lừa cản quỷ
Từ sau ngày hôm đấy mỗi tối tôi sẽ mua một bó hoa vạn thọ rồi chờ đợi để gặp được Cát Ngọc rồi tặng bó hoa vạn thọ này cho cô ấy. Nhưng ngày ngày, hoa tàn rồi hoa lại nở. Đến ngày hôm nay, tôi chờ đợi cô ấy đến nhưng chỉ chờ được sự vĩnh biệt.
Tôi đưa bó cúc vạn thọ cho bé gái nói:"Con giúp chú đưa bó hoa này cho cô Cát Ngọc được không? Chú muốn tự đưa cho cô ấy, nhưng mà đã không thể nữa rồi".
Bé gái sửng sốt một chút, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Lên xe, ông lão kia hỏi tôi:"Cậu khóc hả?".
Tôi lắc đầu :"Tôi khóc hay không liên quan gì đến ông".
Sau khi tôi khởi động xe ông lão đi đến chỗ điều khiển hờ hững nói với tôi rằng :"Cái người Cát Ngọc mà cậu vừa nhắc kia, rất yêu cậu".
Tôi sững sờ quay đầu hỏi :"Tôi còn không biết, làm sao ông biết được?".
Ông lão trừng mắt, chỉ về phái trước nói :"Nhìn đường! Nhìn đường! Nói chuyện thì nói cậu quay lại làm cái gì?".
"Cậu biết tại sao Cát Ngọc lại bỏ đi không?".
Tôi nói :"Tôi không biết, lúc chúng tôi ở khách sạn cô ấy muốn trao cơ thể của cô ấy cho tôi nhưng tôi không đồng ý, từ lúc đấy tôi không thấy cô ấy nữa".
Ông lão nói:"Là vì cô ấy yêu cậu, nên mới muốn rời khỏi cậu, cô ấy không muốn làm tổn thương cậu".
Một câu này khiến tôi rối bời, ông ấy sống cả đời, kinh nghiệm sống tất nhiên sẽ nhiều hơn tôi, nhưng chuyện này tôi biết rõ lắm, tại sao ông ấy lại hiểu rõ như vậy?
Tôi truy hỏi mãi, ông lão nói một câu :"Biết tại sao bé gái kia không nhìn tôi không?".
Tôi nói là vì trên mặt ông có máu.
Ông lão không nói gì, đi qua hai trạm nữa ông nói :"Được rồi, tôi xuống ở trạm này, tiểu tử à, cậu đã giúp đỡ tôi, phần ân tình này tôi chắc chắn sẽ báo đáp, tôi ở phía đông thôn Thành Trung, nhớ kỹ nhé, bởi vì sớm hay muộn cậu cũng sẽ cần sự giúp đỡ của tôi".
Tôi gật đầu nhưng thật sự không để ý mấy, trở lại phòng tổng trạm, nằm trong phòng kí túc mãi không chợp mắt được, trong đầu tôi bây giờ ngập tràn hình ảnh xinh đẹp của Cát Ngọc, tôi phát hiện ra tôi không quên được cô ấy.
Đột nhiên điện thoại vang lên, tôi giật mình lập tức nghĩ đến người gọi là Cát Ngọc, nhưng cầm điện thoại lên thì không phải, là người đàn ông mặc âu phục kia gọi đến.
"Ngày mai theo tôi đến thôn Tang Hoè, tìm thi thể của Cát Ngọc".
Tôi đáp :"Được".
Tôi không nói gì thêm trực tiếp đồng ý, tôi biết lần này đến thôn Tang Hoè sẽ không tìm được thi thể của Cát Ngọc, bởi vì cô ấy vốn không chết, còn biến mất hoàn toàn. Tôi đồng ý với người đàn ông này bởi vì muốn xem ông ta chơi trò quỷ gì.
Giữa trưa ngày thứ hai, tôi xin Trần Vĩ nghỉ 2 ngày, nói hai ngày nay có chút việc, Trần Vĩ liên tục nói đồng ý, bảo không thành vấn đề.
Đến nơi người đàn ông trung niên kia hẹn tôi, tôi đi ngang qua tiệm hoa tươi kia hai lần bà chủ mới nhìn thấy tôi, vừa nhìn thấy nhiệt tình hô lên :"Ồ, anh chàng đẹp trai, cửa hàng mới về một lô cúc vạn thọ lớn, hoa rất đẹp".
Ta gật đầu, nói: "Không mua".
"Tiểu tử này, tôi cố ý mời cậu vào, sao cậu lại không mua?" Nét mặt củ bà chủ có hơi không tốt.
Tôi nói không cần, bác bán cho người khác đi, nói xong quay đi luôn, tôi nghe loáng thoáng tiếng bà chủ đằng sau vọng tới :"Cúc vạn thọ ngoài thằng ngốc như cậu ra còn ai mua đâu chứ? Ahh! Lần này lỗ nặng rồi".
Nếu bà chủ bởi vì tôi không mua vạn thọ mà nói tôi ngốc, thì tôi có thể hiểu được, nhưng tôi mua bông vạn thọ của bà ấy mà bà ấy còn nói tôi ngốc?
Tôi tra điện thoại một lúc thì trợn mắt há mồm, thì ra ý nghĩa của cúc vạn thọ là bi thương, ly biệt, mê luyến, thất tình.
Cát Ngọc tại sao lại thích loại hoa này?
Không lẽ lúc cùng đi dạo phố với nhau cô ấy đã biết kết cục của hai người là ly biệt? Vì vậy mà lúc ở quán ăn cô ấy mới hành động như vậy, để lúc biệt ly đỡ đau thương?
Tôi bỗng nhiên muốn khóc, hai quai hàm rất đau, tôi là người chung thuỷ, kiên định. Nhưng tôi thật sự chưa từng nói lời ngọt ngào. Lúc đi học là một học sinh gương mẫu, ngày ngày chỉ biết đọc sách, thầm mến bạn cùng bàn 3 năm, cuối cùng vẫn không tỏ tình, đến lúc tốt nghiệp thì mất liên lạc.
Người đàn ông mặc âu phục đã đến nơi, chúng tôi không dừng lại một phút mà lên thẳng xe tới thôn Tang Hoè luôn.
Thôn Tang Hoè cách nội thành mấy trăm dặm, ở giữa có hai thị trấn, chúng tôi đi từ buổi chiều, chắc khoảng chạng vạng mới đến nơi.
Ở trên xe, người đàn ông trung niên vẫn luôn trầm mặc ít nói hỏi tôi :"Tâm trạng của cậu không tốt sao?".
Tôi đáp :"ừ".
Ông ấy nói :"Đừng quá lo lắng, cũng đừng sợ sệt, chuyến này đi coi như là đi du lịch thôi".
Tôi vẫn đáp :"ừ".
Ông ấy sẽ không bao giờ biết được trong lòng tôi đang nghĩ tới ai.
Đến thôn Tang Hoè đã là 6 giờ tối, chúng tôi đều đói rồi, nhưng tôi nghĩ một thôn nhỏ như thế này chắc sẽ không có quán ăn.
Thôn Tang Hoè không lớn, tối đa cũng chỉ có khoảng 300 hộ dân, mấy ngày trước có cơn mưa, con đường trong thôn hơi khó đi nhưng vẫn có thể đi được, lúc chúng tôi vừa vào thôn thì bỗng từ trong thôn truyền đến một trận kêu trời trách đất, ngay sau đó là một trận khua chiêng gõ trống, cùng với âm thanh Xônat thổi bằng kèn.
Trong thôn có người chết? Hình ảnh đội ngũ đưa tang này tôi đã quá quen thuộc.
Người đàn ông trung niên kia nói :"Từ từ hãy vào thôn, đứng ở cửa thôn đợi đi, đừng cản đường của các linh hồn, như vậy sẽ bị vận xui quấn quanh người".
Cái này tôi biết, lúc nhỏ có người già trong thôn mất, lúc xe tang đi qua, trên đường gần như không có một ai, lúc đưa tang và phát tang xong mới có người đi lại trên đường.
Chúng tôi quan sát thấy ở cửa thôn có một gốc cây khô, đã mục nát nghiêm trọng nhưng không ai chặt cái cây đó đi, trên thân cây cột một con lừa già.
Bên cạnh con lừa già đó có rất nhiều phân tươi, mùi phân nồng lên, chúng tôi đi tiếp về hướng nam.
Tiếng khua chiêng gõ trống ngày càng lớn, một lúc sau đội đưa tang đi ra, đi đầu là bốn người dẫn hồn, trong số đó có một người bị què.
Đèn dẫn hồn được làm bằng giấy trắng, hình đèn lồng, sau khi thi thể được chôn cất thì cắm đèn ở cạnh phần mộ, để linh hồn có thể thấy đường về nhà trong bảy ngày đầu.
Làm người dẫn hồn không vui vẻ tốt lành gì, vì vậy việc này ít người làm, nhưng vì việc này không tốt nên ai muốn kiếm người làm phải tốn không ít tiền. Người dẫn hồn còn phải là người to gan, hoặc là người độc thân mới có thể làm việc này.
Trong thôn có một, hai người ngốc, họ cũng biết làm việc để kiếm tiền, nói họ ngốc tôi không đồng ý, vì đầu óc họ không giống người thường, sau khi làm công việc dẫn hồn thì họ sẽ xem đây là nghề nghiệp của mình, đâu đâu có người chết họ sẽ tới làm người dẫn hồn, tiện thể có mấy ngày cơm, mỗi ngày có thịt ăn có thuốc hút, cũng rất nhàn nhã thoải mái.
Ở trong đội ngũ có mười mấy người Đại Hán, dùng tay không nâng quan tài lên, ở đầu quan tài có ghi hai chữ 'yên nghỉ'. Đi bên cạnh là người nhà.
Bên cuối cùng là đội chiêng, trống, kèn.
Nhìn đội đưa tang tôi nhớ tới lúc bà nội tôi vừa đi, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt vô cảm. Đội đưa tang đi qua chúng tôi chuẩn bị đi vào làng thì bỗng nhiên con lừa già ở gốc cây nọ nằm vật ra đất.
Không phải từ từ nằm xuống mà là trực tiếp ngã xuống, sau đó con lừa lắc lắc cơ thể, ma sát lưng mình xuống đất.
Người đàn ông trung niên hỏi tôi :"Lừa bị ngứa?".
Tôi gật đầu đáp :"Đúng vậy, nó gãi ngứa".
Ông ấy lắc đầu nói :"không phải, con lừa này không bị ngứa, bị ngứa thì phải nằm từ từ xuống rồi gãi, con lừa già này bỗng nhiên nằm xuống, mà nó chỉ gãi cột sống, là lừa cản quỷ".
Lừa cản quỷ? Lúc còn bé tôi có nghe qua người lớn nói lừa, cừu, ngựa, trâu rất linh, con người không thể thấy được ma quỷ nhưng chúng lại có thể, ông trời cũng sẽ công bằng, chúng thấy ma quỷ thì sẽ không kêu lên được lấy một tiếng.
Người đàn ông trung niên nghiêm cẩn nói :"Thôn này có ma quỷ quấy phá, âm khí vây quanh, chúng ta phải cẩn thận"
Tôi hỏi :"Vậy bây giờ có đi vào nữa không?".
Ông ấy đáp :"Phải đi vào để hỏi nhà Cát Ngọc đã". Rồi đi thẳng vào thôn.
Xa xa nhìn thấy một ông lão đang hút thuốc tôi đi tới mời ông ấy một điếu khác cười hỏi :"Bác à, có thể cho cháu hỏi thăm một người không?"
---
Group Weibo Việt Nam
Fanpage Weibo Việt Nam
Người dịch Như Ở đây rất cục súc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top