Chương 35
Khai bút đầu xuân. Chúc các bạn năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, sớm tìm được bạn ý hợp tâm đầu như ông Hai và thầy Hai đây.
Chương 35: Đầu ấp tay gối
Bà Lan sững người khi nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau khi Sang hé mở cánh cửa. Người làm đã về hết rồi cơ mà, vậy thì tại sao lại có tới hai cái bóng ở trong phòng sách con bà? Chợt rùng mình vì vô số nghi hoặc đáng sợ, bà Lan mở toang cánh cửa.
"Má làm con hết hồn."
Sang thoáng giật mình, đi giật lùi mấy bước, người tự nhiên nghiêng về sau, che cậu trai trẻ khuất khỏi tầm mắt mẹ mình. Anh tự chột dạ với việc làm của mình, thấy nó chẳng khác chi cậu ấm hư hỏng trốn song thân đi hò hẹn rồi bị bắt quả tang vậy. Mà bà Lan cũng thấy thế.
"Ai sau con vậy Hai?"
Bà Lan muốn sấn tới kéo tay thằng con rồi quẳng qua một bên đặng xem cho rõ, nhưng Sang đã kịp ghì tay mẹ mình lại, cau mày cảnh cáo. Đây là người có địa vị lớn, cả trong lòng Sang lẫn ngoài xã hội, không được sỗ sàng trước mặt người ta. Bà Lan không phải loại vô ý tứ, lập tức thu tay về, để thằng con mình tự giới thiệu.
Sang âm thầm thở phào, trịnh trọng giới thiệu:
"Má, đây là cậu út nhà ông Thượng thơ mà con hay nhắc với nhà mình đó."
Rồi anh bước sang bên phải một bước, người sau lưng anh cũng ăn ý bước qua bên trái một bước.
Cuối cùng bà Lan đã được diện kiến "người bạn tri âm" mà thằng con bà cứ ra rả cả ngày.
"Hèn chi..." Nhìn người một lượt từ đầu tới chân rồi, bà Lan lẩm bẩm thế mãi.
Người như bước ra từ tranh thờ vẽ bằng mực tàu mà bà từng thấy ở mấy lớp học chữ Nho đầu làng hồi trước. Áo dài the, khăn vấn lụa nhũn nhặn, giày da bóng loáng sang cả, dáng vẻ nho nhã, thần thái ung dung, mày thẳng như kiếm, mắt sắc như dao. Người phải như thế này mới khiến cho con trai bà nhớ mãi không quên, dốc cả gia tài để cung phụng.
Tĩnh chắp tay chào bà Lan theo lễ:
"Dạ con chào bà Hương sư, con là Tĩnh, con út ông Thượng thơ Hồ Đắc ở ni*."
*Ni: đây
"Chào cậu." Bà Lan gật đầu đáp lại. Rồi bà hỏi. "Sao khuya rồi mà cậu còn tới đây vậy?"
"Dạ, con nghe anh Hai về nói là sơ ý cào trúng cổ..."
"Ờ!" Bà Lan bực bội cắt ngang. "Chút nữa đi chầu ông bà rồi." Bà Lan nhìn vòng băng trắng trên cổ con trai, xót dạ. "Băng mấy lớp mới ngưng chảy máu đó chớ..."
Bà Lan chút nữa đứng tim. Tĩnh thình lình quay qua lườm Sang một nhát sắc lẻm. Tay cậu bấu lấy cổ áo đứng của anh, khí thế hùng hổ như cường hào ác bá. Nhưng, đối mặt với cậu, Sang rất thản nhiên, tuy là miệng treo nụ cười xu nịnh của kẻ yếu thế, mắt lại đong đầy ý yêu chiều, như đang ngắm đứa em trai nghịch ngợm, mà không, còn hơn thế nữa.
Bà Lan nhìn ra mối liên kết vô cùng khắng khít giữa hai đứa trẻ này, khắng khít đến mức tin chắc rằng người kia sẽ không làm gì tổn thương mình. Nên Tĩnh mới thoải mái lườm nguýt Sang. Nên Sang mới để yên cho Tĩnh tác oai tác quái.
Bỗng dưng bà Lan cảm thấy rất bất an.
"Hai à, giờ khuya rồi, con sai ai đưa cậu về ngủ nghỉ đi."
"Để con..." Sang muốn tự đưa Tĩnh về tận nhà như mọi khi. Nhưng mấy ngón tay thon thon kia níu gấu áo anh, mắt liếc lên ra lệnh. Anh cố nén cười, vỗ nhẹ bàn tay cậu để trấn an. "Để con xin phép quan sau. Giờ khuya rồi, con đưa cậu về nhà mình ngủ, chứ để cậu đi một mình trên đường không tốt đâu má."
Bà Lan chưa kịp phản bác lời nào, Sang đã lấy áo bành tô khoác lên người Tĩnh, choàng vai cậu đi nhanh ra ngoài.
"Anh Lâm!" Sang gọi xuống dưới. "Lên đóng cửa giùm tôi với nha!"
"Dạ, cậu Hai!" Anh Lâm nói vọng lên.
"Hai..." Bà Lan cố thử một lần.
"Mình về lẹ đi má, thằng Tài nó chờ."
Bà Lan không còn cách nào khác là theo hai đứa nhỏ về nhà.
Sang cầm đèn đi trước dẫn đường, Tĩnh bọc hậu đằng sau, bà Lan ở giữa, như một mệnh phụ được bảo vệ bởi hai chàng hộ vệ. Sang giữ bà sát bên mình, Tĩnh thì đứng cách một đoạn khá xa, cách hai người đối xử với đàn bà con gái hoàn toàn trái ngược nhau, bởi vì họ lớn lên tại hai nền văn hóa ngược hướng nhau. Nhưng mà khoảng cách này không chia cắt được họ.
"Tôi thấy mấy ông lớn hay hút điếu, hút tẩu." Tĩnh lục lọi mấy túi áo của Sang. "Anh có không rứa?"
*Rứa: thế
Sang bật cười, bảo:
"Tôi đang dành dụm tiền để sắm một cái." Thực ra anh không thích hút tẩu cho lắm, vì mỗi lần gặp "bọn họ" đều thấy cảnh răng vàng cắn tẩu, môi thâm phả thuốc. Anh không muốn học theo "bọn họ".
Thoáng nghe quãng trầm buồn trong lời anh, Tĩnh vội lái qua chuyện khác:
"Rứa thuốc quấn ngon hơn hỉ?"
"Cũng không ngon lành gì, tôi hút cho tỉnh ngủ đó mà." Anh không muốn cậu tò mò đi hút thử rồi nghiện, về lâu lại sinh bệnh.
Tĩnh biết thừa ý đồ của anh. Cậu bễu môi, không thèm nói chuyện với anh nữa, vùi mặt vào chiếc áo rộng thùng thình, mắt nhìn chân, miệng đếm bước. Anh coi người ta như trẻ con thế, người ta dỗi rồi.
"Lát nữa về nhà tôi, Tĩnh có muốn dợt lại vài bản rồi đi ngủ không?"
Tĩnh phồng má lên, lẳng lặng gật đầu, lầm lũi bước theo nhanh hơn. Dỗ thế thì cậu chịu rồi.
"Anh tính dợt bài chi?"
"Hừm..." Sang làm bộ ngẫm ngợi. "Lưu thủy trường."
Đôi trẻ cứ như thế, kẻ câu đưa, người câu đón, tung hứng với nhau, cuộc chuyện trò cứ kéo dài, kéo dài, chẳng muốn đến hồi kết. Về đến nhà rồi, không cần bàn trước với nhau, chỉ cần đổi trao một cái nhìn, Tĩnh tự động theo Sang qua buồng bên trái, là chỗ ngủ của anh.
"Bonne nuit, madam*." Sang nháy mắt với bà. Tĩnh thì lễ phép cúi đầu. Rồi cánh cửa buồng được đóng chặt.
*Có nghĩa là: chúc ngủ ngon, quý bà
Bà Lan đứng trước cửa phòng con trai, bần thần. Hình ảnh này sao quen quá, ký ức mười mấy năm trước như vừa tái hiện lại trước mắt. Một ký ức luôn khiến bà cảm thấy ngọt ngào, mà cũng âm ỉ đau thương.
"Ủa, chị Hai." Cậu Kiều ngáp dài đi tới. "Sao khuya rồi mà chị chưa đi ngủ?"
"Không thấy thằng Hai về nên qua bển kêu." Bà Lan nói.
Cậu Kiều gật đầu, ngó quanh quất:
"Rồi nó về chưa?"
"Về rồi, về với..." Từ trong buồng vang lên tiếng đàn nguyệt của Sang cùng giọng ngâm khe khẽ của người con trai ấy. "Với..." Bà không biết diễn tả mối quan hệ này như thế nào.
"À, biết rồi." Cậu Kiều khoát tay lẹ. "Thôi, chị đi ngủ sớm đi, chớ tụi này nói chuyện tới khuya chưa chịu ngưng đâu."
Cái này thì bà Lan đã biết rồi. Trên đường về, bà ở ngay giữa mà cứ như lúc này, là người đứng ngoài cánh cửa, đứng ngoài thế giới riêng của hai đứa nó. Tự nhiên bà thấy hụt hẫng lắm, cứ như người đứng trên bờ trơ mắt nhìn con thuyền lớn đưa con trai mình đi tìm vùng đất hứa chốn xa xăm, mà nơi đó, có cậu trai Huế kia đang chờ.
"Đi ngủ sớm chị Hai." Cậu Kiều giục. "Chị thức đêm không lợi* tụi nó đâu."
*Lợi: từ trong miền Nam, là âm nói trại của tiếng "lại"
Vậy mà ánh đèn vàng lại phụt tắt, tiếng chuyện trò trong phòng lặng đi. Bà Lan chạy tới, ghé mắt qua khe cửa, thấy chiếc chăn bông phồng lên, nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn của đôi trẻ.
"Tụi nhỏ ngủ rồi." Bà Lan thở phào trong dạ, an tâm rời đi.
"Đi ngủ đi mà." Cậu Kiều đẩy bà chị đi. "Khuya lơ khuya lắc rồi." Nhưng mắt cậu vẫn len lén liếc về căn buồng kia, để xem đèn vàng khi nào lại được thắp lên, cậu không tin tụi này chịu ngủ sớm như vậy. Nhưng bóng đêm đã chiếm trọn căn buồng ấy rồi, mùi dầu cũng không bay ra đây nữa.
"Bonne nuit." Cậu Kiều phất tay, về phòng đánh giấc.
Chờ cậu Kiều đi khuất hẳn, chiếc chăn quấn tròn trong căn buồng kia bắt đầu rục rịch:
"Chắc hai người đi ngủ hết rồi. Để tôi đi thắp lại đèn, rồi mình dợt đàn."
"Thôi." Tĩnh níu tay anh. "Chừ* cũng khuya rồi, để cả nhà ngủ đi. Mình nằm nói chuyện."
*Chừ: bây giờ
"Ừm."
Sang nằm trở lại, thở ra một hơi dài, tiện thể đang buông xả ưu phiền, mỏi mệt cả ngày hôm nay.
"Hôm ni mệt hỉ?" Tĩnh nằm nhích lại gần, đưa tay vỗ hai vai anh, tiện thể xoa bóp mấy cái. Thấy anh định vùng dậy, cậu đè ngay xuống, nhe răng đe dọa. "Yên coi, anh mà mần rộn*, má với cậu dậy hết bi chừ."
*Mần rộn: làm ầm lên
Sang đành phải nằm im hưởng thụ, cũng không thiệt thòi mấy. Cậu nhỏ phủ Thượng thơ ngó bộ được bao bọc trong nhung lụa, mười đầu ngón tay chớ hề nhúng nước, vậy mà rất biết cách săn sóc người ta, tay cậu đi tới đâu, mỏi mệt trong người anh tan biến đến đó.
Khi tay Tĩnh lần tới vòng băng trắng quấn quanh cổ anh, cổ họng bất giác nghẹn lại:
"Thầy lang nói chừng mô* thì lành?"
*Chừng mô: khi nào
"Thì..." Sang định kiếm bừa cái hạn ngắn ngày để phui phủi cho xong, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ gạt cậu. Anh đành nói thật. "Cỡ nửa tháng." Nghe tiếng hít hà của Tĩnh, Sang vội đánh trống lảng qua chuyện khác. "À mà nè, Tĩnh kể tôi nghe tiếp chuyện hồi nãy đi. Sao Tĩnh qua đây được vậy?"
Tĩnh bễu môi, bảo:
"Anh Hai che cho tôi."
"Thiệt hả?" Anh tò mò thật, cậu Hai của nhà Thượng thơ ban sáng còn rụt rè, e ngại, mà nay lại tình nguyện dấn thân vào hang hùm sao?
Tĩnh kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau khi tiệc Trung Thu trong Tử Cấm Thành kết thúc, cậu theo cha về nhà, trước khi thay quần áo rồi đi ngủ thì có rẽ qua chỗ anh Lương hỏi thăm, cậu vừa mới tới, anh Lương đã nhào ra, bù lu bù loa xin thứ tội. Thế là Tĩnh tiện miệng nhờ anh Hai giả làm mình, vào phòng cậu mà ngủ, còn cậu thì lẻn tới Nguyệt Viên Các thăm Sang.
"Tội cậu Hai." Sang cười khổ. "Tự tôi sơ ý trước mà cậu cứ..."
"Trách chi anh, anh Hai tôi còn không biết chuyện nớ*."
*Nớ: đó
Tĩnh siết chặt đấm tay, mắt cụp xuống. Sang biết cậu đang tự trách bản thân. Anh nhích lại gần, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, như một bản năng, Tĩnh tự động thả lỏng người, chờ nghe anh dỗ ngọt.
"Ai cũng có một, hai chỗ nhược mình không muốn để cho ai biết, có người giấu một thời, có người giấu cả đời. Nên Tĩnh cũng đừng tự trách, có khi vì Tĩnh không biết chuyện này nên cậu Hai mới an lòng đó chứ."
Tĩnh gối tay lên trán, lẩm bẩm:
"Ai cũng có một, hai chỗ nhược không muốn người ta biết." Cậu liếc sang anh, cặp mắt đen láy khẽ chớp.
"Ừ, tôi cũng có." Anh thành thật khai báo. "Có thứ làm tôi sợ chết được, lỡ gặp phải có khi còn hơn cậu Hai nữa."
Anh ghé sát tai cậu, thì thầm vào đó mấy lời. Tĩnh ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm xuống:
"Tôi biết rồi. Mai ni tôi không mần rứa mô*."
*Mai này tôi không làm thế đâu.
Sang cũng gật đầu, mắt cười híp thành vầng trăng lưỡi liềm. Làm cho cậu chộn rộn, trong lòng như có ngọn lửa được thắp lên.
"Răng mà nực dữ rứa?" Tĩnh húng hắng ho, lần tay mở một cái cúc áo ra.
"Vậy mở cửa sổ ra cho mát."
Sang chồm người qua đẩy cánh cửa sổ. Trăng vàng trăng bạc nãy giờ chắt chiu ánh sáng rót qua khe cửa hẹp, giờ thỏa thích tràn vào trong phòng, rủ rê cả gió thu và mưa phùn tìm đến.
"Trăng đẹp ghê ha." Dù màn mưa đã che bớt phần nào ánh sáng, Sang lại thấy đây là lúc trăng đẹp nhất ngày hôm nay. "Trăng trong nội có đẹp vậy không Tĩnh?"Tĩnh nhìn trăng vàng trăng bạc trong mắt anh, lắc đầu ngay, mà chẳng thiết nhớ lại để so sánh nữa, vì quá hiển nhiên rồi.
"Vậy trong nội có ca vũ gì không?"
"Có. Nhưng mà Hoàng thượng vô nghỉ sớm lắm, cha tôi không thấy vua thì cũng về. Không coi được bao nhiêu." Với lại trong đầu Tĩnh lúc đó toàn nghĩ về chuyện của anh Hai và người ta, để ý chi mấy thứ phù phiếm, lạt lẽo. "Lo cho anh Hai với anh thôi. Chuyện anh Hai với madame kia ra răng?"
Sang kể vắn tắt câu chuyện một cách chi tiết nhất. Mắt Tĩnh trợn lên, lòng bàng hoàng, suýt nữa thì cậu đã bật dậy, lao về nhà chất vấn song thân. Họ Hồ Đắc bề ngoài đường hoàng, danh giá, thế mà lại có giọt máu bị thả trôi giữa đời.
"Cũng không biết thế nào." Sang vỗ vai Tĩnh để giúp cậu bình tâm lại. "Để tôi tra cho rõ rồi tính tiếp."
Tĩnh lặng thinh, vùi mặt sâu vào gối. Cậu biết anh chỉ an ủi thôi, chứ thực bụng anh cũng khác chi cậu, đều nghĩ rằng họ Hồ Đắc vì trọng danh dự mà thả trôi máu mủ, như đằng nhà ngoại của anh vậy.
"Anh ni." Tĩnh rù rì. "Là thiệt thì nên mần ra răng?"
Sang mỉm cười, bảo:
"Nếu Tĩnh cần giúp gì thì tôi sẽ giúp." Trông đôi mắt Tĩnh có vẻ không cam tâm, anh lại bảo thêm. "Còn chuyện đưa cháu về nhận tổ quy tông thì phải hỏi ý quan lớn cái đã."
Tĩnh khẽ nhíu mày, mắt đăm chiêu nhìn anh. Anh thừa biết cha cậu sẽ không bao giờ đồng ý ghi tên đứa trẻ ngoài giá thú kia vào gia phả. Anh đặt nó vào thế bất khả thi làm cậu tưởng như nó thực sự bất khả thi ấy. Nhưng anh cố tình làm thế thôi. Anh không muốn đứa trẻ ấy hưởng hương khói nhà Hồ Đắc.
Trái tim cậu thắt lại. Giận cũng có, mà thương càng nhiều.
"Dù sao trên khai sanh nó cũng đâu phải là con không cha."
Lời lẽ của Sang gay gắt quá. Mà cũng cay đắng quá. Lời lẽ của một đứa con ngoài giá thú, lúc nào cũng sống trong mặc cảm, bất an, và luôn khao khát tìm được chốn bình an của riêng mình.
Cậu không kiềm được xúc cảm trong trái tim, kéo anh lại, ôm trọn vào lòng. Sang thảng thốt, điều đầu tiên anh nghĩ đến là sợ người anh đè lên làm tay cậu đau, anh muốn giãy ra, nhưng cậu dùng hết sức kìm chặt anh trong vòng tay mình.
"Tĩnh à, tôi nặng lắm, để vầy đau tay Tĩnh chết."
Tĩnh nằng nặc lắc đầu:
"Không. Tôi lạnh." Rồi cậu còn để cằm anh gác lên vai mình.
"Vậy..." Sang chật vật tìm đường xoay sở. "Để tôi đi đóng cửa sổ."
"Khỏi đi, tôi thấy ấm rồi." Tĩnh thấy người trong lòng còn rục rịch, cậu dùng cả chân quấn anh lại.
"Đi ngủ đi, anh mệt rồi mà."
Sang dở khóc dở cười, biết thân biết phận xuống nước trước:
"Tĩnh để tôi đi đóng cửa sổ lại cái cho gió mưa khỏi lùa vô, rồi Tĩnh muốn xử tôi sao cũng được."
Giọng Sang năn nỉ tội nghiệp quá đỗi, Tĩnh đành phải buông anh ra, nhưng chân cậu vẫn móc vào chân anh, như chiếc cùm nhỏ giam phạm nhân đang tìm đường trốn chạy. Thời may, tay, chân Sang đủ dài, không cần "gỡ cùm" ra vẫn rướn người đóng được cửa sổ.
"Đỡ lạnh chưa Tĩnh?"
Tĩnh lắc đầu. Kỳ lạ, mưa gió đã được cánh cửa kia ngăn bên ngoài rồi, nhưng sao bây giờ cậu mới bắt đầu thấy lạnh? Tại vì người kia không còn trong vòng tay cậu nữa.
Đã hiểu rõ gút mắc thì tự biết ngay cách tháo bỏ, Tĩnh lập tức kéo Sang vào lại trong lòng, lần này cậu còn gác cằm lên tóc anh, chốt chỗ chạy cuối cùng.
"Tôi có chạy đâu mà." Để minh chứng cho tấm lòng chân thành của mình, anh vòng tay ôm cậu.
"Tĩnh thấy đỡ lạnh hơn chưa?"
"Ừm."
Tĩnh không thể vừa lòng hơn. Cậu áp má mình lên mái tóc bồng bềnh ấy, hít hà mùi hương dịu ngọt. Sang tuy chật vật nhưng trong lòng khoan khoái lắm thay. Làm sao anh không hiểu được rằng cậu đang muốn an ủi mình, cậu nghĩ cho anh nhiều hơn cả thể diện gia đình nữa.
"Tĩnh à." Anh vùi đầu vào vai cậu, thủ thỉ. "Hồi nãy tôi lỡ miệng, xin lỗi Tĩnh nha."
Tĩnh bễu môi, đấm vào vai anh thay cho lời xí xóa. Rồi cậu nhích xuống dưới, mặt đối mặt với anh, hạch sách:
"Đàn tôi nghe một bài đi." Thấy anh định ngồi dậy lấy đàn, cậu nói thêm. "Đàn miệng đi."
Sang gật đầu. Anh kề miệng sát tai cậu, ngân nga. Một giai điệu rất lạ, có thể là bài ca cổ nào đó mà người ta ít hát tới, hoặc là bài ca mới mà anh tự sáng tạo ra. Bài ca mang âm hưởng của phương Nam, Tĩnh đoán vậy, vì nó giống như anh, ngọt ngào và ấm áp.
Cậu nghe đến say sưa, không biết rằng mình với anh đang dần thu hẹp khoảng cách, không biết rằng mình vừa gối đầu lên tay người ta, để chóp mũi anh khẽ chạm vào tóc cậu. Dần dà, Tĩnh vùi mặt vào vai anh, từ từ chìm vào mộng đẹp.
"Bonne nuit." Sang vén mớ tóc lòa xòa trước mặt Tĩnh, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn.
Thấy người trong lòng vẫn nằm im không nhúc nhích, Sang nhoẻn miệng cười, kéo chăn bông đắp cho cả hai rồi nhắm mắt lại, theo cậu tìm bến mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top