1

goo gunil nhặt jungsu về vào một ngày mùa xuân đẹp trời.

cậu không nhớ lắm mình đã nằm trong chiếc hộp giấy đó bao lâu, từ khi hoa đào còn chưa nở, người chủ cũ đã mang jungsu bỏ lại dưới gốc cây. nhờ những người qua đường tốt bụng cho đồ ăn, nhờ có cái khăn cũ cùng món đồ chơi người ta tiện tay bỏ lại nên cậu mới không chết rét trước khi năm mới đến.

thế nhưng cũng có những ngày jungsu ốm đến mức không thể nhấc chân đi tới chỗ miếng bánh mì nằm bên kia chiếc hộp.

hôm ấy hoa đào đã nở rồi, chú mèo nọ mờ mắt nhìn cánh hoa rơi xuống lớp lông mềm phủ bụi của mình, thở ra từng hơi một đầy nặng nhọc. cậu nghe thấy thằng nhóc cún cỏ của đôi vợ chồng già sống gần đó hoảng hốt chạy quanh hộp, sau đó gào mồm sủa gâu gâu lôi bằng được yêu tinh trong gốc cây ra ngoài.

– cái gì, làm sao?? ta không có tiên dược hay gì đâu, bây cõng nó ra thú y đi!
– gâu!
– cắn đuôi áo ta nữa rách bây giờ!

ừm, cậu kia tạm gọi là đào tinh, vì cậu ta là yêu tinh sống trong cây anh đào này; đào tinh tên là kwak jiseok, cũng ngót nghét vài trăm tuổi rồi nhưng không thích nhắc đến vì cậu ta bảo nghe già lắm. tóc trên đầu cậu ta dài tới nửa lưng, trắng muốt giống lông cáo tuyết, nắng chiếu lên lọn tóc tạo ra vệt sáng hồng nhạt mềm mại như cánh hoa đào. từ đầu tới chân đều là đồ trắng, chung quy giao diện rất hiền lành. khổ cái là trông thế thôi chứ yêu tinh này mồm to không kém con chó con kia. con mèo ốm yếu là cậu nằm nghe hai người (một yêu tinh một chó) cãi nhau ong hết cả đầu, chỉ mong thần chết đến đón mình đi luôn cho rồi. còn bày đặt cho cậu sống đến ngày hoa đào rụng đầy hộp thế này là có ý gì?

"meo?"

jungsu đưa mắt nhìn lên mép hộp. tiếng chí choé từ con cún và đào tinh dừng hẳn, và cậu nhìn thấy ba đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình.

– anh đem nó về đi. - người tóc cam lên tiếng - dù sao anh cũng đang định đi mua mèo, chi bằng cứu nó đi.

jungsu lờ mờ thấy bạn trẻ tóc đỏ bên cạnh gật đầu đồng ý, con cún cỏ cũng nhả đuôi áo của yêu tinh ra mừng rỡ sủa gâu gâu.

thế rồi hai bàn tay cẩn thận bế cậu vào lòng. ánh mắt trong veo sau lớp rèm tóc tím khói của người nọ khiến jungsu tin tưởng mà yên tâm ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top