Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Anh về kẻo vợ anh mong

(Thời này còn chưa là vợ chồng, nhưng tự giữ ý rồi)

Đêm khuya vắng vẻ, dế kêu ở ngoài như nhạc công hỏng thi, chỉ ra được tiếng ken két chứ không có âm điệu, làm phiền tai người. Tĩnh trở mình, bật dậy, lau mồ hôi đang rịn ra trên trán. Tự dưng cậu thấy bức bối kinh khủng.

Tĩnh xỏ giày, đi ra cửa lớn. Ngoài này vẫn tối om, ánh đèn lập lòe chờ người đi khuya về nhà sắp tắt mà thằng gác cửa vẫn chống gậy ngóng trông đằng xa.

"Cậu Cả chưa về à?" Mợ Cả Trung chống nạnh hỏi thằng gác cổng.

Thằng đứng gác sợ tới co quắp cả người, lẩy bẩy thưa:

"Dạ thưa mợ, cậu chưa về ạ."

"Đi chơi cả đêm mờ chưa về. Chừ là muốn giết mụ ni mà*."

*Chừ là muốn giết mụ ni mà: Vầy là muốn giết mụ này mà.

Mợ Cả giận cá chém thớt, vả con hầu đứng bên bằng bàn tay năm vuốt sắc nhọn, cất giọng the thé như xé vải. Con hầu đau lắm nhưng phải cất giọng an ủi:

"Mợ ơi, mợ đừng lo. Cậu mình đi nghe hát với cậu Phạm mờ, chắc không có chuyện chi mô*."

*Không có chuyện chi mô: không có việc gì đâu

Tĩnh nghe nói mà ruột gan cồn cào. Anh Trung đang đi xem hát với "cậu Phạm" đấy, đi từ tờ mờ chiều đến hai giờ sáng trên đồng hồ của Tây mà vẫn chưa về. Mợ Cả hai lần sai con hầu đi nhắc cậu Cả về nhà, hai lần đều trở về nhắn rằng cậu Sang giữ cậu Cả ở chơi thêm chốc nữa rồi sẽ đích thân hộ tống về.

"Chắc anh Cả say rồi. Để em đi đón về." Nói rồi Tĩnh dắt xe đạp đi ngay.

"Ơ kìa Út, trời tối như ri, chú đi mô?*" Mợ cả tuy cũng đang nóng ruột nhưng vẫn còn biết nghĩ trước sau, vội sai mấy thằng hầu đi theo để trông chừng.

*Đi mô: đi đâu

Tĩnh cứ phăm phăm về trước, như mũi tên, bất chấp mọi thứ. Tụi hầu ở sau đuổi theo mệt bở hơi tai. May mà về khuya đường vắng nên không va phải ai, mà cậu Út từ chiều tới giờ cũng chưa thay áo dài nên không bị mấy cặp mắt tọc mạch săm soi.

Tĩnh đụng phải bảng hiệu tửu lâu thì phanh xe, nhìn lên lầu cao. Đèn trên ấy vẫn sáng trưng, sênh ca thỏa thích réo rắt, giọng mấy cô đào như sóng nước Hương giang đằng xa, cứ uyển chuyển đưa đẩy.

"Thưa cậu, cậu tới có chuyện chi không ạ?" Tay gác cổng sợ sệt hỏi dò. "Hay để con kêu ông xuống."

"Không cần mô*." Tĩnh vẫn nhìn lên lầu trên, chợt nở một nụ cười quỷ dị. "Ta lên chơi một chút."

*Không cần mô: không cần đâu

Thằng gác cổng nhác thấy mây mù kéo hết ra biển, mừng húm, vội kêu người giữ xe đạp cho cậu nhỏ nhà Thượng thơ, kính cẩn mời cậu lên lầu. Chỉ có mấy thằng hầu bên nhà Thượng thơ biết là sắp có chuyện.

Tĩnh đi đến đầu cầu thang, còn hai ba bước nữa là vào được cửa lớn, có thể chung vui với ông anh Cả đang ngật ngà ngật ngưỡng bên chén rượu, và vị tài tử gõ trống dẫn nhịp, nghiêng đầu cho cô đào Phương Nga rót mật vào tai. Đấm tay Tĩnh siết chặt, kêu hai tiếng răng rắc, cậu quay phắt đi, vào cửa sau, chỗ nhạc công đang gảy phím đệm nhạc.

Mấy thầy đàn thấy cậu Út nhà Binh bộ Thượng thơ bước vào thì giật bắn người, chút nữa đã la lên. Nhưng Tĩnh đã sớm đặt một ngón tay lên môi, gài miệng họ lại. Đang trong quãng ngưng đàn, cậu ra hiệu cho nhạc công đàn nguyệt đưa đàn cho mình.

"Dạ..."

Nhạc công dâng đàn nguyệt cho cậu lớn bằng hai tay, tự động nhường chỗ. Tĩnh hỏi nhỏ:

"O* Phương Nga định hát bài chi rứa**?"

*O: cô

**Chi rứa: gì thế

Nhạc công khom người, ghé tai Tĩnh nói:

"Thưa cậu, bài Kim Tiền ạ."

Tĩnh nhíu mày, chỉnh lại dây đàn, cậu phủi tà áo trước, vuốt thật phẳng. Rồi cậu ôm đàn nhịp chân theo nhịp trống điệu nghệ ngoài kia. Sanh tiền đã gõ vang, đoạn này đào hát và người gảy đàn nguyệt phải vào cùng một lúc, nhưng Tĩnh lại ôm đàn yên đấy, chả buồn động dây tơ.

Cô đào Phương Nga hát câu đầu mà không có tiếng đàn nguyệt hòa theo, đâm ra lúng túng, bị rớt hai nhịp. Tĩnh gật gù, khà ra một hơi. Cô đào cả thẹn, muốn vứt sanh tiền, vào trong rèm ăn thua đủ. Nhưng khách bên dưới vẫn giữ nhịp trống rất vững, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Anh nhìn về cô Phương Nga, mỉm cười trấn an, giúp cô lấy lại tinh thần, tiếp tục bài hát mà không cần sự tham gia của đàn nguyệt.

Tĩnh vén rèm nhìn ra, tấm tắc, công nhận đây là người chơi trống đẹp nhất từ trước tới giờ. Người ta không chỉ gõ trống, mà cả thân thể đều rung lên cùng âm nhạc, chân nhịp nhịp, đầu lắc lư, gương mặt biến hóa theo từng nốt bổng trầm. Tĩnh ngồi đằng xa mà còn muốn nhấc dây tơ chung vui, trách sao cô đào Phương Nga ở gần đột ngột trở giọng thánh thót như vậy.

Tiếng trống và lời ca hòa quyện với nhau. Người gõ trống khéo léo lấp vào chỗ bị khuyết của đàn nguyệt, cô đào hát tùy hứng đẩy đưa, chẳng những sửa được lỗi mà còn tạo ra một bài Kim Tiền mới. Khách ngồi cùng phòng vỗ tay vang như sấm dậy.

Tĩnh nghiến răng, chỉnh căng hai dây đàn rồi gảy thật mạnh.

Sang đang say sưa trong lời ca và men rượu, đột ngột tỉnh như sáo. Chút nữa anh đã làm rớt cái dùi trống vào chân. Cơ mà tuy ngoài thân Sang chưa có tổn thất gì, nhưng đầu tim thấy râm ran như bị kiến cắn rồi.

Tiếng đàn nguyệt réo rắt, gay gắt, cố ý đi lệch nhịp, lên bổng xuống trầm thất thường, bất tuân mệnh lệnh từ song lang. Khi người chơi trống vung dùi, tiếng đàn nguyệt xen vào ngay. Rõ ràng tay chơi đàn sau rèm đang thách thức người cầm nhịp dàn nhạc.

Sang cười khổ, vần vò cái trán, tính xem nên làm thế nào. Anh gõ trống cẩn thận, từ từ lần dò huyền cơ trong tiếng đàn nguyệt. Anh nhẩm nhịp trong đầu, sửa thế ngồi rồi xoay cán dùi, đánh theo một kiểu khác.

Lần này trống đệm nương theo tiếng đàn của Tĩnh, lại lấy đó để dẫn nhịp cho cô đào Phương Nga. Bài Kim Tiền nhờ vậy nên vẫn mượt mà, bất chấp sóng gió đằng sau.

Tĩnh bặm môi, nhìn đăm đăm người chơi trống. Giỏi thật. Cậu chuyển nhạc kiểu nào anh cũng không nao núng, canh chuẩn hướng, bắt đúng nhịp, nhất nhất bám sát không buông. Nhưng trước sau anh vẫn thuận theo cậu, để yên cho cậu làm càn. Tĩnh dần dần nguôi, tiếng đàn bắt đầu đi về đúng quỹ đạo bản nhạc, cứ thế mà tới hồi kết.

"Cậu Phạm hay quá!"

Dàn nhạc công ngóng cổ ra ngoài rèm, tấm tắc. Anh nhạc công đàn nguyệt đứng gần cửa rèm nhất, xuýt xoa, mắt lấp lánh như có sao, ra chiều ngưỡng mộ "cậu Phạm" ghê lắm. Ai nấy đều mong cậu Phạm chơi thêm một bài nữa.

Bên ngoài rèm, Sang định gác dùi, chuẩn bị sửa soạn ra về. Đột nhiên, một vật thể lạ có mũi nhọn phóng ra từ đằng sau tấm rèm, cắm phập lên mặt trống. Sang phải mất một lúc lâu để lấy lại hồn vía, nhận ra đấy là cây kích được dùng để chưng trong quán. Kích thì để chưng thôi, nhưng người ném là con nhà võ, ném đúng vào giữa mặt trống, cắm ngập cả đốt tay.

Các vương tôn công tử với đám hầu la hét um trời, lộn xộn chưa từng thấy. Có người không biết gì nữa, định leo lầu bỏ chạy. Có người còn đủ lý trí, í ới kêu chủ quán tìm bắt kẻ gian. Sang lập tức lên tiếng trấn an:

"Không có gì đâu quý vị." Anh cười cười, rút cái kích ra, quăng đi. "Tôi mê nghe hát quá nên nhà tôi tới giục về. Để tạ tội, cho tôi mời hết quý vị đêm này. Xin lỗi đã làm quý vị hoảng sợ."

Các vương tôn công tử vẫn chưa hoàn hồn. Một vài người sợ đến nấc lên:

"Nhà anh Phạm nuôi la sát hay răng rứa*?"

*Răng rứa: sao thế

Sang cười cười, phải lựa lời mà xoa dịu họ, đồng thời khéo léo tìm đường rút lui:

"Cũng khuya lắm rồi." Sang lay anh Trung, khẽ gọi. "Quan ơi, mình về thôi."

Anh Trung vẫn còn thả hồn lên mây, cứ ậm ờ, lèm bèm ở lại, nhưng cũng không chống đối khi bị thằng hầu xốc dậy. Sang sửa lại mũ áo, chào hết một lượt các vị trên lầu này.

Giờ các vị ở đây cũng muốn về lắm, sợ có thêm vài cây kích nữa phóng trúng chỗ mình ngồi thì khốn, nhưng họ cũng tiếc buổi tiệc vui hôm nay, đang hay lại đứt dây đàn, bực mình.

"Anh Phạm hứa nớ hỉ*. Lần sau phải cầm chầu cho tụi tôi thêm mấy bài nữa."

*Nớ hỉ: đó nhỉ

"Hay khai trương xong tiệm trà mình tới ni* nữa đi!"

*Ni: đây

"Chỉ sợ không may mắn bắt được thì giờ vàng ngọc của quý vị thôi."

"Với anh Phạm thì tôi lúc nào cũng dư giờ để gặp hết." Một người bước đến, vỗ nhẹ chiếc quạt xếp lên vai Sang. "Miễn anh Phạm xếp được cái thứ la sát ở nhà về đúng chỗ là được. Cái kiểu chi mà đi vào chỗ làm đại sự để quậy phá vậy chứ."

Sang nhíu mày, liếc về chỗ rèm một chút. Hai tay anh nhẹ nhàng bao bọc cây quạt đang ngả ngớn kia, dời nó khỏi vai mình:

"Sao đi xúi tôi làm trò đảo lộn tôn ty vậy. Trời phạt cho đó."

Vị kia nhếch mép, lại lấy quạt chọc vào người Sang:

"Xem chừng gan anh Phạm nhỏ quá đấy."

"Gan to cũng đâu so được trời." (aka vợ bố mày là trời nhé thằng mặt bùn)

Sang bước lên, tạo cho mình và vị kia một góc khuất riêng tư, tại đây, anh nghiêm nét mặt, đẩy cây quạt xộc trúng sườn người chủ ngông cuồng của nó. Vị kia trợn mắt, trượt chân ra sau, Sang lập tức treo nụ cười lịch thiệp trên miệng, tạm híp mắt che đi những vệt máu đỏ ngầu vì cơn giận.

"Dạ chào quý vị, tôi về." Sang ngả mũ cúi chào tất thảy lần nữa rồi xoay gót đi thẳng.

Sang dời anh Trung từ vai thằng Hiếu qua mình, dìu người tới chân cầu thang thì thấy người hầu nhà Binh bộ Thượng thơ. Sang vội hỏi:

"Cậu Út đâu rồi?"

"Thưa, cậu con xuống quầy tính tiền rồi."

Sang lập tức giao anh Trung cho một người hầu, chạy huỳnh huỵch xuống tầng trệt. Ông thầy nhỏ khăn vấn áo dài chỉnh tề đang ký sổ nợ. Anh níu vai cậu, nói:

"Để tôi..."

Tĩnh hất tay anh ra, lừ mắt, bảo:

"Chuyện ni* do tôi. Chầu ni tôi trả." Rồi cậu vứt bút, đi thẳng ra ngoài, không nhìn mặt anh lấy một lần.

*Ni: này

Sang thở dài, len lén lúc cậu còn quay lưng về phía mình, định móc hầu bao trả giúp. Nhưng sau đó anh nghe Tĩnh mắng người hầu nhà mình ra rả, tội tự tung tự tác, chưa có lệnh mà đã gọi xe tới. Anh đâu có ngu để không nhận ra cậu đang nói xéo mình. Sang đành thúc thủ, nhưng vẫn cố:

"Vậy Tĩnh để tôi trả tiền xe nha."

Tĩnh né tránh bàn tay của anh, hừ lạnh:

"Tùy anh."

Thằng Hiền kêu một chiếc xe ngựa đủ lớn để chở từng ấy người về nhà. Tĩnh dìu anh Trung lên xe, rồi tới đám hầu nhà mình, cậu ngồi ngoài cùng.

"Đi về nhà Binh bộ Thượng thơ. Nhanh!"

"Dạ!"

Phu xe giật cương vút roi, ngựa cất vó, phóng đi như bay. Sang vươn tay muốn bắt lấy, nhưng tự lượng sức mình không thể đuổi kịp được, đành bấm bụng để cậu ngày một xa mình. Anh Trung đang mơ màng ở cõi tiên bị giật về, rùng mình tỉnh giấc:

"Chuyện chi rứa?*"

*Chi rứa: gì thế

"Chị Cả trông anh ở nhà nên em đón anh về."

"Ôi cha ơi, cái con mụ nớ! Anh Trung tháo tung nơ cổ, vứt bẹp xuống nền xe. "Ta đi tiệc để dẫn mối cho tiệm trà của mụ chứ có chi, chả biết nghĩ cho đại sự chi cả."

Tĩnh lặng lẽ nhặt dây nơ lụa của anh, cuộn tròn nó lại, thì thầm:

"Em biết."

Anh Trung được thể lên mặt trượng phu, đá văng luôn đôi giày:

"Nói rồi, ta đi với bạn thằng Út, là người đứng đắn, hôm ni về khuya là mấy ông lớn vui, mai ni khách vô quán đầy ắp cho mụ có thêm tiền. Không hiểu chi cả! Cái mụ..."

Anh Trung định mắng vợ sau lưng thêm mấy câu, mà thằng út nó nhảy khỏi xe rồi. Nó chạy khá nhanh mà ngựa chạy càng nhanh, đi hai hướng ngược nhau thì đừng mong bắt kịp, chẳng mấy chốc mà cậu Út đã mất hút.

"Cái thằng..."

Anh Trung gấp gấp sai mấy đứa hầu tỏa ra đi tìm. Giờ tới anh lo ngược lại cho nó. Đêm hôm khuya khoắt thế này, thằng út mà có chuyện gì anh mềm người với mẹ và vợ ở nhà ngay.

Anh Trung cắn ngón tay, ruột gan quằn quại, nóng như có lửa đốt. Giờ anh thấy hối hận vì đi chơi khuya thế này rồi. Anh hy vọng có người chạy ngược hướng, bắt được con ngựa non kia.

"Tĩnh!"

Sang đang dắt bộ chiếc xe đạp Tĩnh để lại ở tửu quán, thấy cậu thì cả mừng, hùng hục chạy tới. Đèn đường lờ mờ, nhưng chung quanh vắng lặng, Tĩnh có thể hình dung được sự mệt mỏi của anh qua tiếng thở đứt quãng. Cậu thấm mồ hôi cho anh bằng ống tay áo của mình.

"Cứ sợ Tĩnh quên chớ." Sang thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tĩnh ngó lơ món quà này thật, anh không biết phải làm sao.

Tĩnh lắc đầu, mắt đen bén ngót ghim thẳng người anh, khóe môi lại vẽ đường cong nhàn nhạt. Giận hờn gì đều xóa bỏ hết. Anh với cậu trở lại như bình thường, cùng sóng vai nhau đi về nhà Binh bộ Thượng thơ.

"Hồi nãy Tĩnh bực tôi lắm hở?"

"Không có. Tôi giận mình thôi. Tôi biết người ta đi lo chuyện lớn của người ta, rứa mà không giữ được lòng.*"

*Tôi biết người ta đi lo chuyện lớn của người ta, thế mà không giữ được lòng.

Ánh mắt Tĩnh gay gắt phán xét chính mình, móng tay cấu mạnh lòng bàn tay. Vì một phút bốc đồng của cậu mà suýt nữa anh đã vướng phải rắc rối. Biết rõ mình hoàn toàn có thể đặt trọn lòng tin vào anh, nhưng ẩn sâu trong tiềm thức lại luôn lo sợ anh sẽ sa ngã.

"Anh Sang, tôi... Tôi..." Tĩnh muốn nói với anh lời xin lỗi, nhưng sợ xúc cảm từ đó sẽ vỡ òa ra.

"Chuyện lớn nhất của tôi ở đây là được gặp Tĩnh mỗi ngày." Sang áp lòng bàn tay của anh và cậu vào nhau, xoa xoa những vết đỏ mờ mờ trên ấy. "Tôi xin lỗi, từ rày về sau tôi không đi khuya vậy nữa đâu."

Sang nghiêng đầu, ngắm đường cong trên môi người kia ngày một rõ nét, lòng lâng lâng còn hơn được uống trăm nghìn bình rượu. Hôm nay anh tính toán sai rồi, anh muốn đổi một đêm say sưa lấy một góc mắt xanh người nhà cậu, mà suýt nữa thì mất nhiều hơn được.

"Tĩnh bỏ quá cho tôi nha."

"Ừm."

Chẳng biết từ lúc nào, chiếc xe đạp không còn ở vị trí ngăn trở đôi bạn nữa, hai bàn tay áp chặt vào nhau hơn. Giọng Huế ngọt ngào ngân nga bài Kim Tiền, hòa theo ấy là giọng Nam ấm áp, nan hoa phát ra tiếng lạch cạch đều đều như phách đệm.

"Anh Sang ni."

"Hửm?"

"Lúc anh gõ trống nhìn đẹp mã lắm nớ*. Hôm mô** mình đi coi hát một bữa đi. Tôi để anh cầm chầu."

*Nớ: đó

**Hôm mô: hôm nào

"Ừm. Chỉ cần Tĩnh ngỏ lời, tôi tới hầu ngay."

P/s1: Ông Hai gõ trống, cầm chầu nghệ lắm á, còn biết chơi dương cầm với tây ban cầm (guitar) nữa cơ. Ấy là tài trời cho chứ học chơi từng ấy thứ có khi mất cả đời.

P/s2: Đầu truyện tới giờ toàn cảnh thầy Hai ghen với ông Hai không nhỉ. Đang muốn xếp một cảnh oánh ghen hoành tráng cho ông Hai.

P/s3: Mìn đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top