống, chẳng trách khi nãy cô nhân viên đó trả lời tự tin đến vậy.
Tôi giả bộ rất vừa ý, hai tay bắt sau lưng y hệt một người lãnh đạo đang đi kiểm tra, hơn nữa biểu cảm lại rất nghiêm túc khiến cho đám đầu bếp đều lo sợ vì cứ tưởng rằng lại có một cổ đông nào đó đến thị sát tình hình nhà hàng.
Tôi chầm chậm bước về hướng con đường sau nhà bếp, cô nhân viên giữ tôi lại nói: “Anh à, bên đó không có hải sản gì cả, mời anh quay lại ạ.”
Tôi cười nói: “Ngộ nhỡ kho đông lạnh của các người đặt ở đây thì sao? Vậy thì các món ăn đều là đồ đông lạnh rồi, tôi nói vậy có đúng không?”
Biểu cảm trên khuôn mặt của cô nhân viên như thể là tôi có vấn đề thần kinh vậy.
Nhưng dù sao, đối với cô ta, khách hàng vẫn là thượng đế.
Nói chuyện dây dưa nãy giờ, tôi cũng đã kịp nhìn một lượt đằng sau nhà bếp, nó cách đây một cái ngõ nhỏ, hơn nữa trong ấn tượng của tôi, cái ngõ này thông đến đến cửa sau của nhà hàng.
Khi tôi vừa bước đến đến cái ngõ nhỏ đó, bỗng nhiên một bộ mùi tanh nồng nặc của máu tươi sộc thẳng vào mũi, kèm theo đó là một luồng khí lạnh lẽo vô cùng.
Cô nhân viên không chịu được liền bịt mũi nhăn mặt nói: “Thưa anh, hay là chúng ta quay lại đi, chỗ này không có gì để xem đâu ạ.”
Tôi không nói gì, bịt mũi tiếp tục đi về phía trước, đi đến một căn phòng nhỏ phía bên trái, tôi ngoảnh đầu sang nhìn vào bên trong, bỗng nôn khan lên một tiếng.
“Ọe!”
Trên sàn nhà của căn phòng này là một vũng máu tươi, ở góc căn phòng phòng, tôi còn nhìn thấy một nắm tóc màu đen, hơn nữa trên mặt đất còn sót lại những mẩu vụn móng tay người.
“Thưa anh, chỗ này phòng giết mổ, các đầu bếp hay giết gà giết ếch ở đây, hay là chúng ta quay lại thôi.”
Khuôn mặt của cô nhân viên đã biến sắc biến sắc, tôi cố gắng chịu đựng cảm giác kinh khủng trước mắt, nhìn kỹ lại căn phòng, trong phòng có một cái bể nước lát gạch trắng giống như chuyên dùng để tẩy rửa vậy, vậy đống tóc ở góc phòng và những mẫu móng tay vương vãi trên sàn nhà là sao?
Tôi nhanh chóng bước về phía trước, bước đến cuối đường cũng không thấy tung tích của bà Phùng đâu.
Lúc này, tôi đã đi đến cửa sau, đúng lúc gặp một cậu đầu bếp khoảng hơn 20 tuổi đang xách quần lên, toàn thân sặc mùi thuốc lá, từ cửa sau bước vào.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta hình như là đã tranh thủ lúc đi vệ sinh nghỉ ngơi hút điếu thuốc.
“Ê, cậu nhóc, vừa nãy cậu có thấy một bà già đi ngang qua đây không?” tôi kéo mạnh vai cậu ta lại hỏi.
Cậu ta đứng lại chỉ về phía cửa sau câu nói: “Vừa mới đi rồi.”
Tôi quay đầu chạy nhanh ra phía cửa sau, cô nhân viên gọi với theo: “Này này, anh ơi!!!”
Tôi cũng không thèm quay đầu lại hết lớn: “Cảm ơn cô, lần sau tôi lại ghé nhé!”
Khi tôi chạy ra khỏi nhà hàng thì chiếc xe ba bánh của bà Phùng đã không còn thấy đâu nữa, cả khoảng sân sau nhà hàng cũng không còn bóng dáng bà Phùng. Tôi đuổi theo đến đường lớn, đứng giữa đường nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bà Phùng, nhưng chiếc xe ba bánh của bà ta đã chầm chậm tiến về phía cuối đường rồi rẽ trái, biến mất trước mắt tôi.
Tôi nghĩ nếu đuổi theo nhất định là không kịp, lúc này liền chặn một chiếc xe taxi trên đường, đọc tên khách sạn, tôi đã không thể đuổi kịp bà Phùng, vậy chỉ còn cách đi trước bà ta, điều tra đến cùng.
Thực tế cho thấy xe bốn bánh đúng là chạy nhanh hơn xe ba bánh.
Tôi đã đuổi đến khách sạn, leo lên đứng yên trên lầu 2 nhìn kỹ con đường đi về phía thôn Tang Hòe, không lâu sau thì bà Phùng xuất hiện, dưới ánh sáng đèn đường, tôi nhìn kỹ về phía bàn tay trái của bà ta, quả nhiên đã trở nên hồng hào mũm mĩm giống như bàn tay của người phụ nữ 30 tuổi.
Tôi vỗ đùi, lòng nghĩ, mấu chốt chính là ở nhà hàng kia!
Bà Phùng mỗi buổi tối đều lái xe ba bánh đi đến nhà hàng kia, trước khi bà ta đến tôi phát hiện đôi bàn tay vẫn sần sùi nhăn nheo, mà bây giờ từ nhà hàng bước ra, nó đã trở nên hồng hào mũm mĩm.
Ngoài ra, tôi còn chợt hiểu ra một chuyện nữa!
Âu phục đại thúc hình như không lừa tôi. Ông ta nói nói đàn gà bốn mắt giữ cửa đều do dùng ma thuật tạo ra, tôi cảm thấy lời nói này có chút hợp lý.
Thứ nhất, chúng tôi đã hai ngày liên tiếp theo dõi bà Phùng đều bị phát hiện, dù là tôi theo dõi hay là ông ta theo dõi đều nhất định bị bại lộ. Mà mấu chốt của vấn đề chính là, một người theo dõi bà Phùng, người còn lại đột nhập vào nhà bà ta, điều này làm cho tôi không hiểu trong 2 người ai là người phát hiện?
Thứ hai, lão già hói đầu nói Âu phục đại thúc vốn dĩ không vào nhà bà Phùng mà đứng ở đầu thôn nói chuyện với con lừa, về cơ bản thì tôi tin, dựa theo logic này thì chuyện bốn con mắt trông nhà mà Âu phục Đại Thúc nói chỉ là nói mò, vì căn bản ông ta không hề đột nhập vào nhà bà Phùng.
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, lão giờ hói đầu muốn giết tôi, nên lời ông ta nói nhất định là giả. Ngược lại, ma thuật 4 con mắt trông nhà nhà mà Âu phục đại thúc nói có khả năng chỉ là là bịa đặt thì lại là sự thật.
Đêm nay ai không ai đến nhà bà Phùng mà chỉ tôi đơn phương theo dõi bà ta thì hoàn toàn không bị phát hiện! Vì vậy khả năng cao đám gà con kìa chính là bốn mắt trong nhà, mỗi khi có người đột nhập vào nhà, bà Phùng đều có thể cảm nhận được.
Vấn đề này tôi đã hiểu, vậy bước tiếp theo chính là làm sao có thể tránh xa ánh mắt của bọn gà kia để đột nhập thành công vào nhà bà Phùng?
Tâm trạng đã được an ủi phần nào, chưa đến 8h sáng hôm sau, tôi đã gọi điện cho Trần Vỹ. Trong điện thoại anh ta mắng tôi một trận tơi tả, anh ta càng mắng tôi càng ngại, nhưng cũng lại càng cảm kích, Trần ca vẫn luôn quan tâm đến tôi, có thể đây không chỉ là trách nhiệm đối với cấp dưới, mà hơn nữa chính là là tình thân được nuôi dưỡng từ những chầu rượu mà nên.
Tôi nhanh chóng đi đến thôn Tàng Hòe, chưa bước đến đầu thôn từ xa đã nghe thấy tiếng kèn trống ầm ĩ, tôi bỗng sững lại, thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì?
Trong thôn lại có người chết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top