Ngoại truyện 1

Chú ý: 15+, có gợi hình gợi tả

-Tầm chục rưỡi năm về sau, khi hai người đã tỏ lòng nhau và nên nghĩa vợ chồng.-

Người ta bảo bát chén trong sóng còn khua huống chi là chồng với vợ, Sang với Tĩnh hoà hợp là thế nhưng cũng có lúc cự nự nhau.

Khi đôi bên giận nhau, Sang thường sẽ xuống nước trước, xin lỗi trường kỳ, cống lễ cùng nằn nì đầy đủ cả nên làm hoà nhanh lắm, nhưng nói chuyện dĩ nhiên thì chẳng thú vị cho lắm, ta kể chuyện hi hữu đi, khi thầy Hai phải hạ mình trước.

Có một lần nọ, Tĩnh chọc Sang giận lên, giận đến mức tông cửa đi thẳng, chẳng hẹn giờ cơm để trở về, tối ngủ tuy vẫn chung giường nhưng xoay mặt vào vách chứ không đòi hỏi ôm ấp như thường nhật.

Và Tĩnh đã đổ mồ hôi, chột bụng, rợn sống lưng với tình cảnh cơm lạnh canh nguội. Cậu quýnh lên, tìm tới 'bộ tham mưu' để xin một lời khuyên.

"Má, má coi có cách nào để con làm lành với ảnh không? Con xin lỗi rồi mà ảnh cứ làm mặt lạnh vậy, con không biết phải làm cách nào luôn." (Tầm này là thầy Hai nói tiếng Nam rành lắm rồi)

Bà Lan cũng phải nhăn cả da trán để tìm cách tháo gỡ khúc mắc cho hai con, đây đúng là vấn đề nan giải:

"Thằng đó giống y như ông Lang nhà má ấy, quạu lên là tránh mặt, biến đi mất tiêu. Còn nước chờ năm bữa nửa tháng để nó tự tiêu thôi con."

"Nhưng mà... ảnh cứ tự xử, tự tiêu vậy... khó chịu...Với lại... sao con tránh mặt ảnh cả tháng trời được..." Tĩnh lầm bầm. "Có một ngày đã chịu không nổi rồi."

Bà Lan đằng hắng cổ họng:

"Thiệt ra nó chưa bỏ nhà đi cả tháng thì chưa tới mức nào đâu con. Còn nếu con muốn hoà giải gấp thì má chỉ cho con một chiêu." Bà Lan ghé tai con dâu rì rầm độc chiêu giải quyết mọi vấn đề của mình.

Tối hôm ấy. Sang vẫn làm đủ bổn phận thường nhật, xuống bếp pha cho vợ một ly sữa nóng, tự pha nước ấm để người ta súc miệng rồi rửa tay rửa chân, vẫn nằm cùng một giường, có điều anh xoay mặt vào vách ngủ.

Chợt, có một bàn tay mò qua, tóc người ta để thả, cọ vào cần cổ anh, vành môi nóng hổi đùa bỡn bên vành tai, giọng Huế thì nỉ non:

"Mình ơi, em xin lỗi."

Cả người Sang cứng đờ, nửa trên nổi đầy gai ốc như đang cởi trần đứng trong gió bấc, nửa dưới thì nóng ran như đang ở Hoả Diệm sơn. Thế là Tĩnh thừa thắng xông lên, vòng tay siết lấy vòng eo chồng, lại tiếp tục 'tấn công' bằng những lời nỉ non:

"Mình ơi, em biết lỗi rồi mà. Mình còn giận em tới chừ hay ra răng?"

Sang hít một hơi sâu, giận thì đương nhiên còn giận, nhưng thấy vợ vì anh mà xuống nước cỡ này thì chịu làm sao thấu. Anh xoay người lại, gắng nhếch môi lên cho người ta an tâm:

"Thôi, anh hết giận rồi. Mình bình thường trở lại đi mình."

Thế nhưng.

"Mình nói mình không giận em, chừ răng mình tránh mặt em?" Rồi vòng tay càng siết chặt thêm.

Sang lập cập gõ hai hàm răng vào nhau, mồ hôi tụ lại đầy trán:

"Không, không, không, anh không có giận gì mình hết. Thả anh ra đi mình."

Thử hỏi có con cọp nào đang đói bụng, bắt được con mồi mỡ màng thế lại tình nguyện thả lỏng vuốt không, dĩ nhiên là Tĩnh nhất quyết không thả:

"Rứa răng mình bỏ em vò võ ở nhà? Em buồn ghê lắm mình ơi."

Sang khóc không ra nước mắt:

"Mình ơi, anh biết lỗi rồi, mình tha cho anh, anh không dám nữa đâu. Thả anh ra đi, rồi mình từ từ nói chuyện." Trông đôi mắt sắc lẻm như móc câu, Sang đánh ực một cái. "Có gì thì anh đền cho mình."

"Rứa cậu đền nhanh đi."

Giọng Tĩnh đã đanh lại như thường nhật, hai tay cũng không lộn xộn nữa, nhưng bao nhiêu lửa dồn hết cả lên ánh mắt, giận có, thị uy có, khát khao cũng có. Lửa thì dễ cháy lan.

"Để anh khép màn lại đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top