Người canh cửa bốn mắt

Chương 18: Người canh cưa bốn mắt
------------------------
Tôi lo lắng là dư thừa, bà Phùng thấy tôi không uống chén nước kia chỉ thở dài. Tôi đi ra khỏi nhà bà Phùng, đi tới trong sân, sau lưng tôi đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng tôi nói bà Phùng quá kì lạ rồi, đêm nay bà ấy có ý gì?
Đầu tiên bà ấy kéo tôi vào phòng, nhất định không bật đèn, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tôi thấy không có nguyên nhân khác ngoài việc bà Phùng không muốn cho tôi thấy đồ vậy bên trong phích nước nóng.
Hơn nữa tôi chắc chắn ở bên trong cái phích đó không phải nước sôi, vì khi bà Phùng đưa cho tôi chén nước kia cái tôi cảm nhận được không phải cảm giác ấm nóng, mà là cảm giác mát lạnh.
Lúc trở lại khách sạn, nhìn thấy Âu phục đại thúc tôi liền tức giận.
"Một bà lão mà bác cũng không theo dõi được?"
Tôi không hét lên nhưng ngữ khí không được tốt. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn vô cảm, như là không phải tôi đang nói chuyện với bác ấy.
Bác ấy nói :"Bà Phùng này có lẽ không phải người!".
Tôi tròn mắt, hỏi :"Tại sao?".
"Tôi theo dõi bà ấy vào đến nội thành, bà Phùng lái xe ba bánh vào một cái hẻm nhỏ tối tăm, tôi sợ bị phát hiện nên dừng lại hai phút mới đi vào cái hẻm đó, cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?"
Tôi nói :"không biết".
Âu phục đại thúc cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng :"trong con hẻm đó không có ai".
Nói đến chỗ này, tôi giận quá hoá cười, tôi không cho bác ấy chút mặt mũi nói :"Bác nói như không nói vậy? Bà Phùng đã ra khỏi con hẻm ấy rồi thì nơi đó còn ai chứ?".
Bác ấy lắc đầu:"Bà Phùng đã rời đi, cái xe ba bánh cũng không còn, nhưng mà, cái ngõ đó là hẻm cụt, không có đường để đi ra".
Tôi đứng hình, tôi cảm thấy hô hấp của mình cũng dừng lại, cùng hoảng sợ. "Có thể là phần cuối ngõ tường thấp xuống, bà Phùng vượt qua được?"
Tôi từ phẫn nộ chuyển sang nghi hoặc. Bác ấy lắc đầu :"không có khả năng, hai bên của cái ngõ này là các tiểu khu, cỡ năm, sáu tầng. Cuối ngõ cao khoảng năm mét, một bà lão bình thường có thể vượt qua sao?".
Tôi không lên tiếng. Nếu có thể qua được thì cái xe ba bánh kia cũng không thể nào qua nổi.
Tôi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu tôi nói :"Tôi ở trong nhà bà Phùng khoảng 10' thì bà ấy trở về, nhưng tay trái của bà ấy không mập mạp đần đặn, mà vẫn tiều tuỵ như sau ngày trở về từ ngoài thôn".
Âu phục đại thúc nói :"vì vậy tôi mới nhắn tin cho cậu là theo dõi không thành, bà Phùng vốn không có đi nơi bà ấy muốn, cuối cùng chúng ta không thể biết được bí mật cánh tay trái của bà ấy".
Nói tới đây bác ấy hỏi tôi :"Cậu có thấy thứ gì kì lạ ở nhà bà Phùng không?".
Tôi gật đầu :"Có, ở dưới gầm giường của bà ấy có hai cục gạch màu xanh, không biết là để làm gì".
Âu phục đại thúc sững sờ :"Dưới giường có hai cục gạch màu xanh?".
Trầm tư một lúc lâu, tôi hỏi :"Bác có biết tại sao bà Phùng lại làm vậy không?".
Bác ấy đáp :"Có thể là chuẩn bị để hại chúng ta, cẩn thận là tốt nhất, hai ngày nay nhất định phải cẩn thận".
Tôi ở ngoài gật gật, nhưng trong lòng suy nghĩ "Ông đến nước này còn diễn? Vậy để coi trong hai chúng ta ai có thể diễn tới cùng".
Hiện tại cả bà Phùng và người đàn ông này đều không thể tin hoàn toàn.
Ngày hôm sau, bác ấy nói :"Chắc hẳn là mỗi ngày bà Phùng sẽ lái xe ba bánh ra ngoài vào buổi tối, đêm nay lại lẻn vào nhà bà ấy một lần".
Tôi cả kinh :"tôi không đi, bác muốn thì bác đi một mình đi, nhà của bà ấy quá đáng sợ".
Bác ấy gật đầu :"Tôi cũng tính như vậy, đêm nay cậu theo dõi bà Phùng, tôi tới nhà bà ấy".
Tôi không sợ người đàn ông trung niên này phát hiện ta nói dối, bởi vì sau một ngày hoàn toàn có khả năng giấu hai khối gạch xanh kia đi.
Đến buổi tối, bà Phùng vẫn lái xe ba bánh từ thôn Tang Hoè đi ra, Âu phục đại thúc đi xuống lầu đến thẳng thôn Tang Hoè.
Mà tôi, mặc một cái áo gió màu đen đi theo sau bà Phùng, tôi cẩn thận vạn phần, mỗi khi bà ấy chuyển hướng, tôi mới đi nhanh hơn để đuổi kịp, nếu tôi và bà ấy đi cùng một con đường thì tôi sẽ đi cách bà Phùng khoảng ba mươi mét.
Tôi phát hiện ra bà ấy đi loanh quanh khắp nội thành, lặp đi lặp lại vài con đường, không phải bà ấy hồ đồ rồi chứ? Hay là bà Phùng biết tôi theo dõi nên cố tình làm vậy?
Bà Phùng bỗng nhiên quay đầu xe, hướng về con đường ban đầu, có vẻ bà ấy định về lại thôn Tang Hoè. Không đúng! Bà ấy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Chẳng lẽ bà Phùng thật sự phát hiện ra sự theo dõi của tôi?
Tôi vẫn đang theo dõi bà ấy, tôi thấy bà ấy đang lái xe ba bánh trở lại thôn Tang Hoè, tôi nhắn tin cho người đàn ông trung niên. "Theo dõi thất bại, lập tức trở về".
Gửi xong tin nhắn tôi trở về khách sạn luôn, vừa vào phòng tôi đã thấy Âu phục đại thúc ngồi trong phòng khách, không nói một lời nhìn lên vách tường, doạ tôi sợ hết hồn.
Tôi còn cảm thấy ông ấy không phải người mà tôi từng quen biết. Tôi vừa gửi tin nhắn bác ấy đã trở về rồi sao? Có thể nhanh như vậy? "Bác về sớm vậy?" Lúc nói chuyện tôi nhìn vào điện thoại di động kế bên bác ấy, màn hình còn sáng, hiển thị tin nhắn vữa này của tôi. Bác ấy đáp :"đúng vậy".

Người luôn vô cảm lúc này hiện ra tia u sầu :"Tôi đã biết rõ chuyện này, không phải tối qua tôi theo dõi thất bại, mà là do cậu luôn bị canh chừng".
Tôi sững sờ nghĩ thầm, không biết thì lại đổ tội lên đầu tôi? Tôi hôm qua ông ấy theo bà Phùng, mà tôi lại ở nhà bà Phùng, bà ấy làm sao biết được tôi ở nhà bà ấy? Mắt bà ấy là mắt thần à? "
Còn nhớ đám gà con bà Phùng nuôi trong sân chứ?"
Vẻ mặt bác ấy lộ vẻ khinh thường, hỏi tôi
Tôi nói :"Nhớ, đám gà con ăn thịt người để lớn lên, chúng nó làm sao?".
"Mẹ của đám gà con kia không phải gà" nói tới đây ông ấy nổi giận, trực tiếp đứng lên, hai tay chống nạnh, rất tức giận.
Tôi nói bác ấy đừng vội, nói chuyện rõ ràng trước đã.
Âu phục đại thúc nói "Bà Phùng chắc chắn không phải người đơn giản, những con gà kia nhìn sơ qua rất giống gà bình thường, nhưng hôm nay tôi đến sân nhà bà ấy, tôi đã thấy có điều không đúng".
Tôi không lên tiếng, tôi biết bác ấy trước giờ không có thừa nước đục thả câu.
Bác ấy lại nói :"Đông Hán những năm cuối, những thái giám không thể sinh đẻ, cũng không được gần nữ sắc, nhưng lại nắm trong tay rất nhiều quyền lực, sẽ để bản thân sống sung sướng, vì vậy vào khoảng giữa triều đại đó có các thuật mất đi nhân tính, vu thuật, sâu độc thuật, yêu thuật, yếm thắng thuật, tầng tầng lớp lớp, bà Phùng vì nuôi mấy con gà kia có thể đã giết rất nhiều người".
Mịa nó, hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống ghế salon, tôi hỏi :"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác có thể giải thích rõ ràng hơn không?".
"Ở thời ấy, mạng người như cỏ rác, thời ấy một cân gạo bao nhiêu tiền? Một mạng người bao nhiêu tiền? Thực tại thật sự rất đau thương, có người nói rất nhiều thái giám nhà nghèo, vì để có miếng cơm đã giết tất cả mọi người trong nhà, chỉ để lại có hai con gà, rồi giết hai con gà này lót bụng, sau đó nhờ số trời, vào cung làm thái giám, nắm chức nắm quyền, nhưng nhớ mãi không quên hai con gà đã cứu mạng bản thân lúc trước".
Tôi hỏi :"sau đấy thì sao?".
"Sau đó có vài nịnh thần muốn lấy lòng những vị thái giám này mà dâng lên vu cổ chi thuật, loại vu cổ chi thuật này tên là người canh cửa bốn mắt, cách thực hiện là giết chết trẻ con, lấy cuống rốn làm ra con mắt, hong khô, nghiền nát, trộn cùng máu tươi, rồi đem những quả trứng gà này cho gà mẹ ấp"
Tôi nghe đến đây hãi hùng khiếp vía :"Cuối cùng thì mấy con gà kia ẩn chứa cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top