Chương 32
Chương 32: Một chút lòng tham
Thời gian cứ như vậy, ngó chậm ấy mà nhanh, chớp mắt thôi mà Tĩnh với Sang đã đóng xong mười mấy cái bánh trung thu mang hình hoa quỳnh nở trong lòng trăng. Nhìn những chiếc bánh bột nếp trắng trẻo, thơm lựng, Tĩnh thích lắm, nhưng bụng cậu no căng rồi.
"Anh ni*." Tĩnh huých nhẹ vai Sang. "Tôi đem đám ni về nhà hỉ."
*Ni: này
"Ừm. Để tôi kiếm cái hộp."
Sẵn đây, Sang dẫn Tĩnh đi tham quan kho chứa hộp đựng bánh. Nó là căn phòng nhỏ của gian nhà bên phải sân phơi, cách nhà bếp rất xa và ở ngay đằng sau quầy tính tiền tại lầu trệt. Thủ kho là một dì đứng tuổi, nhỏ con nhưng rắn rỏi, nhìn sơ qua cách dì quét bụi trên chiếc hộp khảm xà cừ thì biết ngay là người kỹ tính, dì là người Quảng Trị, có chất giọng rất nặng:
"Cậu Hai tới có chuyện chi ạ?"
Sang mỉm cười, lễ phép nói: "Dì Bông, con tới lấy cái hộp trên tủ để đựng bánh cho bạn, với sẵn dẫn bạn đi thăm thú một vòng."
Khi nghe nói có người muốn vào kho thăm thú, mắt dì quắc lên, là để đề phòng những kẻ hay táy máy tay chân, dễ làm hư đồ trong phòng. Nhưng dì sực nhớ chủ mình nhắc chữ "bạn" ở trước, phải bớt săm soi lại. Dì hắng giọng, nhường đường cho cậu Hai và khách quý vào kho.
Sang dẫn Tĩnh đi dọc hai dãy kệ lớn đang bày gọn gàng những hộp vuông, lọ tròn để đựng bánh, đựng trà bán mang về nhà.
Sang lấy chiếc hộp ở kệ số bảy cho cậu xem. Nó được làm bằng gỗ, góc cạnh vuông vức, mặt cà nhẵn rồi quét sơn đen, phủ lên một lớp dầu bóng lưỡng, gỡ hộp ra thì thấy những khe rãnh nhỏ chạy dọc cạnh hộp, là để chồng thêm tầng khác lên. Qua kệ số tám, số chín, những chiếc hộp đã trở nên cầu kỳ hơn, góc cạnh vuông vức mềm mại dần – đòi hỏi trình độ cao của người thợ, các nét chạm khắc hoa văn bắt đầu xuất hiện, như đà phát triển của một nhánh dây leo, khi mới gieo xuống đất thì còn thưa thớt, sau đó lan rộng ra, chiếm giữ hết vỏ ngoài của hộp.
Hộp bằng gỗ, màu sơn và hoa văn đều rất thân thuộc với người dân nước Nam, nhưng bố cục sắp xếp của chúng lại thiên về phương Tây nhiều hơn. Một sự giao thoa đẹp đẽ giữa Đông và Tây.
Sang lấy một chiếc hộp ở kệ số chín ra nhìn. Chiếc hộp tròn có viền cạnh uốn lượn mềm mại, như mây trắng bồng bềnh trên nền trời ngọc bích, như sóng nước dập dềnh trên đại dương bao la, hoa văn trên hộp cũng là mây và sóng, được khắc và khảm xà cừ óng ánh dải sắc bảy màu của cầu vồng. Anh đưa cái hộp cho Tĩnh xem và hỏi cậu:
"Tĩnh thấy cái này được không?"
"Ừm." Anh đã chấm rồi thì cậu không có gì phải chê bôi cả.
"Vậy lấy cái này."
Sang gọi dì Bông trông kho tới, nói là anh sẽ lấy chiếc hộp này. Dì gật đầu và ghi vào sổ nhỏ, bằng chữ Việt mới. Rồi dì thay thế nó bằng một chiếc hộp mới, lấy từ gác xép, một chiếc hộp màu đỏ vẽ cành đào vừa đơm nụ hồng phấn.
Sang cầm chiếc hộp ấy, cùng Tĩnh quay trở lại khoảnh sân. Mọi người đang hăng say làm việc, đưa những chiếc bánh vừa mới ra lò, những đấu trà đã ráo nước vào một chiếc hộp đẹp đẽ, dán giấy đỏ niêm phong lên và đặt chúng trong một chiếc giỏ mây xinh xắn. Anh với cậu cũng tìm một góc sân cho riêng mình, xếp mẻ bánh mình tự tay làm vào chiếc hộp mình đã chọn.
Sang để riêng những chiếc bánh đẹp đẽ được tạo hình bởi tay khéo léo của Tĩnh, giấu biệt mấy chiếc bánh vụng về do mình làm đi, nhưng cậu nhân lúc anh lơ đễnh đã lén bỏ bánh anh làm vào giữa. Cậu đã quyết thì anh biết cản thế nào, chỉ biết khẩn cầu một câu:
"Đừng có lấy bánh của tôi ra mời quan lớn, bà lớn nha, tôi mắc cỡ lắm."
Tĩnh cười khúc khích, vỗ vai anh, gật gật đầu. Cậu cũng không định đưa bánh do anh tự làm ở mọi khâu cho ai khác đâu. Thế là Sang đi nhờ dì Bông lấy thêm một tầng hộp nữa. Tốt khoe xấu che, bánh đẹp của cậu ở tầng trên, bánh đầy khiếm khuyết anh làm ở tầng dưới. Tĩnh giành tầng bánh dưới, để Sang xếp tầng trên.
Những chiếc bánh dù từ cùng một khuôn đi ra nhưng chẳng cái nào giống cái nào cả, khó mà sắp xếp cho thuận mắt. Nhưng với Tĩnh, việc này không là vấn đề. Cậu giỏi chuyện sắp xếp, từ căn phòng tới tiền nong, vài ba cái bánh thì có là gì. Sang xếp được nửa số bánh bên mình thì ghé mắt qua chỗ cậu, định bụng chỉ nhìn một chút rồi thôi, nhưng cuối cùng lại không dứt ra được. Tĩnh đặt những chiếc bánh hỏng sin sít nhau, để chúng tự che lấp phần khiếm khuyết cho nhau, những chiếc bánh không hoàn hảo ấy bỗng dần thuận mắt lạ kỳ, nhìn đẹp hơn cả tầng hộp chỉ nhận những chiếc bánh hoàn hảo của anh.
"Tĩnh khéo tay quá trời luôn ấy." Một lần nữa, anh không tiếc lời ngợi ca cậu, tâng bốc lên tận mây xanh. "Tôi chưa thấy ai khéo tay vầy luôn, đã làm gọn gàng mà còn đẹp đẽ nữa."
Tĩnh đã quen với những lời ngợi khen không biết điểm dừng từ con người này, dù trong lòng khoái chí tới đâu, cậu vẫn có thể bễu môi lườm mắt. Cậu chống cằm, ác ý đánh đố:
"Chừ* để cái chi lên cái chi, hỉ?"
*Chừ: giờ
Một tầng là bánh do cậu tự tay đóng, một tầng do cậu sắp xếp, đương nhiên là anh thích cả hai, Tĩnh không ngạc nhiên nếu anh tới kho tìm thêm một cái nắp rồi tự tay anh xách hai cái hộp mới về nhà cậu. Đúng như dự đoán, anh chấp nhận đi thêm một chuyến đến phòng kho để không phải dằn xé, đoán đâu trúng đấy, Tĩnh chạy theo bá vai anh để ôm bụng cười một trận:
"Răng* anh tham rứa**?" Cái gì cũng muốn tuyệt đối, muốn hoàn hảo hết mức có thể.
*Răng: sao
**Rứa: thế
"Chắc tại vì tôi là tư bản." Sang nửa đùa nửa thật nói. "Lúc nào cũng muốn bỏ ra thiệt ít, thu về thiệt nhiều."
Rồi sắc mặt anh hơi trầm xuống, là những khi anh sẽ phô bày một góc lòng của mình, Tĩnh bèn kéo anh sát lại, để không ai thấy được khoảnh khắc ấy, ngay lúc ấy, trong giọng nói của anh tăng thêm sức nặng:
"Mà tôi cứ hay nghĩ, nếu mình làm được tốt hơn thì cứ làm đi."
"Ừm hưm." Cậu gật gù, chớp đôi mắt huyền. "Tôi với anh cũng rứa hỉ?"
Sang tủm tỉm cười, gật đầu thừa nhận.
Khi xưa, cậu phải chờ đến mười hai năm mới gặp được người này lần nữa, rồi mỗi năm một lần. Bây giờ là mỗi tuần một lần. Ấy cũng nhờ "lòng tham" của anh cả.
Tĩnh tự hỏi, không biết còn có thể làm hơn thế không, mỗi tuần một lần có thể ngắn lại thành đôi ba ngày, rồi chỉ còn đôi ba giờ thôi. Nếu anh mỏi mệt vì phải bước quá dài, thì giao việc ấy lại cho cậu.
Hai người đi thêm một vòng quanh phòng kho, chọn được chiếc nắp hộp thứ hai, một chiếc nắp hộp bằng gỗ, sơn đen, khảm mười lăm vầng trăng, khuyết rồi lại tròn, tròn rồi lại khuyết, quá phù hợp với những chiếc bánh "trăng mồng Hai", "trăng mồng Mười". Giờ đây những chiếc bánh không hoàn hảo kia cũng có chỗ dung chứa.
Và cũng như Tĩnh dự đoán, khi mặt trời lên cao, cậu phải trở về nhà ăn trưa với gia đình, đích thân anh tiễn cậu về tận nơi, tự tay anh xách cả hai chiếc hộp bánh dẻo và một túi bánh bích quy – quà cho những người hầu nhà Thượng thơ. Khi chia tay nhau, cậu khăng khăng muốn tự cầm hai hộp bánh về phòng chứ không để người hầu làm hộ.
Hai hộp bánh nếp và túi bánh bích quy đã đi cả một chặng đường dài, vẫn có sức quyến rũ dữ dội với những chiếc bụng đói, mùi bánh nếp, mùi bánh nướng tỏa ra ngào ngạt, dụ dỗ người ta ứa nước bọt ở miệng, đánh trống trận ở bụng. Tĩnh đi từ cổng nhà về phòng, thấy mấy cái đầu nhấp nhô, các cháu của Tĩnh cũng nằm trong số đó nhưng không dám ập vào hỏi xin vì chú Út nghiêm quá. Cậu xem sự háo hức ấy là một báo hiệu cho tương lai xán lạn của Nguyệt Viên Các, nên rất vui trong lòng.
Tĩnh về phòng rồi thì lập tức chia bánh cho cả nhà. Hộp bánh do người ta tự tay đóng khuôn phải được để riêng, đặt trong chiếc rương ghi chữ "Tĩnh". Túi bánh bích quy thì cậu giao cho thằng Hiền, muốn phân phát thế nào cứ tùy ý nó, thằng Hiền mừng húm, nhận quà rồi vọt đi ngay, qua chớp mắt, trên dưới nhà Thượng thơ râm ran lời ngợi khen bánh nhà cậu Phạm ngon quá. Hộp bánh còn lại được chia cho người nhà,
Nhà Binh bộ Thượng thơ có ba gia đình nhỏ là gia đình ông Hiển, gia đình anh Trung và gia đình anh Lương. Tĩnh để cho ông Hiển bảy cái, cho anh Trung năm cái, ba cái còn lại là của gia đình anh Lương, Tĩnh sai con Mận đem hai cái qua phòng phu nhân Phương Huệ, nhờ bà chuyển tới vợ anh Lương, cái bánh còn lại để cho anh Lương, lát nữa cơm nước xong rồi, cậu sẽ đem nó tới chỗ anh Lương, ngồi hàn huyên với nhau một lúc.
Từ ngày Thịnh sang trời Tây vun đắp tương lai, nghĩa vụ trông nom anh Lương được giao vào tay Tĩnh. Sau mỗi bữa cơm, cậu thường ghé lại chỗ người anh Hai để hỏi han, chuyện trò. Ban đầu Lương còn ngại Tĩnh lắm, mỗi lần cậu Út tới chơi là miệng cứ lắp bắp, chân tay cuống cuồng, Tĩnh cũng không biết nên phải làm sao. Cậu không hiểu anh như Thịnh, cũng không biết bắt chuyện và tung hứng giỏi như ai đó, cậu chỉ biết kiên nhẫn lắng nghe từng lời mà Lương dùng hết can đảm để nói, đúng ý thì gật gù, không đúng thì phản biện lại. Nào ngờ, hai anh em dần trở nên thân thiết hơn, Lương bắt đầu trông mong đứa em Út gõ cửa phòng mình sau mỗi bữa cơm.
"Em được bạn cho bánh, anh ăn thử đi."
"Ừm."
Lương thò tay định lấy chiếc bánh xấu hơn trên đĩa, làm anh thường thế mà, bánh ngon phải để phần em, nhưng mặt Tĩnh nhăn lại như quả táo héo:
"Anh đừng lấy cái nớ*!" Cậu nói thẳng.
*Nớ: đó
Chớp một thoáng rùng mình của Lương, Tĩnh cướp ngay chiếc bánh xấu xí kia, cắn ngập miệng. Lương đang thấp thỏm, chuyển sang ngỡ ngàng. Khi ăn chiếc bánh kia, khuôn mặt Tĩnh hiện rõ sự vui sướng. Anh nghĩ nó khách sáo thôi, đâu biết nó muốn giành bánh với anh thật. Anh bất giác bật ra một tràng cười. Sao tới giờ thằng Út nhà anh còn trẻ con thế? (có người chiều nó khác)
"Cái nớ ngon lắm hở?" Lương thấy hai cái đều thơm như nhau, chỉ có hình dạng là khác, cái Tĩnh giành được xấu hơn.
Tĩnh đang nhai bánh nên không nói chuyện, chỉ gật đầu thừa nhận, gật đầu tới tận ba lần. Thế là Lương không thể làm người anh mẫu mực được nữa, đành phải ăn cái bánh nhìn ngon mắt hơn. Anh cầm chiếc bánh lên, bỗng thẫn thờ:
"Bông quỳnh."
Lương nhận ra loài hoa ấy. Loài hoa chỉ nở vào ban đêm, cùng thi nhân làm bạn với vầng trăng, dõi theo từng chặng khuyết rồi tròn của nó. Lương cũng làm theo Tĩnh, cầm nguyên cái bánh lên, cắn ngập răng.
"Ngon quá."
Đã lâu lắm rồi Lương mới ăn một chiếc bánh Trung thu ngon đến như vậy. Loáng cái, Lương đã chén sạch chiếc bánh Trung thu, liếm môi muốn ăn thêm. Giờ đây đến lượt Tĩnh bị bất ngờ:
"Anh thích ăn bánh Trung thu rứa à?"
Lương gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Bánh ngon."
Vì bánh ngon nên mới thích ăn. Anh nói thế làm Tĩnh phải đắn đo. Lương muốn ăn thêm bánh Trung thu do Sang làm, cậu có hẳn một hộp trong phòng ấy, nhưng cậu không muốn cho.
Chợt, cậu nảy ra một ý:
"Để mai em đi mua thêm." Cậu tính như vậy đấy. Ngày mai cậu lại tới Nguyệt Viên Các, nhưng sẽ làm khách hàng, làm người mở hàng đầu tiên cho anh, thế là cậu không phải nuối tiếc lỡ buổi khai trương ngày Trung thu vì theo cha vào cung dự yến nữa.
*Hôm mô: hôm nào
Tĩnh bỗng thấy cậu cũng giống anh đấy nhỉ. Hai người đều tham như nhau cả.
P/s: Thiệt dại dột khi muốn làm khách hàng của Nguyệt Viên Các thầy Tĩnh ơi, chương sau thầy sẽ bị tư bản vét bằng sạch luôn á.
Hình minh họa: Hộp sơn mài của Dolavn.vn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top