Chương 34
Chương 34: Một mùi thơm lạ
Trung Thu là hội lớn ở Huế.
Khi mặt trời về Tây ngơi nghỉ, những ngọn đèn, cây đuốc nối nhau thắp sáng, sáng chiếu sáng, như những sợi tơ mảnh, đan kết vào nhau thành tấm thảm gấm vàng óng ánh, rước nàng trăng lên ngôi cao. Người dưới trần gian khoác lên mình lốt rồng, lốt lân, lớp vải kim tuyến tung bay theo những cú nhảy, có lẽ họ đang lọ mọ tìm đường lên trời, trà trộn vào những chòm sao hình rồng, hình phượng đang kề cận vị chúa của bầu trời đêm.
Vị chúa của bầu trời đêm hiền hòa và thánh thiện, không hề quở phạt bất cứ ai nhìn thẳng mình như mặt trời, trái lại còn ghé đến xoa dịu tâm tình u uất, buồn bực của nhiều người, thổi làn gió nhẹ khiến lòng nhẹ nhàng, khoan khoái. Vì thế nên người trần gian quý nàng lắm, cứ mỗi năm lại dành ra đôi ba ngày để chúc tụng nàng, trong đó, Trung Thu là ngày hội lớn nhất và quan trọng nhất, đến mức được ấn định là Tết. Họ múa hát, bày hàng quán khắp nơi, tổ chức yến hội linh đình.
Trống đánh thùng thùng. Sênh ca lả lướt. Già trẻ xôn xao khắp nẻo đường, ghé chỗ này một đỗi, tạt qua kia một chốc, tay lồng đèn, tay bánh mứt, lỉnh kỉnh hàng là hàng, nhưng vẫn không thấy đủ, mà muốn mua nữa, mua mãi, mua cái đẹp, cái ngon, cả cái vui rộn ràng của ngày hội.
"Má, má!" Thằng Tài cầm tay bà Lan chỉ về gian hàng bán mặt nạ Trung Thu. "Mua cho con một cái đi! Mua cho anh Hai, cho tía với ông nội ở nhà nữa!"
Bà Lan chiều ý nó, bỏ một đồng ra mua liền mấy cái mặt nạ, mua cho người thân, mua cho cả tôi tớ ở nhà. Bà mua theo con giáp, ai cầm tinh con gì thì lấy mặt nạ hình con ấy. Thằng Tài mang mặt nạ con chó đi nghênh ngang giữa đường phố, gặp ai là lạ thì chạy tới hù, gặp người yếu vía thì họ bỏ cả dép mà chạy, gặp cá mè một lứa thì ôm bụng cười hô hố với nhau, còn va phải tay cứng...
"Rắn! Má ơi!" Thằng Tài la thất thanh, chạy tới bấu vạt áo dài má nó. "Má ơi! Có rắn!"
Nó chỉ vào trong đám đông, giữa một rừng áo dài gấm đỏ gấm xanh lọt thỏm một cậu trai mặc áo vải đen, mang mặt nạ hình con rắn đang nhe cặp nanh nhọn hoắt và lè cái lưỡi đỏ lòm. Cậu trai ấy nhấc mặt nạ để lộ nụ cười tinh nghịch rồi quay lưng bỏ đi.
Bà Lan vỗ đầu thằng Ba, nạt:
"Người ta mang mặt nạ thôi mà, gì mà như đỉa phải vôi vậy hả?"
Thằng Tài ngượng nghịu, cố mà chống chế:
"Con thấy nó giống con rắn thiệt mà."
Bà Lan nhớ lại, cũng thấy thông cảm cho thằng con. Chiếc mặt nạ ban nãy hết sức tinh xảo, tỉ mỉ đến từng nét bút đánh vảy, lại thêm tà áo dài soi dưới trăng như da rắn thật, làm bà cũng thoáng giật mình. Nhưng bà vẫn phải la rầy thằng Tài thêm một đỗi nữa:
"Cũng tại ông thôi. Ông không hù người ta, ai đi hù ông cho được."
Rồi bà tuyên bố ngưng cuộc dạo chơi, dứt khoát dắt tay ông nhỏ nhà mình về chỗ anh nó.
Từ con phố sầm uất về với Nguyệt Viên Các cứ như bước qua một thái cực khác của ngày Trung Thu vậy.
Tại đây không có tiếng trống múa lân, không có chào mời vồn vã, hàng đèn lồng treo trước cửa lớn lại thưa thớt. Chỉ có tiếng khoan, tiếng nhặt của đàn, của sáo, đan xen đó là sênh, trống nhẹ nhàng đệm nhịp, dành tất cả cho việc chiêm ngưỡng dung nhan nàng Hằng.
Thường cái gì hiếm thì sẽ quý. Giữa ngày hội nhộn nhịp lại được một góc yên tĩnh thế này để cho người ta nghỉ ngơi, lánh mình vào thế giới riêng, thì tự nhiên sẽ thành chỗ đông đúc, như người ta thèm gáo nước lạnh sau khi đã nốc quá nhiều rượu.
Chủ của Nguyệt Viên Các tính toán có dư mà lãng mạn cũng đầy, cất quán ở giao lộ, ngồi trên tầng lầu nhìn toàn cảnh kinh thành, một đốm lửa bùng lên rồi chợt tắt ở góc thành cũng được thu vào tầm mắt, không gian hòa nhập với bầu trời rộng lớn, tưởng chừng giơ tay là chạm ngay đến trăng sao. Đương nhiên, bánh và trà ở đây rất ngon rồi.
Bà Lan nhìn cơ nghiệp đầu tiên của thằng Hai nhà mình, vừa thấy tự hào, vừa thấy bất an. Bản năng của người mẹ mách bảo với bà rằng, đây là cánh buồm lớn, mai này sẽ đưa con thuyền lãng du rời xa bến cũ.
"Anh Hai! Anh Hai!" Thằng Tài nhảy cẫng lên.
Sang đang đứng tựa lan can, phả khói thuốc trắng lên nền trời đen. Nghe tiếng em trai gọi, Sang vội dụi tắt thuốc, vẫy tay gọi nó lên đây. Thằng Tài chạy ù ngay vào, phóng qua hơn hai chục bậc cầu thang chỉ bằng năm, sáu bước.
"Anh Hai!" Thằng Tài sà vào lòng anh trai, giơ chiếc mặt nạ chuột lên. "Em mua cái này cho anh Hai nè."
Sang cười tươi, cầm mặt nạ xuýt xoa:
"Đẹp dữ ta."
Anh đeo nó lên mặt, giả kêu mấy tiếng chút chít. Thằng Tài cười khanh khách, cũng đeo mặt nạ chó lên, giơ tay múa chân, sủa gâu gâu. Bà Lan vừa đi lên, thấy hai anh em giỡn nhau như con nít lên ba, mới rầy:
"Anh em cứ dạy hư nhau đi." Bà gõ đầu thằng Tài rõ kêu. "Hồi nãy đi hù người ta rồi bị hù ngược lại, chưa chừa hả?"
Sang vội hỏi thằng Tài đầu đuôi câu chuyện, thằng Tài thành thực khai rõ. Khi nó nói tới chiếc mặt nạ hình con rắn, trái tim Sang kêu thịch một tiếng. Người ta sinh năm Quý Tỵ, tuổi con rắn. Nhưng rồi anh lập tức phủ định giả thiết kia, nén niềm hy vọng xuống. Người ta đường hoàng, mực thước lắm, sẽ ra mặt nhắc nhở em anh ngay, chứ không đùa ngược như vậy. Với lại, bên Tử Cấm Thành vẫn còn rộn ràng lắm, người ta sẽ không bỏ cha, anh để đi về sớm đâu.
"Anh Hai, anh Hai!" Thằng Tài trèo lên đùi anh nó, đánh gió. "Anh sao vậy?"
Sang cười với nó, khẽ lắc đầu:
"Không có chi." Rồi vỗ nhẹ lên mặt nó. "Lần sau không được quậy vậy nghe chưa? Lỡ gặp người yếu bóng vía, người ta quýnh lên, làm ra chuyện gì thì phải tội đó." Sang chỉ vòng băng trên cổ mình. "Thấy gương anh Hai chưa?"
Thằng Tài lập tức gật đầu lia lịa, giơ tay thề sẽ không bao giờ nghịch ác như vậy nữa. Còn bà Lan thì hừ lạnh:
"Phải rồi, con phải thấy gương anh Hai, lúc nào cũng cung phụng người ở bề trên, bao ăn bao ở, bị người ta cào rách cổ cũng không được lên giọng đòi thường."
"Kìa má." Sang khổ tâm hết sức. "Ai đi tiếc mấy đồng lẻ với..."
"Má không tiếc mấy đồng bạc lẻ!" Bà Lan gắt lên. "Má lo cho con! Lỡ nó mưng mủ, phát sốt lên thì sao? Lúc đó ai lo cho con?"
"Sao má biết người ta không lo cho con?"
Bà Lan sững người. Trông cặp mắt thằng Hai nhà bà kìa, thoạt nhìn thì như con bạc đang cầm bài lớn, rất tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng coi kỹ hơn lại thấy lửa giận đang nhen, có ý cảnh cáo bất cứ ai xúc phạm đến người kia. Dù đó là mẹ nó.
"Hai à!" Bà Lan rất giận, bà đã chăm nom nó từ khi nó còn là hòn máu trong bụng mình, thế mà bây giờ nó lại vì một người lạ dòng...
"Má chưa gặp người ta bao giờ mà." Giọng Sang hơi khó chịu.
Bà Lan càng khó chịu hơn:
"Nhưng má gặp anh cậu đó rồi!"
"Vậy người ta nhìn mấy cậu rồi nói con cờ bạc, cũng là đúng hay sao, má?"
Sang nói rồi giơ tay xin ngưng cuộc tranh cãi trước khi nó đâm vào ngõ cụt. Sang không muốn làm má buồn, nhưng anh cũng không muốn bà đánh giá thấp bạn mình khi còn chưa gặp cậu tận mặt.
"Má à, con biết má xót con." Sang chỉ vòng băng trên cổ mình, mắt bà Lan lập tức đỏ hoe. Anh vội cầm tay má mình, an ủi. "Người ta sơ ý thôi má. Má thấy người ta theo xin lỗi con cả ngày hôm nay rồi đó."
Bà Lan bễu môi:
"Tôi sợ ai đó bị người ta ngồi lên đầu thôi, ai đó thấy vui thì tôi cứ để đó vậy." Rồi ngoảnh đi, réo thằng Tài. "Tối rồi, về nhà!"
Sang chỉ biết thở dài. Anh đẩy thằng Tài về phía má, bảo:
"Em theo má về trước đi, anh phải ở lại đây coi quán, khi nào quán đóng cửa mới về." Thấy thằng Tài có vẻ dùng dằng, anh giúi vào tay nó cái kẹo. "Em còn nhỏ, về ngủ sớm đi, mai anh dẫn đi chơi."
Thằng Tài miễn cưỡng "dạ" một tiếng, lầm bầm trong miệng, lê chân theo má về nhà cậu Kiều.
Sang quay lại với cảnh rằm tháng Tám. Người ta đang xếp hàng rước đèn. Cảnh đẹp như một bức tranh sơn mài nền gỗ mun thếp vàng. Muôn nẻo nghìn đường sáng lung linh. Sang đứng trên lầu cao, giữa trời gió lồng lộng, chợt thấy cô đơn khôn xiết. Lạ lùng thay, trước đây anh lại thích thú vì được làm kẻ độc hành, mặc gió mưa chải tóc gội đầu, trèo lên những nơi cao thật cao rồi từ trên ấy nhìn xuống toàn cảnh non sông gấm vóc. Giờ anh đã gần như đạt được ý nguyện, nhưng cõi lòng lại chẳng lấy gì làm vui.
Dạ se sắt, người cũng nhuốm lạnh, Sang lọ mọ trong túi áo, lấy ra điếu thuốc thơm cùng quẹt diêm. Anh cắn đầu thuốc, một tay quẹt que diêm cháy xòe, tay còn lại che gió để lửa không bị thổi tắt. Thuốc vừa bắt lửa, anh hút liền một hơi, phả khói lên trời đầy điệu nghệ.
Hết một điếu rồi lại thêm một điếu.
Sang cứ trông hoài làn khói trắng vươn lên những tầng mây cao, nó càng tan vào hư không, lòng anh càng trĩu nặng. Đèn Tử Cấm Thành sao cứ sáng mãi thế? Khách ở Nguyệt Viên Các giờ chỉ thấy người đi chứ không còn người đến, mà ở Tử Cấm Thành chỉ có xe vào mà chẳng thấy xe ra. Anh ước, giá mình có đôi cánh rộng và móng vuốt sắc, để có thể bay vào tòa thành đồ sộ kia cướp người về.
"Cứ hút mãi thế này thì tim phổi cậu thành cái tổ ong mất."
Một bàn tay với những ngón tay thon gầy toan cướp điếu thuốc ngay trên môi Sang. Anh nói ngay:
"Mười đồng."
Quỳnh lập tức rụt tay về, hừ lạnh:
"Quân gian thương." Rồi không thèm nhìn mặt anh nữa. "Chuyện cậu giao, tôi làm xong rồi, cậu qua kiểm đi."
"Ừm, cảm ơn cậu." Anh mò tay vào túi áo, lấy thuốc với bao diêm đưa qua cho Quỳnh. "Tôi mời cậu điếu thuốc."
Quỳnh cáu cẳn bảo:
"Tôi không có tiền."
"Kìa, đây là tôi mời mà." Sang đưa diêm và thuốc gần với Quỳnh hơn. "Cậu Quỳnh cực khổ rồi."
Quỳnh ngoảnh mặt đi, đứng yên như tượng, Sang giữ nguyên dáng tay, chẳng động một ly, cứ cù cưa với nhau thế, rốt cuộc Quỳnh phải giật diêm và thuốc, đốt lửa rít mấy hơi, phả khói phà phà lên trời để hả cơn giận.
"Tôi không tài nào hiểu được lòng dạ con buôn các người."
Sang cười, bảo:
"Nếu ai cũng biết thì tụi tôi cạp đất mà ăn mất."
Sang rời lan can, trước khi về phòng làm việc, anh đi tuần một vòng Nguyệt Viên Các. Giờ này khách thưa đi rất nhiều, còn ngồi lại đây, hoặc là thư sinh tìm chỗ yên tĩnh học bài, hoặc là tri âm, tri kỷ nói với nhau thâu đêm suốt sáng không biết chán. Anh Lâm vẫn đang đốc thúc những người trong quán làm việc, không một ai vì khách thưa, việc ít mà chây lười. Sang rất hài lòng về điều này, anh bước tới chỗ anh Lâm, dặn cuối buổi cho mỗi người ở đây thêm năm hào. Rồi Sang về phòng làm việc xem sổ sách.
Sổ sách tại đây không chỉ quanh quẩn trong Nguyệt Viên Các. Trà, gạo, giấy, đồ mộc, và nhiều thứ khác cũng tề tựu về đây chờ chữ ký của ông chủ, chưa kể đến những thứ thư từ, không qua tay anh không được. Rồi còn...
Sang để chồng sổ sách ngay ngắn, để ở góc bàn, lấy quyển tập Quỳnh dày công đánh máy ra xem. Luận ngữ. Những câu chữ Nho viết bằng bút lông, đọc từ phải sang trái, đã được đổi sang chữ Quốc ngữ, đọc từ trái sang phải.
Anh muốn hiểu hơn về thế giới của Tĩnh, của ông nội mình ngày trước. Anh muốn biết vì sao ở trong cái thời buổi nhiễu nhương này, người cũ thì rứt mãi không ra, người mới lại khăng khăng chối bỏ nó. Tại sao cùng một loại sách mà lại dạy ra đủ kiểu sĩ phu, đối xử với kẻ dưới mỗi người một phách.
Quỳnh chỉ nhận phần dịch chữ, hiểu được hay không là ở Sang. Anh phải tự phân, tự tách từng câu, từng chữ, đúc kết thành bài học cho mình. Chuyện học nào dễ như đọc một tập thơ, xem một cuốn truyện, Sang xem sách đến khi đèn lụn tim mới qua được mấy trang. Người phương Đông ngày xưa lời ít ý nhiều, nói có mấy câu thôi mà có thể ghi chú kín mấy mặt giấy. Mà càng đọc, Sang càng thấy người đèn sách ngày xưa rất không ưa bọn thực dụng, lươn lẹo, cụ thể là bọn con buôn như anh đây.
Thời may, người đó vẫn giang rộng vòng tay chào đón anh.
Nhớ về người đó, lòng dạ anh lại chộn rộn, lại tìm tới thuốc thơm, nhờ cậy nó giúp anh trấn tĩnh tâm tình. Chẳng bao lâu, cả căn phòng ngập ngụa trong khói thuốc. Ngột ngạt quá, Sang dụi thuốc, mở toang cửa sổ. Thường ngày, anh sẽ chỉ hít một hơi thật sâu, để khí trời lọc rửa buồng phổi, nghĩ vẩn vơ về một ngày mai, nhưng hôm nay, trực giác lại mách bảo anh nên nhìn trăng xuyên qua những tán lá.
Ở đó có người ấy.
"Tĩnh!"
Lấp ló sau tán lá xanh um là cậu Út nhà Hồ Đắc, còn mặc nguyên áo dài khăn vấn, tay vịn cành cây, tay vươn sang anh. Sang suýt đứng tim. Sao cậu không nhờ người gọi anh đến rước mà làm ra nỗi này? Như đọc được suy nghĩ của anh, Tĩnh đặt tay lên môi, khẽ nói:
"Tôi trộm cha tới, anh đừng nói ai hay."
Sang vội đưa tay ra cho cậu nắm lấy, dùng hết sức mạnh và sự cẩn thận để đưa cậu vào phòng. Hai chân Tĩnh vừa chạm nền phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, phủi bụi và những chiếc là khô vương trên tóc cậu, trong khi đó, cậu trật cổ áo anh ra, nhìn chăm chăm vòng băng trắng. Cậu bần thần, Sang nghe rõ mồn một tiếng cậu hít hà, cơ hồ đang vỡ vụn. Anh vội khom người, nhẹ giọng an ủi:
"Tôi không có sao. Trầy xước chút đỉnh thôi, thoa mấy thuốc là lành hà."
Tĩnh ừm hửm mấy tiếng, mân mê cổ áo anh:
"Anh Hai nói là lỡ tay cào sâu lắm, máu chảy nhiều lắm. Rứa* là anh Hai tôi nói gạt tôi à?" Cậu lườm anh một cái thật sắc.
*Rứa: thế
Sang cười bảo:
"Chắc cậu Hai hoảng quá nên nhìn lầm." Rồi anh vội đánh lảng qua chuyện khác. "Tĩnh tới đây rồi ai coi chừng quan ở nhà?"
Tĩnh biết thừa Sang đang né tránh, tay túm cổ áo anh càng chặt hơn. lỡ động đến vết thương đó, làm Sang đau điếng, hơi cau mày. Vậy mà người ta bảo chỉ bị trầy xước ngoài da, không gì đáng ngại, lòng Tĩnh vừa giận lại vừa thương. Cậu buông tay ra, chỉnh cổ áo anh thẳng thóm như cũ.
"Chuyện dài lắm, về rồi tôi kể anh nghe."
"Vậy Tĩnh chờ tôi thu xếp một chút."
Sang trở lại bàn làm việc, xếp sổ sách vào tủ, khóa lại, Tĩnh cũng phụ giúp một tay. Chợt, cậu ngửi thấy một mùi hương là lạ trên người anh, tò mò, cậu kề sát mũi vào người anh, hít hà.
"Gì vậy Tĩnh?" Sang bối rối, định lùi một bước.
Thì cậu giữ chặt anh, không cho đi:
"Bữa ni* anh xức cái chi lên người rứa?"
*Bữa ni: bữa nay
Không bôi cái gì lên người hết, Sang định trả lời với cậu như thế, nhưng anh sực nhớ ra là ban nãy anh vừa hút thuốc. Trước giờ, khi đi chơi với cậu, anh chưa từng động tới một điếu thuốc.
"À, chắc là thuốc lá." Sang lấy bao thuốc đưa cho cậu. "Tĩnh hửi* coi có đúng không."
*Hửi: là tiếng miền Nam, đồng nghĩa với chữ "ngửi"
Tĩnh lấy một điếu thuốc ngửi thử, ngẫm ngợi, ngửi thêm một lần, rồi lại một lần, kỹ lưỡng như người thử rượu vang trên đất Tây. Cậu lắc đầu:
"Giống, mà cũng không giống." Tĩnh kéo áo Sang, hít một hơi thật sâu. "Mùi của anh ngọt hơn."
Sang ngỡ ngàng, tự ngửi mình xem, chỉ thấy nồng nặc mùi thuốc lá đắng ngắt, đâu ra ngọt ngào như cậu bảo. Còn Tĩnh vẫn đang nghĩ ngợi, tìm xem anh còn mùi nào khác trên người.
"Hay do anh uống trà?"
Tĩnh nhón chân, dùng hai tay ôm lấy mặt Sang, kéo nó xuống vừa tầm mũi của mình. Cậu muốn tập trung ngửi cho thật chính xác nên khép mắt lại, dành tất cả tâm trí cho việc định hình rõ mùi hương lạ trên người anh. Nó có mùi thuốc lá, pha lẫn với một mùi khác, tạo thành một mùi thơm ngọt ngào, nồng ấm, dễ gây nghiện.
Còn Sang, giờ anh chỉ biết đến gương mặt của người ta. Người ta đang tìm tòi nhưng anh lại nhìn thành đang hiến dâng, bởi đôi mắt nhắm hờ, bờ môi hé mở. Những đợt sóng cảm xúc vỗ mạnh vào tim. Sang ôm lấy vai cậu, từ từ cúi xuống.
Anh muốn... anh muốn...
"Hai à!" Bà Lan đứng ngoài phòng gõ cửa inh ỏi. "Khuya rồi sao con chưa về? Tính ngủ ở đây luôn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top