Chương 33 - phần 2

Nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của em trai, Lương rưng rưng nước mắt, hé lộ bí mật mà anh sống chết giữ kín suốt hơn mười năm qua.

Chuyện bắt đầu từ lời giao ước hôn nhân giữa hai người bạn đồng niên học chữ cùng thầy, làm quan cùng triều, cho con trai thứ hai nhà Hồ Đắc kết duyên với con gái cả họ Nguyễn Văn ở Kim Long*. Sẵn cái đà ấy, cậu Hai Lương và cô Cả Thụy thường qua lại hai bên nhà, chơi thân với nhau từ nhỏ, trai có tài, gái có sắc, tình yêu cứ thế mà nảy nở. Đường cho võng đưa dâu tưởng đâu đã xong cả, nào ngờ bão tố lại ập về.

*Đây chỉ là họ tượng trưng trong truyện, không có liên hệ gì với người thật bên ngoài nha các bạn.

Nước Nam xảy ra biến động, chỉ bốn tháng đã thay ba vua, Tôn Thất Thuyết mang vua Hàm Nghi ra Quảng Trị dựng cờ Cần Vương, trong đó có ông Nguyễn Văn, các quan không theo tôn vua Đồng Khánh làm chủ mới, trong đó có ông Hồ Đắc. Hai người cha đã chẳng chung đường, hai đứa trẻ cũng đành tan đàn xẻ nghé. Nhà Nguyễn Văn ở bên thua cuộc, gia chủ tử trận, bị lột hết chức tước, tài sản đem sung công, vợ con phải đi tha phương cầu thực. Mối lương duyên kia tưởng đâu đã tận.

Ai có ngờ, cha muốn quên nhưng con vẫn nhớ. Dù đã buộc duyên mới, anh Lương vẫn lén gia đình tìm người vợ chưa cưới ngày xưa, nuôi giấu ở một làng chài, cùng nàng vui cái thú ái ân của chồng với vợ. Ngày Lương theo quân triều đình đánh đông dẹp bắc, hai vợ chồng vẫn còn viết thư thăm hỏi nhau, lời lẽ trong thư hết sức thắm thiết, trữ tình. Nhưng chẳng bao lâu thì bỗng dưng nàng bặt vô âm tín, tìm đâu cũng không thấy. Duyên vỡ tình tan, lại thêm nỗi ám ảnh từ chiến trường, hình ảnh nàng dần bị bụi mờ thời gian phủ lấp.

Thế mà hôm nay nàng lại lần nữa xuất hiện trong đời Lương, đang ở cách anh chỉ vài dặm đường.

Tĩnh nghe xong câu chuyện, trầm mặt lặng thinh. Cậu cau đôi lông mày đen đậm, cặp mắt đen bén ngót nhìn anh mình chằm chằm. Những lúc thế này, cậu trông giống y hệt ông Hiển, làm cho Lương cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

"Anh lau nước mắt trước đi."

Tĩnh đưa cho Lương chiếc khăn lụa. Lương ngẩn ngơ một hồi rồi mới vội vàng nhận lấy, lau đi nước mắt đã sớm ướt đẫm trên mặt. Anh vần vò chiếc khăn, cất giọng nghèn nghẹn, khẽ hỏi:

"Em không la anh hở?"

Tĩnh nhè nhẹ lắc đầu. Dù gì cậu cũng là vai em, mà chuyện này qua cũng lâu rồi, hờn trách anh thì có được chi đâu. Lương sụt sịt, mếu mếu miệng cười, chiếc khăn tay bị vò cho tròn vo. Anh nuốt cái nghẹn vào trong, lấy thêm can đảm bộc bạch nỗi lòng:

"Không ngày mô* mà anh không nhớ nàng, không ngày mô anh không lo cho chị em nàng hết." Anh chụp tay Tĩnh, thống thiết khẩn cầu. "Em ơi, em thương anh, em dẫn anh đi gặp nàng, anh mang ơn em cả đời, mai ni em muốn chi anh cũng mần** cho em hết."

*Ngày mô: ngày nào

**Mần: làm

Bàn tay Lương siết chặt tay Tĩnh, như người chết đuối dùng tất cả sức mạnh để nắm lấy chiếc cọc duy nhất mình tìm được, sức mạnh ấy làm cho người thường xuyên luyện võ như Tĩnh cũng phải rùng mình. Cậu thử gỡ tay anh trai ra khỏi tay mình nhưng không làm nổi, những ngón tay gầy guộc kia giờ cứng như thép vậy, cậu đành phải để yên đó.

"Được rồi, anh Hai, em sẽ xin với mẹ cho anh đi dự khai trương Nguyệt Viên Các."

"Cảm ơn em!" Lương hớn hở ra mặt, nhào tới ôm chầm lấy Tĩnh, đập vai, đập lưng cậu chát chát mấy cái. "Anh cảm ơn em! Anh mang ơn em suốt đời luôn!"

Tĩnh vịn vai Lương, giữ cái người đang lắc lư kia không đo đất, rồi cậu từ tốn chêm vào một câu:

"Nhưng anh phải hứa không được đi gặp riêng Madame Thụy Quỳnh."

Tiếng cười giòn tan lập tức ngưng bặt, Lương đẩy Tĩnh ra, mắt trợn lên như không tin nổi những gì em trai mình vừa nói. Nó cấm anh gặp nàng, nó cấm anh gặp người mà anh nhớ thương tới bầm gan tím ruột, lúc nào cũng đau đáu trông mong. Mặt anh tái đi, mắt anh đỏ lên, Tĩnh biết anh giận, nhưng cậu buộc phải chặn anh lại.

"Anh Hai, ban nãy anh Sang nói rồi, người ta có chồng rồi."

Cậu luôn nhớ rất kỹ những lời Sang nói, Sang nói madame Thụy Quỳnh kia là "bông trong chậu vàng", nghĩa là nàng đã theo nâng khăn sửa túi cho một người cao quý nào đó, cao quý đến mức đến Sang cũng phải vị nể. Nếu anh Lương gặp người xưa rồi kiềm lòng không đặng, lời qua tiếng lại với nhau, động đến tai vách mạch rừng, tới tai chồng nàng, thì sẽ ra sao? Chẳng những làm xấu mặt hai người, xấu mặt nhà Hồ Đắc, cả Sang cũng bị liên lụy vì đã đưa lối dẫn đường, ảnh hưởng chuyện làm ăn.

Tĩnh cố dùng lời ngay lẽ phải khuyên nhủ Lương, xin anh vì cái lợi chung mà nén tình riêng xuống. Lương ngoài mặt nghiêng tai lắng nghe, nhưng Tĩnh biết lòng anh chẳng phục, vai anh đang căng lên, cặp lông mày díu lại.

"Cái chi mà có chồng? Nàng là vợ anh mà. Răng* mà nàng đi lấy chồng khác được?" Anh cứ lẩm bẩm như thế trong miệng, tưởng đang nói chuyện với ai khác chứ không phải Tĩnh.

*Răng: sao

"Không phải mà, không phải." Lương cố phủ nhận sự thật, vẫn khăng khăng hướng về cái thuở xa xưa, bên bờ sông vắng, người thiếu phụ cầm tay anh hứa hẹn sẽ chờ chồng đánh trận trở về. Lời hứa ấy nghe sắc son đến vậy. "Nàng là vợ anh mà."

"Em à, anh xin em nớ." Giọng Lương khàn đi, hẳn là vì cố ngậm bồ hòn làm ngọt, trông đứa em nhỏ thương xót cho mình, mở một đường giúp anh chị đoàn viên.

Nhưng Tĩnh không chiều theo ý anh được, cậu nhắc về thực tại cho anh nhớ:

"Anh Hai, anh không được gặp riêng Madame Thụy Quỳnh." Cậu nhấn mạnh. "Người ta là gái có chồng rồi."

*Mô: đâu

"Anh mới là chồng nàng!"

Tĩnh không còn đủ kiên nhẫn dỗ dành người anh bướng bỉnh này nữa, cậu đành nói toạc ra:

"Anh không dẫn người ta về nhà ra mắt mẹ cha, anh không ghi tên người ta vô gia phả, cũng không có miếng giấy làm bằng, răng tự gọi là chồng người ta được?"

Lương quắc mắt lên, phùng mang trợn má, mặt đỏ như gà chọi. Nhưng Tĩnh cũng chả kém cạnh là bao, cậu lừ mắt lại, bặm chặt môi, quyết không thỏa hiệp. Lương nhứ đấm tay thì Tĩnh cũng về thế thủ. Biết đã hết cách, Lương trút giận vào chiếc bàn trà cũ kỹ, hất tung nó lên, trà bánh trên bàn theo đó mà rơi tung tóe.

"Mấy người bị nhồi chữ vô đầu như em với cha chỉ biết có chữ nghĩa, có biết yêu thương là chi mô!" Lương nói vậy rồi bỏ qua chỗ tủ thờ, lôi tấm nệm cũ mèm ra quăng xuống đất xong cũng ngồi phịch xuống, nhắm tịt mắt lại.

Tĩnh nhìn trà bánh ngổn ngang trên nền nhà, lấm lem bụi đất, lửa giận bốc lên phừng phừng. Sau khi khom lưng nhặt từng miếng bánh trung thu dưới đất gói vào trong khăn tay, cậu đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Uất trong lòng, Tĩnh đạp xe ra ngoài. Cậu rẽ qua con đường đất nhỏ, đi dọc hàng tre xanh mướt, men theo cơn gió chiều mát rượi, tìm đến nhà của bạn tri âm. Giờ này anh đã đóng hết cửa trong cửa ngoài, giữ cho mình khoảng trời riêng để đọc sách, viết chữ, Tĩnh cũng không định quấy nhiễu chốn bình yên ấy, cậu dựng xe ngoài hàng rào, lặng im ngắm người ta qua song cửa.

Anh đang nằm trên võng mây đọc sách, đã sớm thay bộ đồ Tây trắng tinh, thẳng thóm bằng bộ bà ba lụa lèo màu đen. Con Lài nằm dưới võng, mắt lim dim, cái đầu gà gật theo từng câu anh ngâm nga, lâu lâu còn xin góp giọng.

"Lọ là thành thị với lâm tuyền. Được thú thì hơn đã phỉ nguyền. Trẻ bất tài nên kém bạn. Già vô sự ấy là tiên.*"

*Trích bài Vô sự, tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trông anh mới ung dung, thư thái làm sao. Anh mượn thơ nhạc làm gáo nước sạch, rửa trôi hết muộn phiền quanh mình. Ở chung quanh, tiếng nước chảy qua con lạch nhỏ, tiếng gió đẩy đưa bụi tre xanh, vì anh mà trở nên khoan thai, nhẹ nhàng.

Tĩnh đứng từ xa ngẩn ngơ nhìn người ta, bao nhiêu hờn giận, uất ức đều tan biến đi hết cả. Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.

Tiếng con Lài sủa vang làm cậu sực tỉnh, chợt nhớ ra mình đạp xe tới đây mà chưa xin phép mẹ cha, cơm tối sắp dọn ra rồi, chắc mẹ đang lo cho cậu lắm. Rồi cậu nhớ tới chuyện của anh Lương, thấy nó cũng chẳng khác là bao. Khi con tim đã thúc trống ra trận rồi thì ai còn quan tâm tới lằn ranh đạo lý nữa.

Tĩnh dắt xe đạp đến hàng rào nhà Sang, rung chuông mấy tiếng. Sang đã buông sách ngay khi con Lài hướng ra cửa sủa gâu gâu rồi, thấy người trước nhà là Tĩnh, anh vội vã ra mở cửa cho cậu:

"Có chuyện gì vậy Tĩnh?"

Giữa cậu và anh vốn không có chữ khách sáo, cậu đã tới đây, anh đã mở cổng, thì cậu cũng tiện tay dắt xe đạp vào trong luôn.

Sang để cậu ngồi trong phòng sách của anh, chỗ cậu vẫn thường dạy anh viết thư pháp, anh xuống nhà dưới sai thằng Hiếu tới nhà Binh bộ Thượng thơ xin phép cho cậu Út ở lại đây ăn cơm, chốc nữa anh sẽ đưa về tận cửa. Tĩnh vẫn chưa ăn gì, anh nhờ một dì bên nhà bếp Nguyệt Viên Các đi xúc gạo, luộc mấy cái trứng gà với xào ít nấm, làm mâm cơm nóng cho cậu. Sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi, Sang mới bưng chén chè hạt sen vừa mới ra nồi lên hầu chuyện ông thầy nhỏ.

"Tĩnh có gì gấp muốn nói với tôi sao?"

"Ừm."

Tĩnh nhắc ghế tiến sát vào anh, Sang cũng ăn ý liếc sau nhìn trước. Hai người bạn châu đầu vào nhau, Tĩnh nhỏ giọng kể anh nghe chuyện cũ giữa anh Lương và cô đào mà anh sắp mời đến hát ngày lễ khai trương quán.

"Ra vậy."

Sang tỏ vẻ như đã biết trước về điều này, Tĩnh không thấy bất ngờ cho lắm, anh luôn là người tinh ý trong mọi việc.

"Nên tôi mới nói với anh Hai là không được xin gặp riêng Madame Thụy Quỳnh, tại người ta đã có chồng khác rồi."

Sang gật gù:

"Ừm, rồi sao nữa?"

Tĩnh phồng má, tả lại mớ hỗn độn do anh Lương giận lên mà làm ra, mấy chiếc bánh trung thu ngon lành của Nguyệt Viên Các bị anh hất xuống đất, lấm lem hết cả. Đã vậy anh Lương còn nói nặng với Tĩnh, bảo cậu với ông Hiển cùng một giuột, đều là loại đầu chất sách vở mà tim lạnh như thiếc như đồng.

"Tôi ức lắm, nên đạp xe tới chỗ anh." Giờ nghĩ lại, cậu vẫn còn thấy tức, tức đến nghẹn cả cổ.

Sang nhìn mà thương, vuốt lưng cho cậu, thử tìm cách giải quyết cho êm đẹp mọi đàng.

"Cậu Hai muốn gặp riêng người ta ở tiệm tôi thì đúng là không được rồi. Người ta làm nghề hát xướng, ngày thường đã bị chỉ trỏ dữ lắm rồi, đừng có rước thêm điều tiếng cho người ta."

Tĩnh gật gù thuận theo, lại âm thầm nhìn vầng trán người ta đang nhăn lại. Cậu để ý từ lâu rồi, Sang đối với chuyện của mình thì luôn thoải mái, nhưng đối với chuyện có liên quan tới đàn bà con gái, anh lúc nào cũng tìm cách chu toàn hết mức, tránh để điều tiếng cho người ta, dẫu người đàn bà ấy là hòn ngọc quý trong rương báu vật hay hạt mưa sa xuống vũng bùn nhơ.

"Rứa phải mần răng hỉ?" Tĩnh chống cằm, nghiêng đầu hỏi anh.

Sang suy nghĩ một lúc, rồi bảo:

"Tĩnh cứ để cậu Hai tới chỗ tôi nghe hát, tôi xếp cho cậu một bàn. Còn chuyện về sau cứ để tôi lo."

"Anh lo kiểu chi?" Tĩnh tò mò hỏi.

Sang ghé tai cậu, rì rầm. Tĩnh chớp chớp mắt, à lên, cậu gật đầu liên tù tì, đồng ý giao mọi chuyện cho anh giải quyết.

"Vậy nha, Tĩnh cứ về nói với cậu Hai như vậy." Anh trìu mến nhìn cậu, cưng chiều mà bảo. "Tĩnh cũng đừng bực nữa nha."

Tĩnh đã nguôi giận từ sớm rồi, nhưng được người ta dịu ngọt vỗ về thế này, chả tội gì mà không cù cưa tận hưởng thêm chút nữa.

"Anh Hai quá đáng với tôi ghê lắm." Cậu cố vét chút bực dọc dưới đáy lòng để đi kêu ca với anh. "Tôi nói có sai chi mô."

"Ç'est la vie*." Anh khôi hài bảo. "Người nặng tình quá thường không để ý người ta khuyên gì đâu."

*Có nghĩa là "đời là thế".

"Anh rành ghê. Rứa anh có nặng tình với ai như anh Hai tôi chưa?"

Tự dưng Tĩnh chuyển chủ đề đột ngột, làm Sang thoáng giật mình. Tĩnh bắt lấy điểm đáng ngờ ngay, hỏi dồn dập:

"Anh có rồi à? Ai rứa? Ở chỗ mô rứa?"

Anh khốn đốn giơ tay cầu hòa, tranh thủ thở mấy hơi:

"Không có, trời ơi. Tôi nghe nhiều chuyện nên biết thôi."

Cơm nấu dưới bếp đã chín tới. Dì làm bếp bưng mâm cơm nóng sốt lên nhà trên mời hai cậu. Sang xắn tay áo lên, xới cơm vào chén, Tĩnh thì ngồi so đũa với nhau. Trứng gà tròn tròn, bóc vỏ ra trắng nõn, núng nính trên lớp nấm xào bóng lưỡng. Đôi bạn trẻ ngồi ăn bữa cơm thân mật với nhau, trò chuyện tới khi trăng vén mây nhìn xuống mặt đất.

Rồi Tĩnh đạp xe trở về nhà, trước tạ lỗi với mẹ cha, sau ghé qua chỗ anh Lương giảng hòa. Lương ngồi ở ngạch cửa chờ em từ chiều, mặt buồn rười rượi, anh lỡ miệng nói nặng với em út, bụng hối hận lắm, mà không dám lên nhà chính tìm em. Thấy Tĩnh tới tìm mình, Lương quýnh quáng đứng dậy, chạy lại níu kéo em trai:

"Em ơi, hồi trưa anh lỡ lời, em đừng hờn anh nha."

Tĩnh cầm tay anh, lắc đầu bảo:

"Em không hờn anh chi mô." Cậu ghé sát tai anh, thì thầm. "Em có hỏi qua anh Sang rồi, anh Sang nói nếu anh tới thì sẽ xếp riêng cho anh một bàn."

Lương nghe mà mừng rơn, muốn nhảy múa lên để cho cả đất trời biết. Nhưng Tĩnh vẫn thận trọng kéo anh về với mặt đất:

"Nhưng mà em nhắc trước rồi nớ, anh mần răng cho khéo, đừng để tiếng xấu cho người ta. Em về mà nghe lời ra tiếng vào không hay thì em không nói chuyện với anh nữa mô."

Lòng Lương đang lên tiên, ai nói gì cũng gật. Tĩnh nghe lời Sang dặn, không ép thêm nữa. Mọi chuyện về sau cậu giao hết cho anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top