2: Thức ăn, Lửa, Lều Trại[?]
-------- Đang kết nối----------
-------- Đang kết nối----------
-------- Đang kết nối----------
-('Đã kết nối thành công')
(' Bạn hiện tại là thủ lĩnh của nhóm người sống sót du mục " Azeal", với tổng số 50 người. Vị trí hiện tại của Bạn là ở phía đông bắc thành phố Aberam thuộc cựu quốc gia Novaha')
(' Tóm tắt câu chuyện sẽ được thêm trực tiếp vào ●● của bạn, đang .....ghi đè lên k● ứ● của bạn")
(' ◇◇ .... Lỗi, không thể ghi đè kí ức')
(' Đã tính toán, nhân vật sẽ tự thêm kí ức nhờ " xóa kí ức ban đầu" và [?]')
(' Hãy xây dựng lại thành phố này để đạt được thành tựu "●●●" ')
(' Bắt đầu chuyển giao quyền điều khiển cho [?], hệ thống vào trạng thái ---"Nghỉ" ----')
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cảm thấy đầy mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến
Tuy vậy..... Tôi là ai? Mọi thứ gần như trở nên mơ hồ như cái cách tại sao tôi lại ngủ một giấc dài
Tôi bắt đầu nhìn quanh, tôi đang ở trên một chiếc xe tải không mui đang di chuyển, khá dễ nhận ra nhờ kiểu dáng của nó. Xung quanh tôi là rất nhiều người có vũ trang. Một số sử dụng súng săn, cacbin trong khi số khác lại sử dụng giáo tự chế hoặc dao rựa đã cùn. Cá biệt là có 2 người được trang bị súng trường ak đang ngồi hai bên Tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình huống mình có thể gặp phải, liệu có phải là một vụ bắt cóc? Hay Tôi thuộc về nhóm người này nhưng cấp bậc thấp?
Trong khi Tôi đang suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra thì người bên trái tôi nhìn tôi:
" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi Kavon, chúng tôi tưởng anh đã chết ngắc sau vụ phục kích ở "Gheorian" , ít nhất thì đấy là những gì tay "lang băm xứ Wales" nói, haha..."
Cụp!
Người bên phải tôi liền đấm nhẹ vào đầu Tôi, anh ta trầm ngâm một chút:
" Tôi nghĩ não anh ta hỏng rồi, mỗi lần tôi đấm anh ta thì chắc chắn sẽ bị chửi!"
" Tôi nghĩ là do anh ta mới tỉnh và không có sức để chửi anh thì đúng hơn đấy Batha"
" Đấy là những gì cô nghĩ Ozi ! chứ Kavon kể cả khi có bị đám "đột biến nhân" bao vây cũng phải cho tôi một đấm" - Batha, người bên phải tôi phản biện.
" Đấy là anh.....
Trong khi 2 người có vẻ có "quyền lực thứ nhì" trên chiếc xe này đang cãi nhau thì tôi bắt đầu tiếp nhận các kí ức mơ hồ của bản thân thông qua " lời thì thầm không rõ ràng trong tâm trí"....
[" Bạn là Kavon Zhoa, 27 tuổi là thủ lĩnh của " Azeal " ; nhóm của bạn là một đội du mục không có điểm dừng cố định ( sắp thay đổi) "]
[" Bạn rất ít nói nhưng lại dễ nổi nóng, hay suy nghĩa sâu xa tuy vậy bạn rất quan tâm đến cấp dưới của mình và được coi như " thủ lĩnh tuyệt vời" của cả nhóm"]
[" Bạn đang trên hành trình đến phía đông bắc thành phố Aberam để thiết lập một căn cứ, hãy nhớ rằng bạn phải bảo đảm cho nhóm mình sống sót"]
[" Những thứ còn lại, hãy tự tìm hiểu"]
Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị " hỏng não" thật khi giọng nói bí ẩn kia cứ mớm cho tôi cả đống thông tin từ trên trời rơi xuống.
Cộng với tiếng cãi nhau vì câu chuyện ngu xuẩn xem " tôi có hỏng não không" của 2 vị kia, tôi liền trừng mắt về phía họ:
" Được rồi, được rồi! Tôi thừa nhận tôi chả nhớ cái chó gì cả! Giờ 2 người im miệng được chưa?".
2 người bên cạnh tôi nhìn chằm chằm, họ đang muốn nói gì đó nhưng rất ngập ngừng. Mọi thứ tiếp diễn trong sự im lặng của tất cả trừ tiếng xe chạy. Cho đến khi một người mặc đồ đen toàn thân, đội một chiếc mũ nồi, tay lăm lăm con dao rựa cất tiếng:
" Đích thị là thủ lĩnh, người có thể quát người khác kể cả khi bị thương".
Rồi ông ta cười khẹ khẹ một tràng dài, tôi chả biết nói gì hơn....
" Được rồi, giờ các người có thể giới thiệu bản thân chứ, tôi thực không nhớ gì"
Ozi liền cất tiếng trước
" Do anh đã quên khá nhiều thứ, theo tôi thấy; vậy nên tôi sẽ giới thiệu trước. Tôi là Ozim Naza, mọi người hay gọi là Ozi cho gọn. Là phó thủ lĩnh thứ nhất và là đội trưởng đội trinh sát " Black Wolf" của nhóm"
Tôi nhìn về phía cô ấy, cô ấy ăn mặc như là một người nông dân trong khi đeo bao xe dã chiến bên mình. Sau đó tôi chuyển sang người bên phải.
" Ồ, đến lượt tôi rồi à? Có vẻ đúng là Thủ lĩnh rồi. Tôi là Batha, chỉ đơn giản là Batha thôi. Phó thủ lĩnh thứ hai và đội trưởng đội chiến đấu chính".
Batha đúng là những gì mà một chiến binh bẩm sinh có, cơ thể to lớn cùng một số vài vết sẹo, anh ta ăn mặc như một người lính mặc dù đó chỉ là một bộ rằn ri đã cũ.
Những người khác bắt đầu giới thiệu, ông già 50 tuổi đội mũ nồi tên là "Jordan Sim", một cựu cảnh sát. Những người còn lại là " Auth", " Mike", " Jiden" ,....
Họ hầu hết là cán bộ cao cấp của nhóm và đều được trang bị tốt, nhưng tôi nhận ra một điều.
" Theo tôi nhớ thì nhóm chúng ta có rất nhiều người, vậy tại sao theo tôi thấy chỉ có 10 người tính cả tôi và lái xe?"
Jordan nói: -" Do chúng ta phải đi trước để trinh sát khu vực mà anh từng nói khi ở "Gheorian", họ đang di chuyển ở phía sau chúng ta một đoạn khá xa, tôi chắc họ sẽ đến sau quá trình trinh sát"
Ozi liền tiếp lời: -" Đừng lo lắng thủ lĩnh, chúng ta đã để lại trên các xe khá nhiều binh lực để quản lí người sống sót, chưa kể ở đấy còn có " lão lăng băm" và Đội Trưởng Asus nữa; sẽ không có gì nguy hiểm đâu"
Trong khi tôi định nghi ngờ thì tài xế của chiếc xe tải Vindon liền nói mỉa khá to:
" Được rồi thủ lĩnh, tôi không biết và không định quan tâm xem anh có bao nhiêu thắc mắc do việc trí nhớ ảnh hưởng nhờ ăn đạn ở "Gheorian", thậm chí anh có quên việc tại sao cuộc nội chiến lại diễn ra hay tại sao anh là thủ lĩnh thì tôi cóc quan tâm. Nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng ta sắp tới nơi và quý vị nên chuẩn bị có thể bị phục kích trên cao đấy!"
" Nói thêm là bản đồ mà anh lụm được xấu vãi, tôi phải đeo kính mới nhìn được"
Chúng tôi liền cười ha hả với lời nhận xét đó và quyết định giữ im lặng trước khi Vindon đuổi chúng tôi xuống.
Khoảng 10 phút sau, một cái biển "chào mừng tới thành phố Aberam" hiện ra trước mặt chúng tôi, những tòa nhà đổ nát, tường gạch còn vài khúc, đường phố đầy ổ bom lọt vào mắt chúng tôi. Chiếc xe đi một đoạn thì dừng lại ở một quảng trường rộng lớn nơi có một bức tượng mất nửa người cùng cây cối đổ sụp xung quanh.
" Xin mời quý vị xuống xe trước khi có một tay bắn tỉa ngẫu nhiên nào đó trên các tòa nhà xa xa kia nhìn thấy được" Vindon nói với sự thiếu kiên nhẫn
Chúng tôi liền nhảy xuống khỏi thùng xe và nhìn quanh, Ozi liền nói với 2 người có súng cacbin m14:
" Được rồi đội trinh sát theo tôi kiểm tra hai tòa nhà đối diện chúng ta! Mặc dù chúng đã nát bét nhờ bom của lũ miền tây " Hezton" nhưng chúng tôi cũng phải kiểm tra xem có tay bắn tỉa nào không! Cẩn thận với mìn chống bộ binh hay lựu đạn treo ở các góc nếu có!"
Cô ấy với khẩu ak-74u liền dẫn đầu 2 người kia đi về hướng tòa nhà đối diện. Trong khi Batha liền chỉ đạo mọi người xếp các bao cát nơi chúng tôi từng ngồi xung quanh chiếc xe để thiết lập một hàng phòng thủ đơn giản.
Suốt cả quá trình, tôi không được cho động vào cái gì, Batha chỉ nói đơn giản là do " Anh đang hỏng não nên chỉ cần chỉ huy hậu cần cho thành viên là được"
Mặc dù tôi đã phản đối và nói rằng tôi làm được nhưng Batha vẫn yêu cầu tôi ngồi im để mọi người làm việc.
Khoảng 30 phút sau, một công sự phòng thủ đơn giản đã được lập, nó gồm một giãy bao cát xếp lên nhau lấy chiếc xe làm trung tâm, 1 số chỗ thì có các hố cá nhân liên thông với nhau và được đào bởi xẻng của " Mike", 1 công nhân xây dựng và cũng từng là một người lính phục vụ trong quân đội miền đông " Novaha".
Cùng với đó, Ozi trở về cùng 2 người kia và báo cáo với tôi là: - " Không có bắn tỉa trong ít nhất 3km, có rất nhiều mìn và bẫy làm bằng lựu đạn quanh các tòa nhà cũng như một số quả đạn pháo chưa nổ nên tạm thời chưa thể dùng được các tòa nhà làm nơi trú ẩn"
"- Họ cũng tìm được một kho vũ khí nhỏ chứa đầy đạn ở tòa nhà phía tây nhưng chỗ đấy là nơi ở của một số loài sinh vật đột biến không xác định mà họ thấy thoáng qua".
Thực sự rất choáng ngợp với tốc độ trinh sát của họ.
Ngay khi tôi ca thán xong thì 2 chiếc xe tải lớn từ từ hiện ra ở phía sau lớp sương mù, bây giờ đã là buổi tối. Họ có vẻ thuộc nhóm tôi nên các thành viên không tỏ ra cảnh giác.
" Cuối cùng bọn họ cũng đã tới" Batha ca thán
Những chiếc xe dừng lại và những người có vũ tranh trên xe bắt đầu đưa những người sống sót hoặc dân thường tùy cách gọi xuống xe, họ đang ra trình diện với Ozi.
Lúc này đột nhiên, âm thanh kì lạ trong đầu tôi đột nhiên nói.
-[ "Đối với việc xây dựng căn cứ triển khai tạm thời, trước hết hãy cho phân phát thức ăn đầy đủ cho những người mới tới"]
-[" Các cán bộ cao cấp của bạn thường sẽ chỉ phân phát thức ăn ở mức thiếu thốn [ 1 bữa/ 1 ngày] mặc dù nguồn cung của nhóm có thể trụ được 2 tuần nếu phân phát theo tiêu chuẩn 3 bữa ăn/ ngày "]
[" Thức ăn sẽ giúp mọi người tuân lệnh bạn hơn, đặc biệt trong ngày tận thế"]
-" Batha, gọi người phụ trách hậu cần ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi" Tôi trầm ngâm ra lệnh
" Vâng thưa thủ lĩnh" Batha không thắc mắc về lí do thủ lĩnh đột nhiên gọi đội trưởng Asus.
10 phút sau
" Tôi đã có mặt, mừng ngài đã tỉnh"- Một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo khoác da kiểu " Perfecto" cùng quần bò. Anh ta có mái tóc xoăn cùng một bộ ria.
" Tôi nghe kể về tình trạng của ngài nên tôi xin được giới thiệu. Tôi là Theo Asus, mọi người hay gọi là Asus. Là đội trưởng đội hậu cần- kiêm an ninh nội bộ của nhóm"
" Cậu hãy kể cho về phân phát thực phẩm và nguồn cung của " Azeal " hiện tại?" - Tôi bình tĩnh đáp
" Hiện tại chúng tôi đang phân phát 1 bữa/ 1 ngày cho những người sống sót, binh lính là 2 bữa/ ngày. Thực phẩm chủ yếu là đồ ăn đóng hộp như thịt hộp, súp, nước đóng chai. Về nguồn cung thì nếu theo chuẩn hiện tại thì chúng ta đủ dùng cho 1 tháng tới"
Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu theo chuẩn hiện tại là 1 tháng nhưng nếu cung cấp 3 bữa/ ngày cho tất cả thì theo lời nói kia là 2 tuần. Con số chêch chỉ 2 tuần trong khi theo tôi tính toán thì chỉ trụ được có 1 tuần? Liệu có gì ẩn khuất không nhỉ? Hay giọng nói kia là sai?
[ "Asus đang giấu bạn một số thứ"]
Mặc dù tôi không chắc giọng nói kia đến từ đâu, từ cái gì và với mục đích gì nhưng tin tưởng nó là lựa chọn duy nhất của tôi.
" Tôi biết anh còn giấu tôi, hãy thành thực" Tôi liền bịa ra việc đã biết anh ta giấu mình với bộ dạng trầm ngâm.
" Thưa ngài, tôi không hiểu ngài đang n....." Asus liền theo bản năng định phản pháo nhưng sau đó im lặng
" Cậu không cần giấu, tôi sẽ không truy cứu nếu cậu nói thật", tôi ngồi trên chiếc xe, giả vờ tỏ ra trầm ngâm như một người đã biết tất thảy
Asus liền im lặng một hồi rồi lên tiếng
" Kể cả ngài đã mất đi kí ức thì ngài vẫn là thủ lĩnh"
" Thực sự còn một số lương thực được tôi bí mật giấu vào cabin xe, tôi sẽ đem nó ra "
" Mục đích của anh khi giấu số lương thảo đấy là gì?, tôi không nghĩ anh là một kẻ tham nhũng chỉ vì lòng tham, nói cho tôi biết, anh vẫn sẽ được giữ chức đội trưởng hậu cần"
Tôi thực sự không tin nổi là mọi chuyện lại dễ thế, chỉ cần tỏ ra chút hiểu biết là tên Asus này liền " suy nghĩ quá đà" và khai hết.
" Tôi đang định dùng số lương thảo này để mua vật tư y tế từ nhóm " Hezqua", gia đình tôi đang bị mắc bệnh sốt xuất huyết" Asus nói trong khi cố đoán vẻ mặt của tôi
Biết ngay mà kiểu gì cũng có liên quan tới " gia đình"
" Hãy phân phát 3 bữa/ ngày từ hôm nay cho mọi người, còn vấn đề bệnh tật tôi sẽ giải quyết sau, tôi đoán căn bệnh chưa chuyển nặng?"
" Vâng, hầu hết là sốt nhẹ nhưng đây là một bệnh nguy hiểm..."
" Tôi sẽ giải quyết, hãy đi phân phát" Tôi nói với vẻ chắc nịch
Asus rời đi cùng lúc đó Ozi đi đến
" Tôi đoán anh đã có cuộc nói chuyện "tình cảm" với anh ta, nhưng tôi khuyên anh nên mang thêm người bên cạnh. Asus dù sao cũng là cựu đặc nhiệm từ bọn " Hezton ", không biết anh ta có ý đồ gì đâu" Ozi nói với vẻ lo lắng
" Cô có vẻ ghét cái gọi là "Hezton" nhỉ?" Tôi đã để ý tới giọng điệu và biểu cảm của cô ấy khi nói tới quân đội miền tây "Hezton". Cũng như tôi đang suy tính lại trong đầu mình về những gì tôi thu thập được từ mọi người xung quanh.
Có vẻ nơi tôi đang ở hiện tại từng xảy ra cuộc nội chiến nào đó giữa cái gọi là quân đội miền tây " Hezton " và quân đội miền đông " Novaha", quy mô là rất lớn.
" Tôi sẽ kể lại với anh sau, anh có chuyện gì phân phó không?" Ozi đột nhiên trông rất tức giận như thể tôi vừa làm mất cái gì đó của cô ấy và đột ngột chuyển chủ đề
" Cô hãy cho người dựng lên lửa trại, ta cần một cái gì đó giữ ấm"
" Nhưng chúng ta không có gì tạo ra lửa cả, anh định để chúng tôi tạo lửa từ mấy cục đá à? Nếu có khả năng tạo ra lửa thì chúng ta sẽ đi bắt mấy con cá ăn rồi " Ozi cười rồi nói với tôi
Ngay khi tôi đang suy tính thì giọng nói kia liền xuất hiện.
[ " Bạn đã giải quyết vấn đề lương thực, mọi người đang khá ngạc nhiên và hạnh phúc"]
[" Ngọn lửa là thứ giữ ấm cho chúng ta cũng như xua đuổi thú hoang, hãy tạo ra một ngọn lửa lớn!"]
[" Trong người bạn có một hột diêm, đưa cho Ozi, cô ấy sẽ biết làm gì"]
Tôi liền lục lọi trong túi quần mình, một hột diêm ở sâu trong đó. Tôi liền đưa cho Ozi
" Trời ạ, anh đáng lẽ nên nói sớm! Tôi lẽ ra nên lục quần áo của anh. Anh còn cái gì thì mau đưa ra đây!" Ozi có vẻ rất sốc
" Tôi còn gì đâu, mau đi làm việc của cô đi"
Cùng lúc Batha đi vào với một nồi cháo với thịt
" Tôi biết ngay tên Asus còn giấu một đống đồ ăn mà, làm gì có chuyện chúng ta ít đồ thế được. Mà anh vẫn giữ tính ăn một mình nên tôi đem đến cho anh ít đồ"
" Ồ chào Ozi!, định hẹn hò riêng tư à?"
" Cút ra đi Batha, tên thủ lĩnh nhà chúng ta có một hộp diêm mà không nói với chúng ta!" Ozi điên tiết rồi chạy về chỗ nơi nhóm người sống sót tập hợp
" Diêm là cái gì cơ?" Batha liền suy nghĩ một hồi rồi tiến vào
" Anh không biết mọi người vui cỡ nào khi thằng khốn Asus đột nhiên " động lòng" phát lương thực thêm đâu, hắn nói cái gì mà " ăn mừng thủ lĩnh tỉnh dậy". Hắn còn nói là từ nay sẽ là 3 bữa/ ngày. Tin nổi không? Có vẻ cuộc nói chuyện của anh với hắn rất hiệu quả?"
Tôi suy nghĩ về những gì mọi người trải qua, dù kí ức mơ hồ nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra được cái đói ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Cơn đói ảnh hưởng đến lí trí, khiến con người dễ tức giận hay làm những điều khốn nạn....
" Này Batha , mọi người hay ngủ ở đâu?"
" Chúng tôi thường sẽ ngủ trên xe, nằm đè lên nhau là được!"
Nằm lên xe tải mui trần cơ à? Rất dễ cảm lạnh.....
[" Bạn đã mang đến ngọn lửa của văn minh!"]
[" Bạn đã giải quyết vấn đề về ngọn lửa, nó sẽ giúp các thành viên chống lạnh"]
[ " Vấn đề chỗ ngủ là hệ trọng, 1 chỗ ngủ tốt giúp chống lại bệnh cảm lạnh, tránh côn trùng"]
[" Tuy vậy, bạn nên nghĩ cách!"]
[" Hãy kiếm vải, khúc gỗ, dây buộc, đinh, búa"]
Batha liền hỏi:" Anh có ý tưởng gì à?, tôi thấy anh lại vào trạng thái " thông tuệ rồi đấy"
" Trạng thái cái gì cơ?"
" Đôi khi anh trầm ngâm và rồi nghĩ ra những ý tưởng điên cmr nó rồ, đương nhiên nếu anh còn nhớ mình là ai, haha"
" Tôi nghĩ tới làm lều trại, nhưng nhận ra thiếu nguyên liệu để làm số lượng lớn"
" Lều à? Có vẻ mai chúng ta nên đi khai thác gỗ, đằng nào cũng có vài tên tiền phu và nhà thám hiểm chúng ta mới cứu hôm trước, họ sẽ biết làm gì đó"
" Mà anh chỉ định ngồi đây thôi à? Tôi biết cách tính tránh xa đám đông nhưng họ cũng cần biết mặt anh chứ"
" Một số thành viên mới gia nhập, họ chỉ biết tôi và Ozi, ra kia đi và ra mắt nào anh bạn"
Batha nói rồi bê nồi cháo thịt đi về phía những người sống sót.
Tôi suy tính. Batha có vẻ nói đúng. Tôi không thể mãi ẩn mình được. Tôi cần thiết lập sự hiểu biết của công chúng với tôi. Nếu không họ sẽ chỉ biết thủ lĩnh là kẻ thảm hại chỉ biết trốn tránh mất.
Cùng với đó, tôi đứng dậy, đi theo Batha. Sắp tới sẽ là một buổi ra mắt của tôi với các thành viên mới và sự trở lại với cái cũ.....
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Mong mọi người dò cho mình chính tả ạ!
Tôi đã thay đổi setup, cơ bản là đây sẽ là truyện nơi hệ thống đóng vai hỗ trợ thay vì là lời kể chuyện chính nên sẽ rất nhiều hội thoại, nhân vật nói khá nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top