Chương 33 - Phần 4

Sang đưa Lương lên lầu, đến một gian phòng phủ rèm bốn mặt, xông hương cam thoang thoảng. Anh rót cho Lương chén trà gừng để uống cho ấm người, lại đẩy đĩa mứt táo bóng loáng đường mật lên:

"Cậu uống tạm ly trà với nhắm mứt, để tôi kêu tụi nhỏ đem bánh lên."

Lương còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, anh cứ mãi đau đáu về vòng băng trắng quấn quanh cổ Sang. Trước khi đi, thằng Út đã dặn anh đừng gây rắc rối cho người ta, thế mà anh lại "tặng" người ta mấy vệt cào trên cổ làm quà khai trương quán.

"Cậu Phạm, tôi..."

"Tôi không sao đâu." Sang cười xòa. "Đàn ông con trai, chảy chút máu thôi mà. Với lại tại tôi chuẩn bị không kỹ, làm cậu sợ."

Sang rất ân hận về điều này. Anh nghe Tĩnh nói về nỗi ám ảnh hậu chiến luôn bao vây tâm trí người chinh phu này rất nhiều lần rồi, thế mà lại không nghĩ đến chứng sợ tiếng nổ lớn. Nếu anh biết lựa lời nói với người nọ xin cất pháo đi, đợi khi Lương về nhà hẵng đốt. Lỡ như Lương vì hoảng loạn mà bệnh cũ trở nặng, anh không biết ăn nói sao với bạn mình.

"Cậu Hai, cho tôi xin lỗi nha."

"Không." Lương luống cuống. "Có phải tại cậu mô*. Chuyện ni** tôi chưa nói cho ai."

*Mô: đâu

**Ni: này

Làm sao anh dám thú nhận với người cha hà khắc, bắt ép con cái xem cái chết nhẹ như lông hồng, rằng anh sợ tiếng súng đạn chứ? Làm gì có ai tin viên võ quan thông thạo quyền cước lại run cầm cập trước con mèo nhép chứ?

Nhưng Sang lại để ý thấy. Dù vậy, Sang không hề lộ ra vẻ khinh thường, cũng không có ý tò mò muốn truy hỏi, vẫn ân cần săn sóc, trấn an tinh thần anh. Giờ Lương đã hiểu vì sao thằng Út nhà anh quý người này đến thế rồi.

"Cậu Hai." Một giọng Bắc Hà cất lên từ bên ngoài. "Tôi vô được không?"

Lương nhận thấy gương mặt Sang thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng anh vẫn hướng cổ ra, bảo:

"Cậu vô đi."

Một cậu con trai mặc áo dài đen vải the vén màn bước vô. Cậu ta trạc tuổi Tĩnh, phong thái cũng đĩnh đạc giống vậy, nhưng cậu ta gầy hơn, gương mặt đã có nét phong sương, cặp mắt đen như hòn đá cuội dưới đáy hồ. Trên tay cậu ta bưng mâm sơn mài có mấy đĩa bánh bột nếp tròn nung núc.

"Tụi nhỏ làm gì mà lại để cậu bưng bê đồ vô đây vầy nè." Sang đỡ lấy mâm bánh trên tay cậu trai, đặt xuống bàn. "Sao cậu không ở chơi với cô thêm chút nữa?"

"Làm nhanh để xong nhanh." Cậu con trai liếc mắt về Lương, cặp lông mày nhíu lại, có điều thiếu kiên nhẫn.

Sang bèn kéo ghế mời cậu trai ấy ngồi, rồi đưa tay giới thiệu với Lương:

"Cậu Hai, đây là..."

"Anh còn nhớ tôi không hỉ?" Cậu trai kia đột ngột đổi sang nói giọng Huế, ánh mắt như mũi tên xuyên thủng hồn phách con người. "Tôi là cái thằng hay bị anh ghẹo là mặt táo tàu nớ*."

*Nớ: đó

Nãy giờ Lương vẫn cứ ngờ ngợ, vì cậu trai này nhìn rất quen mắt, hóa ra cậu ta chính là em trai của nàng. Lần cuối hai người gặp nhau, cậu chỉ cao tới thắt lưng anh, mặt mày cậu đen nhẻm vì phải phơi nắng dầm sương đi mò cua bắt ốc phụ nuôi mẹ với chị, nên anh vẫn cứ trêu là mặt táo tàu. Nay đứa bé ấy đã ra ràng, trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.

"Cậu Hai, tôi xin lỗi." Sang cúi đầu tạ tội với Lương. "Tôi không thể đưa cậu tới gặp cô lớn để mang điều tiếng tới cho cả hai. Nhưng mà nếu cậu muốn hỏi thăm hay chuyển lời gì tới cô thì cứ nói chuyện với cậu Quỳnh đây. Giờ cậu Quỳnh là người ở tiệm tôi, cậu muốn ghé lúc nào để hỏi chuyện về cô nhà cũng được."

Lương chỉ biết cười khan, rốt cuộc người ta vẫn ở cùng một phe với thằng Út nhà anh, không muốn cho anh gặp nàng, nhưng người ta lại khéo hơn, mở cho anh một cánh cửa sổ, một lỗ thông gió, để vài tia nắng le lói chạm vào tâm hồn đang mốc meo này. Anh biết làm gì hơn ngoài cảm ơn người ta, vì đã giữ lại cho anh nhịp cầu mỏng manh nối hai bờ cách trở.

"Vậy hai cậu ngồi nói chuyện với nhau nha." Sang rót cho mỗi người một chén trà ướp hương lài rồi lui ra, khép cửa lại.

Anh Lâm với chiếc áo khoác chờ sẵn ở cuối hành lang, Sang cầm lấy nó, choàng lên người, giấu vòng băng trắng sau chiếc cổ áo cao. Sang lấy từ trong túi áo một điếu thuốc thơm, châm lửa, hút một hơi. Anh Lâm biết chủ mình chỉ hút thuốc khi làm xong một chuyện khó nhằn, chuyện khó nhằn lần này là thuyết phục cậu Quỳnh đi gặp người anh rể ngày xưa. Không kiềm được tò mò, anh hỏi Sang:

"Sao cậu cố công làm nhiều chuyện cho cậu Út Hồ Đắc vậy? Có..." Có đáng không? Khi phải bôn ba đi tìm người phiêu dạt khắp nơi trong vài ngày, chỉ để giữ lại một giao điểm giữa hai người đã ngược chiều đời nhau.

Sang khẽ cười:

"Tôi nói anh cũng không hiểu đâu." Anh nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng, hai mắt đê mê, không phải vì hơi thuốc.

Trái ngược với khung cảnh yên bình bên ngoài, Lương và cậu con trai tên Quỳnh trong phòng như người đứng bên hai bờ chiến hào, mắt trừng trừng, ai cũng muốn chiếm trước tiên cơ, muốn được mở miệng nói đầu tiên.

"Răng* chị cậu lại lấy chồng khác?"

*Răng: tại sao

"Anh còn mặt mũi đi gặp chị tôi à?"

Hai lời buộc tội được thốt ra cùng lúc, bốn đốm lửa giận bùng lên trong hai đôi mắt. Quỳnh gườm anh Lương, miệng giương lên nụ cười đầy khiêu khích:

"Rứa thì răng*? Chị tôi lấy cả thảy ba ông chồng, tính luôn anh đó."

*Thế thì sao?

Những lời ấy như con dao bầu thọc vào cổ họng Lương, xuyên qua tim, phổi, làm anh đau quặn người. Sau anh, nàng không chỉ lấy một mà những hai thằng đàn ông khác. Tại sao một tiểu thơ danh giá, được nuôi dạy trong khuôn phép Nho gia lại đi đến bước đường này?

"Răng nàng lại..." Cổ họng Lương nghẹn lại, giận rất nhiều, buồn càng nhiều hơn. "Răng nàng lại phụ tôi?"

"Răng hỉ?" Quỳnh chống cằm, làm ra bộ suy nghĩ, thực chất đã có sẵn câu trả lời. Cậu đập bàn, quát vào mặt Lương. "Không lấy chồng khác, cháu tôi kiếm đâu ra cha để khỏi bị người ta đàm tiếu?"

Lương nghe mà bủn rủn tay chân. Cháu của cậu trai này, tức là con trai nàng, cũng là...

"Con tôi?"

Quỳnh tức đỏ mắt, chồm tới chộp cổ áo Lương, gào to đến khản cổ:

"Chứ còn của ai nữa? Anh nghĩ chị tôi là đồ gái điếm đàng hay sao?"

Lương vội lắc đầu, anh chưa bao giờ có ý nghĩ ấy. Nhưng anh cũng không dám tin. Anh với nàng đã có một đứa con, là máu mủ chung của hai người, vậy mà mấy năm anh lén mẹ cha ra sức kiếm tìm nàng, một chút phong thanh cũng chẳng đào ra được.

"Tôi không biết chi cả. Không ai nói cho tôi." Anh chơi vơi trong nỗi hoang mang, phải chụp vai Quỳnh để giữ vững bản thân. "Răng em không nói cho anh biết?" Anh sực nhớ mấy tháng mình sống trong điên loạn, vội đổi lời. "Răng em không nói cho cha mẹ anh biết?"

Lương tin rằng cha mẹ mình sẽ mở rộng vòng tay với nàng, vì nàng mang trong bụng máu mủ nhà Hồ Đắc, như cách họ dần chấp nhận vợ anh Trung là con dâu sau khi chị sinh các cháu cho họ.

Quỳnh cười khan, hất Lương xuống ghế, phủi tay áo mình, mặt đầy ghét bỏ, như thể Lương vừa bôi tro, trét bùn lên áo cậu vậy.

"Răng không tới? Ông thầy lang báo chị tôi có bầu ba tháng, tôi chạy ù đi gặp mẹ anh, rồi nhận cái ni*."

*Ni: này

Quỳnh gỡ mối khăn vấn đầu, chỉ vào vết sẹo trên trán, nó lớn bằng miệng chén uống rượu, lõm vào đường chân tóc, mặt sẹo thì lồi ra, như tích tụ hận thù, oán thán suốt hơn mười năm qua.

"Chị em tôi giữ thể diện cho anh nên canh lúc bà ra chợ mới lén tới báo tin, vậy mà lại bị xô ngã, bị chửi là đồ không có cha mẹ dạy, ăn nằm với đàn ông khác mà bắt nhà Hồ Đắc đổ vỏ. Chị em tôi chịu không nổi cái nhục nớ, mới dứt áo ra đi."

"Không có chuyện nớ!"

Lương muốn bịt chặt hai tai, anh không muốn nghe, không muốn đối diện với sự thật đau đớn này. Nhưng Quỳnh quyết không chịu thiệt một mình, càng muốn ép anh nhìn thẳng vào quá khứ thương tâm ấy. Cậu vứt lên bàn một miếng gấm Hàng Châu rách bươm:

"Anh không tin thì về hỏi bà ở nhà đi! Thích ba mặt một lời với tôi thì cứ việc!" Quỳnh vung mạnh tay, đi một mạch ra cửa, trở lại nói giọng Bắc Hà. "Miễn là đừng có động tới chị tôi lần nữa! Anh dám tìm chị tôi, tôi kêu ông Cò tới bắt anh đấy!"

"Từ từ!" Lương loạng choạng đứng dậy, đến vịn vai Quỳnh. "Em nói nàng có mang với tôi, vậy đứa nhỏ đâu?"

Quỳnh lừ mắt, vung mạnh tay:

"Dưới lòng sông Hương! Anh thích thì ra đó mà gặp!"

Rồi mặc kệ Lương ngơ ngẩn giữa thực và hư, Quỳnh xốc rèm ra ngoài. Gặp Sang đứng tựa người vào lan can, nhàn nhã tận hưởng điếu thuốc thơm, Quỳnh rút khẩu súng lục cậu giắt ở cạp quần ra, chĩa nòng súng vào cằm anh, mặt hằm hằm. Anh Lâm cuống lên, quay quắt tìm người để cầu cứu, nhưng Sang vẫn bình thản, anh quay mặt đi, phun ngụm khói trắng trong miệng ra, rồi lịch sự cúi đầu:

"Cảm ơn cậu đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi."

Quỳnh nghiến chặt răng, phả hơi thở nóng hừng hực vào mặt Sang, tay liên tục xoay ổ đạn, nhưng chẳng thể xoay chuyển cảm xúc trên gương mặt người đối diện. Rốt cuộc, Quỳnh tra súng vào vỏ, xoay người bước xuống lầu. Sang dụi tắt điếu thuốc, vén rèm đi vào.

"Cậu Hai." Sang khẽ khàng đến bên Lương, người đang gục đầu chết lặng. "Cậu Hai nè." Anh khẽ lay vai Lương. "Cậu có sao không?"

Lương lắc đầu, đấm thình thịch lên trán mình, cứ lầm bầm trong miệng:

"Thằng Hạc nói tôi có con, nhưng nhà tôi không nhận. Răng mà... răng mà có thể..."

Sang kéo ghế ngồi xuống, lần lựa nghĩ suy, rồi chầm chậm cất lời:

"Trước đây tôi có duyên gặp Madame, nghe cổ hát vài lần. Hồi đó Madame chưa về ở với chồng bây giờ, nhưng cũng có một đời chồng, với một đứa con trai." Anh để ý thấy vành tai Lương rung rinh, mới yên tâm nói tiếp. "Tôi nhớ anh đó là kép kéo đờn cò tên là..." Sang ra bộ nghĩ ngợi. "Tên là Tự thì phải."

"Thằng Tự!"

Lương nhớ ngay đến thằng con trai mặt nám cháy hay thập thò bên cửa, lưng đeo cây đàn cò, khe khẽ gọi mấy đứa em của nàng ra cho bánh trái thừa từ mấy cuộc chè chén trên thuyền loan, thuyền phượng. Mắt thằng đó bị hỏng một con, nghe nói là do khói hun từ một đợt binh lửa nào đó, còn con mắt lành lặn mà không lo giữ gìn, cứ thích liếc vào nhà đàn bà đã có chồng. Vậy mà nàng lại cải giá với thằng đó sao?

Lương giận sôi gan, muốn xông ra hỏi cho rõ đen trắng. Đối với bộ dạng hùng hổ ấy, Sang vẫn cứ điềm nhiên đổ trà cũ đi, rót trà mới vào, tiếp tục câu chuyện:

"Vợ chồng làm nghề xướng ca, dành dụm tiền nuôi một nhà tám người, vợ chồng, mẹ già, con trai, với bốn đứa em. Vợ chồng ăn ở với nhau được chưa tròn năm thì giông gió nổi lên, nước lũ dâng cao, con trai cổ đang chơi ở bờ sông thì bặt tăm, anh Tự soi đèn kiếm con, bị nước cuốn đi. Còn một mình cổ cáng đáng bà mẹ chồng điên khùng vì mất cả con lẫn cháu, cùng với đàn em thơ đang tuổi ăn tuổi học."

Nỗi lòng Lương cứ như con sông nhỏ mùa lũ, lúc cuồn cuộn sóng hận đánh vào hai bờ, rồi lại im lìm đón nhận trận mưa dầm dề kéo dài mấy ngày mấy đêm. Lời ngắn ý dài, Sang nói cho anh biết hoàn cảnh của nàng bi đát ra sao trong những tháng năm anh chìm trong cơn ác mộng chờ hoài chẳng tỉnh. Thân gái lặn lội một mình, nuôi con, nuôi em, sau lại nuôi cả bà mẹ chồng điên điên dại dại. Anh giận, vì người ta chẳng giữ tiết nghĩa, nhưng rồi lại thương, một đôi bàn tay gầy yếu, xưa chỉ quen với chuyện bút nghiêng hay đường kim mũi chỉ, lại phải gồng gánh cuộc sống của mấy con người.

"Tôi xin lỗi cậu Hai, cậu ở chỗ nhà cao cửa rộng nên khó hiểu cái cảnh bần cùng của dân đen lắm." Sang mân mê miếng bánh xốp giá mười mấy đồng bạc trên chiếc đĩa sứ Bát Tràng. "Mấy đồng bạc mà cậu tùy tiện bỏ ra, dân đen có khi phải đong mấy sông, mấy bể mồ hôi nước mắt mới đổi về được. Mà tiền về rồi đâu vô túi ngay được đâu cậu, phải bẻ làm sáu, làm bảy để dành cho mấy thứ thuế, thứ lệ. Rồi người ta sống đâu chỉ có hai bữa cơm là xong, những lúc đau bệnh, ma chay cưới hỏi." Sang khẽ cười. "Thân mình thì sao cũng được, nhưng ruột thịt với nhau..."

"Được rồi!" Lương đập bàn liên tục, làm những đĩa bánh, chén trà rung lên, cõi lòng anh giờ cũng thế. "Cậu Phạm, tôi hiểu cậu muốn nói chi rồi!"

Nàng không còn đường nào khác cả, khi yếu thế trước thời cuộc, khi đôi vai gầy guộc chẳng đủ sức để gồng gánh cả một gia đình, chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân. Anh không thể, anh không được trách nàng, khi anh để nàng bơ vơ giữa cuộc đời đen bạc, khi anh đã bỏ mặc nàng lúc khó khăn. Cũng chẳng giúp được gì nàng.

"Tôi xin lỗi cậu Hai." Sang gãi đầu. "Tôi không biết chi chuyện của hai người mà lại đi nhiều chuyện."

"Không." Lương lắc đầu. "Tôi mang ơn cậu Phạm còn không hết kìa. Cậu cho tôi gặp cố nhân, còn nói tôi nghe thấu cái sự đời."

Giờ Lương mới sực nhận ra, từ lúc ở với nhau, anh chẳng làm được gì cho nàng. Cả khi ấy, lẫn lúc này. Nếu điều cậu Quỳnh nói là sự thật, Lương run run cầm vạt áo dài rách bươm, nếu mẹ anh là người chia uyên rẽ thúy, lờ đi cả máu mủ nhà mình.

"Cậu Phạm." Lương chụp lấy tay Sang, tha thiết khẩn cầu. "Cậu thương tôi, cậu giúp giùm tôi chuyện này."

Sang gật đầu ngay:

"Cậu Hai cứ nói."

Lương kể lại cho Sang nghe quá khứ thảm thương của nàng cùng đứa con vắn số qua lời oán trách của cậu Quỳnh. Anh không tin, Quỳnh có thể nói dối để chối tội thất tiết của chị gái, đổ hết lỗi lầm lên nhà Hồ Đắc. Nhưng khi mọi chuyện còn mù mờ thì anh chỉ dám không tin một nửa. Anh cần biết sự thật. Nhưng với tấm thân còn phải sống kiếp tầm gửi này, anh không thể làm việc đó ngay được, đành phải cậy nhờ đến người đủ khả năng băng biển vượt đèo, vén giúp anh lớp màn bí mật đầu tiên

"Cậu Phạm, cậu giúp tôi đợt ni, tôi mang ơn..."

Sang mỉm cười, ôn tồn nói:

"Cậu Hai đừng nói vậy, mình chỗ thân tình với nhau mà." Anh bắt tay Lương, trịnh trọng hứa. "Tôi sẽ lo liệu chuyện này cho cậu thật nhanh."

Sang hứa như vậy, Lương an tâm hẳn, bình tĩnh trở lại. Anh dặn Sang thêm một câu:

"Cậu Phạm, cậu đừng nói cho ai hay chuyện ni nha."

Thì Sang khẽ cười:

"Cái này thì cậu Hai thứ lỗi cho, có một người tôi giấu không nổi." Thấy Lương bồn chồn trở lại, anh cười xòa, vội trấn an. "Cậu Hai đừng lo, Tĩnh kín miệng lắm."

Lương ngơ ngẩn, mất một chốc mới hiểu ra, rồi sửng sốt. Sang bảo rằng giữa anh và thằng Út không có bức màn bí mật nào chắn ở giữa. Giữa người với người có thể tin tưởng nhau đến thế sao?

"Răng cậu Phạm thương em tôi dữ rứa?" Lương không thể kiềm được sự tò mò.

Sang chỉ tủm tỉm cười, mời Lương lại ăn bánh, chỉ anh xem đoàn lân sư rồng đang nối đuôi nhau đi ngoài phố. Khác nào gián tiếp bảo rằng Sang có nói tường tận thì Lương cũng không hiểu đâu.

Sang ngồi tiếp chuyện với Lương thêm một lát nữa thì xin phép rời đi lo công chuyện, nhờ anh Lâm trông chừng chỗ này. Không lâu sau đó, tiếng hát của cô đào danh tiếng ông chủ Nguyệt Viên các tốn công mời đến cất lên.

Những tiếng xì xầm, thì thầm ở trong lẫn ngoài quán đều bị tiếng hát của nàng làm cho câm lặng. Nó thật du dương, êm ái, là những gì đẹp đẽ nhất mà đôi tai con người mong muốn được thưởng thức.

Lương nghiêng tai nghe lấy, nhớ về những giờ phút hiếm hoi trốn khỏi căn nhà ngột ngạt tìm về chiếc thuyền nhỏ dập dìu trên dòng sông Hương, nàng sẽ cho hắn nằm trong lòng, giúp hắn thư giãn đầu óc bằng một bài hát ru nàng học từ người mẹ quá cố. Giọng hát ấy như sợi tơ mềm mượt, lời ca kia là tay dệt khéo léo, dệt thành chiếc võng lụa ru hồn người ta vào cõi mơ.

Giờ nàng không hát bài cũ nữa, giọng hát cũng không như xưa nữa. Khi xưa, nó là những lời âu yếm chỉ dành riêng cho một mình anh. Ngày nay, nó là thứ để nàng mưu sinh, lời ca, giọng hát đều được chải chuốt kỹ lưỡng, chải, chuốt mất đi cái tình riêng xưa cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top