Chương 33 - Phần 1
Chương 33 : Đì đùng dây pháo xác xơ (Phần 1)
Tĩnh bảo với Sang rằng cậu muốn là người đầu tiên mở hàng cho Nguyệt Viên Các, anh không có lý do gì để từ chối cả. Anh đưa cậu xem một tập giấy vẽ những loại bánh mà anh sẽ bày lên kệ từ ngày khai trương, đính kèm cùng giá thành của chúng.
Tĩnh rất thích tập giấy ấy, cậu dừng mắt khá lâu ở mỗi trang. Tổ thợ anh thuê vẽ cô cùng chi tiết, mô phỏng kỹ từng loại bánh, từ kiểu dáng đến màu sắc, không sai biệt so với bánh vừa mới ra lò mà cậu tận mắt thấy trong bếp là bao.
Bánh Sang bày lên kệ cũng như anh vậy, đơn giản, sự đơn giản ấy có được từ vô số lần trau chuốt tỉ mỉ, đến mức cầu kỳ. Như là bánh đậu xanh để nhấm nháp với nước trà, mặt bánh phẳng và nhẵn, hoàn toàn đơn giản, nhưng đường cắt phải thẳng băng, hai cạnh bánh đối nhau bằng chằn chặn, khi đặt bánh lên đĩa phải cách ra một khoảng để khách dễ bốc.
"Tôi tưởng chủ Nguyệt Viên Các là người Kinh đô nớ*." Tĩnh nửa thật nửa đùa bảo với anh.
*Nớ: đó
"Tôi có nhà ở đây mà Tĩnh." Anh cũng nửa đùa nửa thật đáp lại.
Tĩnh gật gù, cho là phải. Cậu xem lại tập giấy vẽ lần nữa, bặm môi cân nhắc. Bánh trung thu thì chắc chắn phải mua, cậu đã hứa với anh Lương rồi, nhưng cậu cũng muốn ăn thử loại khác, có điều tiền thì hữu hạn mà bánh ngon lại nhiều. Vì bế tắc nên cậu giận cá chém thớt, đổ lên đầu anh:
"Anh là chủ tiệm răng không xởi lởi lên?" Cậu lườm anh. "Coi chừng mất khách nớ."
Sang làm bộ sợ sệt, vội vội vàng vàng treo nụ cười chiều khách lên môi, cái miệng dẻo quẹo liếng thoắng hẳn lên:
"Dạ thưa cậu Hồ Đắc, chỗ tiệm tôi có rất nhiều loại bánh, giá cả phải chăng, để tôi giới thiệu cho cậu ha." Anh áp hai bàn tay của mình vào nhau, một cử chỉ bày tỏ sự thành kính. "Ở tiệm tôi có bánh đậu xanh, hợp để nhắm với nước trà lắm đó. Hay là cậu ăn thử bánh bò đường cát đi ha, tiệm tôi có đổi một chút, nên bánh thơm hơn, đỡ gây ngán hơn."
Tĩnh gật gù. Cậu chợt nhận ra bảng giá trên tập giấy vẽ có sự chênh lệch đáng ngờ, không từ hiểu biết thường thức của bản thân mà từ một thoáng cười trong đôi mắt người đó.
"Tôi coi sổ mua đồ làm bánh của anh được không?"
Cậu đồ rằng những chiếc bánh loại một trong tiệm có giá mua đồ thấp hơn giá bán ra rất nhiều, tính cả tiền công cho thợ cũng không cao tới vậy, và Sang liếm môi, hạ tầm mắt, chính là bằng chứng hiển nhiên. Cậu loáng thoáng hiểu được lý do cha và anh cảnh báo về tầng lớp con buôn rồi. Cậu lườm anh bằng cặp mắt huyền sắc lẻm, anh đáp lại bằng nụ cười trìu mến, như người thầy cầm tay chỉ việc cho đứa học trò mới chỉ biết cầm bút.
"Tĩnh à, giá thành nó nói lên giá trị, cho cả người bán lẫn người mua."
Tĩnh bễu môi. Anh nói không sai, tự tin giữ giá cao là cách khôn ngoan để khẳng định giá trị bản thân, và người ta luôn sướng rơn người khi mua được cái gì đó mà kẻ khác không với tới được, rồi nhẹ nhàng bước vào chiếc bẫy. Một lời ngụy biện ma mãnh, một liều thuốc tê hữu hiệu, một chiếc khăn trùm đầu đầy màu sắc, khi con dao đang từ từ kề sát cổ khách hàng.
"Chúng tôi tôn vinh giá trị khách hàng của mình bằng cách vạch ra ranh giới giữa họ và phần còn lại. Một quý công tử như cậu Hồ Đắc đây..."
"Được rồi."
Tĩnh giơ tay ra, xin anh dừng lại. Giọng anh khi dỗ bạn và khi dụ khách khác nhau ghê quá, đều ngọt như đường, nhưng một bên thì như mứt gừng, làm lòng ta ấm, bên còn lại thì như mật ong, làm đầu ta say. Cậu sợ nếu để anh tiếp tục nói nữa thì bản thân sẽ trở nên mụ mị, dâng hết những gì mình có cho anh mất. Sang cũng quay trở lại làm người bạn có tâm:
"Tĩnh mua bánh đậu xanh đi, mua về nhắm với nước trà, bánh ngon mà giá cũng vừa phải nữa." Rồi anh giới thiệu thêm cho cậu vài loại nữa.
Tĩnh chọn theo anh, mua thêm vài cái bánh trung thu nữa.
"Hửm, Tĩnh mua bánh cho ai vậy?" Anh nhớ anh đã tặng nhà cậu Cả Trung những ba hộp bánh.
"Tôi mua cho anh Hai tôi, anh thích ăn bánh trung thu tiệm anh làm." Tĩnh xem danh mục bánh trung thu, chọn mỗi loại hai cái. "Lâu rồi anh Hai tôi mới thích cái chi."
"Thiệt hở?" Sang nở nụ cười tươi thật tươi, thật hãnh diện. "Để tôi đi gói bánh cho Tĩnh."
Như mọi hôm hò hẹn nhau đi chơi, Sang luôn tiễn Tĩnh về tận nhà, xách đồ cho cậu. Hai người định chia tay ở cửa lớn, thì Sang nghe thấy tiếng chân sột soạt. Anh quay đầu lại, thấy một người đàn ông đứng lấp ló sau những chậu cây cảnh, Sang nhớ người này, anh ta có mặt trong buổi đưa tiễn Thịnh đi du học, anh Hai của Tĩnh.
Sang đã nghe Tĩnh kể về người anh Hai này đôi ba lần, thuộc nằm lòng là anh ta sợ những ông quan nước Nam trong bộ áo dài, anh ta càng sợ những người mặc đồ Tây hơn. Sang không ngả mũ chào, không chắp tay vái, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện:
"Chào cậu Hai."
Anh Lương lắp bắp:
"Chào... chào cậu."
Tĩnh xen vào giữa hai người, trấn an anh Lương bằng cách vỗ vai anh:
"Em đem bánh trung thu về cho anh."
Sang ăn ý đưa giỏ bánh cho Tĩnh:
"Tĩnh với cậu ăn ngon miệng."
"Cảm... cảm ơn." Anh Lương hít một hơi thật sâu, muốn đỡ giỏ bánh giùm Tĩnh, chẳng may, có lẽ do chân đứng không vững, giỏ bánh lắc lư trên tay anh một lúc rồi rơi xuống đất. "Xin lỗi*..." Anh Lương luống cuống.
*Chữ in nghiêng thoại của nhân vật khi nói sang tiếng Pháp
"Dạ không sao đâu." Sang giữ tay anh lại. "Bánh ở trong hộp nên không có bị hư đâu."
Sang nhặt chiếc hộp lên từ dưới đất, một ít đất bụi dính vào tay. Anh tháo lớp vải bọc ngoài, vắt lên tay, chiếc hộp bên trong vẫn nguyên vẹn, anh dùng bàn tay hãy còn sạch sẽ để đưa nó cho Tĩnh. Rồi anh rút khăn tay ra, lau sạch đất cát trên mình. Tĩnh liếc mắt xuống, thấy đây là chiếc khăn hoàn toàn mới, thêu hình đôi bướm quấn quýt lấy nhau, ở góc khăn còn thêu chữ Nho, cậu đoán là tên ai đó. Tĩnh nhíu mày nhăn mũi, hỏi anh:
"Cái khăn cũ của anh ở mô*?"
*Mô: đâu
"À, hôm qua tôi lỡ làm rớt tàn lửa, cháy mất rồi." Sang cười, giơ chiếc khăn mới này lên. "Khăn này của người quen cho tôi. Đồ cũ thôi, người ta thấy tôi mặt tội quá nên cho."
Tĩnh không cho qua lời lấp liếm này:
"Khăn đẹp như ri*, ai đi để lau tẩu thuốc?" Cậu cầm góc khăn xem dòng chữ thêu tay. "Thụy Quỳnh. Madame** Thụy Quỳnh tặng cho anh à?" Cậu nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt lại. "Madame nớ có ý chi với anh không?"
*Như ri: như vầy
**Madame: là tiếng Pháp, để gọi các quý cô, quý bà
***Chi nớ: gì đó
Sang lắc đầu, cười và xua tay:
"Tha cho tôi, Tĩnh ơi. Người ta là bông trong chậu vàng đó, phường chân đất như tôi không leo tới đâu. Tôi phải tốn cả ngày trời năn nỉ được người ta tới hát một bài trong dịp khai trương đó."
Lần này thì Tĩnh khó chịu ra mặt, cậu quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Sang đã dời mắt qua bên Lương trong một thoáng, làm Tĩnh không khỏi tò mò.
"Anh răng rứa*?"
*Răng rứa: sao thế
Trông Lương lạ lắm, anh thất thần, nhưng không giống những lúc anh nhìn lên bàn thờ, đối mặt với bóng ma đến từ quá khứ, những lúc ấy vây quanh anh chỉ toàn đau thương và sợ hãi mà thôi.
"Cậu... cậu..."
Anh Lương cố nhớ tên người mặt đồ Tây này, Sang giúp anh:
"Cậu cứ gọi tôi là Sang."
"Cậu Sang..." Lương hít một hơi sâu, bước dài về trước. "Hôm khai trương... tôi tới được không?"
Lời đề nghị của anh làm cả Sang, cả Tĩnh đều sửng sốt. Song, Sang nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, phấn khởi nói:
"Được phúc cậu tới dự lễ khai trương tiệm tôi thì còn chi bằng. Để tôi dặn tụi nhỏ để dành chỗ cho cậu."
"Anh ra ngoài được rồi?" Tĩnh không nghĩ vậy, vừa nãy cậu thử dẫn anh tới tiệm của Sang nhưng anh rụt vào khi chân còn chưa bước ra cửa.
"Anh... đi... được..." Lương đặt tay lên vai người em út, nài nỉ. "Để... anh... đi..."
Sang nghĩ anh em họ cần phải nói chuyện với nhau nên xin phép về trước:
"Nếu bữa đó cậu Hai có rảnh thì tới chỗ tôi chơi, cứ nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ để dành một bàn đặc biệt cho cậu."
"Anh về."
Tĩnh tiễn Sang đi rồi dắt Lương vào nhà. Cậu ghé qua phòng mình trước, bảo thằng Hiền cất bánh đi, lát cậu sẽ chia cho mọi người, rồi cậu dẫn Lương về chỗ của anh.
"Anh Hai, anh muốn tới chỗ anh Sang ngày trung thu?"
Anh Lương gật đầu mạnh như chày giã vào cối. Tĩnh không thể hiểu nổi, chỗ Sang có gì làm động lực thúc giục anh bước ra vùng an toàn? Theo thói quen, Tĩnh hỏi thẳng:
"Răng anh hăng rứa*? Có cái chi mà anh hăng rứa?"
*Sao anh hăng thế
"Ờm... Bánh ở tiệm nớ ngon... Ờm..."
Bánh ngon là một cái cớ hay, nhưng không phù hợp với Lương. Tĩnh nheo con mắt, muốn nhìn tới tận cùng ruột gan anh trai mình, muốn biết anh đang giấu giếm điều gì. Đôi mắt Tĩnh như một mũi khoan, khoan lớp tường thành kiên cố của Lương, khiến cho anh đau điếng, khiến cho anh tức giận và sợ hãi.
"Em thôi đi!" Lương xô ghế ra sau và đập tay lên bàn. Chiếc bàn đã mục ruỗng kêu răng rắc, nứt một đường dài. Chiếc ghế ngã chỏng chơ, chổng bốn chân về phía trần nhà. Chỉ được một thoáng đó, rồi tay chân Lương run rẩy, ngã uỵch xuống đất, cái nhíu mày của Tĩnh khiến anh buốt người. "Anh... anh xin lỗi..."
"Không, được rồi." Tĩnh đỡ anh dậy, phủi đất bụi trên người anh. "Em chỉ muốn biết mần răng* anh muốn tới nớ như rứa. Hôm nớ anh Sang khai trương, anh có mần chi, em biết tính ra răng?"
*Mần răng: làm sao
Tĩnh nhắc cho Lương nhớ về căn bệnh trong tâm tưởng của anh, anh sợ những người mặc áo dài có bộ dáng đạo mạo, anh sợ những người mặc đồ Tây, nói tiếng Tây, anh càng sợ quan tướng của Tây. Nếu Lương tới Nguyệt Viên Các, một mình, vì khi ấy cánh đàn ông nhà Hồ Đắc đều đi hầu vua chơi trung thu, còn khách ở chỗ Sang phần lớn là dạng người Lương sợ hãi, mà khi ấy Sang sẽ rất bận rộn, không thể trông chừng anh, trấn an anh.
"Em không xin cha ở nhà được, mẹ cũng không thể tự ý." Tĩnh nghĩ ngợi một lúc, thử khuyên anh. "Nếu anh muốn đi dữ rứa, hay là đi với chị Hai."
Lương ngần ngừ. Cách Tĩnh chỉ không sai, vợ chồng đi với nhau ra đường là lẽ thường, cậu cũng có ý tốt, muốn hai người hàn gắn. Nhưng Lương không làm được.
"Không Tĩnh ơi." Lương lắc đầu. "Anh không muốn."
"Cái chi anh cũng không muốn."
Tĩnh bực bội hết sức. Anh không nói nguyên do, cũng từ chối người đi theo trông chừng mình. Anh không khiến cậu cảm thông, cũng chẳng hứa hẹn một sự đảm bảo cho chuyến phiêu lưu mạo hiểm này.
"Anh như rứa thì em biết xin cha mẹ giùm anh kiểu chi." Cậu đã muốn giúp đến thế rồi.
Lòng thành của Tĩnh như rót vào Lương một luồng sinh mệnh, anh vươn tay đến chụp lấy tay đứa em út.
"Tĩnh..." Lương nghẹn ngào, tay run lên, cắn chặt bờ môi khô khan, nứt nẻ. "Thụy Quỳnh kia... là vợ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top