Chap 08

Cát Ngọc đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên sững lại, phút chốc liền mỉm cười: "Anh thực sự nghĩ tôi là ma sao? Thực sự nghĩ như vậy?"

Cát Ngọc vừa cười vừa đi tới, cầm tay tôi hỏi: "Lạnh không?" Bàn tay nhỏ của cô ấy có chút hơi ấm. Tôi nói "không lạnh".

Cô ấy vẫn cầm tay tôi, đặt xuống eo, lại hỏi: "Lạnh không?" Eo cô ấy rất nhỏ, lại vô cùng mềm mại, tôi nói "Không lạnh".

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, cô ấy cười hì hì thành tiếng nói: "Hay là tôi cho anh sờ ngực tôi một chút, kiểm tra xem nó là thật hay giả?"

Tôi giống như bị ma làm vậy, gật đầu một cách máy móc, Cát Ngọc như đối với một kẻ mê muội mà nói: "Nằm mơ đi!"

Cô ấy đi về phía sau, ngồi xuống đó, vắt hai chân lên nhìn rất cá tính, để tôi ngồi một mình trên ghế lái, tôi quay đầu hỏi: "Ngày hôm đó cô làm thế nào mà xuống được xe vậy?". Cô ấy nói: "Tôi mỗi lần đều ở giao lộ Học viện mà xuống xe, anh không thấy sao?", giao lộ đó nằm ở phía trước Mị Lực Thành, cũng chính là nói, buổi tối hôm đấy lúc tôi nhìn thấy quỷ chặn đường, Cát Ngọc đã xuống xe rồi?

Có lẽ là tôi lúc đó quá mệt mỏi đi? Hoặc là nói tôi bị ảo giác?

"Này, Cát Ngọc, cô thật sự không phải ma sao?" Tôi dựa vào tính cách của cô ấy mà dò xét, không hiểu là tại sao, nữ lang này giống như có ma tính vậy, vừa mới khiến tôi mêm lòng liền trở tay không kịp. Tôi dần dần cũng không còn sợ nữa.

Cô ấy dừng lại, vô cùng kinh ngạc hỏi tôi: "Anh làm thế nào lại biết tôi tên Cát Ngọc?"

Tôi liền lục túi, bây giờ mới nhớ ra chứng minh thư kia đã bị đại thúc mặc Âu phục mang đi rồi, liền nói: "Chứng minh thư của cô không phải bị mất rồi sao?"

Cát Ngọc là một cô gái thông minh, cô ấy giẫm trên đôi giày cao gót màu đỏ, lộc cộc! lộc cộc! Bước đến hỏi tôi: "Chứng minh thư của tôi rơi trên xe của anh? Chẳng trách tôi có tìm thế nào cũng không thấy".

Nói như vậy, chứng minh thư đó không phải cô ấy cố ý để trên xe, là cô ấy vô tình làm rơi mất? vậy trước mắt cô ấy không phải ma?

Mà khoan đã!!

Rốt cục là ai đang lừa gạt tôi? Phía sau chuyện này đến cùng là che giấu thứ gì?

Nếu như nói Cát Ngọc gạt tôi, đem chứng minh thư của cô ấy để ghế sau xe, cố ý nói là bản thân không cẩn thận làm rơi, dựa vào việc này mà cùng tôi bắt chuyện? Vậy mục đích của việc làm đó là gì? Giết thời gian sao?

Tôi cảm thấy với một người như cô ấy có thể khiến tôi chìm trong mớ tơ vò.

Còn nếu như Cát Ngọc không lừa tôi, vậy tất cả những lời nói của đại thúc mặc Âu phục là nói bậy rồi, Cát Ngọc chưa từng chết, cô ấy cũng không phải ma quỷ gì, vậy đại thúc mặc Âu phục rất có thể lại lừa tôi? Lừa tôi sẽ ra tiền sao? Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn.

Lừa lấy thân thể tôi sao? Không cảm thấy loại hàng hoá này là một tấm xương cốt thôi sao?

Trong đầu tôi bây giờ rất lộn xộn, tôi cũng dần cảm thấy bản thân đã rơi vào tận cùng của xoáy nước sâu, trong đó nhất định có âm mưu, hoặc là có người muốn lừa và lợi dụng tôi, hoặc là cả hai bên đều lừa tôi, chỉ có bản thân tôi là người bị lừa gạt!!

Tôi cắn răng, trong lòng nghĩ phải đem sự việc này tra cho rõ ràng.

Lúc tôi khởi động lại xe, quay đầu cười nói với Cát Ngọc: "Này người đẹp, trên xe không có người, ngồi bên cạnh tôi nói chuyện chút đi".

Cát Ngọc cực kỳ có khí chất, lại vô cùng có phong thái của một nữ thần, cô ấy sải những bước chân dài lên ngồi cạnh ghế lái của tôi.

Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, lúc xe chạy đến giao lộ gần Học viện của cô ấy, tôi nói hai ngày nữa sẽ mang chứng minh thư trả lại cô ấy, sau đó sẽ hỏi số điện thoại của cô ấy. Không phải tôi muốn giết thời gian với cô ấy, tôi là bởi vì muốn đi gần cô ấy nhiều hơn một chút, trên người cô ấy rất có thể sẽ tìm ra đột phá, xem xem cuối cùng là thứ gì bị che giấu phía sau chuyện này.

Tôi lờ mờ cảm nhận được đây là một chuyện vô cùng lớn, mà trước mắt là lời nói của mọi người, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà nhận định đâu là thật đâu là giả.

Chuyến đi này vô cùng tĩnh mịch, không gặp phải bất cứ chuyện kỳ quái nào, sau khi tôi lái xe trở về, không lập tức xuống xe mà ngồi trên đó bình tĩnh suy nghĩ. Lần trước tôi đã phạm phải điều cấm kị, mới gặp phải quỷ chặn đường đó, sau đó người đàn ông mặc Âu phục xuất hiện, quỷ chặn đường cũng biến mất.

Nếu như không dùng tư duy thông thường nhìn nhận sự việc này, mà đổi sang nhìn ở góc độ khác, vẫn có khả năng người đàn ông mặc Âu phục kia là quỷ, quỷ chặn đường kia là cũng ông ta làm cho nó xuất hiện, đợi đến lúc thần kinh của tôi căng thẳng cực độ liền viện cớ ở bên cạnh, giúp tôi xua đuổi đi bóng ma kia, như vậy tôi liền tin ông ta rồi!!

Chiêu này nếu như thực sự dùng được, quả thực khiến người ta kinh hãi! Điều này chắc chắn đã được tính toán rất kỹ.

Này, tiểu Lưu, cậu còn ngồi trên xe làm gì? Lát nữa đến văn phòng của tôi, Trần Vỹ đi ra từ văn phòng, đến nhà vệ sinh phải đi qua bãi đỗ xe, nhìn thấy tôi ngồi trên ghế lái không có động thái gì liền từ xa lớn tiếng gọi.

Tôi vẫn ngồi trên xe, nhưng lúc tôi vừa rời khỏi vị trí ghế lái, tôi bỗng nhiên lạnh người, trong nháy mắt nhìn về hướng Trần Vỹ. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, lông mao cũng dựng đứng lên rồi.

Không đúng! Tôi vẫn là đem những chuyện này nghĩ quá đơn giản rồi.

Tôi cứ mãi nghĩ xem là đại thúc mặc Âu phục và Cát Ngọc rốt cục là ai đang lừa tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn chưa từng nghi ngờ Trần Vỹ.
Ngoài việc Trần Vỹ là chủ quản của công ty vận tải, cả ngày anh ta ngồi trong văn phòng và không di chuyển, anh ta cũng chưa từng lái qua xe Bus số 14, nhưng tại sao anh ta cảnh báo tôi, chưa chạy đến điểm không thể dừng xe? Mà cũng không thể dừng lại ở Tiều Hóa Xưởng hơn mười phút?

Anh ta là tại sao lại biết những chuyện này?

Không lẽ, Trần Vỹ là ma?

Suy nghĩ của tôi lại một lần nữa trở nên rối loạn, tôi xuống xe, đúng lúc Trần Vỹ cũng đi từ nhà vệ sinh ra đến vỗ vai tôi và nói muốn đi uống rượu.

Anh ta là chủ quản của công ty vận tải nên phải ở trong kí túc xá, ngoài ra trong công ty hầu hết các tài xế khoảng ba bốn mươi tuổi bình thường đều là về nhà, dẫu sao cũng có vợ con rồi. Tất cả phòng ở trong công ty vận tải, chỉ có hai chúng tôi ở . Trần Vỹ là một người bình thường uống rượu cũng không có tâm tư gì, nên chúng tôi thường cùng nhau uống rượu.

Lúc uống rượu tôi hỏi anh ta: "Trần Vỹ này, hôm nay có một bà lão đốt tiền giấy giữa đường, tôi suýt nữa đâm phải bà ấy, cho nên chưa đến điểm tôi đã dừng xe".

Trần Vỹ im lặng một lát lại hỏi: "Lúc anh quay về, có hay không một người rất đặc biệt lên xe?"

Người đặc biệt? Người thế nào lại dùng từ đặc biệt?

Ví dụ như trang phục là kiểu dáng của mười mấy năm trước, thuốc lá là loại ngừng sản xuất từ hơn mười năm trước rồi, hay là... người đó không có bóng? Biểu cảm trên gương mặt Trần Vỹ rất nghiêm trọng.

Tôi nhớ đến người cho tôi điếu thuốc kia là một chàng trai trẻ, anh ta đưa cho tôi điếu thuốc là một nhãn hiệu thuốc lá thơm. Vậy thực sự loại thuốc đó đã ngừng sản xuất hơn mười năm rồi, chẳng lẽ, chàng trai trẻ kia không phải là người?

Nghĩ một lát, tôi nói: "Ngược lại không có ai như thế".

Trần Vỹ lúc này mới thả lỏng, nói: "nhớ kỹ cho tôi, sau này nhất định đều phải dừng xe đúng điểm, đây không phải trò đùa".

Trái tim tôi nói, khoảnh khắc này tôi cũng nên ngửa bài rồi, nhưng dùng cách nào để ngửa bài mới tốt, tôi không thể quá trực tiếp, tôi nói "Trần ca anh có thể giải thích tại sao chưa đến điểm không thể dừng xe không?

Trần Vỹ uống một ngụm rượu, chép miệng nói: "Tiểu Lưu à, cậu phải tin lời của Trần ca, đừng hỏi những chuyện này, có những lúc biết quá nhiều không tốt, cậu nói xem có đúng không"?

Đạo lí thực sự không sai, nhưng những lời cự tuyệt này thật ti tiện, lão tử chính là đang bị giẫm đạp, giống như việc chuột bạch bị người ta đem ra làm thí nghiệm vậy. Loại cảm giác này anh thế nào lại muốn thử một chút?

Tôi cười nói với anh ta: "Trần ca, tôi là người từ nhỏ lá gan đã rất lớn, anh có việc gì cứ nói đi"!

Lời vừa nói xong, Trần Vỹ liền thở dài sau đó mới nén giọng xuống nói "tiểu Lưu à, không phiền cậu phải bận tâm, công ty vận tải Đông Phong của chúng ta người có thực lực rất nhiều, người trong ngành đều rõ ràng, đúng không?"

Tôi gật đầu.

Trần Vỹ lại nói: "Nguồn vốn của công ty hùng hậu như vậy, tại sao tôi vẫn phải giữ lại chiếc xe Bus cũ kĩ đó? Tôi nói cho cậu biết, bởi vì tuyến xe 14 đó bắt buộc phải chạy! Không có người chạy thì sẽ có chuyện lớn.

Chẳng trách làm nửa năm sẽ được tặng xe, làm đủ một năm sẽ được mua nhà, thì ra tuyến xe này bắt buộc phải chạy, nhưng hiện tại thực sự rất khó tìm được người lái loại xe cũ này thành thạo.

Trần Vỹ có lẽ uống say rồi lời anh ta nói là thật.

Tôi vỗ Trần Vỹ, hỏi: "Này Trần ca, vậy tại sao tuyến xe 14 bắt buộc phải chạy? đã từng xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi là đang nắm cơ hội này, muốn Trần Vỹ đem mọi chuyện đều nói ra, Trần Vỹ say mắt cũng ríu lại rồi anh ta nói: "aizz, đó là vào hơn mười năm trước, trên tuyến xe Bus đó, đã từng phát sinh...

Nói đến đây, Trần Vỹ nấc lên một tiếng, anh ta say đến mức nằm bò ra bàn bất tỉnh nhân sự, tiếng ngáy dần vang lên.

Tôi đứng dậy, đây có phải là ngất đi? Tôi lay người Trần Vỹ, phát hiện anh ta không giống như đang giả vờ, kỳ thực hai chúng tôi uống rượu với nhau rất nhiều lần rồi, tôi nhận ra Trần Vỹ có chỗ đặc biệt, chính là tửu lượng của anh ta không tốt, nhưng anh ta nghiện rượu, thường xuyên say rượu vào ban đêm.

Dìu Trần Vỹ về phòng của anh ấy, tôi cũng trở về kí túc xá của mình, nằm trên giường tôi không tài nào ngủ nổi, Trần Vỹ không phải ma, tối nay anh ta nói những lời kia, về tính chính xác vẫn phải đợi quan sát thêm. Nhưng tôi cảm thấy, anh ta là người có bí mật, chắc chắn như thế!

Bây giờ lại là tôi, có một số manh mối trong suy đoán mơ hồ, ma chắc chắn có nhưng không chỉ có một, nhưng là ai, hiện tại vẫn chưa rõ.

Chỉ đáng tiếc bà nội đã xuôi tay, lúc còn sống nằm trong viện bà đã gặp qua ma nữ, cơ bản có hình dáng thế nào tôi cũng chẳng thể biết được.

Ngày thứ hai, tôi gọi điện cho đại thúc mặc Âu phục, nói với ông ấy chứng minh thư kia của Cát Ngọc vẫn có tác dụng, ông ấy bảo tôi đến nhà hàng phía Tây trong Thành phố tìm ông ấy.

Tôi nghĩ rằng, sau khi lấy được chứng minh thư, liền trực tiếp liên lạc với Cát Ngọc, vì vậy diện một chút và bôi một ít Gel lên tóc.

Sau khi nhìn thấy vị đại thúc kia trong nhà hàng phía Tây Thành phố, ông ấy nói trước mắt sự việc này chưa có tiền triển , vẫn chưa điều tra được gì, tôi gật đầu, sau khi nhận được chứng minh thư, hàn huyên thêm hai câu tôi liền rời đi.

Đến khi ra khỏi nhà hàng, tôi liền gọi di động cho Cát Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top