Chap 12
Ông già đón lấy điếu thuốc, tôi hỏi tiếp : "Trong thôn này có phải có một cô gái tên Cát Ngọc không ông?"
"A, có a, đó là con gái của bà Phùng, cậu hỏi cái này làm gì?"
Tôi nói tôi đang tìm cô ấy có chút việc, vừa dứt lời, ông già giật mình suýt ngã ra khỏi ghế.
"Cô gái này mười mấy năm trước đã chết rồi, bị người ta moi tim ra mà chết, cậu làm sao lại tìm cô ấy". Ông già như dùng ánh mắt nhìn một tên thần kinh nhìn tôi.
Tôi thực sự sốc, chẳng nhẽ Cát Ngọc thực sự đã chết rồi? Vậy, Cát Ngọc mà tôi gặp, Cát Ngọc mà cùng tôi trải qua đoạn thời gian vui vẻ kia, phải chăng là một con ma?!?
Hoặc cũng có thể có 2 Cát Ngọc? Một người đã chết, còn một người cùng tôi đi xem phim.
Nhưng điều này cũng không đúng, ông chú đồ tây cũng đã xem qua chứng minh thư của Cát Ngọc và xác định rằng đây chính là Cát Ngọc đã chết.
Và thực sự, tôi cũng không tin trên thế giới này có đến hai Cát Ngọc giống hệt nhau. Kể cả có, cũng không thể tên, tuổi, ngày tháng năm sinh giống hệt nhau, trừ khi là song sinh!
Như có một tia hy vọng lóe lên, có thể thực sự là một cặp song sinh. Người chị đã chết, còn có cô em vẫn sống!
"Ông ơi, nhà Cát Ngọc ở đâu vậy?"
"Aiya, cậu cứ là đừng nên đến nhà bà ấy,. Từ khi cô con gái yêu quý qua đời, bà Phùng dường như biến thành người khác vậy. Ban đêm thì ra cánh đồng rau làm việc, ban ngày thì đóng cửa ngủ. Bà ta sống như con cú đêm vậy. Hơn nữa, bà ta cũng có một thói quen rất kỳ lạ".
Tối tò mò: "Thói quen kỳ lạ gì?"
"Khi bà Phùng ăn cơm, trên bàn luôn luôn để thêm một chiếc bát rỗng, bên trên đặt đôi đũa, vừa ăn vừa lẩm bẩm, cái gì mà ăn nhiều vào, ăn no đi. Tóm lại thần thần bí bí, cũng chẳng có ai dám nói chuyện với bà ta" ông già nói xong còn nhìn ngang nhìn dọc như sợ có ai đó nhìn thấy.
Tôi quay sang nhìn ông chú đồ tây, ông ta im lặng, chẳng biết đang suy tính điều gì. Ông già hút hết điếu thuốc, tôi đưa thêm cho ông một điếu. Sau đó cùng ông chú đồ tây rời đi.
Trên đường đi, ông chú đồ tây nói: "bà Phùng ngủ ngày, đi làm vào ban đêm. Nông dân có thói quen này không?"
Tôi gật đầu: "Cũng có, chẳng hạn như trồng đào, trồng nho,... Đến mùa thu hoạch, thường là vườn nho hay vườn đào sợ bị trôm, họ đều đặt lều ngủ luôn trong vườn".
Ông chú đồ tây lắc đầu: "Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau".
Tôi cũng nghĩ về nó, đúng thật không giống nhau, đây chỉ là rau, cũng chẳng sợ bị ăn cắp, có ăn cắp cũng chả bõ.
Tôi hỏi ông chú phải làm gì bây giờ? Tôi thực sự chân thành hỏi. Bây giờ tôi rất mơ hồ, có lẽ nên nghe theo ông chú đồ tây là đúng đắn nhất. Vì tôi hay nghe người lớn tuổi kể chuyện, nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu giữa người và ma, nhưng tất cả đều chẳng có kết cục tốt đẹp vì âm dương cách biệt.
Cát Ngọc cũng yêu tôi, nàng yêu tôi nhưng lại rời xa tôi, cũng có thể vì cô ấy chẳng phải người mà là ma.
Ông chú đồ tây suy nghĩ một lát : "Phùng Thơ ban đêm mới ra ngoài vậy đến tối chúng ta hãy đi tìm bà ấy".
Tôi nói làng này không phải có nhiều vong âm làm loạn sao. Đến đây vào ban đên liệu có an toàn?
Ông chú đồ tây im lặng một chút: "Cũng không biết, đến lúc đó rồi tính".
Đây là phó mặc cho số phận sao. Anh ta còn không biết sẽ có chuyện gì sảy ra. Không phải điều này không rõ ràng để mạo hiểm.
Nhưng tim tôi luôn luôn nhung nhớ Cát Ngọc. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội và bây giờ cũng không muốn phải day dứt nữa. Đi cả buổi, cả hai chúng tôi đều cảm thấy đói, bèn quay lại thị trấn làm bát mỳ, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại thôn Tang Hòe.
Sau khi quay lại sắc trời đã tối. Hướng đi về thôn Tang Hòe không có xe buýt, thôn này cũng quá nghèo rồi, nhất định phải đi bảy, tám dặm cuốc bộ.
Ở trên đường, ông chú đồ tây liếc mắt nhìn ánh trăng, bỗng nhiên bất thình lình hỏi tôi: " Anh đã từng chơi đùa nữ nhân chưa?"
Tôi sững sờ, nói " chú hỏi việc này làm gì? Có liên hệ với chú sao? "
" Không phải, tôi muốn hỏi một chút có phải anh vẫn là thân đồng tử không ? "
Tôi gật đầu nói đúng, hắn nói vậy liền yên tâm, đêm nay sẽ không có chuyện lớn.
Tôi có chút không hiểu, sẽ không có chuyện lớn ? Vậy khẳng định sẽ có chuyện nhỏ. Cứ như thế nghĩ đi nghĩ lại, hai người chúng tôi đã đi tới cửa thôn. Ở nông thôn không giống trong thành thị bật đèn sáng choang cả đêm. Giờ này ở nông thôn hầu như tất cả đều đã ngủ.
Ở đầu cửa thôn có một con lừa già đang ngủ bên gốc cây khô, lẳng lặng nằm tại chỗ. Thỉnh thoảng vung đuôi lên xuống, mí mắt đã khép, nhìn dáng vẻ hẳn đã ngủ rồi.
Ông chú đồ tây nhỏ giọng nói: " Lừa già không có phản ứng kịch liệt hẳn là âm khí đã tan, chúng ta mau đi. "
Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp đi theo, bỗng nhiên phía bắc cửa thôn, trong một bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Tôi cùng ông chú đồ tây đều ngẩn ra nhìn về hướng bụi cỏ.
Chỉ thấy trong bụi cỏ lay động, đung đưa qua lại, như là có vật gì đó ở trong bụi cỏ vừa chạy, tôi nhỏ giọng nói: " Có phải rắn không? "
" Không phải, khi rắn bò sẽ không đi vào cỏ dại." Vừa dứt câu, đột nhiên trong bụi cỏ chạy ra mấy chục con chuột lông xám to nhỏ!
Con chuột đầu đàn to cũng gần bằng một con mèo trưởng thành. Tôi kinh ngạc nói: " Con chuột đầu đàn này sao lại to như vậy ? "
Trước đây tôi từng công tác ở Quảng Châu, chuột ở đó rất lớn. Đồng nghiệp nói do Quảng Châu khí trời nóng bức, thích hợp cho động vật sinh sống.
Ở bên trong tiểu thôn này dĩ nhiên lại nhìn thấy con chuột to bằng con mèo trưởng thành, hơn nữa quỷ dị nhất là mấy chục con chuột này thành bè thành lũ chạy ra ngoài thôn, căn bản không sợ hai chúng tôi mà chạy thẳng qua chân.
Có câu nói gọi là: "Chuột chạy qua đường người người gọi đánh". Chuột thiên tính là sợ người, nhưng những con chuột này dĩ nhiên trắng trợn chạy qua người chúng tôi, có vẻ rất vội vã, chuyện gì xảy ra thế này?
Tôi nhìn về phía âu phục đại thúc, hắn lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết, đồng thời nhỏ giọng nói: " Chuột không sợ người, chắc chắn có chuyện khác thường! Chúng ta cùng đi lên xem một chút. "
Hai người chúng tôi đi về hướng đám chuột chạy tới, liền thấy đám chuột kia được chuột đầu đàn dẫn đi như một làn khói chạy đến bên cạnh tòa mả mới chôn cất ngày hôm nay.
Mấy chục con chuột quây xung quanh toà gò đất phần mộ, chân sau đứng thẳng, chân trước để trước mặt, đuôi cuộn vào!
Ông chú đồ tây hoảng sợ nói: " Chuột thắp hương! "
- " Chuột thắp hương là cái gì ?"
Không đợi ông chú đồ tây đáp lời, mấy chục con chuột lông xám kia bắt chước chuột đầu đàn, bắt đầu dùng hai chân trước vuốt hai chòm râu lên trên trời.
Mọi người đều biết, chòm râu của chuột hướng về hai bên, nhưng những con chuột này đem râu của chính mình vuốt hướng lên trời, cẩn thận nhìn, tám chòm râu kia lại giống như là chúng nó dùng hai tay cầm tám nén hương!
Một màn quỷ dị này triệt để chấn động đến tôi. Tôi tuy rằng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nhưng cảnh chuột thắp hương tôi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe tới. Đây không phải câu chuyện truyền thuyết, mà chính là việc chân thực xảy ra trước mắt!
Chỉ thấy những kia con chuột, chân trước hướng về trên trời vuốt động chòm râu, tới tới lui lui, ròng rã lặp lại chín lần, hơn nữa vuốt tốc độ rất chậm, dáng vẻ rất thành kính.
Sau khi nghi thức chuột thắp hương kết thúc, đám chuột như như ong vỡ tổ tản đi, không dám nhìn hai chúng tôi. Lần này rõ ràng cảm thấy sự sợ hãi của đám chuột. Chuột sợ người mới là hiện tượng bình thường, chuột không sợ người thật sự cảm thấy là lạ.
Ông chú đồ tây lẩm bẩm nói: " người chôn ở chỗ này đến cùng vì sao mà chết? "
Tôi nói không biết, hắn nói tôi không hỏi anh.
Dừng lại chốc lát, hai người chúng tôi đang muốn rời khỏi thì bỗng nhiên ở phía cửa thôn xuất hiện một đám bóng mờ chạy về hướng hai người chúng tôi. Tôi định thần nhìn lại, ai ya, chí ít hai mươi con mèo hoang!
Đám mèo hoang này có lớn có nhỏ, có đen có trắng có nhị thể tam thể, như ong vỡ tổ chạy đến toà mả vây xung quay quanh.
Bên trong đám mèo hoang này có một con mèo đầu lĩnh màu xám đen to như con báo. Nó đầu tiên là nằm trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem hai cái chân sau kéo thẳng, sau đó lùi người về phía sau, để hai chân trước duỗi thẳng. Tôi cười nói: " Đám mèo hoang này đều là ăn no dửng mỡ, hơn nửa đêm chạy đến đây duỗi người. "
Ômg chú đồ tây không cười nổi, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: " Đây là mèo bái tiên! "
Sao lại có cả mèo bái tiên rồi?
- " Rõ ràng đám mèo hoang kia chỉ mở rộng chân sau rồi lại mở rộng chân trước rồi duỗi người, làm sao lại thành mèo bái tiên rồi ?"
Ômg chú đồ tây thấy trên mặt tôi xem thường, liền nói: " Chúng nó nằm trên mặt đất giống như duỗi người, nhưng anh tưởng tượng xem nếu chúng mà đang đứng rồi thực hiện những động tác này sẽ giống như đang làm gì?
Tôi vừa nghĩ, nhất thời phía sau lưng lạnh cả người, cả người đầy mồ hôi lạnh. Nếu vậy sẽ trước trước tiên quỳ xuống, sau đó sẽ hai tay dơ qua đỉnh đầu rồi cúi đầu hành lễ quỳ lạy a!
- " Lừa cản quỷ, chuột thắp hương, mèo bái tiên, không được, thôn này tạm thời không vào được. Chúng ta nhất định phải làm rõ chủ nhân ngôi mộ này đến cùng chết như thế nào, nếu không thì thôn này tuyệt đối không được vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top