Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2: Bạc mái đầu
(Cảnh báo: có chi tiết 15+)
Năm ấy thầy Hai vừa qua ba lăm tuổi, ông Hai thì chẵn chòi bốn chục.
Sinh nhật Sang làm đơn giản, gọn gàng. Sáng thì qua nhà tía má ăn một bữa cơm thân mật, gồm những món ăn anh thích, quây quần bên gia đình. Rồi đến tối thì về tâm sự nhỏ to với vợ, nhâm nhi chén rượu.
"Coi bộ anh già rồi mình." Tự dưng anh nói bâng quơ.
Tĩnh ngậm ngụm rượu trong vòm miệng, rút bằng hết cái cay nồng tích luỹ qua bao tháng năm rồi mới từ từ nuốt vào bụng, đánh tặc đầu lưỡi.
"Hôm ni đi tiệc hai nhà nên mệt quá rồi hỉ?"
"Không có." Sang châm thêm rượu cho Tĩnh. "Hồi nãy anh soi gương, thấy có tóc bạc."
"Chỗ mô?"
Sang cười, ghé đầu bên vai Tĩnh để cậu tự kiểm tra xem. Anh có tóc bạc thật, không chỉ một sợi, tuy mới chỉ đổi màu ở chân tóc nhưng đã lan khá rộng rồi, chắc chỉ chừng dăm ba năm nữa thôi, cả mái đầu anh sẽ bạc trắng.
"Tóc ni đẹp mà. Chừng mô xấu thì anh hẵng than." Như để minh chứng cho lời mình nói, Tĩnh dụi chóp mũi vào chỗ tóc bạc ấy, hít hà mấy hơi.
"Anh có than gì đâu, nói mình nghe vậy thôi. Anh bốn chục rồi mà, có tóc bạc là chuyện thường. Ba anh còn bạc sớm hơn anh mấy năm."
Sang nói nhẹ bẫng, thực lòng không để ý tới mấy chuyện này. Nhưng mà, anh bắt gặp đôi mắt của vợ, đỏ hoe.
"Thôi, đừng nhìn." Anh vội phủ lấp những chân tóc bạc của mình bằng mớ tóc đen tạm bợ. "Nhìn tới chai mắt thì hết thấy đẹp đó."
Tĩnh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dắt Sang vào nhà trong, đóng cửa cài then rồi thì đè anh lên giường mà hôn đắm đuối (e hèm, thỉnh quý hàng xóm yên lặng). Tĩnh vén mái tóc gợn sóng thân thương, trìu mến phủ lên những sợi tóc bạc vô số cái hôn đầy ắp yêu thương.
"Màu tóc như ri đẹp lắm, nhìn bao nhiêu lần cũng không chán."
Sang mỉm cười, lời nhẹ như ru:
"Ừm, anh biết mà."
Tĩnh ngồi dậy, gỡ khăn vấn, thả cho suối tóc chảy dài trên ngực chồng, nó dày và đen nhánh, vẫn chưa bị pha tạp bởi một sợi bạc nào, đấy là niềm hạnh phúc cùng hãnh diện của người chồng tới tuổi nuôi tóc muối tiêu, nhưng người bạn đời còn lại không hẳn sẽ có suy nghĩ tương tự. Tĩnh nâng mái tóc mình lên, đăm chiêu suy nghĩ:
"Có cách chi để tóc tôi cũng bạc đi như cậu không?"
Sang giật mình, vội nói:
"Đừng."
"Răng anh không cho? Răng anh không cho tôi..." Giọng Tĩnh hơi run lên, cậu bặm môi, nén những xúc cảm nghẹn ngào xuống. "Nuôi tóc đẹp như anh?"
Sang lắc đầu:
"Đừng. Có người đẹp, có người lại không. Mà tóc đã bạc rồi thì khó đen lại lắm." Anh luồn tay vào suối tóc đen nhánh, xoắn nhẹ, làm một nút chặn, anh muốn chặn dòng thời gian xối ào ạt tang thương, đồng thời cuốn đi sức sống của người này.
"Rứa là cậu chê tôi để tóc bạc xấu?"
"Ừm..." Sang hơi ngập ngừng. "Anh thấy không hợp thật. Nhưng mà mình bới tóc lên mà, lo gì. Có mình anh thấy mình thả tóc thôi." Nhắc tới việc này, Sang có hơi phổng mũi lên.
"Rứa khi cậu thấy tóc bạc của tôi thì cậu không ưng nữa? Cậu có chê tôi không?"
Sang nhìn ra đằng xa một chút, tựa như là anh đang thử liên tưởng tới viễn cảnh ấy:
"Lúc tóc mình bạc thì mắt anh cũng mờ rồi, chân còn run nữa, mình không chê anh thì thôi chứ."
Tĩnh bạnh môi, lườm gã đàn ông lươn lẹo, lẻo mép ấy. Tĩnh nói thế nào cũng ứng phó được, và vẫn giữ nguyên ý kiến.
"Thôi mà."
Sang giang rộng vòng tay, bao bọc người đàn ông đã trên ba lăm, nhưng so với anh, thì vẫn nhỏ thó. Người đàn ông của anh đấy, so với anh, người đàn ông ấy thật bé nhỏ, nhưng lại có một tâm hồn vô cùng cao đẹp. Anh hôn lên vành tai vợ, thì thầm:
"Mai này có ra sao, anh không có bỏ mình đi nữa đâu. Đừng lo nha."
Bờ vai anh hơi nhột rồi lại thôi, anh biết Tĩnh đã gật đầu rồi. Cậu cọ răng lên cần cổ anh, phả ra một làn hơi nóng ướt:
"Mình nhấp rượu khai vị rồi, chừ vô tiệc luôn đi, ha."
Sang liếc quanh phòng một lượt. Cửa đã cài then, màn đã thả, chăn nệm đều đã đượm hương tình. Anh nhấc tay lên, lần mò tìm ngõ vào thiên đường.
Đèn sắp cạn dầu rồi, cặp gối thêu uyên ương vẫn còn nóng hôi hổi.
"Buồn ngủ chưa? Anh đi pha sữa."
Tĩnh lắc đầu, kéo Sang lại, cứ liên tục nhấn tay vào hông anh. Sang rất dễ nhột, mỗi lần nhột là mở to mắt ra, Tĩnh lấy đôi nhãn cầu ấy làm tấm gương soi. Đột nhiên, Tĩnh vẽ hai đường vô hình lạ lùng trên mép mình.
"Rứa tôi nuôi râu nha."
Sang thật chịu thua cái tính bướng này rồi. Anh phì cười, song cũng thử tưởng tượng xem người đàn ông của anh nuôi râu thì sẽ như thế nào. Chững chạc hơn, cho người ta cảm giác như được nhìn quyển sách triết học có bìa da và chữ mạ vàng.
"Ừm, anh thích."
Tĩnh mỉm cười, lăn tròn, lăn tròn, lăn vào lòng chồng, gối đầu lên vai anh.
"Mai ni có ra răng, anh đi mô, tôi theo nớ."
Tĩnh nhắc lại lời giao ước hôn nhân đầu tiên giữa hai người. Ràng buộc, gắn bó và hoà quyện. Đôi hồn nhập làm một để thông cảm nhau, nhưng vẫn là hai bản thể riêng biệt để cùng dìu dắt nhau qua bao năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top