Chương 30

Chương 30: Khi chim non rời tổ

Ngày cậu Ba nhà Hồ Đắc từ giã gia đình sang Tây du học cuối cùng cũng đến.

Theo sắp xếp từ trước, cậu Cả Trung sẽ đích thân hộ tống dì và em trai từ Huế đến Sài Gòn, còn đoạn đường từ Sài Gòn sang đất Tây phó thác cả vào tay cậu Hai Phạm ở Mỹ Tho.

Xe ngựa nhà Hồ Đắc đã đứng sẵn ngoài cổng lớn từ sớm, khi mặt trời mới chỉ là một đốm mờ mờ trên bầu trời pha lẫn xanh và đen sậm. Phu xe vuốt bờm con ngựa ô, lảm nhảm với nó mấy câu về trời trăng mây nước để giải khuây trong quãng thời gian chờ đợi. Cậu Ba nhà này sẽ khởi hành lúc sáu giờ sáng.

Đêm qua, nhiều người trong nhà Hồ Đắc không chợp mắt.

Ông Hiển tâm sự với dì Đào suốt đêm. Phu nhân Phương Huệ gọi mợ Cả đến nói chuyện tiền nong tháng tới, làm cậu Cả Trung vò võ cả đêm. Thịnh qua phòng anh Hai ôn chuyện cũ rồi ngủ lại, bị kỷ niệm vây quanh, làm cho đầu ong ong, mất ngủ nguyên đêm. Còn Tĩnh thì chong đèn xem sách tới tận lúc gà gáy tiếng đầu.

Tất cả đều trông về vùng đất xa lạ mà Thịnh sẽ đặt chân đến.

Đồng hồ lớn trong nhà điểm năm giờ sáng. Các thành viên nhà Hồ Đắc tập hợp tại chính đường. Không ai dặn ai, nhưng tất cả đều khoác lên mình bộ áo trang trọng nhất, cậu Cả Trung quen vận đồ Tây mà cũng chịu khó áo dài khăn đóng nghiêm chỉnh trước bàn thờ tổ tiên.

Ông Hiển rút ba nén hương trên bàn thờ, hướng về cây nến đang sáng lập lòe. Ngọn lửa nhỏ điểm lên đầu ba nén hương những chấm đỏ, khói trắng uốn lượn bay lên cao, hy vọng sẽ chạm đến cõi linh thiêng mà các bậc trưởng thượng họ Hồ Đắc đang ở. Ông Hiển đưa ba nén hương qua đỉnh đầu, lâm râm khấn vái. Ba đứa con trai họ Hồ Đắc cùng ba người con dâu đứng sau gia chủ cung kính chắp tay, cùng gửi lời nguyện cầu đến tổ tiên.

"Cầu tổ tiên gia hộ cho con cháu là Hồ Đắc Thịnh qua Tây được yên ổn, công thành danh toại trở về quê hương."

Ông Hiển thở ra một hơi, cắm ba nén hương vào chiếc lư đồng. Sau đó ông đứng tránh qua một bên, gọi Thịnh tới.

Thịnh bước lên, run run rút hương từ ống gỗ chạm hình kỳ lân. Lần nào Thịnh được gọi lên thắp hương đều thấy tay mình nặng trịch, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình chằm chặp, không chỉ từ cha, anh, mà còn từ các bậc trưởng thượng ở bốn phương tám hướng. Lần này Thịnh ra đi, hai vai càng trĩu nặng hơn bao giờ hết, anh tự ý thức được mình không chỉ phải làm rạng mặt nhà Hồ Đắc mà còn phải giữ gìn danh dự dân nước Nam bên xứ người.

Hít một hơi thật sâu, Thịnh đưa hương qua đỉnh đầu, khấn mấy lời:

"Con cháu họ Hồ Đắc, Hồ Đắc Thịnh, sẽ không làm xấu mặt tổ tiên."

Rồi Thịnh rướn người, cắm ba nén hương xuống lớp cát trắng muốt trong lư đồng. Ba nén hương đứng thẳng tắp, hai vai Thịnh cũng thẳng tắp. Anh tin mình làm được.

Ông Hiển gật gù, vỗ vai Thịnh. Thịnh lập tức hiểu ý, vén vạt áo dài quỳ xuống, lạy tổ tiên ba lạy, lĩnh nhận sứ mệnh mới này. Rồi Thịnh dịch gối, hướng về ông Hiển.

Hai cha con nhìn nhau thật lâu. Đấm tay ông Hiển giấu sau lưng siết chặt đến mức làm đường gân nổi như con rắn nhỏ. Thịnh thấy cay cay nơi khóe mắt, dối lòng tự bảo là do khói hương hun nên. Anh nuốt nghẹn ngào vào sâu trong đáy lòng, rạp mình lạy cha một lạy:

"Thưa cha, con đi."

Giọng Thịnh rền vang, cho nên ông Hiển cũng phải giữ bản thân thật vững vàng:

"Được rồi. Mi đi đi."

Thịnh gật gật đầu, chống tay đứng dậy, phủi đi cát bụi li ti bám trên vạt áo dài. Rồi anh xoay gót, bước đi, thẳng về phía trước. Dì Đào và hai đứa hầu theo Thịnh sang Tây chờ anh ngoài cửa đã lâu, cùng với những giỏ hành trang trĩu nặng.

"Mẹ để con xách cho." Thịnh đỡ lấy chiếc giỏ bằng hai tay.

"Ừm." Dì Đào phủi lớp bụi mờ mờ dính trên khăn vấn của Thịnh, rồi vuốt mặt con trai vài cái. "Mình đi thôi con."

Thịnh để mẹ đi trước mình một bước, anh xách giỏ theo sau, các thành viên nhà Hồ Đắc cũng tuần tự ra cổng tiễn cậu Ba lên đường sang Tây du học. Được một đoạn, dì Đào ngoái đầu nhìn lại, gia chủ còn đứng ở chính đường, dù mắt vẫn dõi theo mẹ con dì nhưng chân không dịch chuyển lấy một bước. Dì mỉm cười, khẽ gật đầu với ông, ông bật cười, cùng lúc trút một hơi thở dài, nhìn mẹ con Thịnh bước qua bậc cửa.

"Đi rồi."

Phu xe thấy người cần đến đã đến, lập tức quay ngựa, kê bục gỗ để bà nhỏ và cậu có thể thuận tiện bước lên xe.

Thịnh đối mặt với những gương mặt thân thương, ngậm ngùi xúc động. Mẹ Cả, chị Cả, chị Hai, những người phụ nữ không cùng huyết thống nhưng đã săn sóc Thịnh không khác chi ruột rà máu mủ. Mấy đứa cháu láo lếu, mà cũng không kém phần đáng yêu, Thịnh bẹo má mỗi đứa một cái, hứa sẽ đem quà về khi có dịp. Đến người em trai duy nhất của anh, Thịnh không kiềm được, lao tới ôm chặt nó. Tĩnh vững vàng đón Thịnh, vuốt nhẹ tấm lưng anh, thì thầm:

"Em chúc anh mã đáo thành công."

Lời Tĩnh khẽ khàng, nhưng mở ra trong đầu Thịnh một tương lai xán lạn. Thịnh buông em trai ra, thở khà, chuẩn bị tinh thần quay người bước lên xe.

Chợt, từ trong nhà, có tiếng bịch bịch vọng tới. Là tiếng chân người, đang chạy hộc tốc, gấp gảy. Thịnh nhìn sượt qua vai Tĩnh, Tĩnh quay đầu lại, ai nấy đều sững sờ.

"Anh Lương!"

Cậu Hai nhà Binh bộ Thượng thơ, Hồ Đắc Lương, đã vùng khỏi căn phòng âm u, ngột ngạt kia mà xuất hiện trước mắt mọi người. Ai cũng hiểu lý do.

Lương chạy tới bậc cửa lớn, bỗng khựng lại. Sau biết bao nhiêu năm, thấy lại ánh mặt trời, nghe tiếng ngựa cào móng, còn có vô số người vận khăn vấn áo dài nhìn mình chằm chằm, bóng ma lởn vởn trong đầu Lương càng rõ nét hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, Lương muốn bỏ chạy, quay lại căn phòng dán đầy tranh thờ, bùa chú kia, trở về với vỏ ốc của anh. Nhưng cả nhà đều đã ở đó, chỉ thiếu mỗi anh nữa thôi. Lương ôm chặt vật trong lòng, nghiến răng ken két, thầm gào thét, ra lệnh cho thân đừng run rẩy, ra lệnh cho chân hãy mạnh mẽ tiến lên. Nỗi sợ và lòng can đảm của Lương kèn cựa nhau mãnh liệt, thân thể bạc nhược không chịu nổi cuộc chiến ấy, khiến anh muốn ngã quỵ.

"Anh Hai!" Thịnh hét lên.

Tĩnh nhanh tay đỡ lấy Lương, giúp anh đứng vững. Lương thở hồng hộc, khi ngả người ra sau thấy có bờ vai rắn rỏi, vững chãi, đã giúp anh trấn an tinh thần đang hỗn loạn rất nhiều. Lương bặm môi, rướn người lên, trao cho Thịnh một vật mà nãy giờ anh vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Đó là một chiếc áo bông. Phu nhân Phương Huệ nhận ra nó. Hồi Lương phải tòng quân ra Hương Khê đánh trận, bà sợ sương lạnh gió rét làm anh đổ bệnh nên thức mấy đêm liền để may nó. Qua mười mấy năm, màu đỏ thắm đã nhạt phai, chất gấm thượng hạng cũng bị thời gian làm cho sờn. Thịnh sờ vào tấm áo, thấy bỏng rát cả tay, anh luôn nhớ, tối nào anh Lương cũng đắp tấm áo này lên người.

"Anh Hai để mặc đi..." Thịnh ghì tay anh Lương, muốn trả vật về chủ cũ.

Lương lắc đầu nguây nguậy:

"Bên nớ* lạnh lắm, anh nghe ông quan Tây nói rứa*. Em đem áo ni* theo đi."

*Bên nớ: bên đó

*Rứa: thế

*Ni: này

Thịnh run run nhận tấm áo, sụt sùi. Còn Lương thì khóc rống lên, ập tới ôm chặt Thịnh, bấu vai áo em trai nhăn nhúm:

"Thịnh đi rồi nhớ về sớm với anh nớ! Anh ở nhà chờ Thịnh về!"

Trước thanh âm nức nở của Lương, không ai không rưng rưng. Tĩnh cũng không ngoại lệ, cậu quay mặt đi, lắc đầu mấy cái, rũ đi nước mắt bên khóe mi. Giờ phút này, đột nhiên Thịnh không muốn đi nữa, không đi đâu hết, Thịnh quyết ở lì nơi này cho tới lúc chết.

"Xin lỗi, hình như tôi tới trễ."

Một giọng nói thân quen văng vẳng bên tai. Tĩnh, Thịnh giật mình. Sang đã tới từ lúc nào, sau lưng anh là một cỗ xe ngựa khác, như đã giao hẹn trước, xe anh chở hành lý, xe nhà Hồ Đắc chở người.

Sang ngả mũ chào cả nhà Hồ Đắc. Trong bụng Sang khá ngạc nhiên, vì anh đã canh giờ để tới sớm cỡ mười phút, thế mà lại thành người cuối cùng góp mặt.

"À, không phải rứa*." Anh Trung vội nói. "Tại thằng Tĩnh kêu là cậu sẽ tới sớm, nên dặn cả nhà nhanh tay lẹ chân nớ*."

*Rứa: thế

*Nớ: đó

Sang à lên, tự nhiên nhìn qua Tĩnh, tinh mắt nhận ra chỗ khóe mi của người ta ươn ướt. Anh gật gật, ra chiều thấu hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên. Tĩnh thừa biết bản mặt đó đang nói lên điều gì, trừng anh một cái. Sang hắng giọng, quay mặt về anh Trung, nhỏ giọng nói:

"Thưa quan, vậy tôi ra kia chờ."

Anh Trung thở dài:

"Không cần." Anh đập vai Thịnh, gằn giọng bảo. "Đi." Rồi anh đi ngay qua xe của Sang, dứt khoát như vậy.

Người Thịnh cứng đờ, tay đặt trên người Lương phân vân giữa đẩy ra và níu lại. Nhưng Lương đã buông Thịnh ra trước, bước lùi về sau. Anh gật gật đầu, không nói gì, nhưng ai cũng hiểu đấy là lời tiễn biệt. Thịnh ôm tấm áo đã sờn rách, bạc màu vào lòng, cúi mình thật sâu, lần nữa nói lời giã từ với những người đã gắn bó với anh suốt thời gian qua.

"Đi thôi con." Dì Đào nắm tay Thịnh, dắt anh lên xe.

Màn xe thả xuống, bục gỗ được phu xe cất đi, ngựa ô nóng lòng, cào móng liên tục. Người phu xe chỉnh lại nón lá, vung roi quất ngựa. Xe từ từ chuyển bánh, đưa cậu Ba Hồ Đắc Thịnh rời xa mái nhà tuổi thơ, đến với một chân trời hoàn toàn lạ lẫm.

Thân xe lắc lư, làm người Thịnh chao đảo, như cái lòng anh hiện tại. Thịnh quấn áo của anh Lương khắp người, rồi bất chợt nâng tà áo dài lên, thẫn thờ. Anh vùi đầu vào tà áo quê nhà, hít hà mùi tơ sống, để sự mượt mà mơn trớn lên da mặt. Dù có đi xa, quê hương vẫn ở quanh ta, Thịnh nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Nhưng không hiểu vì sao, nước mắt Thịnh vẫn cứ thi nhau rơi, tà áo dài the màu đen lốm đốm những vết loang như mực Tàu rơi trên trang giấy trắng. Dì Đào để con trai ngả đầu lên vai mình. Bờ vai người mẹ vốn luôn là chỗ dựa êm ái cho con cái. Thịnh thấy lòng mềm nhũn, gục vào vai mẹ, mặc sức mà khóc.

Từ lúc này, Thịnh sẽ có một cuộc sống mới. Những người nhà Hồ Đắc ở lại cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

"Vô nhà đi con." Phu nhân Phương Huệ dắt tay cô con dâu thứ hai, cùng trở vào nhà.

Mợ Cả cũng giục các con vào nhà ngủ cho đủ giấc. Mợ bế thằng Thắng lên, lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nó:

"Coi, mai ni chú Ba về nhà mà."

Còn mỗi Tĩnh với Lương ở trước cổng. Bụng Tĩnh hãy còn ghim gút chuyện bị đuổi khéo hôm nọ, cậu nhường đường anh Lương đi trước. Có điều Lương vẫn đứng ở đó như chôn chân, dù mắt đã không còn hướng về chiếc xe ngựa đã khuất bóng kia nữa, mà anh nhìn Tĩnh, mấp máy môi:

"Tạ ơn... em" Lương lập cập mở lời với em Út, làm Tĩnh không thể không ngạc nhiên. Rồi anh lại tiếp tục làm cậu ngạc nhiên hơn nữa. "Xin lỗi... em, chuyện hôm bữa... anh sai."

Tĩnh cau mày, Lương giật thót, muốn quay đầu chạy ngay. Bỗng, trong chớp mắt, Tĩnh nở nụ cười, cười rất tươi, khiến Lương thảng thốt, anh như tìm được một mặt trời nhỏ soi lối cho linh hồn. Lương bỗng nhớ về quãng thời gian trước, có đứa em nhỏ lẽo đẽo theo chân anh đòi dạy võ. Hóa ra nó đã lớn chừng này rồi.

"Nỏ răng mô*." Tĩnh quẹt mũi một cái. "Mình vô nhà thôi anh."

*Nỏ răng mô: không sao đâu

"Ừm. Vô nhà."

Lương khó nhọc cho Tĩnh một nụ cười. Tĩnh miễn cưỡng nhận lấy, để nó từ từ xua tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai anh em. Cậu Hai, cậu Út nhà Hồ Đắc sóng vai nhau, bước qua ngạch cửa lớn, để lại sau lưng đôi bóng dài, in mờ mờ trên mặt đất đang hứng những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.

P/s: Khi viết chương này mình đã nghe bài As The Flowers Bloom and Fall của Jo Seung Woo để tăng mood gõ. Khuyến khích các độc giả cùng nghe bài này để cũng trải nghiệm chung cảm xúc với mình.

P/s': Mấy chương gần đây toàn nói chuyện nhà Tĩnh, bỏ lơ đôi trẻ, "chin nhỗi" các độc giả ngóng đợi tym hường phấp phới nhá. Mình hứa sẽ lập tức bơm bong bóng hình tym cho các bạn ngay... sau một chương nhỏ nữa.

Nguồn hình: http://francoiselivinec.com/fr/expositions/presentation/24/exposition-collective?fbclid=IwAR3pzyUzKKT7fP7JhQ39tCa1vEOwRZ1RCEZr7jgHJdxW5a4aid15DAvHqio#image-1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top